Khi lưỡi đao xuyên qua cơ thể, ta chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau duy nhất ở trong tim..
Không bao giờ có thể quên, giây phút cuối cùng...
Khi ta ngã xuống nền đất lạnh, thân thể nát tươm đến một ngón tay cũng không thể nâng lên được nữa...
"Tôi không trách cậu"
Những lời cuối cùng của ta..không biết người đó có nghe được hay không...
Bóng lưng cô độc của cậu ấy là hình ảnh cuối cùng trong tầm mắt...
Lặng lẽ khép mi lại và cảm nhận hơi thở chết chóc hút lấy từng mảnh linh hồn mình...
Ta buông xuôi tất cả...
Là lỗi của ta..
Vương Tước không có lỗi, người đó cũng không có lỗi..
Mỗi một khắc qua đi.. ta lại gần hoàng tuyền thêm một bước, trở thành một trong những vong linh đang giãy giụa gào thét..
Trước mắt bây giờ...chỉ còn là màn đêm...
Ngân Trần nặng nề tỉnh lại, thân thể dù không còn đau đến thấu xương nhưng cũng không thể coi là dễ chịu. Mi tâm khẽ động đậy rồi mở ra để lộ con ngươi trong suốt thông tuệ. Phản chiếu trong đôi mắt cậu bây giờ là một gương mặt phóng đại anh tuấn đến cực điểm.
Theo phản xạ, Ngân Trần ngồi phắt dậy, vung tay gạt cái người đang dí sát mặt vào mình. Anh ta trong giây lát cũng không phản ứng kịp, nhất thời ngã ngồi về phía sau, phẫn nộ trừng mắt nhìn Ngân Trần la oai oái, một tay còn xoa xoa cặp mông vừa mới được hôn đất mẹ:
-Làm cái gì vậy hả?
Cậu rối rít xin lỗi người kia, chân mày thanh tú nhíu chặt lại. Khẽ ôm lấy vết thương trên bụng vì vận động mạnh mà truyền đến những trận co thắt, Ngân Trần không phí thêm chút thời gian nào mà tranh thủ đảo mắt quan sát xung quanh, phát hiện bản thân đang ngồi trên nhuyễn tháp bằng gỗ thông vững chắc tản ra mùi gỗ mới dìu dịu, bên dưới là tấm ga trải gường hết sức mềm và ấm. Chăn đắp
trên người được xếp mép cẩn thận, nhìn hoa văn cũng đủ biết là hàng thượng hạng. Áo trên người đã bị thay ra, bây giờ, cậu đang khoác một tấm áo lụa mỏng trơn mềm, sờ vào giống như lướt ngón tay trên nước vô cùng thoải mái. Các vết thương trên cánh tay và thân thể đều đã khép miệng và được thanh tẩy sạch sẽ. Cậu còn có thể cảm nhận được rõ ràng phần lớn các vết thương dưới da đã biến mất, đầu óc cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tổng thể căn phòng tương đối rộng rãi, Ngân Trần phỏng đoán hình như là một nhà trọ hạng sạng. Trong phòng được thắp sáng cẩn thận rạng rỡ như ban ngày, lò sưởi ở góc phòng cháy đượm phả ra từng luồng nhiệt ấm áp, thỉnh thoảng lại có tiếng tách tách rất vui tai. Bốn bức tường đá màu ghi trầm treo những bức tranh thủy mặc và thư pháp Ngân Trần cả đời chưa từng được thấy qua, nhờ ánh lửa nhu hòa mà càng thêm phần mỹ lệ. Chính giữa khối kiến trúc xa hoa là chiếc bàn đá tinh xảo, bộ ấm chén bằng ngọc được bày ngay ngắn, phản chiếu ánh sáng bập bùng từ ngọn lửa mà lấp lánh như sao xa, Hương trà thanh nhã chầm chậm tản ra khắp không gian mang đến cảm giác thoải mái lạ thường.
Một hồi, ánh mắt của cậu dừng lại nơi con người đang lồm cồm dưới đất miệng còn đang không ngừng làu bàu như một ông cụ non. Anh ta ước chừng cũng trạc tuổi cậu nhưng lại là một thiếu niên siêu cấp cường tráng, da thịt màu đồng cổ trơn bóng lộ ra ngoài y phục khỏe khoắn, nhất định là một hảo hán đã trải qua bão táp phong sương. Mái tóc màu đen mượt mà được cột gọn ra sau đầu, vài lọn phía trước buông xõa ôm lấy gương mặt anh tuấn càng thêm phần phiêu dật. Sống mũi cao ngất, bờ môi mỏng, ngũ quan tản ra anh khí chết người vừa quyến rũ thu hút nhưng lại không kém phần nguy hiểm. Đôi mắt hẹp dài, lông mày lưỡi đao bướng bỉnh khiến cậu ta vừa giống như một thiên sứ ngạo mạn lại giống một ác ma xảo quyệt. Đồng tử đen huyền như một cái đầm lầy không đáy ngập tràn hơi thở tử vong, hút ra từng mảnh linh hồn của đối phương.
Ngân Trần ngây người ra một chút, chậm rãi tiếp nhận thông tin. Ở trấn Hạp Hợp nhỏ bé nơi cậu sinh sống, ai cũng đã từng thấy qua, tất nhiên là trừ người này, mà thiếu niên tuấn mỹ như vậy, qua trang phục cũng đủ thấy là người có tiền, chiều cao lại vô cùng đáng ngưỡng mộ..."Chắc không phải người vùng này a" Ngân Trần tự nhủ.
Thấy mặt mình sắp bị Ngân Trần soi rỗ cả ra rồi, người kia nhíu mày:
- Này mặt tôi có dính gì sao?
- Không..không có...- Nhận ra hành động vừa rồi của mình khiếm nhã như thế nào, Ngân Trần vội lảng ánh mắt ra chỗ khác, hai má bất giác có chút phiếm hồng.
- Biểu tình của cậu rất thú vị, có phải vì tôi đẹp trai quá không? Vì cậu rất có mắt nhìn người nên tôi sẽ rộng lượng bỏ qua lần này, không tính sổ cú ngã vừa nãy. À quên, chưa giới thiệu, tôi là Glanz.
"Ai bảo vừa nãy mi sáp cái mặt vô" Ngân Trần thầm nghĩ, gõ gõ tay lên trán "Lại gặp phải một tên tự luyến rồi" =)))))
Cậu gạt chăn, bò ra mép giường.
- Đây là đâu?
- Dịch trạm Thụy Liên trấn Vĩnh An, hai dặm Phía Tây Hạp Hợp. Mà này.. ngồi yên ở đó đi, vết thương lại rách ra thì phiền lắm, để chữa cho cậu đến mức này Vương tước đã vất vả không ít.- Glanz ra hiệu cho Ngân Trần đừng
động đậy quá nhiều, quay ra cầm lấy ấm trà rót ra một cái chén. Nước trà âm ấm thơm ngát, làn khói mỏng vũ động trong không khí như vạt lụa không thể nào rời mắt.
- Vương Tước ư?- Ngân Trần cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp.
Glanz mang cái chén đến gần cậu, nhét nó vào tay, cười ngốc:
-Uống đi, ngủ lâu như vậy hẳn cũng khát rồi. Sao, đã từng nghe đến Vương Tước?
Ngân Trần cảm ơn Glanz, sau khi nhấp một ngụm trà đã thấy tỉnh táo hẳn ra
- Không thể coi là am hiểu. Chỉ biết rằng Vương Tước là hồn thuật sư mạnh mẽ nhất của mỗi quốc gia, hỗ trợ Băng Đế bảo vệ dân chúng khỏi hồn thú bạo động và các thế lực thù địch. Mỗi quốc gia có bảy Vương Tước theo cấp bậc, làm việc dưới trướng của Tư Tế Bạch Ngân, số càng nhỏ thì càng mạnh. Dưới Vương Tước còn có chín sứ đồ, hồn lực đều vô cùng trác tuyệt. Thực ra ngày nhỏ ông có dạy tôi chút hồn thuật, cũng thường kể cho tôi những truyền thuyết về Vương Tước, sau này tự mình có đọc thêm vài cuốn sách, coi như cũng biết được chút ít. Ông tôi vô cùng ngưỡng mộ Vương Tước, ông đã đợi rất lâu để có thể tận mắt nhìn thấy một trong số bảy Vương Tước của Aslan, đáng tiếc cho đến cuối đời vẫn không hoàn thành được tâm nguyện. Niềm ngưỡng vọng của ông theo năm tháng cũng lây sang cả cho tôi
Glanz nhướn một bên lông mày, nụ cười trên mặt thoáng chút kinh ngạc:
- Lần này không phải cậu cầu được ước thấy mà là cầu một mà được mười rồi đây, ha ha, bởi vì người cậu sắp được gặp là....
"Két..."
Tiếng cửa mở chặt gãy câu nói của Glanz, anh theo phản xạ quay người lại, nụ cười tự nhiên có thêm vài phần rạng rỡ.
Vì bị thân hình đồ sộ của Glanz che mất tầm mắt, Ngân Trần chỉ thấp thoáng thấy được bóng dáng vừa mới bước vào. Trường bào đen tuyền, mũ áo che kín mặt chỉ để lộ một vài lọn tóc vàng kim óng ả. Ngân Trần thầm cảm thán, người đó cũng thật cao nha...Rồi nhìn lại mình bỗng dưng có chút ấm ức không nhỏ trong lòng. Đôi chân thon dài đáng mơ ước ấy bước đi không phát ra một tiếng động, gót giày bằng ngọc nện xuống mặt đất như đi trên không khí vô cùng quái dị.
Hoàn mỹ...
Đó là tính từ duy nhất có thể miêu tả chính xác về dáng dấp của con người ở bên kia phòng. Ngân Trần bấm bụng không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào, tò mò dung nhan bên dưới lớp mũ lụp xụp kia còn đáng ghen tị hơn bao nhiêu.
Trong phút chốc, cậu chột dạ. Tóc vàng..trường bào đen..lồng ngực vững chãi..lẽ nào.. Hai má cậu bỗng dâng lên một tầng hồng phấn, trên gương mặt bẩm sinh đã thiếu biểu cảm trầm trọng thật sự không phù hợp, nhất thời vô cùng khả ái.
- Đã tỉnh? – Một giọng nói trầm thấp dụ hoặc truyền vào tai khiến cho gia hỏa đang ngồi trên giường giật mình không ít.
- Mới đây thôi, có vẻ đã hồi phục rất tốt – Glanz bước ngay đến bên người kia, ngữ khí đặc biệt vui vẻ.
- Tốt, xem như hai canh giờ của ta không uổng.
Nam nhân chậm rãi tháo nút dây áo, áo khoác ngoài được cởi ra theo một cái phất tay hạ cánh nhẹ nhàng lên giá treo. Ngân Trần âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, đồng tử sắp co dãn đến cực hạn bởi trong một khoảnh khắc, thời gian của cậu như ngừng chảy.
Mái tóc dài màu hoàng kim kiêu hãnh phủ xuống tới thắt lưng khẽ rung động theo nhịp bước, từng lọn ỏng ả lấp lánh như tia nắng mặt trời chính ngọ không thể nào nhìn thẳng. Làn da trắng nõn so với ánh sáng thuần khiết còn có vài phần phần áp đảo. Sống mũi cao ngất, chân mày sắc sảo mang đến cảm giác thần thánh đặc hữu. Nụ cười như có như không ngự trị trên làn môi mỏng, vừa cao ngạo vừa gần gũi giống như nụ cười của Chúa Trời kiêu hãnh nhìn xuống nhân gian trù phú. Điểm thu hút nhất vẫn là đôi mắt, đồng tử màu vàng kim sóng sánh như nước hồ Hoàng Kim nơi Hàng Lang Vực Thẳm, tản ra anh khí thông tuệ của thánh thần khiến người ta phải lưu luyến nhưng không có cách nào nhìn trực diện. Ngũ quan nhìn từ khoảng cách của Ngân Trần cũng đủ làm cho cậu hít thở không thông, khí chất bức người chỉ có thể thấy ở một kẻ thống trị đích thực, bất kể là ai cũng nhất định sẽ không khỏi run sợ.
Ngân Trần nhớ lại hồi nãy ở trong lòng người này, lòng nhộn nhạo không ít, lại có chút hoài niệm trong tâm tưởng một mùi hương...Người ấy là ai? Chẳng lẽ lại là...
Không như cậu tưởng tượng, Glanz bước đến khoác tay người đó như huynh đệ thân thiết, không có chút gì phép tắc lễ nghi.
- Ngài thấy rồi nha, ban nãy ta đã làm rất tốt, nhất định phải thưởng cho ta đó.
Không nề hà con sâu khổng lồ cao một mét tám đang bám dính trên người, người kia chỉ cười ôn nhu như nước, vỗ vỗ vai Glanz giống như một vị huynh trưởng an ủi tiểu đệ của mình, không có giống như Vương Tước trong tưởng tượng kiêu căng ngạo mạn. Ngạo khí trên mặt trong ấn tượng ban đầu chỉ còn lại phân nửa, hắn bây giờ trở nên thật gần gũi nhu hòa, cộng thêm dung nhan "bóc lột con mắt người nhìn" khiến Ngân Trần cảm thấy như có một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nội tâm ngổn ngang, cậu quan sát hắn cười với Glanz mà bất giác tìm lại được cảm giác mà từ lâu lắm rồi cậu đã đánh mất – cảm giác gia đình.
- Sẽ thưởng cho ngươi, nhưng cũng đừng vì thế mà bỏ bê tập luyện. Chiêu thức còn quá nhiều lỗ hổng, nếu sau này không khắc phục nhất định sẽ gặp không ít phiền phức.
- Tuân lệnh!
Glanz lúc này thật giống một hài tử nghịch ngợm, chạy ngay đến kéo một cái ghế, lại nhanh tay rót một chén trà (culi =))) Người kia ngồi xuống bằng tư thế vô cùng quý phái, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, khóe miệng tự nhiên cong lên hình bán nguyệt. Ngân Trần còn chưa kịp hỏi, Glanz đã nhanh nhảu:
- Xin giới thiệu với cậu, ngài chính là Vương Tước mà tôi đã nói đến, dưới ba người trên vạn người, thống lĩnh thế giới hồn thuật Aslan, dung mạo tuyệt thế, ờ thì có hơn tôi một chút, đại nhân đại lượng hào phóng vô biên, là người giàu có nhất nhì Thủy Nguyên, đồng thời cũng là nam nhân đáng khao khát nhất lục địa Odin. –câu sau thì nhỏ như tiếng muỗi- Tất nhiên là tôi chỉ kém có một chút thôi.
Người bên bàn trà bày ra bộ mặt "Ngươi làm lố quá rồi đó Glanz" rồi hướng về phía Ngân Trần khẽ gật nhẹ một cái.
- Là Nhất độ Vương Tước, Gilgamesh! Glanz hãnh diện kết luận bài giới thiệu dài cả dặm của mình.
Ngân Trần xém tí nữa là sặc cả nước bọt, một phần là bởi vì tiểu tử kia mặt dày quá mức, phần còn lại là vì bốn chữ "Nhất Độ Vương Tước" quá sức dọa người, đừng nói là cậu bé Ngân Trần nơi trấn Hạp Hợp nhỏ bé mà đến cả quý tộc hoàng thất nghe thấy cũng không khỏi giật mình. Vội nhảy xuống giường hành lễ, Ngân Trần đụng phải một vết thương ở chân, đau đến mức giật nảy mình lên.
- Ngồi yên đó!
- Tôi đã bảo...
Hai giọng nam đồng loạt truyền vào tai khiến Ngân Trần không khỏi kinh ngạc ngước lên, sáu con mắt nhìn nhau không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Gilgamesh hắng giọng một cái mở lời trước.
- Với một hồn thuật sư có cấp bậc, những vết thương như vậy không thành vấn đề, nhưng ngươi không phải là hồn thuật sư, dù có sự can thiệp của hồn lực cường đại cùng lắm cũng chỉ có thể làm tăng tốc độ hồi phục lên gấp đôi, gấp ba người bình thường. Bản thân ngươi không thể tiếp nhận quá nhiều hồn lực nên ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng trị được những vết thương bên trong, tạm thời sẽ không gây nguy hiểm gì nhưng cũng không nên vận động mạnh.
- Là đã mắc nợ ngài một mạng, Vương Tước. Ta là Ngân Trần, ơn này nhất định ta sẽ trả.
Gilgamesh nheo nheo đôi mắt cười bí hiểm, gương mặt anh tuấn bỗng nổi lên một tầng gian xảo khó diễn tả thành lời. Không vội...sau này còn nhiều thời gian...
- Glanz này, chuyện ta bảo ngươi làm, đã xong chưa?
Thiếu niên hăm hở ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm, tà khí bất hảo trên mặt dịu đi đôi chút "Hai ngày nữa là ổn, chỉ còn một vấn đề. Đó là cậu ta có nguyện ý hay không thôi."
Đồng tử màu vàng kim lóe lên một tia sáng, nam nhân chậm rãi bỏ cốc trà xuống, quay sang Ngân Trần:
- Ngân Trần, ngươi đã bao giờ nghe đến Vương Tước và Sứ đồ chưa?
Ngân Trần nghe thấy thế không giấu được niềm ngưỡng vọng, nói một lượt:
- Ngày nhỏ ông của ta có kể cho ta nghe những truyền thuyết về Vương Tước và Sứ đồ, qua sách vở cũng có biết thêm chút ít. Thật không nghĩ lại có thể gặp được người thật thế này, lại còn là...- Ngân Trần dừng lại một chút, giống như còn chưa dám tin vào những gì mình sắp nói ra – Nhất độ Vương Tước.
Hai người bên bàn trà nhìn nhau, dường như đang trao đổi suy nghĩ gì đó. Một hồi, Vương Tước xoay xoay tách trà:
- Ngươi có muốn trở thành một Sứ đồ?
- Thật sự có thể??- Ngân Trần tròn mắt, ngữ khí vui vẻ hẳn lên, cảm thấy trong tim có một dòng nước ấm áp chảy tràn.
- Không phải chỉ là Sứ đồ, mà chính xác là Sứ đồ của ta. – Gilgamesh cười cười, ánh mắt xa xăm giờ đã thu cả về một người.
Biểu cảm băng giá trên mặt Ngân Trần lần đầu tiên trong mười bảy năm dài lui xuống, thay vào đó là nụ cười tuy khó thấy nhưng hết sức đáng yêu. Sau khi nhớ ra điều gì đó, nhuệ khí hừng hực của cậu lại bị dập tắt.
- Tại sao lại là ta?
- Vị trí này không phải ai cũng có thể làm, người lựa chọn cậu chính là Tư Tế Bạch Ngân, số mệnh của cậu đã được định sẵn trở thành cánh tay đắc lực của vương tước, cho nên không cần phải thắc mắc.....Nhắc đến mới nhớ, Vương Tước à, mệnh lệnh của Bạch Ngân Tế Ti là tìm một thiếu niên, sao rốt cuộc lại là con gái, thật khó hiểu! – Glanz gãi gãi đầu, trên mặt viết đầy nghi hoặc cộng thêm mày lưỡi đao chau lại mang đến vẻ nghiêm túc hiếm thấy, thoạt nhìn rất quyến rũ. Bất quá có một người không nghĩ như vậy...
Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống mặc dù củi lửa vẫn cháy đượm. Hai nam nhân tuấn mỹ bên bàn trà cảm thấy chân tóc gáy dựng hết cả lên. Glanz còn chưa kịp phản ứng gì đã bị một vốc nước âm ấm tạt thẳng vào mặt, sững sờ đến lặng cả người. Anh nhìn qua thiếu niên ngồi trên giường mặt đen như than, lờ mờ hiểu được mình vừa lỡ lời như thế nào, môi mấp máy – Cậu...cậu...
Gilgamesh bật cười suýt rơi cả nước mắt, một tay ôm lấy bụng tay kia ôm lấy trán, tiếng cười thanh thúy phát ra từ đôi môi hoàn mỹ.
- Glanz à, xem ra Ngân Trần không phải người có thể khi dễ được đâu, lần này cái miệng hại cái thân rồi! – Vừa nói, ngài khẽ phẩy nhẹ tay, một luồng khí man mát hướng đến mặt Glanz cuốn theo nước trà rơi xuống đất, trả lại làn da bóng loáng trơn mịn. Thiếu niên như hồn thú bị chọc giận, hùng hục đến bên giường nắm chặt lấy cằm cậu, gằn từng tiếng một.
- Cậu...vừa...làm..cái..gì?
Ngân Trần cũng đâu phải dạng vừa, trừng mắt nhìn Glanz, trong đáy mắt còn có ý hả hê
- Rửa mắt cho cậu.
Nhiệt hỏa trong mắt Glanz sắp bùng nổ đến nơi, lực đạo trên tay mạnh thêm một ít
- Con mẹ nó, biết thế ông đây chẳng hao tâm tổn sức vừa rồi xử đẹp bọn chúng cứu cậu.
Câu nói vừa được buông ra, Ngân Trần cảm thấy tim mình bị quăng xuống vực sâu không đáy, khí lạnh nhanh chóng bao lấy thân thể. Kí ức ùa về trong tâm trí, máu, bóng người trường bào màu đen, cái đầu nằm lăn lóc trên mặt đất còn trừng mắt nhìn cậu,..tất cả như vũ bão ập đến khiến Ngân Trần không kiềm chế được mà gạt tay Glanz, chui tọt vào trong chăn, cuộn thành một cục bông tròn nhích dần về phía góc giường. – Tránh xa tôi ra đồ sát nhân!
Mấy chữ này khiến Glanz đờ cả người như con rối đứt dây, cổ họng nghẹn ứ lại, khóe miệng bất giác giật giật mấy cái. Qua mấy giây, lửa giận bùng phát trong đôi mắt đen tuyền, cháy hừng hực không có cách nào dừng lại được, Glanz chồm đến hai tay ôm trọn cục bông thu lu ở góc giường, sống chết thò tay vào trong chăn lôi gia hỏa kia ra ngoài cho cậu ta một bài học.
- Cậu ra đây ngay cho tôi.
Người trong bọc chăn vì thế lại càng chống trả quyết liệt, vặn vẹo thoát khỏi cánh tay của Glanz- Không..cậu bỏ ra.
Hai người cứ quần nhau như thế, bỏ quên người ngồi bên kia thiếu điều tắc thở vì cười nhiều quá, Gilgamesh mãi mới nhịn xuống được, đang định lên tiếng chấn chỉnh thì một giọng đằng hắng từ sau lưng làm cho ngài ngay lập tức dừng động tác, quay lại ưu nhã nhấc chén trà lên giả vờ như không liên quan gì cả. Mắt ngài khẽ đánh sang Glanz còn đang ngồi ngây ra như phỗng, trên mặt viết đầy thông cảm, biểu lộ rõ ràng ý tứ "xin chia buồn với ngươi"
Glanz cũng đáp trả bằng ánh mắt phẫn nộ "vương tước!!", lặng lẽ buông người kia ra tự đi về góc phòng kiểm điểm.
Thấy xung quanh yên ắng bất thường, một cặp mắt thò ra từ ổ chăn dáo dác quan sát, phản chiếu trong đó là hình ảnh một nam tử trẻ tuổi với mái tóc ngăn ngắn, dưới luồng sáng nhu hoà trong phòng mà ánh lên màu xanh như mặt nước biển lúc chiều tà. Mặt mũi sáng sủa, tuy không anh tuấn đến bức người như hai người kia nhưng tỏa ra anh khí cương nghị đặc biệt, không khỏi mang đến một mĩ cảm dịu dàng. Bản mặt bây giờ của anh vì tức giận mà trở nên nghiêm trọng, có uy lực đến mức Ngân Trần cũng thấy lạnh cả sống lưng, nhưng nhất định nếu cười lên sẽ rất đẹp trai. Thân hình cân đối được bao trọn trong trường bào màu xanh đen, mềm dẻo lanh lẹ cho thấy thân thủ nhất định không tồi. Trên tay anh còn cầm theo một hộp gỗ nhỏ, bên trong hình như là một vài lọ thuốc.
Nam tử cúi chào Vương Tước vô cùng quy củ, khi ngẩng lên còn không quên liếc xéo Glanz một cái.
- Vương Tước, ta đã mang đến một chút thuốc, hiện tại có thể dùng.
Gilgamesh chớp chớp mi tâm thanh tú, gật gù:
- Đông Hách, phong ấn ta bày ở cửa không phải là đơn giản nhưng ngươi lại phá được hết sức nhẹ nhàng, gần đây quả thật có tiến bộ rất nhiều.
Đông Hách câu nệ cúi đầu, nhanh chóng trả lời:
- Loại phong ấn này Người có nói qua một lần, ta thấy hứng thú nên đã tìm hiểu, rốt cuộc cũng học thêm được chút ít.
Vương Tước nhấp một ngụm trà, ra hiệu cho Đông Hách mang thuốc đến cho Ngân Trần. Đông Hách bước đến bên giường, cúi xuống bằng một giọng truyền cảm nói với cục bông tròn tròn.
- Glanz đã thất lễ rồi, mong ngươi lượng thứ. Chút thuốc ta mang đến có thể giúp ngươi đỡ đau một chút, đừng sợ, mau ra đây đi
Ngân Trần buông mép chăn, bò ra, ánh mắt còn có chút ủy khuất. Glanz ấm ức nhìn Đông Hách cưng nựng Ngân Trần, không chịu thua thiệt mà dẩu môi:
- Đông Hách ca, ta có làm gì sai đâu, huynh không có ở đây nên không biết, đừng để vẻ ngây thơ của cậu ta lừa...
- Trật tự, để xem sau này ta dạy dỗ đệ thế nào. – Đông Hách chặt gãy câu nói của Glanz, đặt hộp thuốc xuống, lấy ra một cái lọ màu xanh lam, cầm một cái kẹp có nút bông chấm vào thuốc rồi bôi lên vết rách trên khóe môi Ngân Trần, cố nhẹ tay hết sức không làm cậu đau. Nước thuốc lành lạnh, chạm vào miệng vết thương hơi xót nhưng cậu chịu được, len lén đưa mắt nhìn Đông Hách, trong lòng dâng lên niềm xúc động khó tả. Mười bảy năm trời, số người tốt với Ngân Trần như vậy không vượt quá số đầu ngón tay, chưa từng có ai quan tâm cậu như một vị huynh trưởng thế này.
- Ta là Đông Hách, Sứ đồ Hải, sau này sẽ phụ trách giám sát ngươi và Glanz đầu gỗ ở đằng kia, đừng chấp nó không hiểu chuyện, ta sẽ không để nó tùy tiện như thế nữa. Thuốc này là của chủ nhà trọ chuẩn bị, tên là [Dạ Dung], dược hiệu trị thương đặc biệt tốt, cùng với năng lực tự trị thương ở cấp bậc hồn lực của ngươi, đến sáng mai là có thể hồi phục như bình thường.
- Đông Hách ca, dù gì ta cũng là Sứ đồ Địa, phải để cho ta chút mặt mũi chứ...cơ mà rõ ràng là từ đầu tới cuối ta đâu có làm gì sai!!! – Glanz uể oải, dựa vào tường, quay sang Vương Tước – Vương Tước, ngài nói gì đi chứ.
Gilgamesh tự lấy ấm trà rót đầy, chép chép miệng "Trà này cùng được chứ hả?"
- Vương Tước!!!
Đông Hách lại ném cho Glanz một cái nhìn đầy "dằn mặt", quay ra giúp Ngân Trần bôi thuốc lên cánh tay và bắp chân. Bôi thuốc xong liền cất gọn đồ, chuẩn bị đem trả cho người ta.
Ngân Trần suy nghĩ gì đó, ngập ngừng lẩm bẩm:
- Sứ đồ Hải, sứ đồ Địa...vậy thì ta sẽ trở thành...
- Sứ đồ Thiên, năng lực thiên phú mạnh nhất trong ba Sứ đồ của Vương Tước Cấp Một, cũng là người có cấp bậc hồn lực cao nhất trong tất cả chín Sứ Đồ được ban ấn.
Gilgamesh chống tay xuống mặt bàn đỡ lấy thái dương, thích thú nhìn biểu lộ của Ngân Trần.
- Mỗi sứ đồ sẽ được Vương Tước của mình ban cho mạch hồn cùng tước ấn với năng lực hồn lực cao hơn bất kì hồn thuật sư bình thường nào, một lòng hỗ trợ Vương tước, trở thành cánh tay phải của Vương Tước, trung thành tuyệt đối. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát về Đế Đô tiến hành ban ấn cho ngươi. Khác với các Sứ đồ khác, ngươi phải diện kiến Bạch Ngân Tế Ti, được họ kiểm nghiệm sức chịu đựng. Vì mạch hồn của chúng ta rất đặc biệt, Sứ đồ Thiên lại tiếp nhận năng lực thiên phú mạnh nhất nên bắt buộc phải làm điều này. Nếu ngươi không thể tiếp nhận mạch hồn, cơ thể xuất hiện bài xích thì lúc đó ngươi sẽ... – Gilgamesh cố tình dừng lại một quãng, khóe miệng cong lên vô cùng mê người, thanh âm thoát ra thanh nhã mà đáng sợ – CHẾT.
Ngân Trần rùng mình một cái, đối diện với đồng tử vàng kim thâm thúy của Vương tước, lòng bề bộn ngổn ngang.
- Nếu ta trở thành Sứ đồ, vậy thì cuộc sống hiện tại..
- Ta khuyên ngươi nên quên hết tất cả những gì trong quá khứ, quên đi cuộc sống của Ngân Trần. Từ giờ ngươi sẽ là Lucifer, Sứ đồ Thiên của Nhất độ Vương Tước Aslan, quá khứ với ngươi không còn ý nghĩa gì nữa.
Câu nói của Gilgamesh khiến Ngân Trần bất giác chạnh lòng, cậu nghĩ về ông, nghĩ về gánh xiếc, nghĩ về những điều mình đã hứa, nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt.
"Ta không làm được..." Ngân Trần tự gõ gõ đầu cho suy nghĩ kia bay biến đi.
Gilgamesh giống như đọc được suy nghĩ của cậu, ngài tiếp lời:
- Gánh xiếc của ông ngươi sẽ sớm được chuyển nhượng, giấy tờ trong cái túi ngươi mang theo ta đã sai Glanz mang đi xử lí rồi. Ngươi không phải lo lắng gì hết, chỉ cần nhớ rằng, Ngân Trần đã chết trong vụ ẩu đả cùng bọn sơn phỉ, gánh xiếc sẽ được chuyển nhượng cho người chủ mới. Yên tâm, ta đã chọn được người phù hợp, nhất định sẽ làm tròn di nguyện của ông ngươi.
Ngân Trần khép mắt lại, khoé mắt hơi ươn ướt nhưng rất nhanh đã bị thổi khô.
- Ta có được quyền giữ lại cái tên? Ta vẫn muốn được gọi là Ngân Trần..- Cậu khẽ nắm lấy góc chăn, ánh mắt tha thiết nhìn nam nhân.
- Tùy ngươi. – Gilgamesh đứng dậy, chậm rãi đưa tay ra, áo khoác trường bào trên giá bay đến tay ngài. Đông Hách thấy thế cũng chuẩn bị bước ra theo, dặn dò Ngân Trần chú ý vết thương.
- Mau nghỉ sớm đi, ngày mai còn một quãng đường dài. Sau này dần dần ta sẽ cho ngươi biết thêm, hiện tại cứ biết như vậy đã. Glanz, ngươi ở cùng phòng với Ngân Trần, đừng có nháo nữa. Đông Hách đi thôi.- Nói rồi Ngài nhanh chóng xoay người bước đi, bóng lưng dài rộng làm ai đó phải lưu luyến. Bất chợt, ngài dừng bước, quay lại buông một lời hờ hững.
- Trở thành một Sứ đồ ngươi sẽ có tất cả tiền bạc.. địa vị..năng lực.. người ta sùng bái ngươi, kính nể ngươi, thậm chí là kinh sợ ngươi, nhưng có hai thứ ngươi không bao giờ được phép sở hữu. Một là ý đồ phản bội, hai là sự yếu đuối, nhu nhược. Từ nay về sau. lòng khoan dung không được phép đặt sai chỗ. Nếu ngươi biết những gì chúng đã làm, ngươi sẽ phải suy nghĩ lại đấy. Giết người vô tội mới là việc đáng bài xích, ác ma không xứng đáng nhận được lòng nhân từ của ngươi. – Nói xong mấy lời này, bóng người liền biến mất sau cánh cửa. Trái tim Ngân Trần hẫng mất một nhịp, cậu cúi chào tạm biệt Đông Hách, người trước khi đi còn không quên lừ Glanz một cái. Tiếng bước chân đều đều tiến ra khỏi phòng, lúc này trong phòng chỉ còn lại Glanz và Ngân Trần.
Ngân Trần thở dài một cái nằm uỵch xuống giường, Glanz cũng không nói thêm gì nhanh chóng tới bên tủ đồ lấy ra một bộ y phục mới, đi đến cửa nói vọng vào:
- Tôi đi tắm đây, ngủ trước đi.
- Không cần phải xin phép – Ngân Trần xoay mặt vào tường, đợi cho tiếng bước chân của Glanz xa dần rồi mới lật người lại, liên tục thở dài. Cùng lúc phải tiếp nhận thật nhiều thông tin, trong một nốt nhạc đã trở thành một con người khác, sống với một thân phận khác, tất cả đều vượt qua sức tưởng tưởng của thiếu niên.
Chừng ấy năm, từ một cậu bé mồ côi được ông thu nhận đem về nuôi dưỡng, bôn ba khắp chốn cùng ông và gánh xiếc. Tuổi thơ tuy vất vả, khổ cực nhưng được ở bên một người như ông, được dạy dỗ phép tắc, cách ứng xử, được ông mua cho nhiều sách, cùng ông nghiên cứu hồn thuật, làm sao có thể ngay lập tức quên được, chỉ cần nói có thể quên là quên sao. Cậu chợt cảm thấy biết ơn Vương Tước thật nhiều, ngài để cho cậu thời gian suy nghĩ, không ép buộc cậu phải chấp nhận mọi thứ ngay lập tức. Con người ấy rốt cuộc còn có bao nhiêu tinh tế đây? Sự cứng rắn của ngài làm Ngân Trần run sợ nhưng cũng nảy sinh niềm ngưỡng vọng, muốn hiểu hơn về ngài, muốn biết được trong ánh mắt và nụ cười kia ẩn giấu điều gì.
Cậu vùi mặt vào trong chăn, ngập chìm trong suy nghĩ, mãi vẫn không ngủ được. Đến khi Glanz quay lại cũng đã nửa canh giờ sau.
- Chưa ngủ? - Glanz bước vào, tò mò nhìn con người còn đang mở mắt thao láo nằm trên giường, sóng tóc đen dài vì lật người nhiều quá mà rối tung cả lên.
- Không ngủ được... Glanz, cậu trở thành Sứ đồ từ khi nào? – Ngân Trần xoay người sang, chăm chú nhìn Glanz còn đang cặm cụi làm mấy thứ.
- Bốn tháng trước, cũng như cậu, mới đầu rất khó chấp nhận nhưng rồi mọi thứ sẽ quen thôi, ở cùng Vương Tước là nhất đấy. Ngài ấy là Vương Tước tuyệt vời nhất, sau này cậu sẽ nhận ra.
"Tôi biết mà" Ngân Trần thầm nghĩ, trong nội tâm lưu luyến một mùi hương và nhiệt độ ấm áp trong mơ màng đã khảm sâu vào trong tim, bất giác đưa tay lên gõ gõ trán.
Glanz chậm rãi đi đến bên giường Ngân Trần, từ từ thoát li y phục. Thân thể tráng kiện màu đồng cổ lộ ra dưới ánh lửa bập bùng thập phần dụ hoặc, bất quá người kia chẳng có da mặt đủ dày mà chiêm ngưỡng, lại chui tọt vào trong chăn:
- Cậu làm cái gì thế? Mặc áo vào!
Glanz cười khổ, giọng nói có chút châm chọc:
- Tôi có thói quen ngủ cởi trần, có vấn đề gì sao?
- Không biết, tôi không nằm cạnh cậu đâu, nếu thế cậu xuống đất mà ngủ. – Người trong chăn nói vọng ra, từ viền chăn nhấp nhô có thể thấy cậu đang lắc đầu nguầy nguậy.
- Ai nói tôi ngủ với cậu, tôi ngủ bên giường tôi mà, qua đây treo cái áo lên thôi. – Glanz lắc đầu, người này đúng là không thể yêu thương nổi!
"Sao trong này nóng thế nhỉ, nóng hết cả mặt rồi" Ngân Trần hé mép chăn ra, nhìn qua bên kia phòng thấy đúng là có một cái giường nữa thật, xấu hổ lại cụp mép chăn xuống.
Glanz cũng chẳng muốn làm khó Ngân Trần nữa, âm thầm vận dụng chút hồn lực, lửa trong phòng bị một nguồn năng lượng vô hình làm tắt, chỉ chừa lại bếp lò ở góc phòng vẫn còn bập bùng cháy. Cái bóng thon dài của Glanz được ánh sáng hắt lên vách tường dần biến mất khi anh đặt thân mình lên giường, thoải mái ngả lưng xuống, chẳng mấy chốc đã đi vào giấc ngủ.
Một lúc sau có một mái đầu thò ra từ ổ chăn len lén nhìn sang phía bên kia, cặp mắt to tròn trong veo chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn trong mộng đẹp của Glanz.
Ngân Trần đấu tranh nội tâm kịch liệt, "đừng có nhìn nữa, có cái gì đâu mà phải nhìn" – "thôi, nhìn thêm tí nữa có mất gì đâu, đằng nào cũng chưa ngủ được", rốt cục cũng gạt chăn ra, kê tay dưới đầu nghiêng hẳn qua một bên. Dưới ánh sáng mờ ảo, thân hình của Glanz càng nổi bật, làn da màu đồng trơn nhẵn như phát sáng trong màn đêm. Anh đắp hờ một cái chăn lên eo, nằm quay ra phía ngoài, cơ bắp thiếu niên dù được thả lỏng cũng thật đáng ngưỡng mộ, nổi lên như sóng cuộn không khỏi khiến người-đang-vô-cùng-tập-trung-thưởng-thức-cái-đẹp kia nuốt khan một cái. Không biết Glanz đang mơ cái gì chốc chốc lại cười ngốc, chân mày chau lại rồi giãn ra, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu không khác gì một hài tử bướng bỉnh, hỉ nộ ái ố viết đầy cả trên mặt.
Còn về Ngân Trần, cậu bất giác cười một cái, vì không thể nhìn thấy mặt mình, Ngân Trần sẽ không bao giờ biết được biểu lộ lúc này có bao nhiêu phần tươi sáng. Từ lúc được gặp Glanz, lớp mặt nạ băng giá vô hồn trên mặt cậu đã rạn những vết đầu tiên, lần đầu tiên từ khi ông mất cậu tìm lại được nụ cười của mình, tuy nhiên lại không hề nhận ra điều đó. Ngân Trần dần cảm thấy mí mắt nặng trĩu, mệt mỏi kéo chăn lên. Cơn buồn ngủ bủa vây khiến cậu từng bước đầu hàng, cọ cọ mấy cái tìm tư thế thoải mái nhất, từ từ đi vào giấc ngủ.
Chặng đường của thiếu niên ấy chỉ mới bắt đầu thôi....
[Dịch trạm Thụy Liên, trấn Vĩnh An, phòng trọ cạnh ban công tầng hai]
Đông Hách ngồi xuống giường nhưng không hề nằm xuống, đưa mắt nhìn người đang ngồi bên ban công, khẽ thở dài.
Dưới ánh trăng thuần khiết, vẻ anh tuấn của Gilgamesh lại càng nổi bật, đồng tử thâm thúy giờ đây bị một tầng sương mù che phủ, không ai biết ngài đang nghĩ gì,chỉ có thể qua biểu lộ trên mặt mà đoán được ngài đang có tâm tư gì đó, chân mày kiếm thỉnh thoảng vô thức chau lại. Những ngón tay thon dài cầm một cái ly bằng pha lê tinh xảo, rượu đỏ trong ly theo nhịp lắc lư nhẹ nhàng của bàn tay mà sóng sánh. Ngài chốc chốc lại đưa cái ly lên bở môi mỏng quyến rũ, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, ánh nhìn xa xăm dường như muốn thu cả thế giới vào trong tầm mắt, mông lung nhu hòa nhưng vẫn ẩn giấu những lưỡi dao sắc bén.
Đông Hách lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng trong phòng:
- Vương Tước, ngài có cảm thấy..Ngân Trần có gì đó rất đặc biệt không?
Gilgamesh nghe được rất rõ câu nói nhưng vẫn cố tình lảng tránh, sau một hồi mới quay sang trả lời Đông Hách.
- Lúc chữa thương cho cậu ta, ta cũng tùy tiện kiểm tra một chút, không thấy có gì bất thường, chỉ là...- Ngài ngừng lại một chút, giống như suy tính xem có nên nói ra câu tiếp theo hay không – cảm giác rất...tương thích..lại thấy bất an...
Đông Hách lờ mờ hiểu được ý tứ trong câu nói của Gilgamesh, hít vào một hơi thật sâu:
- Bạch Ngân Tế Ti đã chọn Ngân Trần, chắc hẳn phải có lí do..Cậu ta thông minh lanh lợi, cũng là người cẩn trọng, ta cảm thấy..nhất định sẽ là Sứ đồ Thiên hoàn mỹ nhất.
Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Đông Hách cũng cảm thấy mệt nhưng chưa dám ngủ trước, biết rõ Vương Tước mỗi lần có tâm tư đều uống rượu. Gilgamesh không bao giờ nói ra nhưng với một người đã đi theo ngài lâu như Đông Hách, không có gì qua được mắt anh. Đông Hách tập trung nhìn vào đống lửa trong góc phòng, mê man trong suy nghĩ của riêng mình, thỉnh thoảng dụi mắt một cái.
Gilgamesh thấy thế, không nhịn được cười nhẹ, liền kêu Đông Hách ngủ trước không cần phải đợi mình. Xong liền quay ra cầm chai rượu rót ra một lần nữa, tiếp tục mạch suy nghĩ. Ngài ngước mắt lên bâu trời đêm, mi tâm thanh tú khẽ rung động. Những vì tinh tú trên bầu trời như bị dung nhan tuyệt thế của Vương Tước hấp dẫn, thi nhau nhấp nháy phô bày hết những vẻ đẹp của mình. Mảnh trăng treo hờ hững trên không trung tỏa ra ánh sáng dìu dịu, ru nhân gian vào giấc ngủ...
Gilgamesh ngó sang cửa sổ phòng bên cạnh, qua lớp kính trong suốt mà thấy được một gương mặt tinh xảo lạnh lùng đã đi vào giấc nồng, nhớ lại ánh mắt ngưỡng mộ của hắn khi nhìn thấy mình, liền bất giác cười một cái. Chậm rãi uống cạn ly rượu, Gilgamesh lắc lắc đầu quay vào phòng.
Ánh đèn trong phòng sau một hồi cũng tắt. Nhân gian trở về với vẻ tịch mịch vốn có, màn đêm cứ thế cô đặc lại bao trùm tất cả trong màu đen đặc quánh, chậm rãi bước lên hưởng thụ quãng thời gian ngự trị của mình.
Ai mà biết được tương lai sẽ thế nào chứ? Là ánh sáng hay màn đêm... là phúc hay là họa, tất cả đều đã được an bài bởi số mệnh...
Con người, hồn thuật sư hay Vương Tước đều không thể thoát khỏi vòng quay của số mệnh, số phận bị ràng buộc bởi nhau.. một khi đã gắn kết...
thì không thể buông ra được nữa...