Đêm đó Tô Kỳ đã nhận được điện thoại của ba mình, ông nói phải ở bên ngoài thêm một thời gian nữa, về trễ hơn so với dự tính.
“Ba yên tâm đi, con một mình vẫn ổn thôi, con lớn rồi mà.”
Cô nằm nghiêng trên giường, hai mắt díu vào nhau lim dim.
Tô Hoằng cười nhìn cô, nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều trên trán và hai bên mắt ông làm cô chạnh lòng. Chẳng biết ở một mình bên kia ba có buồn không nữa!
Màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh Tô Hoằng lúi húi làm gì đó, Tô Kỳ chỉ có thể chào tạm biệt ông:
“Ba nhớ chú ý sức khỏe và đi ngủ sớm nha.”
“Ừ ba biết rồi, ba cố làm thêm chừng vài năm nữa thôi, khi nào con có chồng rồi ba sẽ vào viện dưỡng lão sống cho khỏe thân.” Tô Hoằng đáp.
“Sao ba lại nói thế? Con sẽ không rời xa ba đâu! Sau này còn lớn rồi có thể đi làm kiếm tiền chăm sóc cho ba, mỗi tháng đưa ba đi du lịch.”
Khóe mắt Tô Kỳ cay cay, từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình thương của mẹ, mọi thứ trong nhà hay bên ngoài đều do ba cô làm hết. Ông vừa nỗ lực kiếm tiền vừa dành thời gian nấu cơm, dạy cô học, cùng cô tâm sự. Đối với cô, không ai vĩ đại bằng ba cả.
Càng nói càng cảm thấy lồng ngực khó chịu, Tô Kỳ sụt sịt:
“Nếu sau này con lấy chồng mà phải rời xa ba thì con không lấy đâu, hoặc tìm ai gần nhà thôi, cưới rồi con có thể thường xuyên về thăm nhà.”
“Ôi trời mới mười mấy tuổi đầu, con cứ đợi có bạn trai đi rồi tính chuyện cưới.”
Thật ra là có bạn trai rồi, nhưng không dám nói với ba! Tô Kỳ dùng chăn che kín nửa mặt, chỉ để lộ một đôi mắt đầy chột dạ nhìn ông.
Sau khi chào tạm biệt ba, Tô Kỳ bò dậy xuống giường rồi mở cửa ra ngoài.
Cung Duật đang ngồi trên sofa ôm một cuốn lịch ghi chép gì đó rất chăm chú mà không hề phát giác cô đến gần. Nhìn những dấu tích trên cuốn lịch, Tô Kỳ tò mò hỏi:
“Cái này là gì vậy chú?”
“A, giật mình!” Cung Duật bị cô dọa giật nảy, anh lúng túng úp tấm lịch kia xuống, quay đầu nhìn cô. “Em không ngủ đi?”
“Hôm nay chú để em ngủ một mình à?” Tô Kỳ ngạc nhiên.
“Khụ, lát nữa tôi vào.”
Có cơ hội mà không tận dụng sao được? Cung Duật đương nhiên phải ngủ chung với Tô Kỳ, chẳng qua anh đang bận mà thôi.
Đôi mắt to tròn của Tô Kỳ dừng lại trên mặt anh một lúc lâu, giống như muốn nhìn xuyên vào bên trong để xem xem anh nghĩ gì, đáng tiếc không có tác dụng. Cô tò mò những dấu đỏ mà Cung Duật quẹt lên lịch quá.
Tô Kỳ ở bên cạnh Cung Duật lượn lờ mãi anh cũng không cho xem, cuối cùng cô chỉ đành về phòng trước. Lúc cô đóng cửa lại rồi Cung Duật vẫn cẩn thận nhìn thêm vài lần để chắc rằng cô không bất ngờ xuất hiện sau lưng anh nữa rồi lật lịch để bàn lên.
Cũng không phải bí mật gì cả, chỉ là anh lục lại tin nhắn xem những ngày bạn gái đến kỳ rồi tích dấu vào cho đỡ quên, cái này giống như vũ khí bí mật vậy, giúp ích cho tương lai của anh và cô lắm.
…
Thời gian sau đó mọi chuyện đều êm đẹp, mỗi ngày Tô Kỳ sẽ được Cung Duật đưa đến trường và đón cô tan học, không để cô một mình bao giờ. Mọi người cũng dần quen với việc Tô Kỳ đã có bạn trai, hơn nữa từ góc độ người qua đường mà nói thì nhìn rất đẹp đôi.
Đương nhiên cũng có không ít kẻ cho rằng mối quan hệ này bất chính. Hạ Long Phi vẫn nghĩ việc Tô Kỳ thích hắn rồi đột nhiên quen người khác là rất quá đáng, hắn âm thầm thúc đẩy mọi người, để họ viết bài mắng cô hơn. Chẳng qua, Tô Kỳ không thèm quan tâm tới diễn đàn trường nên vẫn hồn nhiên, việc gì nên làm thì làm.
Khi Tô Kỳ đi ngang qua hành lang chính dẫn ra sân trước, một số người đứng trong góc nhìn thấy cô không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Nghe nói cô ấy đang bao nuôi người đàn ông kia chứ thật ra anh ta rất nghèo, xe anh ta đi cũng là Tô Kỳ xin tiền từ ba mình mua tặng đó.”
“Ghê vậy hả? Vậy cô ta nuôi bao nhiêu người đàn ông rồi?”
“Nhiều lắm, mặc kệ đi.”
Những câu này họ cố tình nói to và rõ cho Tô Kỳ nghe, cô thầm ồ lên, cũng chẳng bực tức gì, trái lại còn thấy buồn cười nữa. Họ nghĩ có hơi ngược rồi, người được bao nuôi chắc phải là cô mới đúng.
Tô Kỳ nhún vai đi về phía trước, vốn định hôm nay tan học sớm sẽ về nhà ngủ một giấc thì trước mặt cô bất ngờ xuất hiện mấy kẻ không biết điều chặn đường. Ngay giữa sân trường đại học, một nhóm các cô gái vây quanh Tô Kỳ chỉ chỉ trỏ trỏ.
Người dần đầu mặc nguyên bộ đồ thể thao màu cam nhạt, dáng người khá cao lớn so với Tô Kỳ, phải cao hơn mét bảy lăm chứ không đùa, trông rất giang hồ.