Tới quán bar Skyline của bà Lan rồi, tầm trưa chiều này chả có ai tới ngoài vệ sĩ trông coi quán cà 2 cậu bạn. Trường đặt trước rồi cho nên bấm thang náy lên hẳn tầng vao nhất của bar, thay đồ rồi cùng bạn mình nhảy ùm xuống bơi. Nhưng Trung không có tâm trạng để tắm, cậu ta đằm mình trong làn nước mát rồi nhớ tới cô. Tưởng tượng xem, cô mặc bikini 2 mảnh rồi ở cùng cậu ta dưới làn nước mát mẻ này, cô cưỡi lên người cậu ta rồi 2 người trao nhau nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, sẽ ra sao đây?
Nghĩ tới đây là kích thích rồi, miệng cười chúm chím trông kìa, nhưng nụ cười đó chợt vụt tắt đi khi tối nay Trung phải ngâm khoáng với Mỹ Hương, mà ngâm khoáng là phải nude rồi đâu có được mặc quần bơi nữa.
- Đang nghĩ về Thục Linh hả?
- Ừ. Em ấy không biết bơi, đang tưởng tượng tới cảnh dạy em ấy bơi thôi.
- Nói phét không biết ngượng mồm. Tưởng tượng con bé nó mặc bikini thôi mà cũng cương được sao? Coi chừng rối loạn cương dương đấy haha... Bơi đê!
Trọng Lâm anh sửng sốt và ngạc nhiên dữ lắm khi Mỹ Hương tình nguyện trao thân cho Trung ngay tối nay, bất chấp lời khuyên bảo của Trọng Lâm luôn mới đểu chứ. Hương còn nói sẽ không cần anh Lâm giúp nữa, Hương đã có cách của Hương rồi.
- Tiểu thư à nghe tôi đi. Đừng có làm ẩu. Tiểu thư không hình dung ra cảnh mình sẽ bị thằng Trung tẩn vì lừa dối nó sao?
- Em sẽ không sao đâu anh Lâm à hihi. Vì tối nay em sẽ gọi bố mẹ của 2 bên tới luôn. Trung hết đường chạy và phải chịu trách nhiệm với em.
- Nhưng đó là quán bar của tôi. Bà Mary sẽ nghi ngờ tiểu thư à. Thật là! Hay là để thứ 6 đi.
Nhưng cô nàng này thèm lắm, hôm nọ có làm được gì nhiều đâu toàn diễn không hà. Mỹ Hương nói thêm với anh Lâm 1 2 câu nữa rồi cúp máy luôn mặc cho anh Lâm còn cứ đứng trong phòng khách sạn mà alo mãi. Chết thật, Trọng Lâm anh muốn dụ Trung nôn ra số tiền đó mà, cứ thế này thì hỏng hết kế hoạch rồi. Bấm gọi mãi cho Hương mà máy của cô nàng báo bận.
Trực tiếp giám sát camera, anh thấy Hương lấy túi xách cho vào đó ít tiền rồi lấy xe máy phóng vọt đi. Anh bấm số cho Quốc Dũng rồi bảo anh ta bám theo Hương với khoảng cách an toàn. Mỹ Hương đi tới đâu phải báo ngay cho anh biết.
- Dạ rõ ạ thưa đại ca.
10’ sau thì điện thoại anh đổ chuông, nhưng không phải Quốc Dũng mà là Minh Hùng:
- Tôi đây bạn ơi.
- Cô tiểu thư sành điệu kia hỏi tôi có hơi thở của quỷ không thì cho nó 1 ít, nó dặn tôi phải giấu ông.
- Cứ cho nó đi. Nó giờ *** nghe tôi nữa rồi. Nó kêu nó thèm quan hệ rồi còn gọi điện cho 2 người đàn bà kia, bắt thằng Trung phải chịu trách nhiệm.
- Chết thật. Gần dụ được thằng Trung rồi còn gì? Giờ làm sao?
- Ông nói gì với nó rồi?
- Tôi nói là cái đó chỉ có ông mới có thôi.
- Tốt rồi. Bây giờ thế này nhớ.... ấy khoan từ từ. Giữ máy đó nhé.
Máy phụ của anh để bàn rung, là Quốc Dũng gọi tới, anh vừa alo lên 1 cái thì Dũng nói rằng Mỹ Hương đang đi mua nội y phụ nữ, cả đồ ngủ “chếch chi”. Haha chuẩn bị cũng rất gì và này nọ, Hương muốn quyến rũ Trung bằng chính thực lực của mình.
- Hùng! Còn đó không?
- Còn đây. Bạn nói đi.
- Cứ kệ cho chúng nó làm việc. Hơi thở của quỷ tôi để trong ngăn bàn ở trong phòng làm việc.
- Ơ nhưng mà bạn ơi... có được không?
- Quá được. Nghe tôi đi. Không chừng mình còn tìm ra số tiền đó sớm hơn dự kiến đấy haha.
Trọng Lâm anh ban đầu có vẻ lo sợ nhưng khi nghe Quốc Dũng báo về là Hương đi mua đồ sexy thì anh nghĩ khác. Mỹ Hương chắc hẳn đã chuẩn bị từ trước rồi cho nên là mới nói với anh là không cần sự giúp đỡ từ anh nữa, có vẻ cô nàng tin tưởng Minh Hùng hơn hihi.
Trung và Trường bơi vài vòng rồi lên trên bờ nghỉ ngơi ăn chút bánh và uống trà nóng cho ấm người. Hương mua xong đồ ngủ “chếch chi” rồi và đang ở bar L2 của anh Lâm, nhờ vả 1 anh vệ sĩ dò định vị máy của Trung giúp mình.
- Dạ thưa tiểu thư. Cậu Trung đang ở bar Skyline cách đây 6km ạ.
- Hihi em cảm ơn. Boa!
Hương đưa 1 tờ 500k xanh lè ra đưa cho anh vệ sĩ.
- Chào các anh. Em đi tìm chồng iem đây ahihi.
Hương đi rồi các anh vệ sĩ nhìn nhau rồi cười vỡ cả bụng ra cơ. Có ai như Hương không, chưa mất trinh mà thèm quan hệ tình dục, lại còn kêu thèm nữa. Buồn cười dã man.
Tới bar Skyline rồi, cũng có các anh vệ sĩ đứng ngoài canh.
- Chào tiểu thư. Bar của chúng tôi chưa mở cửa. Hẹn tiểu thư vào tối nay.
- Hihi không ạ. Em tới đây bơi. Em là bạn cùng lớp với Xuân Vinh.
- Dạ vâng. Mời tiểu thư ạ.
2 tờ 500k được chi ra tiếp tục, Hương đi vào quầy bar có gọi 1 cocktail hoa quả với 1 pizza xúc xích ngô và có nhờ nhân viên đem lên chỗ bể bơi.
Ding 1 phát, Hương đã lên tới bể bơi rồi, nhưng phải thay đồ cái đã. Thay 1 bộ bikini 2 mảnh với 2 màu đỏ trắng gợi cảm, Hương đi ra ngoài và đập vào mắt cô nàng này là 2 chàng trai 18 tuổi đang nằm nghỉ ngơi nhắm mắt.
- Ai chà. Cũng biết hưởng thụ nhể!
Trung nghe giọng nói này liền giật mình thót tim,
- Cô. Sao cô tới đây?
- Tới đây bơi. Sao? Bar này của nhà cậu mở à?
Hương nhảy ùm xuống bể bơi, bơi ngửa chứ không bơi úp và điều này khá thu hút Trường. Cậu ta hỏi Trung với cô nàng quyến rũ kia có quen biết gì nhau à.
- Cùng lớp. Cùng bàn.
- Gì cơ? Cùng bàn. Thế nghĩa là Thục Linh ngồi chỗ khác à?
- Em ấy học online ở nhà, bắt đầu từ tuần sau chính thức học rồi.
Nhân viên bưng đồ lên cho Hương, cocktail hoa quả và pizza xúc xích ngô. Mùi thơm bay ra khiến 2 cậu ấm kia cùng thèm nên tiện order thêm 2 cái size to.
- 2 cậu không phải thanh toán đâu. Cô tiểu thư kia đã thanh toán hết rồi.
- Cậu ấy không có biết em ở đây mà vậy tại sao lại thanh toán ạ?
- Cô tiểu thư kia có nói là sẽ bao hết những khách tới đây bơi và ăn uống trên này. Tôi xin phép.
Hương bơi vài vòng sảng khoái quá đi, đúng là bơi lội với ngâm khoáng, 2 cái đó đều tuyệt vời như nhau. Thấy có đồ ăn rồi Hương rời khỏi bể bơi rồi đi lên ăn uống, Trường có giới thiệu mình là bạn thân của Trung và học lớp Hoá của chuyên Amsterdam.
- Uầy. Vậy là cậu học giỏi Hoá giống Trung hả?
- Có thể nói là vậy haha. Nghe thằng Trung nói cậu vì nó mà chuyển tới Lý Tự Trọng à?
- Đúng vậy. Và tôi đã mắc 1 sai lầm trầm trọng. Haha vậy mà tôi còn nói mình sẽ giúp cho cậu ta giành...
Nói tới đây Hương bị Trung đưa tay bịt miệng lại không cho nói.
- Giành gì vậy Hương?
- Thằng cha này bỏ ra đi. Đừng có thấy mình răng khểnh đẹp trai 6 múi mà bịt miệng tôi. À thì chả là lớp tôi ấy có bầu ra xem ai là người đẹp trai nhất thôi. Các bạn nữ đã chọn được rồi hết rồi còn mình tôi thôi là chưa bình bầu.
Trung thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy xuống bể bơi cho Trường và Hương nói chuyện với nhau. Ngoài lí do đó ra thì Trung không muốn nhìn thêm cái thân hình quyến rũ kia nữa, Mỹ Hương có lột hết ra trước mặt Trung chưa chắc Trung đã động lòng.
Bơi được 2 vòng thì nhân viên bưng pizza lên, kèm theo đó là 2 ly rượu vang đỏ Đà Lạt.
- Em không gọi cái này mà chị.
- Là thế này. Cậu chủ Xuân Vinh được bà chủ đưa lên làm quản lý của bar. Cậu chủ có gọi cho tôi nói là tặng cho cậu Trường và cậu Trung mỗi người 1 ly rượu vang. Tôi xin phép. Chúc mọi người vui vẻ.
Trung thì nào có thích uống rượu, cậu ta gạt sang 1 bên rồi lấy điện thoại gọi cho Xuân Vinh. Xuân Vinh nhanh chóng bắt máy nghe. Nội dung của cuộc nói chuyện giữa 2 cậu ấm này là chúc mừng Xuân Vinh lên quản lý, và Trung cảm ơn Vinh về 2 ly rượu vang.
- Haha có gì đâu mày. Mà tao thấy con Hương nó tới, nó gọi cocktail rồi nên tao thôi không mời nó. Con gái uống rượu vào điên lắm... AAA ui da... đau quá em... Thôi tao cúp máy đây.
- Haizz thằng cha Vinh này hình như đưa rượu nhầm đối tượng rồi. Mỹ nữ ta đây thích nhất vang đỏ mà lại không mời. Trung đưa ly rượu đây tôi uống thay cho!
Trung đưa ly vang cho Hương rồi ngồi ăn bánh thôi. Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra đó là Hương đi tới trước mặt Trung rồi truyền lại số rượu từ ly vang vào miệng Trung.
- Ôi... bạn tôi.
- Ưm... hư... uuu..
Trung không biết mình bị cái gì nữa mà không đẩy Hương ra, Hương còn nút lưỡi Trung 1 chút rồi mới buông ra và đi về ghế của mình ngồi.
- Ồ. Rượu vang ở đây thơm phết. Trường uống không tôi gọi thêm 1 ly nữa.
- Ờ à... không. Cảm ơn Hương. Tôi còn lái xe về nữa haha.
- Đàn ông con trai gì kém tắm.
Hương ăn xong cái pizza xong đứng dậy đi rửa tay cho sạch sẽ rồi sau đó đi ra bậc thang xuống bể bơi, không có nhảy ùm xuống như ban nãy nữa, vừa đi vừa làm điệu bộ quyến rũ. Trung từ nãy tới giờ chưa có nói gì cả, vẫn ngồi thừ người ra, khuôn mặt đỏ như quả cà chua chín.
- Mày sướng nha Trung. Được tiểu mỹ nhân chủ động hôn.
- Mẹ kiếp. Cô ta... MỸ HƯƠNG!
Trung nhảy ùm xuống bể bơi rồi đưa tay bấu chặt vào 2 bả vai của Mỹ Hương, bắt đầu tra khảo rằng tại sao lại làm như vậy:
- Tôi làm gì?
- Này đừng có quên nhanh như vậy. Tôi chưa bao giờ có môi thứ 2 ngoài em ấy. Cô nghe cho rõ vào.
Hương đưa 2 tay ra trước đẩy Trung ra xa mình:
- Vậy à? Thế thì cậu cũng nghe cho rõ đây. Vào tối hôm đó trên giường của tôi cậu hôn ai vậy hả? Mẹ kiếp hôn xong rồi, làm rồi phủi tay đi và nói rằng... tôi không biết, tôi không phản bội em ấy đâu. Tôi chỉ trả lại cậu nụ hôn vội vã thô bạo vào tối đó thôi. Nếu cậu không thích thì tát tôi thật mạnh vào. Rồi đừng bao giờ nhờ vả cái gì tôi hết nữa. Đây này. Mặt đây, tát đi! TÁT ĐIIII!
Trung đứng im không động đậy gì cả vì kế hoạch đã lên sẵn rồi, nếu Hương không giúp cậu ta thì còn ai giúp cậu ta đây.
- Đồ hèn! Mất cả hứng bơi.
Hương bỏ lên trên bờ, đi tới chỗ ghế mình ngồi lấy khăn tắm khoác vào người rồi đi vào phòng thay đồ. Mượn rượu để hôn Trung, ta nói nó SƯỚNGGGGGG gì đâu. Cô nàng nai tơ vừa thay đồ vừa cười tủm tỉm. Trở ra ngoài Hương thấy Trung đang đứng đợi mình trước cửa phòng, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Trung bằng ánh mắt hình viên đạn, Hương nói:
- Muốn tát tôi rồi hả? Tát nhanh lên rồi tôi còn đi.
- Tôi xin lỗi cô.
- Ha! Xin lỗi sao? Cậu xin lỗi tôi về điều gì? Xin lỗi vì đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, hay xin lỗi vì đã cướp mất đêm đầu tiên của tôi? Nếu là như vậy thì tôi không nhận đâu. Người sai trái nhất là tôi đây này, chỉ vì say đắm 1 nụ cười của 1 người con trai lai tây có chiếc răng khểnh mà bỏ bạn bỏ bè để chuyển tới trường học. Để rồi nhận lại là cái gì? Chiều mai cậu không phải tới đón tôi đâu, và còn tối nay nữa, huỷ kèo đi. Chào!
Trung đứng đơ mặt ra nhìn Hương đi vào thang máy. Tối nay bùng kèo à, càng khoẻ, nhưng còn ngày mai thì sao? Nếu như cô đi Mỹ thật thì ngày mai là ngày cuối cùng cậu ta gặp cô rồi. Trung không cho phép điều đó xảy ra đâu. Đi vào nói với Trường là mình phải về trước vì mẹ gọi rồi, chạy vào phòng thay đồ thay nhanh đồ ra mặc quần áo dài vào rồi chạy theo Mỹ Hương.
Đi về phía tay phải, ồ may quá con liberty màu đen của Hương ở bên trên kìa. Trung phóng xe chạy vọt lên trên chặn đầu.
- Cậu còn muốn cái gì nữa Trung?
- Tôi thật lòng xin lỗi cô mà. Kế hoạch của chúng ta không thể nào bỏ được. Tôi cần cô giúp.
- Không bao giờ.
- Cô muốn bao nhiêu?
- Tôi không thiếu tiền. Chào cậu.
Hương lách nhẹ đầu xe ra chỗ khác rồi phóng đi. Trung phóng đuổi theo Hưing luôn, Trung sẽ cho Hương 5 tỷ nếu như Hương đồng ý giúp mình chuyện ngày mai.
Trung đi tới gần thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Hương, Hương đang bị 5 anh em trên 1 chiếc xe tăng... à chết nhầm. Hương đang bị 5 anh cao to nhưng gầy guộc cầm kim tiêm bu xung quanh, trông có vẻ như là nghiện “mai thuý”. Hương run run tay lấy tiền trong túi xách ra.
- Các anh ơi... các anh tha cho em ạ... Em... em em có tiền ạ. Em... em đưa các anh hết... nha... em xin các anh....
- Con này nhiều tiền quá chúng mày ơi... cô em, cho anh chích 1 cái thôi... rồi anh cho em đi liền. Hahahahaha...
- Em xin các anh... em xin các anh ạ. Em không muốn bị nghiện.. CÓ AI KHÔNG? CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI!!! CỨU!!!
Trung bất lực, khổ ghê... nhanh chóng rút hàng ra đi tới đứng chắn trước mặt Hương. Hàng ở đây là 2 con dao găm nha mọi người không phải súng. Vì súng của cậu ta bị tịch thu cùng với số vũ khí của bà Mary rồi.
- Chúng mày cút hết ra!
- Mày giỏi... anh hùng cứu mỹ nhân à. Có giỏi cho tao tiêm 1 phát.
Trung mở khoá túi đeo chéo ở trước ngực ra ném cho các “diễn viên quần chúng” cọc tiền 10k đôla rồi bảo họ biến đi trước khi cậu ta gọi cảnh sát tới.
- Ok. Coi như mày thức thời. Đi qua đây phải ngoan ngoãn như vậy đấy biết chưa! Đi tụi bay, có tiền ăn rồi!
Khi “diễn viên quần chúng” đi khỏi, Trung mới hỏi lí do vì sao lại gặp bọn nghiện hút này trên đường thì Hương nói:
- Không cần cậu quan tâm.
Hương dựng xe mình lên rồi dắt bộ, vừa đi vừa ngó ngang dọc tìm chỗ sửa xe, lốp sau như thế kia chắc là bị cán đinh rồi. Trung lắc đầu ngao ngán rồi lên xe đi tới song song với Hương, nói rằng bar của anh Lâm gần đây này có gì mang xe tới gửi đi. Tiện thể có ngâm khoáng hay gì thì ngâm luôn 1 thể đi.
- Tôi nói huỷ kèo rồi. Cậu không hiểu tiếng người à? Cút đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi!
- Đồ ương ngạnh này!
Trung lầm bầm chửi Hương rồi sau đó phóng xe vọt lên bên trên. Hương mỉm cười thành công mĩ mãn rồi, dựng chân chống xe xuống rồi nhắn tin cho Lâm nói rằng cá đã vào rọ và cô nàng cần có thuốc kích dục.
Không nằm ngoài dự đoán của Hương, Trung đã quay lại và mang theo người trợ giúp, đó là vệ sĩ ở bar L2 Entertainment.
- Ơ tiểu thư Mỹ Hương? Cô sang bên này chơi à?
- Dạ em có đặt lịch bơi ở bar Skyline ấy anh. Mà gặp thằng cha này cho nên bỏ về trước. Ở gần đây có quán sửa xe nào không anh?
- Không có đâu tiểu thư à. Nếu muốn sửa xe thì phải vòng lại đằng kia tầng 7 8 cây gì đấy.
- Vậy ạ. Trên hồ khoáng có ai tới chưa anh?
- Nay có nhiều tốp họ tới ngâm lắm tiểu thư à.
Mỹ Hương đặt luôn lịch ngâm khoáng, bao cả tầng 4 luôn, cô nàng muốn ngâm 1 mình nhưng vệ sĩ lại nói rằng Hương muốn bao cả thì phải đặt trước, họ không thể đuổi khách đi được. Trung cũng bám càng theo sau luôn, Trung không muốn kế hoạch thất bại nên cố gắng phải chiều theo ý mỹ nhân nai tơ này. Cả 2 đi vào trong bar gọi đồ uống cho mình, sau đó lên thẳng tầng 4 luôn. Hương vờ đuổi Trung đi về, nhưng Trung không có về, vẫn 1 mực theo Hương.
- Dạ chào tiểu thư Mỹ Hương với cậu Trung. Bồn bên ngoài đã có người đặt từ trước. Chỉ có bên trong phòng đôi là chưa ai dùng thôi. Tiểu thư và cậu Trung có muốn vào phòng ngâm riêng không ạ?
- Cho em 2 phòng đ...
- Có ạ. Chị cho em với cô ta thử.
- Dạ vâng. Mời tiểu thư cùng cậu Trung theo tôi
Cá vào rọ rồi tội gì mà không bắt lấy, Hương đi đằng sau vui mừng khôn xiết. Trong phòng ngâm riêng kia có 2 bồn ngâm khoáng to lắm theo dạng bồn tắm, 1 giường size queen cùng 2 chiếc áo choàng tắm. Chị nhân viên giới thiệu là phòng này dành cho các cặp đôi, vợ chồng muốn ngâm khoáng riêng rồi tâm sự với nau cho nên có cả giường và nước hoa cho “cô bé” nữa nên cậu Trung thông cảm giúp cho.
- Không sao đâu chị. Em không có hứng thú với cô ta.
Chị nhân viên phục vụ đi làm việc, Hương nhún vai 1 cái rồi cởi tuốt tuột đồ của mình ra không chừa lại món gì cả ngay trước mặt Trung rồi bước vào trong chiếc bồn khoáng, đặt báo thức 25’ rồi đeo bịt mắt màu đen vào thư giãn.
- Cô... phải cởi hết à?
- Cậu không ngâm thì mời cậu đi ra ngoài.
- Ok. Ngâm thì ngâm, bịt mặt vào làm gì?
Hương cười rồi bỏ cái bịt mắt ra rồi quay ra nhìn Trung, không ngâm nữa mà đứng lên trần truồng đi tới áp sát Trung vào tường, đưa tay lên chạm vào vai Trung, Hương nói:
- Cậu muốn tôi nhìn cái thứ khủng bố đó của cậu à?
Trung nuốt nước bọt ừng ực, miệng hơi khô khô khó hiểu quá, cơ thể Trung đang có phản ứng với Mỹ Hương sao?
- Cô đi ra chỗ khác đi!
- Ok! Tôi không phiền cậu cũng không có ép cậu.
Hương quay về bồn ngâm khoáng, đeo lại bịt mắt vào che lại rồi thư giãn 1 chút. Chỉ 1 chút xíu nữa thôi là trói được rồi.
Trung thấy Hương bịt mắt lại rồi thì cũng cởi luôn quần áo của mình ra, cởi hết vì có đọc nội quy trước khi ngâm khoáng rồi, đó là phải tháo hết trang sức cũng như quần áo của mình ra, và chỉ được ngâm không quá 30’.
- Mẹ kiếp loằng ngoằng rắc rối.
Trung vào bồn khoáng nóng, thực sự là nó quá nóng với Trung, nhưng khi ngồi hẳn vào rồi thì thực sự phải nói là quá thích thú. Nhìn ngang ngó dọc xem có gì khả nghi không, đây là lãnh địa của Trọng Lâm, Trung sợ anh Lâm sẽ giở trò với mình và Hương.
- Gạt bỏ hết đi, thư giãn xong rồi nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ phải bàn lại kế hoạch đấy.
- Cô không sợ Trọng Lâm hắn ta giở trò sao?
- Tôi với cậu là khách tới đây chơi. Hắn ta chả mừng quá ấy chứ còn giở trò cái gì? Cái tay Trường đó là người thế nào?
- Nó là bạn thân của tôi. Cũng khá tốt, quan tâm bạn bè. Học cũng giỏi.
- Ừm.
Hương bỏ bịt mắt ra rồi sau đó dùng tay trái đưa nước lên vai và cổ, những chỗ mà khoáng không thể tới, động tác quyến rũ như mời gọi Trung.
- Oa thật là thích hihi!
- Cô... không ngại 1 chút nào sao?
- Cậu đâu có hứng thú với tôi đúng không. Tôi cũng coi cậu không có mặt trong phòng này, việc chó gì phải ngại.
Mỹ Hương với Thục Linh, 2 người có nước da trắng như nhau nhưng do Hương tập trung vào chăm sóc da nên da tốt hơn và mềm mại hơn của cô 1 chút. Bỗng có người gõ cửa phòng. Hương với tay ấn nút ở phía bờ tường gần đó, tít 1 cái giọng chị nhân viên lên tiếng:
- Tiểu thư Mỹ Hương, cậu Trung. Bánh và trà của 2 người đã chuẩn bị xong ạ.
- Cảm ơn chị. Chị cứ mang ra ngoài bàn để cho em ạ.
- Dạ vâng tiểu thư.
Hương cũng với tay ra lấy điện thoại lướt facebook 1 chút xíu, ơ có cuộc điện thoại kìa, là Thục Linh cô, gọi cách đây 5’ trước.
- Íiiii Thục Linh!
- Hihi chào Hương nha. Ủa Hương đang ở đâu mà cởi đồ thế?
- Tớ đang cùng với bạn ngâm khoáng ở bar của anh Lâm nè. Hay Linh tới đây ngâm khoáng đi, có phòng riêng đó. Không lo ai nhìn thấy đâu nè.
- Mẹ tớ có nói là mang thai không nên ngâm khoáng Hương à.
- Ồ tiếc ghê. Muốn cùng Linh đọ tông da quá hihi. Linh gọi tớ có chi hông nè?
Thục Linh cô muốn rủ Hương ngày mai đi chợ cùng cô với anh Lâm và chị Trân mua đồ về làm cơm chiều. Hương đồng ý luôn hihi, cô nàng cũng thỉnh thoảng đi chợ với chị giúp việc mà. Bỗng có tiếng nói của đàn ông vọng ra từ bên phía cô, là anh Lâm đó mọi người.
- Ơ anh Lâm. Anh ở cùng phòng với Linh ạ.
- Không có. Đây là phòng em ấy. Chào tiểu thư xinh đẹp.
- Hí hí anh nói vậy em ngại chết được. Anh ơi ngày mai có nhiều người không ạ?
- Cũng kha khá vì bạn mới của tôi cũng khá nhiều. À ngày mai có hội các anh chị đi mẹc g63, tiểu thư nhớ đeo nhẫn tôi tặng tới nhé.
- Dạ vâng ạ anh hihi. Tất nhiên là em sẽ đeo rồi ạ.
- Nghe nói thằng Trung con bà Mary đang ở bar của tôi. Tiểu thư có thấy nó không?
Hương nói rằng mình đang ngâm khoáng cùng bạn cho nên không để ý lắm, mà Trung ghét cô nàng này lắm, nên Hương cũng không có quan tâm. Cứ hễ chạm vào người Trung tí là hắn giãy nảy lên nói mình sẽ không có phản bội Thục Linh. Hương chịu.
- Haha tôi cũng chỉ hỏi thăm vậy thôi. Bởi bố mẹ nó rồi cả em ấy gọi cho nó quá bảo về nhà đi mà nó không có nghe. Chào tiểu thư với bạn nhé.
Hương giả vờ cúp máy rồi nói với Trung rằng đấy, ở đây ngâm khoáng với Hương mà bố mẹ với cả Linh gọi cho mà cũng không biết đường nghe, trong phòng này có sóng mà chứ đâu phải không có. Bên kia Thục Linh nghe thấy hết rồi, cô cúp máy đi rồi tâm trạng rối bời lắm. Trung ngâm khoáng với Hương à? Hương lại nói là bạn, nhưng sao lại phải nói dối như vậy? Trung bỏ nhà ra đi, điện thoại không gọi được, hoá ra lại đi ngâm khoáng với Hương.
- HOÀNG THỤC LINH!
- Ơ ơ... dạ... anh Lâm.
- Tôi gọi em mãi mà em không có thưa gì cả. Đang nghĩ chuyện vì vậy?
- Hihi không có. Em tự dưng lại muốn ngâm khoáng giống Hương thôi mà. Nhưng không được phép.
- Ngâm khoáng cũng tốt. Sinh con xong tôi sẽ cho em ngâm 1 tuần 3 lần. Còn bây giờ thì không thể.
- Em biết mà.
Cô quay mặt vào lại bài vở của mình. Trọng Lâm thở dài ngao ngán, anh đi tới bên cạnh cô ôm nhẹ lấy đằng sau vai, nói rằng cô không có giỏi nói dối đâu.
- Em nói dối gì ạ anh.
- Vệ sĩ nhắn cho tôi nói là thằng Trung nó cùng Mỹ Hương tới quán bar, ngâm khoáng trong phòng đôi. Trong phòng đó ngoài 2 bồn khoáng nóng ra thì có giường ngủ nữa. Và em buồn vì điều đó.
- Em không buồn đâu anh. Em quay lại yêu anh cũng là sai trái với Trung, còn Trung bắt cóc em, không nghe điện thoại của bố mẹ anh ấy và em để đi ngâm khoáng với Hương. Bọn em... chỉ là rung động nhất thời.
- Tôi hỏi thật em nhé. Em hiện tại bây giờ có còn muốn phá thai hay không? Sẽ rất nhanh tới tuần thứ 7 thôi.
Cô lắc đầu, cô không muốn phá thai, nếu cô phá nó đi, nó sẽ oán trách cô mất, thai nhi trong bụng cô không có tội lỗi gì hết. Anh ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc mềm mại, anh nói:
- Xin lỗi em về tất cả những gì anh đã gây ra cho em trước đây. Hiện tại đây và tương lai sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả Thục Linh à.
- Cảm ơn anh. Nhưng em không cần quá nhiều tiền bạc. Anh cho em quá nhiều tiền rồi, cũng vì em mà làm tất cả mọi chuyện. Hãy để em bù đắp cho anh, Trọng Lâm à.
Kiễng chân rồi đặt lên môi anh 1 nụ hôn.... ờ nó cũng không phải là hôn đâu, chỉ là áp môi mình vào môi anh rồi để đó thôi. Trung mà thấy cảnh này sẽ tức hộc máu mồm ra mất vì người con gái cậu ta yêu lại quay lại với người yêu cũ.
- Êi! Dậy đi ông tướng, ngâm thế thôi!
- Hả?
- DẬY ĐÊ. ĐIẾC À! Ngâm khoáng không quá 30’, không đọc kỹ yêu cầu à! Dậy mau! Đi vào phòng kia tắm tráng lại 1 lần đi.
- Ờ... ừ.
Hương đã tắm tráng xong, ở ngoài nhắn tin cô vệ sĩ của Trọng Lâm nói rằng chắc hẳn Trung sẽ không ăn những gì đã chuẩn bị từ trước đâu, bảo với nhân viên bếp làm trước thêm 1 phần nữa đi, Trung nói 1 cái là đi chuẩn bị liền.
Trung cũng đã xong xuôi rồi và đi ra ngoài, mặc bộ quần áo dài vào luôn, cậu ta muốn tới khách sạn để thăm cô 1 chút.
- Đi đâu ấy?
- Tới khách sạn Marriott.
- Ăn đã rồi đi làm *** gì phải vội vậy. Ra ngoài ăn đã rồi hẵng về.
Cùng Trung đi ra ngoài, đập vào mắt Hương là 1 tốp con trai phải tới chục người đấy.
- Ôi xịt máu mũi mất.
- Ngồi đâu ăn đây?
Trung nói xong thì nam nhân viên mặc áo phông quần đùi đi tới nói là bánh và trà của Hương với Trung đang để ở bàn số 3, vệ sĩ đi trước dẫn đường. Trung thấy bánh và trà được chuẩn bị sẵn, rất có thể trong này có thuốc gì rồi.
- Anh đổi bánh trà khác giúp tôi.
- Gì vậy ba! Bánh ngon bỏ mịa kêu đổi. Mà thôi. Anh đẹp trai cho thằng cha khó tính này món khác. Còn cái này em ăn ạ.
- Dạ vâng tiểu thư. Cậu Trung muốn đổi bánh khác không ạ hay vẫn là bánh này nhưng làm mới hẳn?
- Cho em pizza cá ngừ, 1 chai ice đào và 1 cốc đá to.
Vệ sĩ nói qua bộ đàm xuống bộ phận bếp luôn rồi đi kiểm tra phòng đôi vừa rồi xem Trung với Hương có bỏ quên gì ở đó không. Hương ăn bánh mochi mềm mềm ngon quá sức tưởng tượng và nói rằng bánh ngọt ở đây ngon hơn ở Skyline nhiều.
- Cô đi bar Skyline của cô Lan không chỉ 1 lần à?
- Hôm nay là lần thứ 3, căn bản là (nhóp nhép)... bể bơi bên đó view đẹp. Ôi thôi chết bỏ mịa rồi...
- Sao?
- Này. Không thích tôi thì đừng có quan tâm kiểu đó. Đừng cho tôi hy vọng.
Hương đứng dậy rồi sờ soạng nơi túi áo choàng tắm, sau đó thở phào 1 cái, hoá ra là cô nàng nghĩ mình để quên điện thoại trong phòng ngâm khoáng. Ngồi lướt mạng 1 chút thì đồ của Trung được mang lên, pizza cá ngừ nóng hổi còn bốc hơi và chau nước ngọt ice, 1 cốc đá với những viên to bự. Mà đá to thì thường thường sẽ tan rất chậm. “Được. Không có gì nguy hiểm. An toàn.”
Trung ăn gần xong chiếc pizza cá ngừ thì có cái chị khách kia chạy từ đằng sau lên, không để ý nên va vào Trung làm Trung làm rơi cái bọp miếng pizza còn đang dở dang.
- Ôi chị xin lỗi em. Anh ơi!
- Dạ vâng thưa chị.
- Em có lỡ làm rơi bánh của em trai này. Anh mang cho em 1 cái pizza khác lên nhé, tính vào hoá đơn của em ạ.
- Ơ dạ chị ơi em không cần đâu ạ. Em cũng no rồi.
- Không sao. Đừng có ngại.
Chị khách kia cười tươi lắm rồi chạy ra cầu thang đi xuống dưới tầng hình như là gặp bạn hay gì đấy. Hương trêu, bảo đẹp trai 6 múi lại lai tây, có vẻ chị khách kia cố tình va vào Trung gây ấn tượng đấy.
- Chắc là vô tình. Mà tự nhiên người ta đền pizza, ngại chết được.
- Ngại thì đưa tôi ăn giùm cho. Sĩ sĩ như con ** nhà quê. Hứ!
1 chiếc pizza khác được đưa lên ngay sau khi chị khách kia dẫn bạn mình lên, bạn của chị cũng là phụ nữ nhưng là người ngoại quốc đó. Trung ăn cố 2 miếng pizza đó thôi rồi nhường lại cho Hương. Cô nàng này nói:
- No rồi mới nhường tôi đó hả. Đây chả thèm. Tự đặt được. Mà ăn đi tối về nhà đỡ phải ăn cơm.
Trung lại kéo lại đĩa pizza về phía mình, và ăn cố cho hết cả đĩa bánh rồi uống cốc nước ngọt có đá. Và đó là sai lầm của Trung.
“Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời, là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi.” Và vâng, đó là Sai Lầm Của Anh của ca sĩ Đình Dũng nhưng với Trung, sai lầm của Trung là đã quá chủ quan, dưới đáy cốc đá kia có 1 chút hơi thở của quỷ, để khi Trung uống hết cốc đá và đứng dậy ra về, chỉ với vài giây thôi hơi thở của quỷ đã bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Trung lờ đờ mệt mỏi đi ra thang máy. Và rồi cậu ta ngất trong đó sau khi bấm nút số 1 ở bảng số.
Ding 1 cái, và ÁAA.....
- Dạ có chuyện gì vậy ạ anh chị?
- Có người ngất xỉu kìa em ơi.
- Ôi thôi chết tôi rồi... dạ em xin lỗi anh chị. Cậu bạn này là nhân viên mới, gớm khổ lắm, to con vậy mà thiếu máu đó chị. Chắc là ngất xỉu rồi. Dạ em xin lỗi anh chị nhiều lắm ạ.
- Ừ ừ không sao không sao.
2 vệ sĩ đi tới sốc Trung lên rồi ra cầu thang bộ đi lên tầng 2, chờ cho 2 anh chị khách quen kia đi lên trên tầng rồi 2 anh vệ sĩ mới dìu Trung đi vào đó rồi bấm lên tầng 4 rồi luồn lách để vào lại phòng ngâm khoáng nơi Mỹ Hương đang chờ sẵn. Có vẻ đó là 1 pha xử lý khá cồng kềnh, nhưng không muốn khách ngâm khoáng nhìn thấy thì phải vậy thôi.
- Em cảm ơn các anh. Sau hôm nay Mỹ Hương em sẽ không quên ơn các anh đâu ạ hihi.
- Chúc tiểu thư Mỹ Hương vui vẻ.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Trung và Hương. Trung tỉnh lại sau khi nằm ở trên chiếc giường queen đã 10’, mở mắt được rồi nhưng ý thức thì mơ mơ hồ hồ. Chợt 1 bàn tay mềm mại ấm nóng chạm vào gò má Trung hướng mắt nhìn người con gái bên cạnh mình kia. Bàn tay thô to đưa ra muốn chạm vào người con gái kia, nhưng Hương đã dùng cái chiêu Từ chối nhẹ nhàng thôi của Bích Phương, nhẹ nhàng từ chối, nhẹ nhàng rời giường.
- Đừng bỏ anh... đừng bỏ anh. Cầu xin em...
- Anh là đồ hư đốn. Anh phản bội em.
Trung nhổm người dậy, gương mặt hồng rực, ánh mắt cũng lờ đờ pha chút dục vọng. Nhào ra ôm lấy Hương vào lòng thật chặt, Trung gọi tên cô, gọi tên Thục Linh 1 cách nhẹ nhàng ngọt ngào:
- Anh không phản bội em đâu. Không bao giờ đâu.
- Anh có yêu em không?
- Có có. Anh yêu em. Yêu tất cả của em.
Trung kéo Hương ra giường, đưa tay Hương chạm vào nơi đũng quần của mình, hôn nhẹ vào môi của Hương 1 cái thật say đắm.
- Yêu em.... Anh yêu em nhiều lắm. Cởi giúp anh đi.
- Dạ.
Hương thuần thục cởi thắt lưng khỏi quần âu của Trung, cúc quần rồi kéo zipper xuống, bàn tay mềm mại chạm nhẹ vào tiểu đệ 1 chút thôi Trung đã sướng đến tê dại lên rồi.
- Linh. Đừng bỏ anh, đừng bỏ con của chúng ta, nha!
- Dạ. Anh nói cho em biết đi...
- Anh không biết.. không biết gì cả. Anh chỉ... biết rằng anh yêu em... và con nhiều lắm...
Trung hôn Hương 1 cách cuồng nhiệt, thân thể to lớn kia rạo rực muôn phần, bởi trong lúc vệ sĩ dìu Trung lên phòng thì Hương đã xịt nước hoa kích dục vào người rồi. Nụ hôn trôi dần xuống cần cổ mịn màng cũng có chút nước hoa kích dục càng làm cho Trung thêm hưng phấn hơn nữa. Con quái vật sưng trướng ngày 1 thêm to đabg chọc vào đùi Hương. Hương có thực sự sẵn sàng cho chuyện này chưa?
Trung đưa tay vạch cổ áo choàng tắm ra, cảnh xuân lộ ra trước mặt, Trung cúi đầu xuống mà liếm láp mút mát khuôn ngực đầy đặn, còn bên kia ra sức nhào nặn đủ mọi hình dạng.
- Trung, nhẹ thôi anh... ưm... haaa... em đau.
Lực ở tay Trung đã giảm nhẹ đi 1 nửa, bị ngấm thuốc mà cho nên Hương chỉ đâu Trung đánh đó mà không biết được rằng mình đang làm chuyện có lỗi với cô. Chỉ biết rằng mình cần sướng, và làm cho người con gái dưới thân kia rên rỉ vì sung sướng thôi.
Hương nằm lên trên người Trung nắm thế chủ động, nâng người Trung dậy rồi cởi áo phông của Trung ra, oa, cơ ngực kìa, múi bụng, hình xăm nho nhỏ có 3 chữ cái viết tắt H T L,
- Tôi ghét anh! Tôi không yêu anh nữa! Anh cút đi!
Hương rời giường, Trung duỗi tay ra tóm lấy tay Hương không cho Hương đi nữa. Ôm chặt lấy Hương rồi đè xuống giường, Trung đờ đẫn nhìn người con gái dưới thân mình rồi quấn quýt đôi môi của Hương không rời. Được 1 chút thôi Hương chống 2 tay lên đẩy Trung ra, hét vào mặt Trung:
- Anh là đồ khốn nạn.
- Linh à. Đừng bỏ anh. Đừng bỏ anh mà.
- Số tiền 800 tỷ ở đâu? Nói cho em biết đi Trung. Ngoan, nói cho em biết đi, em thương anh mà...
Hương dụ dỗ Trung bắt Trung nói ra nơi cất giấu số tiền để nói lại cho Lâm nghe nhưng Trung không có nói ra, không có nói với Hương nghe 1 lời nào. Hơi thở của quỷ đúng là thuốc thôi miên nhưng thế này thì chắc Hương không moi được gì rồi.
- Trung à! Trung!
- Dạ. Dạ Trung nghe!
- Em là Mỹ Hương. Không phải là Thục Linh. Gọi tên em đi. Gọi Mỹ Hương đi anh.
- Hương. Mỹ Hương.
2 người quấn quýt với nhau 1 lúc thì Trung bỗng nhiên nổi cơn điên thì phải, cậu ta nắm chặt cổ tay Mỹ Hương lại rồi cắn vào từng tấc da thịt của cô nàng như muốn trả thù chuyện gì đó.
- Đau quá... ÁAA... Trung ơi! Anh sao vậy? Trung ơi!
- Anh không cho phép! Không cho phép em nghĩ tới hắn ta! Hoàng Thục Linh. Em phải là của anh. Của 1 mình anh em rõ chưa!
Trúng thuốc thôi miên và nước hoa kích dục nhưng không làm cho Trung quên đi dáng vẻ của Thục Linh lúc cô vui vẻ cười nói với Trọng Lâm.
- Đau quá Trung ơi. Trung, đừng làm em sợ mà Trung. Em không phải Thục Linh...
- IM MIỆNG!
Bàn tay thô to nhanh chóng cởi phăng chiếc áo choàng tắm ra khỏi người của Hương rồi cắn tiếp tục, từ đùi non, cánh tay rồi phần bụng phẳng lỳ của cô nàng. Cho tới khi cửa phòng mở ra, bà Sáu cùng bà Mary đi vào trong, bà Mary kéo Trung ra và rồi cho 1 bạt tai, lúc đó Hương mới được cứu. Hương mặc lại chiếc áo choàng tắm, bà Sáu hỏi:
- Hương! Nói mẹ nghe. Thằng Trung đã làm gì con rồi?
- Trung tự nhiên cậu ấy nhào vào người con rồi cắn con nữa mẹ ơi. Mẹ à. Con đã nghe chuyện của mẹ và cô Mary. Mẹ, cô. Con thật lòng yêu Trung ạ.
- Hương à. Cô xin lỗi con, nhưng cô..
- Cháu biết. Thục Linh sẽ đi Mỹ với anh Lâm để nuôi dưỡng thai nhi trong bụng. Cô à, cháu thật lòng yêu Trung ạ, từ cái nhìn đầu tiên. Cháu sẽ đợi Trung cho tới khi nào Trung quên đi Thục Linh cô à.
- Còn chuyện tối hôm đó là thế nào hả Hương?
- Chuyện tối hôm đó, đúng là Trung đã làm vậy với con ạ.
- Hương. Nói cô nghe, tại sao 2 đứa lại ở trong phòng này?
Hương nói rằng vì muốn Trung để ý tới mình cho nên đã nói sẽ giúp Trung có lại được Thục Linh, làm cho Linh không đi Mỹ được với Lâm, Hương sẽ toàn lực giúp Trung nhưng đổi lại Trung phải tới đây ngâm khoáng với Hương. Nãy Trung có uống chút cocktail cho nên là mới như vậy.
{Thực ra vệ sĩ đã đồ vào miệng của Trung 1 chút Long Island icead tea từ trước rồi nên trong miệng của cậu ta sẽ thoang thoảng mùi rượu.}
Bây giờ phải mang Trung về nhà cái đã rồi muốn làm gì thì làm. Mỹ Hương cũng thay đồ rồi theo bà Sáu về nhà. Có vẻ khá buồn vì không moi được thông tin gì về số tiền 800 tỷ kia nhưng bù lại Hương cũng có 1 chút cảm giác yêu đương với Trung, mặc dù trong tâm trí Trung chỉ có Thục Linh nhưng Hương sẽ cố gắng để cho Trung phải yêu mình.