Gia đình Trung trở ra xe rồi đi về lại nhà mình, Trung nói rằng muốn tới bệnh viện
thăm cô lắm, không biết chuyện Trung làm với cô hôm qua, hơi quá đáng liệu có ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng hay không, thế nên ông Kiên quay xe lại rồi thẳng tiến tới bệnh viện nơi cô đang nằm.
Đấy, lại nói tới cô. Cô từ sáng tới bây giờ đã là sang chiều rồi, cứ tống đồ ăn vào bao nhiêu lại cho ra hết bấy nhiêu. Bây giờ đây này cô mới cảm nhận được là mình còn may mắn chán, khi trước đây Ngọc Trân mang thai Gia Bảo không có mẹ ở bên, chỉ có bố và chị dâu cùng anh trai mình bên cạnh, lại còn bị Lâm và người của anh trên đe dưới búa, không biết chị Trân trước đây có giống cô của hiện tại hay không nữa.
Bên ngoài cửa phòng bệnh vệ sĩ không cho gia đình ông Kiên vào, 4 anh vệ sĩ mà hôm nọ đi tìm cô ở khách sạn gần sân bay Nội Bài còn doạ đánh Trung, nếu thấy Trung ở đâu liền đánh cho què giò. May cho Trung là không có Nam và Kiệt chứ không còn inh tai nhức óc hơn nữa. Ông Phong thấy bên ngoài ồn áo quá liền mở cửa phòng ra.
- Dạ chúng con chào bố.
- Mọi người vào đi.
- Bố... họ...
- Không sao.
Vệ sĩ dạt ra để gia đình ông Kiên đi vào. Trung chạy vào đầu tiên không thấy cô đâu, chỉ có Trọng Lâm đang đứng pha sữa cho cô uống.
- Chú Phong. Em Linh đâu rồi ạ?
- Em ấy đang ốm nghén, nôn trong nhà vệ sinh kìa.
Trọng Lâm đưa mắt nhìn tới hướng nhà vệ sinh đang sáng đèn, cô ở trong đó 5’ hơn rồi mở cửa đi ra ngoài. Thục Linh ngày nào bố mẹ còn gọi là con đàn ông hôm nay làm mẹ rồi đấy, gầy gò ốm yếu không khác gì con cò.
- Linh à...
Trung chạy ra đỡ nhưng cô không cần 1 ai đỡ mình cả, thấy ông Kiên bà Mary ở đó, Trọng Lâm có đưa cốc sữa cho cô, ngửi mùi thôi cô lại chạy vào trong nhà vệ sinh nôn oẹ tiếp.
- Con bé nghén tới mức độ vậy sao?
- Đúng vậy. Từ sáng tới giờ chỉ có ăn với nôn thôi chị Mary à.
Bà Bình đi mua sữa khác cho cô uống bởi bà xem trên mạng thấy có loại sữa cho bà bầu hơn 600k uống vào không có bị nôn, thấy bà Mary, chướng tai gai mắt quá bà cố tình va vào người bà Mary rồi nói với Lâm:
- Con để hộp này qua chỗ khác đi. Con bé đâu rồi?
- Lại nôn rồi mẹ à.
- Chết thật. Hay quá ha, nhà chị Mary mặt dày thật đấy.
- Kìa mẹ.
- Không đúng à.
Cô đi ra ngoài thấy bà Bình đang pha sữa, cô sợ quá liền nói với bà Bình là cô không uống sữa đâu, không uống nữa, nôn suốt khó chịu lắm rồi.
- Không uống là thế nào. Con phải uống vào cho mẹ. Con phải nghĩ tới cháu mẹ chứ.
Bà Bình xoa bụng của cô thành vòng tròn rồi hôn lên trán cô 1 cái, hạ lệnh cho Trọng Lâm người hầu làm thời vụ của bà pha sữa theo người ta hướng dẫn. Bà Mary không chịu thua, đó là cháu của bà với ông Kiên, bà cũng tới tranh với bà Bình, bà nói:
- Ai là cháu của chị. Nó là cháu nội của tôi.
- Con bé dù nó không hoặc không bao giờ yêu thằng Lâm nữa thì tôi vẫn là mẹ nuôi con bé. Tôi với con Loan vẩu là bạn thân lâu năm, cháu ngoại của nó cũng là cháu tôi.
Cô thấy hơi đau đầu rồi đấy, nhưng với bà Mary, cô vẫn có cảm giác ở người phụ nữ này có gì đó không bình thường. Lần trước, rất lâu rồi khi cô cùng gia đình mình và gia đình bố già qua Sài Gòn để dự cuộc họp báo dự án Black Pearl, cô đã cảm thấy bà Mary không bình thường, qua vệ sĩ của bà và Bryan biết được bà là cựu CIA, nhưng lần này cô có cảm giác lạ lắm, 1 cảm giác xa lạ và sợ hãi. Có thể là do vụ việc vừa rồi.
- Mẹ với cô làm ơn đi. Em ấy đang bị mệt vậy rồi mà vẫn còn cãi nhau được nữa.
Dưới sự nhắc nhở mang tính xây dựng của Trọng Lâm thì 2 bà dừng lại tại đây. Ngọc Trân, chị Quỳnh cùng 2 đứa nhóc tì đi vào viện thăm cô. Đức trước đây không thích Trung sẵn rồi, trải qua sự việc vừa rồi Đức lại càng ghét Trung hơn, trước đây thì chào là chú đầu râu bắp còn bây giờ thì không có chào, mẹ Quỳnh bắt chào thì cậu nhóc mới khoanh tay chào hỏi.
- Cô Linh ơi. Cô có đỡ không ạ?
- Hihi cô đỡ chứ. Sao, Đức có ngoan với bố mẹ với cô chú không nè?
- Dạ cháu có chứ ạ cô.
- Giỏi lắm. Ngày kia, cô xuất viện rồi 3 cô cháu mình đi chơi ha.
Đức lắc đầu, cậu nhóc nói rằng cô Linh mệt lắm, cậu sẽ không vòi cô Linh cho đi chơi hay học tiếng Anh nữa đâu. Hôm nào á cô Linh mà sinh em bé, lúc đó Đức rồi Bảo sẽ bế bé cho cô học bài.
- Úi trồi ôi cô cảm ơn Đức nha.
- Mm mmm ế ế... (bế bế)
Gia Bảo đứng dưới đất gọi cô, vươn tay lên trên hướng tới cô ý bảo là cô Linh ơi cô bế Bảo đi, Bảo cũng ngoan lắm đó.
- Haha nào Bảo lại cô bế nào.
Bảo cũng được hơn 1 tuổi, tới 5/8 này là 2 tuổi rồi, ui trời ơi cô bế Bảo sắp không nổi rồi.
- Bảo ơi Bảo có ngoan không?
- Cô Linh ơi Bảo ngoan lắm cô ạ. Ăn bánh ngọt xong là vứt vào sọt rác đó cô.
- Sao lại ngoan thế hả? Thế này thì cô Linh phải thưởng thôi.
Gia đình bà Mary đã đi ra ngoài từ nãy rồi, nhường lại phòng bệnh cho cô, gia đình bố già và 4 người trẻ tuổi kia. Trân có hỏi cô có bị buồn nôn chưa, cô nói:
- Em ăn vào là lại nôn, cho ra hết chị ạ. Ngửi mùi sữa thôi là lại nôn.
- Thế là em nghén nặng hơn chị đấy. Chị tới tháng thứ 3 mới buồn nôn cơ.
Cô nhăn nhó mặt mũi, lắc đầu nguầy ngậy, Trân cười vui vẻ lắm, xong nói cô có thèm ăn cái gì không, chua ngọt hay là...
- Lại còn vậy nữa sao chị?
- Ai cũng vậy mà em. Như chị trước đây thì thèm mỳ tôm kinh khủng. Còn như chị dâu chị, bà ấy lại thèm cafe. Haha ngộ thật sự.
- Haha Trân nói làm chị cũng nhớ lại lúc mang thai thằng Đức.
Đức hỏi rằng lúc đó mẹ thèm ăn cái gì, thì chị Quỳnh cười vui lắm, rồi nói rằng:
- Lúc mẹ mang thai con đó Đức à, mẹ thèm chua ghê lắm. Xoài chua, khế chua, mẹ ăn không biết xót ruột.
- Mỗi người đều thèm đồ khác nhau chị nhỉ?
- Mỗi người mỗi khác mà em. Chị bảo này, em phải cố ăn vào, cả uống sữa bầu nữa. Ăn cho 2 người em à. Đừng nghĩ là ăn nhiều rồi sẽ béo, có mẹ bầu ăn uống khoa học, chỉ vào con thôi chứ không có vào mẹ. Em yên tâm là không bị béo người đâu.
Cô dạ dạ vâng vâng, ngồi nói chuyện với mẹ nuôi và 2 chị vui lắm, còn Trọng Lâm, lòng anh đang lâng lâng, vui vui khó tả lắm. 1 sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong bụng của người con gái mà anh yêu nhất trên đời, anh đã hứa với lòng mình từ rất lâu rồi, anh sẽ cùng cô nuôi dưỡng đứa bé này, chấp nhận đổ vỏ cho người khác.
- Lâm! Lâm à.
- Chủ tịch à.
- CHÚ LÂM ƠI!
- Ơi. Hả?
Ông Phong hỏi Lâm đang nghĩ gì mà thừ người ra thế, anh đánh trống lảng, nói rằng mình đang suy nghĩ tới nơi đang cất giấu số tiền 800 tỷ kia. Ngọc Trân nói:
- Chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi. Ngài chủ tịch à....
- Cô cứ nói đi không sao.
- Cảnh sát vẫn đang theo dõi và kiểm soát mẹ con Đức Trung đúng không?
Trọng Lâm gật đầu:
- Rồi sao?
- Theo tôi nghĩ cảnh sát nên buông lỏng họ ra đi, để cho họ thấy rằng họ không có dính dáng hay biết gì về số tiền 800 tỷ kia, mẹ con nó sẽ buông lỏng cảnh giác mà tìm tới nơi cất giữ số tiền. Tôi nghĩ rất có thể Trung biết về nơi cất giấu, mà Trung biết thì mẹ nó cũng sẽ biết.
Trọng Lâm anh cười khà khà, anh nói:
- Khá khen cho cô, tôi cũng có ý đó đấy. Vậy theo cô số tiền mặt khổng lồ đó đang ở đâu?
- Tôi nghĩ nó đang được chôn ở đâu đó, 1 nơi rất quen thuộc với ông Việt.
- Hoặc quen thuộc với tất cả chúng ta, 1 nơi mà ai cũng nghĩ tới và hàng ngày đều thấy và đi tới đó.
Ông Phong nói tiếp, rằng nơi nguy hiểm chính là nơi an toàn, đó chính là nhà của cô.
- Dạ bố. Nhà con sao ạ?
- Đấy là bố đang đoán vậy.
- Không thể đâu bố. Nởi đất vườn nhà em ấy rất nông chứ không sâu. 1 túi du lịch hoặc cặp tiền cả mấy chục triệu đôla như vậy... con cũng nghĩ giống Ngọc Trân. Bố gọi cho chú Huy đi.
Thật tiếc khi cô không giúp được mọi người trong chuyện tìm kiếm số tiền bị mất. Nhưng nếu Trung thực sự biết về số tiền đó, vậy thì vì cái gì mà ông Việt lại nói ra nơi đó cho Trung biết.
- Bố mẹ, 2 chị và anh. Chú Việt, có quan hệ gì với Đức Trung và mẹ Mary để mà tin tưởng nói ra nơi cất giấu số tiền chứ ạ?
Ngọc Trân nói:
- Không cần cứ phải có quan hệ mới nói được đâu em. Đây nhé, giả dụ như thằng Trung nó bắt cóc em, với số đôla mà nó có được nó thừa sức mang em sang nước ngoài. Còn ông Việt, ông ấy có mặt nạ da người và hộ chiếu giả, chứng tỏ là ông ta từ đầu đã muốn cướp số tiền đó và trốn sang nước ngoài. Ông Việt hợp sức với Trung, chẳng qua là đôi bên đều có lợi.
- Chính xác.
Trọng Lâm nói tiếp, rằng bố mẹ và cô còn nhớ không, trước đây ấy, cái lần mà anh mua bé mèo Milky về cho cô vì ghen cô dành tình cảm cho Cafe nhiều hơn anh, rồi cô cãi nhau với anh khi mà nói rằng anh thất hứa với cô, không có đưa cô về thăm mộ bà ngoại mà lại đi mua mèo. Bố mẹ anh và cô nhớ chứ sao không, cô nói:
- Hôm sau, Trung có đi theo sau em bằng xe máy, mặc dù trời đang lạnh.
- Ông Việt lúc đó đã làm tay sai cho mẹ con nó rồi, cũng chỉ là vì tiền thôi. Em và tôi cãi nhau lúc đó ông Việt có nghe được rồi báo cáo lịch trình cho thằng Trung. Và rồi nhờ thiết bị nghe lén gắn trong chiếc vòng trên cổ của con Cafe đó thằng Trung càng biết rõ được chuyện em đi về thăm mộ bà đấy.
Qua chuyện đó, rồi chuyện ông Việt làm tài xế taxi chở Trung và cô tới khách sạn kia, ông Phong và cảnh sát càng có cơ sở để khẳng định ngoài ông Việt ra thì Đức Trung là người biết rõ nhất số tiền đó đang ở đâu. Chị Quỳnh ngây thơ hỏi:
- Nhưng tại sao thằng bé đó lại giấu chứ?
Thục Linh cô nói với mọi người với 1 giọng buồn bã, rằng có thể Trung ghen tị với Trọng Lâm, nhiều tiền và nổi tiếng, Trung giấu giếm có lẽ là vì muốn thủ tiền riêng, muốn giàu như Lâm.
Nói ra câu đó lòng cô như có ai bóp nghẹt, sống mũi cùng khoé mắt cay cay. Đặt tay lên bụng mình, đứa bé đã bước sang ngày thứ 11, cô mong đứa bé này sẽ không làm khổ cô, nếu là con trai, cô mong nó sẽ không ghen tuông chiếm hữu cô như Đức Trung, còn nếu là con gái, cô mong nó sẽ mạnh mẽ hơn cô, biết tự bảo vệ cho chính mình.
Ngọc Trân đưa chị Quỳnh cùng 2 thằng nhóc đi về cửa hàng thôi, nhường lại phòng bệnh yên tĩnh cho cô và Lâm. Lí do là bố mẹ anh tới nhà cô để bàn chuyện cùng với ngài Smith, ông Công và bố mẹ cô rồi.
- Anh Lâm à. Anh cũng về đi thôi. Em ở đây được mà.
- Tôi đuổi hết vệ sĩ về rồi. Nay chỉ có tôi và em thôi. Tôi mà về nữa em ở đây với ai. Tôi không yên tâm để em ở đây 1 mình.
- Anh Lâm. Anh có nghĩ Trung là người như vậy không?
- Lòng người khó đoán. Thằng Trung trước đây hiền lành nhưng bây giờ thì khác. Nếu như nó nói với em rằng em vì thấy tôi giàu và nổi tiếng mà bỏ nó, thì tôi chắc chắn với em tới 75% là nó muốn chiếm số tiền 800 tỷ đó làm của riêng.
Trọng Lâm không muốn cô buồn nữa nên thôi dừng lại tại đây, anh cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay ra cho thoải mái. Anh nói đúng, lòng người chẳng biết thế nào mà lần, nay yêu mai hận, ngày hôm qua nói yêu ngày hôm sau liền phủi tay như không có chuyện gì xảy ra.
- Em đang nghĩ gì?
- Dạ không ạ anh.
- Em cứ suy nghĩ về chuyện mẹ nói. Đừng có ngại việc mình sẽ làm khổ người khác.
- Không đâu bằng nhà mình mà anh. Em cũng muốn là học cho xong hết năm nay.
- Tuỳ em thôi. Quan trọng là nó làm em vui.
- Anh Lâm, anh...
Trọng Lâm nhìn cô với ánh mắt nhẹ nhàng đầy yêu thương, thấy cô ấp úng anh hỏi:
- Em biết tính tôi rồi đấy, không thích những người ấp úng vòng vo. Em muốn nói chuyện gì?
Cô hỏi anh, rằng anh sẽ làm chủ tịch chính thức của Casino thật chứ. Anh chỉ nói 1 từ thôi, đó là “THẬT”, rồi anh sang giường bên cạnh nằm.
- Em nghe anh Hùng nói. Lần gần đây nhất em bị sốt vi rút, anh là người đêm đó đã chăm sóc em.
- Em tin nó là sự thật không?
- Em tin ạ. Đêm đó em làm cho anh khó ngủ lắm phải không?
- 1 chút thôi. Em nằm xuống và nghỉ ngơi đi. Hôm nay đã quá mệt rồi.
Hôm nay là thứ 7, ngày mai là chủ nhật, anh sẽ có cả đêm nay và ngày mai ở bên cạnh cô. Còn cả tuần sau anh phải chạy xô rồi. May là Minh Hùng và Bryan kịp thời chữa cháy cho anh, chứ không thì... Căn nhà ở Đại Lải anh bán vội, được 23 tỷ, anh sẽ tìm căn nhà khác và to đùng hơn nữa để cho đại gia đình, vệ sĩ của anh nữa có thể ở đó sống và làm việc. Nhưng tìm nhà to như thế ở nội thành là rất khó.
“Nhạc chuông At My Worst”, để tránh ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, anh ra ngoài ban công nghe điện thoại.
- Alo cháu đây cô.
- Lâm à. Có 1 mặt bằng này, đủ điều kiện mà cháu đưa ra đấy.
- Dạ vâng. Cô cho cháu xin thông tin cụ thể đi ạ.
- Đó là 1 khách sạn 3 sao tuy bình dân nhưng cả khách sạn khá to rộng đấy, chủ cũ là ông Phạm Văn Bình. Muốn bán khách sạn đi để sang nước ngoài với con trai và con dâu.
- Không có trốn thuế đúng không cô? Có đông khách thuê phòng không ạ?
- Ừ. Cô biết tính cháu nên cô kiểm tra kỹ rồi. Đã cho dừng hoạt động 1 tháng nay rồi cháu. Cô có hẹn ông Bình là 11h trưa ngày mai ở khách sạn Marriott của bố cháu làm thủ tục mua bán đấy.
- Dạ cháu cảm ơn cô ạ.
Bà Kim Thoa mẹ của Sơn mà đã ra tay thì anh Lâm không cần phải cho người điều tra thêm làm gì cho mất thời gian, quan trọng nhất bây giờ là tìm cho ra số tiền kia thôi. Anh cũng có cùng suy nghĩ với Ngọc Trân đấy, nếu Trung biết nơi cất giấu mà công an mà kiểm soát gắt gao quá thì sẽ mất cơ hội tìm lại số tiền đó. Điều quan trọng nữa là mẹ con cô kìa. Nếu mẹ con Trung nhắm vào anh, anh không sợ, thậm chí anh sẽ dùng hết khả năng cũng như thế lực của chính mình để đấu lại, nhưng mẹ con cô thì sao, khi cô lại chỉ có muốn ở nhà mình thôi, mẹ con Trung sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận cô hơn. Đang suy nghĩ mông lung, chợt anh giật mình sửng sốt khi bàn tay mềm mại của cô đang đặt lên eo mình.
- Thục Linh.
- Bàn tay anh em không thể nắm, bờ vai anh em cũng không thể tựa. Cho em ôm anh, 1 chút thôi.
- Ngốc ạ. Sao lại nói thế chứ?
Trọng Lâm anh từ lúc nghe tin cô có thai là anh bỏ thuốc luôn, 1 phần vì sức khoẻ của mình, phần lớn là cô, phụ nữ mang thai khi hít phải khỏi thuốc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi trong bụng.
- Sao lại không thể nắm không thể tựa. Tôi tuy là chủ tịch của họ, cao cao tại thượng, nhưng với em và bố mẹ chỉ là Trọng Lâm, 1 người bình thường mà thôi. Em không nắm tay được thì để tôi nắm.
Khung cảnh này anh ước ao từ lâu lắm rồi, cứ mỗi lần nhìn thấy ảnh chụp của cô ôm Trung anh lại buồn bã ghê lắm, nhưng vẫn ước ao sẽ có 1 ngày cô đặt anh vào lại trong trái tim mình, chỉ 1 chút thôi, với anh cũng là đủ rồi. Anh quay người lại đối diện với cô, ôm lấy cô vào lòng cảm nhận hơi ấm quen thuộc ngày nào.
- Cảm ơn em đã không xua đuổi tôi.
- Em cảm ơn anh. Vì anh đã không chê em bẩn thỉu, vẫn còn yêu thương em và chờ đợi em như ngày xưa.
Buông cô ra 1 chút, anh nói:
- Tôi chưa bao giờ hết yêu em, không chê em mang thai với người khác. Chỉ cần em đặt tôi trong trái tim của em thôi.
2 người lại ôm nhau tiếp tục, tình yêu đầu tưởng chừng như đã tàn lụi hôm nay lại được thắp sáng, Trọng Lâm anh tuy đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào nhưng cũng đang cảm nhận thấy mùi nguy hiểm đằng sau lưng. Anh dẫn cô vào trong phòng, đóng cửa ban công lại và kéo rèm vào.
- Anh Lâm. Em muốn ngắm bầu trời ban tối mà, hôm nay có nhiều sao lắm.
- Em ở yên trên giường, nằm xuống ngủ thôi. Nghe lời tôi.
- Có chuyện gì phải không anh?
Trọng Lâm anh gật đầu, chỉ gật đầu thôi không có nói gì thêm nữa, đi tới mở hé rèm ra rồi nhìn về phía xa xăm. Rất có thể toà nhà Hoà Phát phía đối diện kia có bắn tỉa. Cô thấy Trọng Lâm lén lút nhòm ra phía ngoài cửa, biết là anh giấu không cho mình biết rồi, cô nói:
- Anh có chuyện gì giấu em phải không?
- Không. Chẳng qua tôi chưa chắc chắn lắm về nó thôi. Em ngủ đi đừng nghĩ ngợi nhiều, nhé.
Anh nhắn tin vài chữ vào zalo cho Kevin, xong tắt đèn tối thui đi ở phòng của cô rồi mở hé rèm, chỉ đủ cho 1 con mắt nhìn ra ngoài để xem xét. Súng anh luôn mang theo nhưng hôm nay để ở cốp xe rồi, nếu di chuyển bây giờ rất có thể cô bị gặp nguy hiểm mất.
Theo lời đại ca, Kevin kiểm tra ngay toà nhà Hoà Phát từ xa, ồ thì ra là như vậy. Sau khi quan sát toà nhà Hoà Phát cùng camera của toà nhà tầm hơn 30’, Kevin nhắn tin cho Trọng Lâm:
[Báo cáo đại ca. Suy đoán của đại ca không sai. Có tay bắn tỉa trên tầng 15. Bảo vệ vẫn đang ngất bởi súng điện.]
Điện thoại của anh rung lên 1 lần, thấy tin nhắn rồi anh liền nhắn lại cho Kevin vài chữ nữa rồi bắt đầu suy đoán. không 1 tên bắn tỉa nào nhắm vào cô, trừ khi đó là kẻ thù của anh, hòng giết chết cô để làm anh đau khổ. Nhưng kẻ thù của anh thì không còn nữa rồi từ khi anh lên nắm quyền chủ tịch, nếu có thì chỉ có Carlos, con trai của cố chủ tịch Morrison nhưng anh ta đang ngồi tù. Trong hoàn cảnh này, nhất là đang ở Việt Nam, thì chỉ có thể là người đó thôi, người mà không muốn Nguyễn Trọng Lâm tồn tại.
Trên con airblade màu đỏ đen, người đó, trên vai đeo túi có đựng khẩu súng trường có gắn giảm thanh, đang phi xe như bay để cho kịp về lại căn hộ của mình, đó là ông Thuận, vệ sĩ của bà Mary. Về tới căn hộ của mình, mở cửa phòng mình ra ông nhanh chóng thay đồ, cất khẩu súng trường đi và rồi báo cáo tình hình cho cậu chủ của mình biết, tường tận mọi sự việc. Kể cả việc ông ta thành công đào được cặp tiền đầy đôla đó nữa.
Ting ting, tin nhắn đến rồi.
[Chú cầm lấy 50 tỷ mà tiết kiệm đi ạ. Cháu không thể nào làm gì được, nhất là trong thời điểm này vì công an chưa thực sự tin mẹ con cháu vô can. Còn chuyện của em ấy, chú vẫn cứ theo dõi giúp cháu ạ. Cháu cảm ơn chú.]