"Bụng khó chịu sao... Đi nào, tôi dìu cô ra xe...đến bệnh viện".
Hàn Phong đưa Mộc Na trở về dinh thự cũng như Hạ Dĩ đưa Mộc Na đến bệnh viện.
Sau khi trở về dinh thự, Mộc Na cầm tờ kết quả buồn bã đi vào.
"Mộc Na, nghe tôi nói...". Hàn Phong đi sau cô cố kéo cô lại.
"Đừng nói nữa! Để tôi yên". Cô nhốt mình trong phòng.
"Mộc Na, mở cửa ra đi! Em nghe tôi nói. Tôi sẽ không làm gì cái thai đó. Ra đây nói chuyện với tôi được không?".
"Anh im đi. Không phải tôi ích kỉ, nhưng cho đến khi nào anh xác định rõ được người anh yêu là ai...và đứa con mà anh thật sự yêu thương và có thể hi sinh mạng sống mình cho nó, lúc đó tôi sẽ nói chuyện với anh! Còn bây giờ, để tôi yên".
Hàn Phong ngồi sụp xuống bên ngoài cửa phòng cô. Đầu dựa vào cánh cửa, sắc mặt không mấy vui vẻ gì: "Người tôi yêu thật sự là ai sao? Chẳng phải là em sao? Tại sao em cứ bắt tôi phải lựa chọn nữa chứ?".
'Mẹ xin lỗi! Mẹ không muốn ba con là một người đàn ông lăng nhăng đến ngay cả chị của mẹ anh ta cũng không tha. Mẹ sẽ đưa con đi xa nơi này, ở nơi đó chỉ có hai mẹ con ta thôi...không có sự xuất hiện của người đàn ông đó!'. Mộc Na với những giọt nước mắt rỏ lên tờ giấy kết quả. Cô cười khổ.
(Bệnh viện)...
"Bác sĩ...giúp tôi với!". Hạ Dĩ dìu Mộc Nư đi sâu vào bên trong.
Sau hồi lâu khám, vị bác sĩ lại mỉm cười: "Cô ấy mang thai, cái thai mới chỉ được vài tuần. Ban nãy chỉ bị động thai nhẹ thôi! Không cần lo lắng quá nhiều. Ăn uống đủ chất, nghỉ ngơi tốt là được".
"Cảm ơn bác sĩ". Hạ Dĩ cầm lấy tờ kết quả, mỉm cười.
'Cô ta mang thai thật sao? Vậy Mộc Na phải làm sao? Không được...'. Hạ Dĩ giấu tờ kết quả đi.
Mộc Nư đi từ phòng khám ra...: "Bác sĩ nói tôi sao? Có phải tôi đã mang thai rồi không". Cô ta vui vẻ hỏi Hạ Dĩ.
"Bác sĩ...bác sĩ nói cô chỉ là bị dạ dày thôi... Không sao". Khuôn mặt khó chịu, đôi lông mày cau chặt. Hạ Dĩ khẽ tiếng.
Cô ta nắm bàn tay thành quyền, đôi lông mày cau chặt. Cô ta quát lớn: "Đau dạ dày sao? Không thể nào... Đau dạ dày không thể nào đau bụng dưới được... Tôi phải hỏi lại ông ta... Tôi là đang mang thai...không phải đau dạ dày".
"Mộc Nư, đây là bệnh viện... Cô đừng quấy... Trở về dinh thự thôi... Để Hàn tổng biết là không tốt cho cô và tôi đâu". Hạ Dĩ lôi Mộc Nư ra xe... Mặc sức cho cô ta nói gì hay cố gắng làm gì.
Ngồi trên xe trở về dinh thự. Hạ Dĩ cảm thấy khó chịu trong lòng: 'Liệu mình có thể giấu được bao lâu chứ? Cái thai trước sau gì cũng sẽ lớn dần, rồi biểu hiện ốm nghén nữa. Mộc Na, dì nên làm gì để giúp con đây?'.
Sau khi trở về dinh thự...
"Phong, tại sao anh lại ngồi dưới nền như thế chứ? Là Mộc Na bắt anh ngồi đây sao?".
"Im lặng".
"Mộc Na, ra đây! Tại sao em lại nhẫn tâm bắt Hàn Phong ngồi dưới nền đất lạnh thế này chứ? Sao em lại tàn nhẫn như thế hả, ra đây cho chị". Cô ta đập cửa rồi quát.
Hàn Phong đứng lên, hắn nắm lấy vai cô ta rồi tát vào mặt Mộc Nư một cái tát thật mạnh: "Tôi bảo cô im lặng, cô không nghe sao?. Mộc Na đang mang trong mình dòng máu của tôi! Nếu cô làm phiền cô ấy, cô không xong với tôi đâu".
"Phong,...anh...anh đánh em vì cô ta sao? Cô ta chỉ là đang mang thai thôi mà? Anh lại lo lắng cho nó như vậy? Em cũng vừa từ bệnh viện về đấy, tại sao anh không quan tâm em chứ? Sao anh không hỏi em có sao không? Nó là cái thá gì mà được ưu tiên như thế?". Cô ta sờ lấy má mình, rồi giọt nước mắt ứ đọng trên khóe mi.
"Im lặng cho tôi'.
Cô ta nắm chặt hai bàn tay mình lại rồi đấm liên hồi vào ngực Hàn Phong: "Tại sao? Tại sao chứ? Em mới là vợ của anh cơ mà? Tại sao? Tại sao anh không quan tâm em? Tại sao khi nào cũng là nó".
Hàn Phong bắt lấy tay cô ta rồi đẩy ra: "Đừng để tôi phải nhắc lại lần nữa".