Cô ấn số của Văn Thành nhưng đáp lại sự chờ đợi của cô là tiếng kêu tút tút dài cả phút đồng hồ, anh ấy không nghe máy, có lẽ là đang bận rồi.
Tên bảo vệ kia thấy thế liền mỉa mai tiếp.
\- Cô không gọi giám đốc tới à? Thôi...thôi đừng thể hiện nữa, loại người như cô tôi gặp nhiều rồi, đi ra đi....xùy...xùy....
Anh ta đưa tay hẩy hẩy đuổi cô như đuổi gà, cô chỉ là đến muộn thôi mà, biết thế hôm qua đồng ý đi cùng xe với Văn Thành cho rồi.
Bây giờ bị tên bảo vệ đáng ghét kia hắt hủi như vậy đúng là làm cô tức hộc máu mà nhưng cô còn lâu mới chịu nuốt sự sỉ nhục này, cô phải bắt bằng được anh ta xin lỗi cô mới được.
Cuối cùng sau gần chục cuộc điện thoại kiên nhẫn chờ đợi Văn Thành cũng bắt máy.
\- Alô, em bận gì sao? Bây giờ vẫn chưa đến?
Cô có phần vui mừng, lần này tên bảo vệ kia chết chắc rồi...ha....ha....Một tia tinh quái xuất hiện trong đáy mắt cô, cô sẽ trả đũa anh ta cho anh ta biết thế nào là dám khinh thường người khác. Giọng cô nũng nịu kể lể.
\- Em đến rồi nhưng bảo vệ công ty anh không cho em vào, còn đuổi em đi bảo em đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ, anh xem như thế thì em vào sao được.
Tên bảo vệ kia thấy cô nói chuyện không có nửa điểm giả dối liền ríu rít, nắm lấy tay cô nói nhỏ khuôn mặt hối lỗi.
\- Không không, bà cô tổ của tôi ơi tôi sai rồi, xin cô đừng nói với giám đốc, trên tôi có mẹ già dưới có con nhỏ, chỉ có công việc này để chăm lo gia đình thôi.
\- Hứ.
Cô giật mạnh tay mình ra, ban đầu anh ta đuổi cô hùng hổ lắm mà, bây giờ lại như con cún ngoáy đuôi vậy lật mặt cũng nhanh đấy.
\- Để anh xuống đưa em lên.
\- Vậy làm phiền anh rồi.
Cô gạt chiếc điện thoại vẻ kênh kiệu, cô khoanh tay trước ngực.
\- Anh chuẩn bị mà đi đầu xuống đất đi, giám đốc của anh đang đích thân đi xuống đón tôi đấy.
Phịch.
Tên bảo vệ kia lập tức quỳ xuống rươm rướm nước mắt, cô thấy câu chuyện cũng có hơi quá đáng rồi, cô chỉ định trêu anh ta chút thôi, vả lại đơn giản chỉ muốn anh ta xin lỗi đàng hoàng là được bây giờ anh ta đột ngột quỳ xuống dưới chân thế này có hơi kỳ, ai đi qua cũng đều nhìn như thể là cô bắt nạt anh ta vậy.
\- Xin cô đừng nói gì với giám đốc là tôi có mắt không thấy núi thái sơn, tôi không biết cô là bạn của giám đốc Tống.
Cô thờ dài một tiếng đi lại đỡ anh ta dậy.
\- Thôi anh đứng lên đi, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi đang làm gì anh, lần sau anh không nên đuổi người khác đi như thế là được, chí ít anh cũng nên hỏi xem có thật là giám đốc anh gọi tôi đến không chứ.
\- Vâng là tôi sai rồi, tôi xin lỗi cô.
Văn Thành đi cầu thang máy xuống, anh thấy tên bảo vệ kia đang cúi đầu xin lỗi cô thì liền trộm cười.
"Có vẻ như mọi chuyện được giải quyết êm đẹp rồi".
Anh nghĩ trong đầu như thế, trên môi gắn nụ cười ấm áp đi về phía cô.
\- Em đợi lâu lắm không?
Cô đi tới lắc đầu đáp lại.
\- Cũng không sao, em đợi được.
\- Xin lỗi em, anh vừa có cuộc họp nên không để ý điện thoại, nào chúng ta lên tầng thôi để anh dẫn em đi tham quan công ty.
Tên bảo vệ đưa tay lên dụi dụi hai mắt, "có phải mình hoa mắt không nhỉ, làm ở đây đến mấy năm chưa từng thấy giám đốc thân thiện với phụ nữ bao giờ, nếu có cũng chỉ là bạn làm ăn, đây không lẽ là người giám đốc thích".
Nghĩ đến đây tên bảo vệ méo mó khuôn mặt cười khổ.
" Ôi thần linh ơi mình vừa mới đắc tội với người giám đốc yêu không biết có bị đuổi việc không nhỉ, đúng là cái mồm thối tha mà".
Hắn liên tục đưa tay lên vả miệng, đúng là hoạ từ miệng mà ra các cụ nói quả không sai, lần sau nên cẩn thận hơn mới được.