‘Này cô gái!’
Khánh Băng đang phơi quần áo, nghe có người gọi, cô quay đầu lại nhìn…thấy người đến lạ Hương quản Tần, cô nhíu chặt mày, cô không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác mình rất bài xích Hương quản Tần.
- Chào ngài Hương quản!
‘Cô đang phơi đồ à?’
Khánh Băng khó hiểu nhìn Hương quản Tần, mọi chuyện đã hiện rành rành ra trước mắt, đâu cần phải hỏi những câu dư thừa đó.
- Ngài có gì căn dặn?
‘Xong việc thì cô đi sắc thuốc cho bà hai’
- Tôi biết rồi!
‘Tôi cảm giác như cô rất ghét tôi’
Khánh Băng cười tươi “ngài đoán đúng rồi, giỏi thật đấy…nhưng rất tiếc là không có thưởng”.
Hương quản Tần nhíu mày “tôi và cô chỉ mới gặp nhau một hai lần, sao cô lại ghét tôi?”
- Ghét thì là ghét, cần gì phải biết nguyên nhân.
‘Như vậy, cô không thấy quá thiệt thòi cho tôi sao?’
Khánh Băng im lặng không lên tiếng, cô cũng cảm thấy Hương quản Tần là một người có tính cách rất điềm đạm và có vẻ như rất hiền lành. Nhưng theo những gì mà Thiển kể về ông cho cô nghe thì không phải như những gì cô cảm nhận…Thiển bảo với cô, Hương quản Tần chính là một người lạnh lùng vô cảm, không bao giờ quan tâm đến mẹ Thiển. Lúc bà ốm đau, ông chưa từng quan tâm chăm sóc hay hỏi han gì, bà vì thế mà đau buồn, bệnh ngày một nặng hơn không thuyên giảm, cuối cùng thì bà đã ra đi trong nỗi uất ức.
‘Cô sao vậy?’
- Tôi không sao, ngài trở về trước đi. Sắc xong thuốc thì tôi sẽ mang đến phòng bà hai.
‘Ừm!’
Hương quản Tần quay lưng rời đi, lòng cứ miên man suy nghĩ …“kỳ lạ, sao cô gái này lại ghét mình đến như vậy chứ? Sáng nay khi mới gặp mình lần đầu tiên thì cô ấy đã tỏ thái độ căm ghét mình, cuối cùng là vì sao?”
Đi được một đoạn, Hương quản Tần chợt khựng lại “tên của cô là gì?”
- Khánh Băng!
‘Ừm…’
……………
//Bẩm ông, cho gọi tôi có việc gì cần dặn dò?
Hương quản Tần nhìn Quản gia rồi ôn tồn hỏi “ta muốn hỏi ông về lai lịch của một cô hầu nữ mới đến”.
//Bẩm…ông muốn hỏi về cô hầu nào?
‘Khánh Băng!’
//Ông muốn biết điều gì từ cô ta?
‘Ai thuê cô ta vào làm?’
//Dạ…bẩm ông, Khánh Băng được bà hai đích thân chọn vào làm.
Ngừng một lúc Quản gia lại nói tiếp “bà hai có vẻ như rất thích Khánh Băng!”
Hương quản Tần ngạc nhiên “có chuyện này sao?”
//Dạ đúng vậy thưa ông.
‘Vậy cô ta người ở đâu, gia cảnh thế nào?’
//Thưa ông, Khánh Băng là người Thôn Hạ, chồng cô ta là một Tú tài…đang theo học ở Thành đô.
Hương quản Tần càng ngạc nhiên hơn “có chuyện này cơ à? Ừm…được rồi, ông đi làm việc của mình đi”.
…………………
Thiển đứng trước hiên nhà nhìn ra sân sau, thấy Khánh Băng đang quạt bếp củi để sắc siêu thuốc, anh nhíu chặt mày “dám bắt cô ấy ngồi dưới nắng sắc thuốc. Các người quá đáng mà”.
Cảm giác được như có ai đó đang nhìn mình, Khánh Băng đưa mắt nhìn quanh…thấy Thiển đang đứng trước hiên nhà, cô lo lắng chạy đến trước mặt anh…
- Sao anh lại đứng đây? Nắng nóng thế này sẽ khiến toàn thân anh bị thiêu đốt đấy.
“Mặc kệ tôi!”
- Anh sao vậy? Sao lại nổi nóng với tôi?
“Nói tôi biết…ai bắt cô sắc thuốc dưới cái nắng nóng gay gắt này?”
- Còn ai nữa, cha của anh đó.
“Ông ta thật quá đáng mà!”
- Thôi, anh tức giận làm gì. Chỉ là sắc chén thuốc thôi mà.
Thiển nhíu mày!
- Anh nên biết rằng, tôi đến đây là để làm thuê. Những công việc này có gì đáng để nói chứ.
“Nhưng tôi không muốn cô vất vả như vậy!”
- Tôi chịu được, anh vào phòng đi.
Thiển thấy hối hận vì đã bảo cô đến nhà xin việc.
- Anh trở về phòng đi. Tôi không sao đâu mà.
//Khánh Băng, cô đứng đó nói chuyện với ai vậy?
Thiển thấy có người đến nên quay lưng đi trở vào phòng.
Khánh Băng cũng chạy ra chỗ sắc thuốc…
Nghe có tiếng bước chân phía sau lưng mình, Khánh Băng quay lại nhìn, thấy cô hầu trẻ đang chạy theo mình.
//Khánh Băng, vừa nãy cô nói chuyện với ai vậy?
- Tôi có nói chuyện với ai đâu.
//Rõ ràng tôi nghe cô nói chuyện với ai đó mà.
- Làm gì có ai.
//Tôi thấy cô lạ lắm đó, hay đứng nói chuyện một mình. Cô có vong theo đúng không?
- Chị đừng nói linh tinh, không sẽ bị phạt nặng đó…chuyện này đến tai ngài Hương quản, có khi chị sẽ bị đuổi việc đó.
Cô hầu nữ liền chuyển chủ đề “Cô sắc thuốc cho bà hai sao?”
- Ừm!
//Không ngờ, cô mới đến mà lại được ông và bà hai tin tưởng đến vậy luôn đó.
- Tin tưởng gì chứ! Hành xác tôi thì đúng hơn.
//Sao cô lại nói vậy?
- Không phải sao? Giữa trưa nắng thế này mà bắt tôi ngồi đây sắc thuốc. Những việc đày đọa người khác như thế này mà chị bảo là tin tưởng sao?
//Òm…cô nói cũng đúng, vậy mà tôi cứ tưởng…vì tin tưởng cô nên mới giao việc sắc thuốc cho cô chứ.
- Thôi không nói với chị nữa, tôi mang thuốc vào cho bà hai đây.
//Vậy không làm phiền cô nữa.
Cô hầu trẻ không mấy tin lời Khánh Băng,vì cô đã bắt gặp Khánh Băng đứng nói chuyện một mình không chỉ một lần “Hừ…lừa ai chứ, cô tưởng tôi là con nít sao. Chuyện này tôi sẽ không bao giờ bỏ qua”.
………………
Cốc…cốc…
‘Vào đi!’
- Thưa ông, đây là thuốc của bà hai.
‘Ừm…’
- Vậy tôi đi làm việc tiếp đây!
Hương quản Tần mỉm cười “Cô cứ ở lại đây chăm sóc cho bà hai, sau này cũng vậy…cứ ở bên cạnh chăm sóc cho bà hai là được”.
- Ơ…chuyện này…
‘Có vấn đề gì à?’
Khánh Băng lắc đầu nguầy nguậy ‘‘không, không…thưa ngài!’’
‘Quyết định như vậy đi. Giờ tôi có việc bận rồi, tôi phải ra ngoài, cô cứ ở lại chăm sóc cho bà hai’.
- Tôi hiểu rồi!