Cô cười khổ, khuôn miệng méo xệch hẳn đi, Văn Thành là muốn làm khó cô sao, cô vừa đến liền giao cho công việc hóc búa thì làm sao cô kham cho nổi.
\- Giám đốc...em...em vừa mới đến còn chưa quen việc, không dám nhận bừa.
Đỗ Tịnh nhìn thấy cái vẻ rụt rè của cô thì càng khinh ra mặt hơn, liền lớn giọng khích đểu.
\- Không có bản lĩnh thì đừng làm, tôi nghĩ cô nên lập tức làm đơn thôi việc đi thì hơn.
Văn Thành hắng giọng lên một cái, anh cũng biết Đỗ Tịnh là đang muốn cho cô ấy thấy khó mà lui, liền áp chế.
\- Quản Lý Đỗ em có thể về làm việc được rồi, chỗ này em hết nhiệm vụ quản lý rồi.
\- Hừ....
Đỗ Tịnh tức giận dậm mạnh chiếc giày cao gót xuống nền gạch hoa, cô ta vùng vằng đi ra khỏi cửa, còn ngoáy lại nói tiếp.
\- Em nói anh sẽ hối hận khi chuyển công việc của em.
Văn Thành không nói gì, mặt anh lạnh tanh, do Đỗ Tịnh làm quá tốt công việc nên cô ta càng ngày càng quá hống hác rồi, cứ ỷ bản thân biết hết nên lấn quyền cả anh.
Vốn anh không muốn nói ra mặt thứ nhất để lại cho cô ta chút thể diện, điều cô ta xuống bộ phận khác cũng là để cô ta biết thân biết phận một chút.
Văn Thành đi về phía bàn làm việc của cô mà đặt tệp văn bản lên tay cô, ánh mắt anh đầy sự mong đợi.
\- Anh tin em có thể làm tốt, nếu làm sai anh sẽ sửa giúp em, đừng nghe mọi người nói gì cứ tin ở bản thân mình là được.
Nghe anh ấy cổ vũ mà cô thấy hơi hổ thẹn, liền lắc đầu từ chối.
\- Em nghĩ em không hợp với công việc này đâu em không có đủ tự tin vào khả năng của mình.
\- Anh nói anh sẽ giúp em mà, yên tâm đi.
Văn Thành năm lần bảy lượt níu giữ cô lại khiến cô áy náy trong lòng, vốn dĩ anh ấy cũng chỉ muốn giúp đỡ cô mà thôi, không được cô không thể nhu nhược thêm, phải tự tin lên.
Ánh mắt cương quyết, cô đáp lại lời anh dõng dạc.
\- Được, em sẽ cố gắng hết sức mình.
Văn Thành nhìn cô cười, anh thấy sự quyết tâm dần xuất hiện trong ánh mắt cô nên có vài phần vui mừng.
Trong căn phòng mát mẻ, điều hoà chạy hai sáu độ, tiếng gõ lạch cạch vang lên đều đều người ngồi trên ghế thi thoảng đưa tay với lấy chiếc ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi lại đánh ánh mắt sang phía cô gái nhỏ nhắn đang chuyên tâm vào công việc.
Do hồi hộp mà mồ hôi đượm ra lòng bàn tay cô, những cái liếc nhìn của Văn Thành cô đều biết, anh ấy càng nhìn như vậy sẽ khiến cô càng phân tâm hơn.
Thi thoảng cô có trộm nhìn lại, ánh mắt hai người chạm nhau khiến tim cô như muốn nhảy dựng lên.
Đến gần cuối ngày cô mới hoàn thành xong một phần công việc, bình thường nếu là thư ký Đỗ sẽ chỉ cần có hai ba tiếng, nhưng với người mới vào nghề như cô ấy hoàn thành chi tiết không có sai sót là đã cố gắng lắm rồi.
Văn Thành đặt bút lên tờ cuối cùng ký soẹt một cái, cô lại trộm nhìn anh, suy nghĩ "Anh ấy không soát lại sao nhỡ đâu có chỗ nào sai sót thì chẳng phải sẽ tổn thất lớn sao".
\- Em vất vả rồi, mặc dù có hơi lâu nhưng em hoàn thành rất tốt.
Cô thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần lướt qua anh ấy đã có thể đọc hết được các số liệu, quả đúng là giám đốc, nếu mà cứ dề dà như cô chắc chẳng thể làm gì nổi mất.
Anh ấy điều hành cả một công ty thật đáng phục, cô trưng lên đôi mắt ngưỡng mộ nhìn anh.
\- Em đói không, chúng ta đi ăn gì nhé.