Lúc này Cảnh Tử Sâm và Tô Nhược ngồi trên xe, ánh mắt Tô Nhược nhìn vào hướng cổng căn nhà hai tầng màu trắng có phần đơn sơ phía trước..
Cửa cổng mở ra, Dì Lí nhìn chiếc xe đậu bên đường khuất sau hàng cây xanh,bà đi đến..
Tô Nhược mở cửa xe đi xuống,cô che chắn khá kỹ..
Dì Lí vừa thấy Tô Nhược liền khẽ gọi,cả giọng nói cũng thể hiện vui mừng..
- Cô chủ..
Tô Nhược gật đầu nét mặt hơi trầm ngầm.
- Ông ấy ổn chứ?
Dì Lí mỉm cười rồi nói.
- Vâng, sức khỏe đã tốt hơn rồi,bác sĩ mà cô đưa đến vẫn đang theo dõi và chữa trị nên ông chủ dần hồi phục,không còn ho nữa.
Nghe thế chân mày Tô nhược hơi giãn ra, lúc này tài xế mở cốp xe, Cảnh Tử Sâm là người đi đến lấy hai túi to đi đến bên cạnh Tô Nhược..
Anh đưa cho Dì Lí.
- Dì cầm lấy cái này là thuốc bổ,rất tốt cho sức khỏe.
Dì Lí vội nhận lấy, nói cám ơn.
Tô Nhược nhẹ nhàng đưa một phong bì nhét vào tay bà ấy.
- Dì vất vả quá rồi, cám ơn dì đã giúp đỡ cháu chăm sóc cho ông ấy thời gian qua.
Dì Lí áy ngại, có chút khó xử.
- Cô chủ cô cho tôi nhiều lắm rồi..
- Không sao,dì cứ nhận lấy, cần gì dì cứ gọi cho cháu nhé..
.....
Nói thêm vài câu, Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm lên xe rời đi, dì Lí nhìn theo đến khi chiếc xe khuất hẳn bà mới đi vào nhà..
Đường Chấn Quang đứng từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, trên môi ông là nụ cười hạnh phúc nhưng mắt thì đỏ hoe.Mỗi lần Tô Nhược đến thăm tuy cô không vào nhà hay giáp mặt thăm hỏi ông chỉ là âm thầm quan tâm thông qua Dì Lí. Chỉ bấy nhiêu thôi ông cũng quá đỗi vui mừng và mãn nguyện lắm rồi..
Từ ngày hôn lễ Tô Nhược diễn ra ông liền về căn nhà ngoại ô tiếp diễn cuộc sống ẩn dật, cứ nghĩ cả đời này sẻ vĩnh viễn không thể gặp lại con gái mình..Lúc nghe luật sư nói qua Tô Nhược từ chối nhận số tài sản ông chuyển cho cô.Lòng ông dằn vặt đau đớn, ông biết ông đã mắc sai lầm quá lớn gây ra biết bao nhiêu là tổn thương cho Tô Nhược, nên ông không dám cầu xin tha thứ.
May mắn rằng con gái ông tận trong lòng vẫn không nỡ bỏ rơi ông.Dù con bé không trực tiếp tha thứ cho ông nhưng ít nhất ông có thể hiểu Tô nhược vẫn còn quan tâm đến người cha này,thế là đủ rồi..
Đúng vậy, Tô Nhược không thể vị tha đến mức quên đi những tổn thương đã bám rễ trong lòng mình.Điều cô có thể làm chỉ có thể vậy thôi.Cô không thể dối lòng, mà xem như chưa có gì xảy ra, dù lòng cô lo lắng khi nghe ông ta ngả bệnh nhưng hiện tại nói thế nào cô vẫn chưa sẵn sàng để tiếp nhận ông ta hay trở lại như ngày xưa..
Cảnh Tử Sâm ôm lấy Tô Nhược vào lòng, anh rất rõ mỗi khi đi thăm Đường Chấn Quang trở về, Tô Nhược hay rơi vô dòng lẩn quẩn tự trách bản thân.Anh biết cô không thể nào chối bỏ tình cha con vì thế cô hay tự dằn vặt bản thân.
Nên anh luôn tìm cách cho vợ anh cảm thấy thoải mái hơn, anh luôn nói với cô.
- Khi nào em muốn biết ông ấy sống có ổn không, chúng ta sẽ đến thăm ông ấy.
Ít nhiều gì thông qua dì Lí sẽ làm lòng Tô Nhược nhẹ nhõm và an lòng hơn bao giờ hết.Nên vì thế, mỗi tháng Tô Nhược và Cảnh Tử Sâm thường sẽ xuất hiện tại nơi này..Đó là cách tốt nhất cho hai bên đều thấy an lòng.Vì Cảnh Tử Sâm từng vô tình thấy được hình ảnh Đường Chấn Quang đứng sau tấm rèm ở lâu hai quan sát bọn họ nhưng anh không nói với Tô Nhược.
Anh không muốn cô bị vật cản mà lại đấu tranh với bản thân..
Chỉ cần vợ của anh có thể vui vẻ, bất cứ đều gì anh cũng sẽ vun đắp một cách trọn vẹn nhất..
???⬅️⬅️⬅️