Cung Duật chờ rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng lạch cạch, cửa mở ra, Tô Hoằng mặt mày nhăn nhó hỏi:
“Cậu điên à? Giờ này chạy tới nhấn chuông?”
Đầu tóc ông hơi rối, trên người mặc một bộ đồ ngủ màu nâu nhạt hình gấu trắng, gu thẩm mỹ này chỉ có thể là của Tô Kỳ. Cung Duật hắng giọng nhìn sang chỗ khác rồi hỏi:
“Không biết Tô Kỳ đang làm gì? Con lên gặp cô ấy được không?“
Đến giờ này Tô Hoằng vẫn cảm thấy xưng hô của ông với Cung Duật cứ dị dị, cơ mà đâu còn cách nào khác. Ông hừm một tiếng rồi tiếp:
“Sao không gọi cho con bé?”
“Cô ấy không bắt máy…”
Tô Hoằng như bắt được tín hiệu mà liếc nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Cung Duật, ông nhếch lông mày, nghi ngờ hỏi:
“Cậu chọc giận con bé rồi đúng không?”
“Khụ, cái này chắc là hiểu lầm, hiểu lầm thôi… Ba, hạnh phúc tương lai của con và Tô Kỳ đều nhờ hết vào ba!”
Tô Hoằng không hề mềm lòng, đưa tay khép cửa lại. Cung Duật thấy thế hết hồn, vội đưa một chân tới, cứ nghĩ chen vào thì ông sẽ nhẹ tay, ai ngờ chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau vang lên.
“A, Tô Hoằng anh có thể nào độc ác hơn nữa không hả?”
Trong lúc tức giận, Cung Duật lại đổi xưng hô với Tô Hoằng. Anh đưa tay chặn cửa rồi nói:
“Tôi muốn gặp Tô Kỳ!”
“Nửa đêm gặp cái gì? Đi về! Hàng xóm nhìn thấy lại nói con gái tôi thế này thế nọ!”
Nhìn tình hình này thì Tô Hoằng có thể xác định thằng ranh trước mắt trêu con gái ông giận rồi, trước tiên cứ phải lên lầu tâm sự với con gái đã.
Cung Duật liều mạng giữ cửa, Tô Hoằng thì cố gắng khép cửa vào, hai người không ai nhường ai, bí bách quá nên Cung Duật nói lắp:
“Anh không thể như vậy được, Hoằng ca, Hoằng ba ba, cho tôi vào…”
“Tôi báo cảnh sát bây giờ cậu tin không hả?”
Chát.
Tô Hoằng đánh vào cái tay đang chen vào nhà mình, Cung Duật không chịu thua vẫn mặt dày nói:
“Tôi là con rể tương lai của anh mà!”
“Con gái tôi quan trọng hơn, con gái chỉ có một, còn con rể không phải cậu thì thay người khác!”
Sự thật thì đau lòng, Cung Duật bị ba vợ đánh đuổi ra ngoài, cửa nhanh chóng đóng sầm lại, công cuộc tìm Tô Kỳ để giải thích coi như đi toi. Anh đưa tay gõ cửa vài lần nhưng xem chừng Tô Hoằng đã đi lên lầu.
Lùi ra sau vài bước rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, Cung Duật trông thấy bóng người đứng lên sau đó lướt ngang qua.
Trong phòng, Tô Kỳ đang thức đêm học bài bị tiếng gọi của ba mình làm giật thót. Cô mở một bài nhạc không lời để tập trung hơn nên tiếng ồn dưới nhà không hề ảnh hưởng đến cô.
Lúc nhìn thấy ba mình, Tô Kỳ tò mò nghiêng đầu:
“Sao vậy ạ?”
“Con đang học bài à?” Tô Hoằng liếc mắt nhìn vào trong.
“Vâng.”
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Con nói ba biết đi. Nếu là thằng nhóc kia làm con buồn thì để ba đi xử lý nó.”
Thấy dáng vẻ tức giận của ông, Tô Kỳ ngơ ra trong chốc lát rồi mỉm cười lắc đầu:
“Không cần đâu ạ, chờ ngày mai con bình tĩnh lại sẽ gọi điện thoại nói chuyện với anh ấy.”
“Nhưng mà…”
Tô Hoằng còn chưa nói xong đã bị con gái đẩy nhẹ ra ngoài.
“Thật sự không sao đâu, con chuẩn bị đi ngủ rồi, ba cũng ngủ sớm đi thôi.”
Dứt lời thì cửa cũng đóng lại, Tô Hoằng gãi gãi đầu, vừa rồi định bảo với con gái Cung Duật tới tìm nhưng nếu con bé đã nói mai giải quyết thì thôi vậy. Ông đi xuống lầu trở về phòng của mình, lát sau thì hiếu kỳ đi tới cửa sổ.
Mở rèm cửa ra, Tô Hoằng hoảng sợ suýt nữa la ầm lên.
Bên kia mặt kính là một cặp chân dài đang treo tòng teng, thỉnh thoảng còn huơ huơ làm ông chết đứng mất một lúc. Cái thằng quỷ này lại làm gì đấy?
Tô Hoằng mở cửa sổ rồi đưa đầu ra ngoài nhìn xem, kết quả bị Cung Duật đang tìm cách trèo lên lan can đá trúng một cái.
Tô Hoằng lửa giận ngút trời túm ống quần của Cung Duật vừa kéo vừa quát:
“Ặc… Cung Duật, con mẹ nó cậu xuống đây cho tôi! Hôm nay cậu thật sự không xong với tôi đâu!”