Trước mắt cô lúc này là một toà lâu đài, hai dãy xe xếp hàng hai bên ngay ngắn nào là Lamborghini, Audi, Bentley....Cô cơ chút choáng ngợp, đây như là chỗ ăn chơi tụ tập của các đại gia vậy, từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ đi đến nơi nào sang trọng hơn thế, đến cặp lân ngoài sân còn bằng gỗ quý trạm trổ tinh xảo.
Rosina đến bên cạnh cô mà kéo đi.
\- Chúng ta vào thôi.
Bên trong có vẻ như không đúng lắm, một quầy lễ tân, một bộ bàn ghế, trông có vẻ như rất đơn giản.
Đi theo Rosina, cánh cửa thang máy vừa mở ra là một quán bar nằm trên đỉnh toà nhà.
Cô giường như không thể nhắm mắt trước sự giàu có đó, bước chân chậm rãi, cô đưa mắt ngắm nhìn xung quanh một cách thán phục.
Hai người ngồi vào một bàn gần chiếc bể bơi, tiếng nhạc DJ vang lên, lúc sau bồi bàn đi ra kèm theo menu.
Cô mải ngắm nghía nên để tùy ý Rosina gọi đồ uống.
\- Chị Nhược Mộng là lần đầu tiên đến đây sao?
Cô gật đầu lia lịa.
\- Lần đầu tiên chị đến nơi sang trọng như thế này đấy.
\- Chị chờ em chút em đi vệ sinh.
Rosina cầm theo chiếc kính râm đeo lên, ly nước ép trái cây được mang ra, cô đưa lên miệng nhấp một ngụm, vị thanh mát lan toả cả khoang miệng.
Đột nhiên một người đàn ông trên tay cầm ly rượu vang đỏ tiến đến phía cô ngồi.
\- Chào em, anh làm phiền chút.
Cô lúng túng không biết phải làm thế nào, lần đầu tiên nói chuyện với người con trai khác ngoài công việc, cô ấp úng trả lời.
\- Vâng..vâng....
Người đàn ông lịch sự đưa tay về phía đám người ngồi ở góc bên phải giải thích.
\- Chẳng là chúng tôi đang tổ chức một trò chơi, và thật đen đủi rằng tôi bị phạt, hình phạt là tôi có thể xin id Line của em được không?
Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cô có phần hơi run run.
Đây là lần đầu tiên có người xin số id để nhắn tin với cô à mà chắc người ta chỉ là xin, rất có khả năng là một trò đùa xong rồi thôi.
Cô gật đầu rồi đưa điện thoại ra check mã, điện thoại cô rung lên báo hiệu đã trao đổi thành công.
\- Tôi xin tên em được chứ?
\- Em là Nhược Mộng.
\- Xin chào anh là Văn...à là Tịnh Vũ, rất vui được làm quen với em.
Tịnh Vũ cười ngọt ngào rồi quay trở lại bàn của mình.
Anh ta ngồi xuống, đám bạn xâu vào hỏi han.
\- Thế nào, thế nào xin được không?
\- Chắc ông lại bị người ta từ chối chứ gì?
...
...
Tịnh Vũ khoanh tay ngồi vắt chân lên kênh kiệu.
\- Các ông nghĩ tôi là ai chứ, sát thủ tán gái đấy.
\- Mà công nhận nhìn em đó ngon thật, lần này ông hời to rồi, đúng là tay chơi co khác.