"Cô...Hạ Dĩ đưa cô ta thuốc tránh thai".
Hạ Dĩ lục đục tìm thuốc rồi đưa cho cô ta: "Thuốc...".
Mộc Nư cầm viên thuốc đó lên rồi ném xuống đất: "Em lại muốn xem xem anh có dám giết chết đứa trẻ sắp có trong bụng của em hay không?". Cô ta khẽ xoa bụng rồi mỉm cười khinh: "Dù gì...em cũng đăng lên mang xã hội về việc Hàn phu nhân đang sắp có hỉ đấy...bây giờ chắc cả thế giới này đều biết cả rồi".
Đôi lông mày của Hàn Phong cau chặt rồi lại giãn ra. Hắn đưa tay vào túi rồi nhếch mép cười: "Cô tưởng những chiêu trò đó có thể dọa được Hàn Phong, tôi?".
"Nếu anh giám làm em sẽ nói với toàn thế giới Hàn tổng tàn nhẫn giết chết đứa con chưa chào đời của mình... Đẻ xem lúc đó còn đối tác nào dám hợp tác với công ty của anh hay không?".
"Cô...".
"Sao thế? Sợ rồi...nếu đã sợ rồi thì anh nên quan tâm chăm sóc em và con kĩ hơn đấy".
"Mơ mộng... Chuông báo thức đã kêu rồi. Đã đến lúc cô tỉnh giấc rồi đấy! Ép cô ta uống viên thuốc đó ngay cho tôi".
"Hàn Phong, anh...đừng cho tôi uống thức thuốc đó...Tôi không muốn. Bà buông tôi ra". Hạ Dĩ đè cô ta ra sàn rồi liên tục ép cô ta mở miệng.
"Đủ rồi". Mộc Na với những giọt nước mắt khẽ rơi, cô hét lớn.
"...". Không gian yên tĩnh...
"Tôi không ngờ...tôi lại tưởng rằng sau khi anh giết chết con tôi thì anh sẽ thay đổi... Hóa ra, anh vẫn độc ác và tàn nhẫn như thế. Dòng máu của chính mình mà anh lại nhẫn tâm giết nó lần thứ hai?". Mộc Na nở nụ cười khinh biệt.
"Tôi...Mộc Na, không phải thế!. Nếu con của tôi là do em mang và đẻ nó, tôi sẽ yêu thương nó. Nhưng với cô ta thì không".
"Đủ rồi...anh đừng cố lấy lòng tôi nữa. Con của Mộc Nư cũng chính là cháu của tôi. Nếu đã mang danh cô thì tôi sẽ không cho ai làm hại nó. Kể...cả anh cũng không ngoại lệ".
"Em...".
"Anh thử làm hại cháu tôi đi... Tôi sẽ không tha cho anh đâu". Cô quay đầu bước vào phòng của mình rồi khóa chặt cửa lại.
"Mộc...Mộc Na!". Mộc Nư ngẩn người, người mà cô ta trước đây không hề xem là em gái mình, luôn tìm cách hãm hại...giờ đây lại đứng ra giúp cô ta?.
Hàn Phong nắm chặt tay lại thành quyền: "Chăm sóc tốt cho cô ta, để tôi xem đứa bé trong bụng cô sẽ xuất hiện hay không? Xuất hiện thì sinh nó ra rồi cút khỏi đây. Nếu không xuất hiện...cô tự biết kết quả rồi đấy".
Ánh mắt hắn nhìn cô ta như muốn giết chết cô ta ngay bây giờ. Nhưng nhìn vào căn phòng của Mộc Na, hắn lại kiềm chế lại cảm xúc của chính bản thân. Mộc Nư toát mồ hôi hột mà sợ hãi.
Từ ngày hôm đó. Mộc Nư cũng được đối xử không tồi. Cũng được ăn ngon mặc đẹp. Ngày nào đến rồi cũng sẽ đến.
Một tháng sau,...
Hôm đó là sinh nhật hắn. Mộc Nư chuẩn bị kĩ lượng cho bữa tiệc của hắn. Sinh nhất của hắn sao? Đối với hắn cũng chẳng quan trọng gì.
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ. Cô ta biết nếu cô ta gọi hắn về nhà dùng bữa chắc chắn hắn sẽ không về vậy nên cô ta đã bắt Mộc Na gọi cho hắn: "Mộc Na, em mau gọi Hàn Phong về đi! Chị đã chuẩn bị xong hết rồi'.
Mộc Na ngơ người rồi quay đầu: "Em không rảnh, chị tự gọi đi".
"Mộc Na, coi như em giúp chị đi! Gọi Hàn Phong về thôi". Cô ta nài nỉ Mộc Na mãi.
Cảm thấy khá phiền nên Mộc Na bắc máy lên gọi cho hắn: "...".
"Alo!". Đầu dây bên kia trả lời.
"Nay sinh nhật anh, về dùng bữa đi". Mộc Na với giọng lạnh nhạt khẽ tiếng.
'Cô ấy nhớ sinh nhật của mình? Lại còn gọi mình về dùng bữa?'. Tâm trạng của hắn vui hẳn lên: "Được". Hắn nhanh chóng rời công ty mà về dinh thự.
"Mộc Na, cảm ơn em".