Cô nhận lấy hộp quà rồi mở ra, là một sợi dây chuyền khá tinh xảo, hình như là bạch kim, cô nhẩm nhẩm trong đầu loát con số của sợi dây, kết quả không đùa được đâu giá trị của nó rất lớn đó.
Cô đóng chiếc hộp lại đẩy về phía Văn Thành từ chối.
\- Anh tặng hoa em xin nhận, nhưng vật giá trị thế này em xin từ chối.
\- Em cứ nhận đi, cũng không đáng là bao.
Hả, không đáng là bao, một từ thôi toát ra cái khí chất của người lắm tiền thế này, cô không ngờ chồng mình là đại gia lắm tiền như thế, mà từ từ đã anh ấy bảo không có ai để tặng, vậy còn cô thì sao, cô là bà vợ danh chính ngôn thuận của anh ở nhà mà.
Sao anh ấy lại nói là không có ai để tặng, mà chờ chút, cô cũng chính là vợ anh ấy mà, cô lại ghen với chính mình sao, thật rắc rối, não bộ của cô bị những câu hỏi làm cho xoắn tít rối tung rối mù lên.
Thật sự là rất khó hiểu.
Mặt cô biểu hiện đủ loại cảm xúc, Văn Thành liền thấy biểu cảm linh động trên khuôn mặt cô thì liền thấy thú vị.
\- Em đang đấu tranh điều gì sao?
Như thể anh ấy đi guốc trong bụng cô vậy, hay là anh ấy có khả năng đọc biểu cảm trên khuôn mặt.
\- Không, em không...a cafe đến rồi.
Cô vội vàng đánh trống lảng, nhân viên đem khay đựng nước uống ra cô vội vàng đón lấy, trong lúc lóng ngóng không may ly cafe đổ ập lên da tay cô.
Cô nhảy dựng lên đau đớn.
\- A..nóng nóng quá...
Nhân viên thấy thế liền hốt hoảng cúi gập người xin lỗi.
\- Xin lỗi quý khách..xin lỗi...
Cô lắc đầu quầy quậy.
\- Không là tại mình, do mình không cẩn thận thôi.
Văn Thành vội vàng túm lấy tay cô lo lắng, anh lấy nhanh ly nước đá mình chưa uống đổ lên bàn tay đang đỏ rửng của cô.
\- Em không sao chứ?
Cô không sao, sao được, bị phỏng nóng xong đó lại gặp nước lạnh thế này vết bỏng trở nên rất rát.
Nhưng dù đau đớn cũng chịu thôi, là tại cô mà, chân tay lóng ngóng không ra hồn gì cả.
Khoé mắt cô rưng rưng, vết bỏng hơi rộp lên rồi, không để lại sẹo đó chứ.
Văn Thành đặt nhanh tiền xuống mặt bàn rồi kéo tay cô ra khỏi quán cafe, anh đi xe chở cô đến một quán thuốc gần nhất.
\- Phiền chị xem hộ em, bạn em bị phỏng cần sơ cứu ngay.
Thật tốt, anh ấy tốt đến không tưởng, cô lại rung động rồi, tuy rằng tay đau nhưng sự ấm áp anh ấy mang đến lại khiến cơn đau vơi bớt chừng nào.
Vị bán thuốc lấy đồ sơ cứu ra tra thuốc rồi băng bó cho cô, lầm này về cô phải kiêng nước phải đeo găng tay làm việc nhà rồi.
Cô ước gì có ai đó giúp cô làm việc nhà, có nên thuê người giúp việc không nhỉ, nhưng tiền thuê ai trả, nếu anh ấy hỏi tại sao lại thuê người giúp việc thì cô lấy cớ gì đây.
Hai người ngồi trên xe, Văn Thành đi từ từ trên đường liên tục ghé mắt xuống bàn tay đã băng bó của cô lo lắng hỏi.
\- Em có đau không, hay là anh chở em đến bệnh viện nhé.
\- Em không sao đâu, đã được sơ cứu rồi, người bán thuốc cũng bảo chỉ cần tra thuốc đầy đủ là khỏi mà.
\- Nhưng anh vẫn không an tâm lắm.
\- À anh chở em đến công ty đi em còn lấy xe.
\- Muộn thế này rồi còn lấy xe làm gì, để anh chở em về, mai anh đến nhà đưa em đi là được, tay còn bị đau thế kia, mấy hôm cứ để anh làm tài xế cho em đi.
\- Không được.
Cô vùng lên từ chối, cô chưa sẵn sàng nói ra cô là vợ anh ấy, sợ anh ấy thất vọng, rồi sau đó cô sẽ rất khó xử.