Lúc cô đang xỏ giày chuẩn bị đi làm thì Văn Thành đứng từ phía sau hỏi.
\- Chiều hôm nay em có thể về sớm không?
Cô ngơ ngác nhìn, rồi cũng quay lại trả lời.
\- Nếu có việc bận em có thể xin về.
\- Vậy chiều hai giờ anh đến đón em, hôm nay ông nội tổ chức mừng thọ bảo chúng ta tới.
Nếu anh ấy đến thì sẽ bại lộ mất, cô xua xua tay từ chối.
\- Không cần làm phiền anh đâu, em có thể tự đến được.
Văn Thành hơi cau mày, cô ấy sao lại khách sáo với anh như vậy, nhưng rồi anh cũng lạnh lùng quay mặt đi vào trong nhà.
\- Thôi được, tùy em.
Tùy em. Tùy em.
Hai chữ đó cứ văng vẳng bên tai cô như người thì thầm, cái sự lạnh lùng này mới đúng là Văn Thành mà cô nhìn thấy, còn Văn Thành ấm áp kia vốn dĩ hoàn toàn không bao giờ thuộc về cô.
Lấy lại tinh thần hít một hơi rồi cười thật tươi cô đi ra ngoài cổng, Văn Thành đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng lưng cô.
\- Cô ấy vẫn cứ phòng bị với mình như thế.
Anh nhấp một ngụm cafe rồi lại đặt xuống tay mình, cảm giác ấm nóng từ thân ly lan toả ra bàn tay khiến anh hơi bực bội trong người.
\- Cafe ai pha vậy, uống cũng thật không nuốt nổi.
Cô bắt xe búyt đến công ty, chưa cần xin phép thì đã có thông báo hôm nay cô giãn lịch làm việc cả chiều được nghỉ.
Vậy là ý trời hay là gì đây, trùng hợp khiến cô sởn cả gai ốc.
Gần đây công việc của cô vơi dần đi, cứ như thể muốn đuổi cô đi vậy, có khả năng cô nên chuyển nghề thôi.
Đến lúc cũng dừng lại công việc không ổn định này rồi, lông bông chạy hết phim trường nọ đến phim trường kia cũng rất vất vả.
Mới đầu còn yêu nghề bây giờ thành gạo cội rồi chỉ muốn gác chổi make up lên bàn thôi, vả lại dạo gần đây công ty chiêu mộ khá nhiều người có năng lực còn được đưa đi đào tạo chuyên sâu.
Ăn xong cơm trưa cô lấy xe ra về cũng không định trưng diện gì đến chỗ uy nghiêm đó, cô tẩy trang thoa một lớp kem mỏng, đánh tí son môi phớt hồng rồi ăn mặc nghiêm túc đi đến nhà ông nội Văn Thành.
\- A cháu dâu, sao cháu không đi cùng Văn Thành mà đến một mình vậy?
Cô ngạc nhiên hỏi.
\- Ông à anh ấy chưa đến sao? Hôm nay cháu đi làm vừa được nghỉ nên tiện đường đến đây luôn, chúc ông phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn.
Ông nội Văn Thành nắm lấy tay cô vỗ về, ông nở nụ cười hiền từ.
\- Được được, chúc hay chúc hay.
\- Mau vào nhà đi, bố mẹ cháu cũng đến đây cả rồi.
\- Vâng ạ.
Cô đi theo ông nội vào trong, hôm nay mừng thọ nên khách khứa đến rất đông, người người mang quà cùng lời chúc tốt đẹp tới.
Cô đi xuống gian dưới ngóng vào nhà bếp, người thân đều lạch cạch bận rộn chuẩn bị đồ ăn cô cũng sắn tay áo lao đầu vào.
\- Bác cả để cháu giúp một tay.
\- Nhược Mộng đấy à lâu rồi không gặp dạo này xinh ra hẳn.
\- Đâu có cháu vẫn vậy.
Cô ngồi được nửa tiếng trong đó mồ hôi đã đượm ướt cả lưng, biết thế cô mang phòng theo quần áo để thay, lại không nghĩ đến thời tiết hôm nay nắng nóng như vậy.
Văn Thành đến sau cô một lúc, anh còn bận đi mua quà chúc thọ cho ông nội, lần này anh mang đến hộp sâm trăm tuổi làm quà, nhìn chiếc hộp thôi cũng đủ biết giá trị như thế nào rồi.
Ông nội hôm nay cười muốn sái quai hàm, lâu lắm rồi mới có một bữa đoàn viên như thế, khi đồ ăn nấu xong cô ngồi ôm chiếc quạt thở dốc.
\- Hai đứa định bao giờ thì cho bố mẹ bồng cháu.
Đột nhiên bố Văn Thành ngồi xuống bên cạnh cô hỏi, từ khi về nhà đến nay cô rất ít khi nói chuyện với ông ấy, mà cũng một phần là vì ông ấy trông có vẻ khó gần và ít nói.