Hai ngày sau, tại I.N:
"Boss, sao trông anh vui vẻ thế?". Trợ lý của hắn, Lạc Dạ khẽ hỏi.
"Hiện rõ vậy sao?".
"Đúng rồi, hay là boss kể cho em nghe với".
"Còn một ngày, cậu mau chuẩn bị cho tôi chút đồ. Ngày mai tại ngoại ô thành phố, biệt thự gần bờ biển".
"...".
Buổi tối tại biệt thự:
"Phong, anh về rồi. Vào ăn tối đi".
Hắn vui vẻ ôm lấy eo cô: "Ngày mai anh có quà cho em".
"Quà sao?".
"Phải, ngày mai em sẽ biết thôi".
"Em rất mong chờ đấy. Em cũng có quà cho anh!".
"Anh cũng có quà?".
"Phải, được rồi. Rửa tay ăn tối đã".
Hàn Phong hôn lên môi cô. Sau khi ăn xong, thì tắm rồi ngủ. Sáng hôm sau:
"Đi, anh dẫn em đến một nơi".
"Anh đợi em lấy chút đồ đã".
"Nhanh lên nhé".
"Vâng".
Cô chạy xuống bếp lấy chút đồ, bỏ vào giỏ rồi cùng hắn đến biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố gần bờ biển. Vì cách khá xa nên khi đến nới cũng đã ba giờ chiều. Hàn Phong dắt Mộc Na đi trên bờ biển, họ tâm sự vui vẻ với nhau.
Cho đến khi hoàng hôn kết thúc. Pháo hoa được bắn lên, trông rất đẹp. Cuốn hút tất cả những người xung quanh đó. Hàn Phong ôm chặt lấy cô, thì thầm vào tai cô: "Không cho phép em rời khỏi anh. Không để em chịu khổ, anh sẽ bảo vệ em. Mộc Na, anh yêu em thật rồi. Anh không thể hiểu nổi tại sao anh lại yêu em".
"Ý anh là anh hối hận khi yêu em sao?".
"Không, Mộc Na. Anh chỉ hối hận khi trước đây đã bạc đãi em thôi". Hàn Phong nắm hai vai cô, rồi lấy trong túi ta một chiếc hộp nhỏ.
Hắn nhẹ quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp ra: "Tha thứ cho anh, được chứ?".
Khung cảnh bắt đầu lãng mạn hơn, pháo hoa thì bắn lên tung tóe rực sắc trên bầu trời đêm, xung quanh thì đông người hô hào vỗ tay: "Đồng ý đi, đồng ý đi". Máy quay, quay lại toàn cảnh này và đang phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.
Cô nắm chặt hai bàn tay lại: "Em...".
"Em dâu, nó là thật lòng đấy. Em định không tha thứ cho nó sao?". Hàn Nhất đi từ trong đám đông ra.
"Cái này...".
"Mộc Na, anh thật sự sai rồi. Anh sẽ đi tìm Mộc Nư để ký giấy ly hôn với cô ta, rồi em sẽ trở thành Hàn thiếu phu nhân thật sự được chứ?".
"Em...". 'Thả con tép bắt con tôm, tôi liều vậy'. "Em đồng ý".
Hàn Phong cười trong vui mừng. lấy chiếc nhẫn đính kim cương sang trọng kia đeo vào ngón tay áp út cô rồi hôn cô trước đám đông.
"Oh...họ hạnh phúc thật đấy".
Sau màn hôn, Hàn Phong chạm trán với cô. Tay nắm chặt tay cô: "Anh sẽ không làm gì có lỗi với em nữa. Mọi người, tôi xin được tuyên bố. Cô ấy Mộc Na sẽ là vợ tôi, vợ của Hàn Phong này, Hàn thiếu phu nhân thật sự củ tập đoàn I.N".
"Oh, anh ta vậy là lại là CEO của tập đoàn đế quốc I.N cơ đấy. Cô ấy có phúc thật".
Mộc Na đỏ mặt, nắm lấy tay hắn day day: "...Phong, em cũng có quà muốn cho anh. Chúng ta có thể đến nơi kín đáo hơn được không?".
"Em là muốn gì đây? Nơi kín đáo? Vậy thì quay về biệt thự đi. Ở đó sẽ chỉ có hai chúng ta, anh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi".
Họ đến căn biệt thự gần bờ biển, Hàn Phong bế cô từ xe lên tới phòng. Đặt cô lên giường, chiếc giường rải cánh hoa hồng thành hình trái tim, xung quang là bong bóng,... Mộc Na đặt chiếc giỏ xuống bên cạnh. Hắn thì thào vào tai cô: Như vậy đã đủ kín đáo chưa?".
"Đủ rồi". Cô kéo chiếc cavat của hắn rồi đáp xuống nụ hôn sâu.
Hàn Phong cắn mút từng cánh môi của cô, hắn đè cô ra. Rồi hôn lấy cổ cổ, rồi lại hôn lên miệng cô. Đưa lưỡi vào sâu bên trong hút lấy mật ngọt.
Mộc Na cau mày, vươn tay lên trườn tay vào trong giỏ. Rút ra một con dao nhỏ, cô nhanh tay dùng nó đâm vào bên eo trái của hắn.
"Hựm...".
"Muốn tôi tha thứ cho anh sao? Trừ khi anh...chết!".
"Mộc Na, em...".
Mộc Na đẩy Hàn Phong ra rồi ngồi dậy, dùng chiếc cavat của hắn lau lấy vết mái dính trên tay mình:
"Tôi không ngờ anh lại dễ bị dụ đến thế? Muốn khiến tôi mang thai lần nữa rồi lại phá nó đi sao? Xuống âm phủ mà mơ mộng đi".
Hai tay hắn ôm chặt vết dao đâm, cơ thể đổ nhiều mồ hôi: "Hóa ra em vẫn chưa tha thứ cho anh?Đây là quà em nói sao?".
"Đúng vậy, sao thế? Hối hận khi đã yêu tôi sao? Ba mươi mốt ngày, anh đã rất cố gắng đấy. Sao, anh thấy tôi có nên đi thi làm diễn viễn quốc tế không?".
"Nên, em nên đi!".
"Yên tâm đi, tôi không để anh chết luôn đâu. Tôi biết là anh đã yêu tôi, và tôi muốn khiến anh chịu những sự dày vò như trước đây tôi đã phải gánh chịu".
"Hóa ra những ngày tháng này em chỉ diễn kịch?".
"Phải, nếu không làm vậy làm sao anh có thể cắn câu dễ dàng như thế? Phong tôi yêu anh phẩy là thật! Nhưng trước dấu phẩy là giả. Tôi sẽ không ngu ngốc đến nỗi yêu một người đã từng hành hạ mình, giết chính đứa con của mình, khiến tôi chết đi sống lại".
"Ha, là tôi ngu ngốc hay chỉ nhất thời bị mù?".
"Chỉ trách cho trái tim yếu mềm của anh khi phải gục ngã trước tôi". Mộc Na lấy chiếc điện thoại từ túi quần của Hàn Phong, cô nhấc máy gọi điện cho Hàn Nhất.
"Alo, sao thế? Chú thau rồi tính chiêu đãi anh cái gì đây?".
"Đến biệt thự đi, tôi sẽ cho anh thấy bất ngờ".
"Mộc Na? Em nói gì vậy? Bất ngờ gì?".
"Đến mà nhặt xác em trai tốt của anh đi".
"Mộc Na, cô đã làm gì Hàn Phong?".
"Đến rồi biết". "Tút...tút...tút".
"Sao không một nhát đâm vào tim tôi, còn gọi người đến làm gì?".
"Tất cả chỉ mới mở đầu, anh không thể chết sớm như thế được. Đợi Hàn Nhất đến cứu anh sau đó anh muốn làm gì tôi cũng được. Nhưng tôi biết anh yêu tôi là thật cho nên anh sẽ không giết tôi đâu, đúng không?'.
"Mộc Na, không ngờ em xảo quyệt thế đấy. Vậy mà một tháng qua tôi lại chẳng phát hiện ra gì, đi sâu vào con đường ngu ngốc này. Lợi dụng tình yêu của tôi dành cho em? Thông minh đấy".
"Aiza, máu chảy nhiều quá rồi. Phải làm sao đây?".
"Rầm". Hàn Nhất đạp cửa lao vô: "Hàn Phong!".
Nhìn Hàn Phong đổ nhiều mồ hôi. tay bịt chặt vết thương. Máu liên rục rỉ ra, đôi lồng mày của anh cau chặt: "Mộc Na, cô đã làm gì thế hả?".
"Không cứu là sẽ chết đấy".
"Cô".