Văn Thành đi lại đặt chai rượu xuống bàn, ngón tay cứng cáp của anh búng mạnh lên trán cô.
\- Học đâu cái kiểu chửi thề đấy hả, ai dạy em vậy.
Cô nheo mày, miệng lại cong lên khó chịu.
\- Biết nói thì không biết chửi sao, mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp....
Mồm cô tuôn ra một chàng khiến anh khó chịu, lấy tay bịt miệng cô lại.
\- Có im đi không hả hàng xóm nghe thấy bây giờ, ai cho phép em uống rượu xong nói nhảm linh tinh như vậy.
Phập.
Hàm răng xinh xắn của cô ghim vào tay anh, Văn Thành đứng chết lặng cơn đau từ tay truyền đến.
\- A....đau....giờ còn cắn người em là chó sao.
\- Bà say nhưng vẫn nghe thấy nhé, bà đây chưa có điếc nhé.
Cô đứng lên cầm tay anh cắn tiếp cho bõ tức Văn Thành vùng vẫy rút tay ra, thì cô mở đôi môi hồng hào hà một hơi.
Mùi rượu nồng đậm phả ra xông vào khoang mũi anh, cái mùi thật khó chịu kinh khủng.
Ợ.
Cô ợ lên một tiếng một tiếng mà anh đứng hình, ngày hôm nay cái bức tượng vĩnh cửu của cô trong lòng anh hoàn toàn sụp đổ.
Bức tượng đài của chuẩn mực người vợ không một sai sót vừa bị cô đạp cho một nhát đổ sập xuống không thương tiếc.
Anh có hơi loạng choạng vì shock, tình huống này anh đỡ không kịp.
Cô đưa tay lên chỉ chỉ vào mặt anh, chiếc miệng xinh xắn lại mấp máy.
\- Đồ....đồ tồi.....
Rầm.
Cô ngã nhào ra phía trước, theo phản xạ anh đưa tay ra đỡ khuôn mặt hết sức ngạc nhiên mà há hốc ra.
Anh bị cả người cô đè lên đau điếng, được tấm đệm êm lại còn thơm tho mùi nước hoa dìu dịu.
Cô nhoẻn miệng nói mớ vài câu rồi ôm lấy eo anh mà ngủ ngon lành, hai bên má vẫn còn ưng ửng đỏ do men rượu.
Anh không ngờ cô gái này say lại làm ra chuyện tày trời như vậy, dám chửi anh lại còn tuôn ra mấy lời không sạch sẽ, đúng là to gan mà, hay là do anh chiều cô ấy quá nên sinh hư rồi.
Anh bế cô vào trong phòng, đặt cô xuống giường thật nhẹ nhàng, nhưng cô đâu có tha cho anh, vươn tay ôm lấy bắp đùi anh còn bóp bóp vị huynh đệ kia không dời.
Xấu hổ đến cùng cực, anh đang bị một cô gái say sàm sỡ sao? Đưa tay lên miệng che đi vẻ mặt ngượng ngùng, hơi thở anh có chút gấp gáp.
Cô ấy say vào lại mạnh bạo đến vậy, cứ liên tục chà xát vật thể kia không ngừng khiến đôi chân anh bủn rủn.
Anh đưa tay xuống ngăn lại, nhưng sóng điện ngay lập tức truyền tới, cô bóp chặt lấy bộ phận kia của anh khi anh đang cố gắng tháo tay cô ra.
Bị nắm đến nỗi có cảm giác đau đớn anh khổ sở buông tay ra với hy vọng cô ấy không tăng thêm lực, nếu không anh sẽ hỏng súng mất.
Không bóp cò được nữa thì toi, còn gì là khí chất đàn ông nữa.
Không còn phòng thủ nữa cô lại tiếp tục nghịch ngợm sờ mó, miệng còn lẩm bẩm.
\- Chân giò, chân giò ơi....
Văn Thành bất lực nhìn cô vợ say khướt, hạ bộ liên tục bị làm nhục, lần đầu tiên anh có cảm giác muốn độn thổ đến như vậy.
Đưa tay xuống vỗ vỗ vào mặt cô, anh liên tục gọi với mong muốn cô ấy tỉnh dậy mà tha cho anh.
\- Nhược Mộng, Nhược Mộng, tỉnh dậy đi, cháy nhà rồi.
Cốp.
Cô ngồi bật dậy trán cô va mạnh vào trán anh khiến cả hai đau điếng.
\- Cháy...cháy ở đâu...
Cô ngơ ngơ ngác ngác, anh thở phào ra cuối cùng cũng đánh thức được, lần sau nhất định anh phải giấu hết rượu đi mới được, nhất định.
\- Em có thể để anh về phòng được không?
\- Hả...
Cô vẫn chưa hiểu sự tình thì Văn Thành dơ ngón tay ra hiệu xuống phía dưới, cô hướng mắt nhìn theo thì ôi trời ơi, cánh tay mất dịch kia của cô đang nắm lấy vật đàn ông cứng cáp không dời.
Ngay lập tức cô buông ra đỏ mặt tía tai chui vội vào chăn trốn tránh.