Editor: Chấm Than
Hắn là một lão đại hắc bang hết sức hợp chuẩn.
Quả quyết sát phạt, am hiểu lòng người, đã từng dẫm đạp trên vô số người để thu hoạch được gia sản khổng lồ.
Hắn, trong miệng người đời giống như một truyền thuyết-
Tâm địa sắt đá, suy tính thần sầu, khi còn chưa đầy 20 tuổi* đã có thể tự mình chỉnh đốn đám tâm phúc dốt nát lúc cha hắn còn sống đến nghe lời dễ bảo.
Thậm chí đến cả tên đối thủ căm hận hắn nhất cũng phải thừa nhận, hắn vô cùng xứng đáng với vị trí của mình.
Duy chỉ có một điều mình hắn mới biết.
Trong số những việc hắn làm, vẫn còn một chuyện chưa đạt yêu cầu.
Là vấn đề liên quan đến chuyện xăm hình.
Hắn không sợ đau, nhưng lại cũng sợ đau.
Đấu đá đánh lộn có thương tích là chuyện cỏn con, đối với hắn mà nói, đây là cái giá mà hắn phải trả.
Nhưng chuyện đau đớn lúc phải xăm mình lại không như thế.
Lão đại hắc bang hết sức dè bỉu mấy chuyện như xăm mình thế này.
Cái danh lão đại này thì có gì hay để xăm đâu không biết?
Đã nhìn xấu mà còn dễ bị nhiễm trùng nữa chứ!
Lão đại hắc bang vô cùng tức giận nhìn thông báo thủ hạ gửi tới, một đám cứ nhất định bảo hắn nội trong tuần này phải lo xong chuyện hình xăm trên người.
Lão đại hắc bang nhìn cái nhắc nhở thứ 33 trong ngày, nghiến răng giậm chân một cái.
Xăm thì xăm! Đau có chút thôi chứ gì! Súng bắn hắn còn không sợ, nói chi tới chuyện cỏn con này?
Lão đại hắc bang hết sức uy vũ đi đến tiệm xăm.
...
Sau đó mặt mày xịt quay trở về.
Cái cảm giác đau chân chính của kim tiêm thật sự không dễ chịu chút nào cả.
Nhưng từ giờ đến cuối tuần hắn phải lo cho xong vụ xăm hình này.
Lão đại hắc bang nhức đầu xoa huyệt thái dương.
Tâm trạng của hắn bây giờ, hoãn được ngày nào hay ngày đó, vô cùng sa sút.
Lão đại hắc bang quyết định kiếm gì đó ăn trước, bổ sung năng lượng xong rồi tính tiếp.
Lão đại hắc bang chỉnh lại quần áo, trở lại khí thế đậm mùi thuốc súng, hắn đeo kiếng mát, dây chuyền vàng xích, đeo bao tay trắng, nhìn vào không khác gì mấy tên thu phí bảo kê.
Sau đó hắn xuống lầu mua mì lạnh nướng.
Mì lạnh nướng rưới sốt lên đúng là ăn ngon quá đi mất.
Vui vẻ ăn xong mì lạnh nướng, vẫn là phải quay lại suy nghĩ chuyện đi xăm hình.
Lão đại hắc bang thanh toán tiền cho ông chủ sạp nhỏ xong, đột nhiên phát hiện cậu nhóc con trai ông chủ đang ngồi bên cạnh làm bài tập hình như hôm nay có gì khang khác với lúc ngày thường.
Lão đại hắc bang nhíu mày.
Khác chỗ nào được đây?
Chỗ nào vậy chứ?
Lão đại hắc bang đột nhiên bừng tỉnh.
Trên tay cậu nhóc có dán một cái hình xăm heo Peppa!
Chẳng trách tư thế làm bài tập của nó hôm này nhìn xã hội lên hẳn.
Lão đại hắc bang hài lòng gật gù.
Đúng là một mầm non đầy tiềm năng.
Đang lúc vui mừng, hắn bỗng nhiên nhướng mày, như có điều suy nghĩ.
Nếu heo Peppa còn làm thành hình xăm được...
Vậy thì có phải...?
Lão đại hắc bang lên Taobao lướt một hồi.
Quả nhiên không làm hắn thất vọng, trên đây có đủ loại hình xăm dán, thậm chí hình nào không có, hắn còn có thể tự đặt làm riêng!
Lão đại hắc bang vui vẻ đặt một lần tận 100 đơn, còn tiện tay gọi thêm một phần mì lạnh nướng tặng cho cậu nhóc nhà ông chủ sạp.
Thưởng cho thằng nhóc đáng yêu này một chút!
Chắc là ăn ngon lắm đúng không nào!
Ôi nhìn cái dáng muốn đứng dậy vỗ tay tới nơi của nó kìa.
Lão đại hắc bang nâng cằm, hiền từ nhìn cậu nhóc.
Cậu nhóc rơm rớm nước mắt, căng thẳng cố nuốt xuống miếng mì cuối cùng.
Nó chỉ muốn làm bài tập thôi mà oaaa cái chú này nhìn sợ quá đi mất ba ơi cứu con với hu.
Bên giao hàng rất nể mặt hắn, tới ngày hôm sau đống hình xăm dán đã được gửi đến nơi.
Lão đại hắc bang tự mình đi lấy bưu kiện, thái độ nghiêm túc như thể thứ hắn đang cầm trên tay là một văn kiện tuyệt mật vậy.
Hắn cầm theo hộp bưu phẩm, đi vào đóng cửa phòng làm việc. Đi vào nhà vệ sinh, sau đó khóa chốt cửa.
Hắn đặt chiếc hộp giấy vuông vắn lên nắp bồn cầu trắng lóa như mới, sau đó hai tay nén lại run rẩy từng chút một cẩn thận mở chiếc hộp, lấy ra một tấm dán mỏng như tờ.
Hắn dán hết mấy cái lại thành một, sau đó dán lên trên cánh tay, làm ướt mặt sau của giấy dán, để hình xăm in vào tay mình.
Ba mươi giây chậm rãi trôi qua, hắn lột xuống tấm giấy dán trên tay.
Lão đại hắc bang nhìn hình xăm hoa sống động trên cánh tay mình.
Lệ nóng doanh tròng.
Cảm giác như hình phản chiếu trong gương cũng uy nghiêm lên nhiều lắm.
Giờ thì còn có ai dám không sợ hắn nữa không hả!
Còn có ai dám nữa không!
Kể từ khi giải quyết được vấn đề làm hắn phiền não đã lâu, Lão đại hắc bang lại tìm lại trở về phong thái của ngày xưa.
Áo da đen, kính mát lớn, dây chuyền vàng, với cả đống hình xăm dán hình hoa trên cánh tay.
Lão đại hắc bang có cảm giác mỗi bước đi của hắn giống như đều mang theo gió vậy.
Nhưng cuộc sống mà, muốn một đường thuận buồm xuôi gió là điều không thể.
Mới vừa giải quyết xong vụ hình xăm, thì lập tức lại có thủ hạ đến thông báo với hắn.
Lão đại! Không hay rồi!
Lão đại hắc bang hơi nheo mắt lại.
Chuyện gì, cuống quýt hết cả lên.
Có người tới giành địa bàn với chúng ta! Một tên lạ mặt không hiểu nội tình! Nhưng lai giả bất thiện! Nhiều anh em bên ta đã bị bỏ tù cả rồi!
Thì ra chỉ là chuyện giành địa bàn thôi à, chuyện nhỏ thôi.
Lão đại hắc bang khoát tay, ý bảo thuộc hạ đừng quá hoảng loạn.
Được rồi, để anh đi với chú vậy.
Ngoài trời gió thổi ngày càng mạnh, chỉ trong nháy mắt đã cuồn cuộn cuốn theo lá cây bay tán loạn khắp nơi, theo sau cơn gió mạnh, mưa lớn bỗng lũ lượt kéo tới, đột ngột làm người khác có chút trở tay không kịp.
Nhưng Lão đại hắc bang dù sao cũng là Lão đại hắc bang cơ mà.
Tuy chính hắn không ngờ trời sẽ đổ mưa, nhưng đàn em của thuộc hạ lại sớm đã chuẩn bị ô mang qua chỗ hắn.
Lão đại hắc bang đứng dưới ô, áo gió bị thổi vén lên một góc, đứng trong con phố nho nhỏ này lại có khí thế không giận tự uy.
Hắn nhìn người đàn ông tóc đã ướt đẫm trước mắt, hỏi.
Tới kiếm người hay là kiếm tôi?
Chẳng hay anh với người thì khác nhau chỗ nào nhỉ.
Người đàn ông với mái tóc ướt nhẹp liếc mắt một cái, đưa tay lau lên khuôn mặt đang đầm đìa nước mưa.
Thật ra đây là lần đầu tiên cậu để bị ướt mưa.
Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ để bị mưa xối ướt, chỉ cần sắc trời có chút thay đổi, một đám người đi theo lập tức liền sẽ hò hét mặc áo mưa giúp cậu, sau đó lại dựng thêm một hàng ô che lại, thậm chí còn có cả một người đi theo phụ trách cầm máy sấy bất cứ lúc nào cũng sẽ hong khô góc áo cho cậu.
Không sai.
Cậu của trước đây là một Đại thiếu gia muốn gì được nấy.
Người đang sở hữu mấy vạn mẫu đất là cậu, mà người bây giờ đang tranh cái địa bàn rách này với bọn côn đồ, cũng là anh.
Đại thiếu gia cắn răng ôm chặt lấy cái thùng rác bên cạnh, quyết không chịu nhượng bộ.
Tôi tới để kiếm chuyện đó!
Ối chà.
Nói nghe hay đấy nhỉ.
Lão đại hắc bang híp mắt ngắm người trước mắt, đang lúc hứng thú còn thuận tay châm thêm điếu thuốc.
Lần đầu tiên hắn thấy một người đã ướt như chuột lột thế này mà còn dám mạnh miệng bảo tới kiếm chuyện.
Nhưng Lão đại hắc bang dù sao cũng không phải là mấy tên tổng tài bá đạo, dù cách thức có khác biệt thế nào cũng không gợi được chút đồng cảm nào trong hắn.
Hắn ung dung hút xong điếu thuốc, sau đó khoát tay với người đằng sau.
Giải quyết tại đây luôn đi.
Đại thiếu gia muốn thổ huyết tại chỗ.
Chết xong chôn cùng cái thùng rác à..
No way nhé.
Mắt thấy tình hình đang ngàn cân treo sợi tóc, Đại thiếu gia đưa tay hét lớn.
Dừng lại!
Lão đại hắc bang vốn cũng chỉ muốn dọa cậu một chút, bây giờ nhìn thấy cậu sợ hãi thế này cũng tuột hứng đi nhiều.
Hắn quay qua dặn dò với đám người sau lưng, bảo bọn họ xử lí cho gọn ghẽ, nói xong liền tính rời đi.
Nhưng Đại thiếu gia tuy vẫn chưa nghĩ ra được cách gì hay, nhưng ý đồ đánh lén đã bắt đầu nhen nhóm trong đầu.
Nhân lúc Lão đại hắc bang mải quay đầu dặn dò thuộc hà, cậu liền đưa tay muốn bóp chặt yết hầu của hắn.
Không ngờ Lão đại hắc bang trong lòng sớm đã có phòng bị, lập tức trở tay nắm lấy cổ tay cậu.
Ôi ngại ghê.
Đại thiếu gia nhìn tay trái của mình đã bị nắm chặt, dù cậu có cố rặn ra mười tám kế thượng sách hay đủ lại quyền cước cũng không giãy ra trốn được.
Cậu đành cố nặn ra một nụ cười.
Ghét thật đấy, sao lại kéo tay người ta chứ.
Cũng không phải lần đầu tiên Lão đại hắc bang gặp phải ai làm nên được cảnh tượng hoành tráng thế này, hắn cười lạnh đáp.
Kéo tay cậu, đương nhiên là vì anh thích cậu rồi.
Tay kia của Đại thiếu gia bị nắm có chút đau, cậu vội vàng đưa tay còn lại ra nỗ lực gạt tay của Lão đại hắc bang xuống.
Kết quả nước đi này phá hỏng chuyện tốt luôn rồi.
Tay của Đại thiếu gia vốn dĩ đã ướt nhẹp, trên tay toàn là nước, cứ cọ tới cọ lui thế này, hình xăm hoa dán sống động trên tay Lão đại hắc bang cũng theo đó rớt một mảng.
Đại thiếu gia cọ một hồi cũng thấy không đúng lắm, liền thu tay về xem thử đã sờ phải thứ gì.
Đen thui, lại còn sền sệt nữa.
Đại thiếu gia nhìn cánh tay Lão đại hắc bang bỗng nhiên thiếu mất thứ gì, lại thêm khuôn mặt lập tức chuyển sang trắng bệch của hắn, coi như hiểu ra được gì đó.
Đang lúc cậu muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.
Cậu bỗng ngửi thấy được một mùi hương như có như không.
Mùi hương này không quá nồng, nhưng để trong không gian mưa gió thế này lại trở nên vô cùng rõ ràng.
Đại thiếu gia khẽ nhíu mày, vẻ mặt mang chút hoài nghi nhìn về phía Lão đại hắc bang.
Cậu tiến lại gần Lão đại hắc bang một chút, sau đó ngửi ngửi.
Đợi Đại thiếu gia đã xác nhận xong, khi ngẩng đầu lên đã là lệ nóng doanh tròng.
Ôi mùi hương này, thật sự đã quá lâu không gặp rồi.
Hồi Đại thiếu gia vẫn còn là một Đại thiếu gia tiền nhiều vô kể, hoạt động giải trí thường ngày cũng không khác gì mấy tên chơi bời là bao. Uống trà chơi chim, thấy cô nào đi qua thì sẽ huýt sáo với con nhà người ta.
Điểm duy nhất khác biệt chính là Đại thiếu gia có sở thích sưu tập nước hoa.
Từ loại mà vị hoàng hậu ở vài thế kỉ trước đã từng xài, đến loại mà bác gái hàng xóm mới đi tản bộ ngang qua một giây trước xịt trên người.
Đủ hương đủ loại cậu đều có tất.
Mà mùi hương trên người Lão đại hắc bang, lại chính là mùi hương nước hoa mà cậu thích nhất.
Mùi nước hoa này, thơm thì thơm đấy, nhưng đắt thì cũng xắt ra miếng.
Sau khi Đại thiếu gia bị đuổi ra khỏi nhà, điều khiến cậu hối hận nhất, chính là đã không thể mang theo chai nước hoa kia bên người.
Nhưng giờ thì hay rồi.
Mỗi giọt một trăm vạn, có cho cậu đi tranh địa bàn cả đời cũng không kiếm đâu ra tiền mua được một bình.
Xem ra cậu chỉ còn một con đường cuối cùng.
Đại thiếu gia hạ quyết tâm, nâng mắt nhìn về phía Lão đại hắc bang.
Đã xác nhận mùi hương, đùi này cậu phải ôm thôi.
Đại thiếu gia quyết định trước hết sẽ giúp kim chủ ba ba che giấu vụ hình xăm giả này.
Thế là Đại thiếu gia cười cười nắm lấy cổ tay của Lão đại hắc bang, che đi khoảng trống bị cậu cọ rớt hình xăm dán.
Được sự yêu thích của anh, tôi hết sức vinh hạnh.
Đại thiếu gia vô cùng hợp thời đá qua một cái liếc mắt đưa tình.
Vậy bây giờ tôi đi với anh nhé?
Lão đại hắc bang nhìn cậu một lúc, suy nghĩ trong đầu.
Bây giờ đưa tên chuột lột này về cùng nghiêm trọng hơn-
Hay là bị đàn em phát hiện chuyện hắn sợ đau không dám xăm hình nghiêm trọng hơn?
Vậy rõ ràng là vế sau rồi.
Lão đại hắc bang cân nhắc thứ yếu xong, gật đầu một cái.
Được, đi thôi.
Một đám đàn em xung quanh nhìn hai người muốn lú luôn.
Có nên chúc mừng đại ca rước được anh dâu không đây?
Cuối cùng Lão đại hắc bang và Đại thiếu gia cùng nhau trở về trong tư thế hết sức lạ lùng.
Hai tay Đại thiếu gia hết sức tình tứ nắm chặt lấy cánh tay Lão đại hắc bang, còn Lão đại hắc bang như thể có phải giúp Đại thiếu gia che mưa cản gió cũng phải kéo chặt lấy tay của người kia.
Wa! Hương vị tình yêu đúng là ngọt ngào chết đi được.
*Note dịch: Tuổi cập quan (quan nghĩa là cái mũ): ngày trước con trai khi đến tuổi 20 sẽ làm lễ trưởng thành và bắt đầu đội mũ, vì vậy ở nam thường gắn tuổi 20 này với lễ nghi này.