Nhà hàng ông Kiên nay đón tiếp 1 vị khách khá quan trọng không kém ông Hữu Phước, gia đình ông Kiên hôm nay gặp gia đình bà Sáu ông Trọng cùng 2 đứa con của mình, 1 chị tên Mỹ Hương còn 1 anh tên Duy Anh.
- Cháu chào 2 bác em chào anh chị ạ. Cháu có bó hoa xin được tặng bác ạ. Chúc bác luôn tươi trẻ mạnh khoẻ ạ.
- Cảm ơn cháu. Con trai anh Kiên chị Mary đây ạ?
- Dạ cháu là Bùi Đức Trung ạ.
Cả 2 bên gia đình ngồi xuống bàn và uống trước 1 2 ly champagne. Ông Trọng bà Sáu đều là dân làm ăn buôn bán bất động sản, có thành lập công ty cổ phần bất động sản Hoa Mỹ. Ông Trọng đã biết việc ông Hữu Phước chủ tịch của Phước Long cùng con gái đã quay lưng lại với TK.
- Người đứng đằng sau đó là 1 thiếu niên trẻ tuổi có phải không anh Kiên? Ông Trọng hỏi.
- Trên thực tế là như vậy đấy anh Trọng ạ.
Ông Trọng với bà Sáu cười khẩy nói ông Kiên làm ăn trên thương trường đã hơn chục năm, cớ sao lại để thua dưới tay 1 thiếu niên chỉ mới chưa tới 22 tuổi chứ? Trung lên tiếng:
- Anh ta là chủ tịch của Casino Las Vegas ạ thưa bác.
- GÌ CƠ? CHỦ TỊCH?
Cả nhà ông Trọng đồng thanh hỏi lại Trung, ông Kiên gật đầu và nói đúng thực là như thế. Và ông nói Trọng Lâm không biết đã đung cách nào để lôi kéo được ông Hữu Phước về với Ocean, rộng ra hơn là cả Casino.
- Casino? Trước giờ đều chỉ kinh doanh dịch vụ dành cho giới thừa tiền, cớ sao lại...
Bà Mary nói rằng Trọng Lâm là 1 kẻ khôn ngoan, mở rộng phạm vi kinh doanh ra khắp các lĩnh vực, chứ không chỉ riêng kinh doanh sòng bài.
Trung nhớ tới tin nhắn của cô, rằng ngày mai tới lớp sớm để nói chuyện, không biết là nói chuyện gì đây? Không lẽ là chia tay? Bà Sáu hỏi thăm chàng trai có chiếc răng khểnh duyên dáng:
- Trung à cháu học trường nào thế?
- Dạ cháu học cấp 3 Lý Tự Trọng ạ.
- À. Tính học ngành nào khi lên đại học chưa cháu?
- Dạ cháu chưa tính đến chuyện đó ạ bác. Chắc là cháu sẽ phụ bố cháu, vì cháu là con độc đinh ạ.
- Ừ, làm cho tập đoàn của gia đình cũng tốt cháu ạ.
Mỹ Hương bằng tuổi Trung đấy nhưng trông già đời hơn, hỏi Trung rằng Trung đã có bạn gái chưa, thì Trung cười tươi lắm, còn nói rằng Trung có rồi, người yêu và là vợ tương lai của cậu ta rất là xinh đẹp và hiền thục, ai nhìn cô là cũng yêu liền.
- Ồ tiếc quá nhỉ. Bạn là gu của tôi đấy.!
Đây có được coi là 1 câu tỏ tình hay không? Mỹ Hương còn hỏi số điện thoại của Trung để sau này lúc rảnh đọ tửu lượng chơi.
- Haha tôi không uống được rượu nhiều Mỹ Hương à.
- Ôi trời. Này, bố cậu ấy, là tổng giám đốc đó, không uống được rượu thì sau này sao tiếp khách thay cho bố cậu? Kém quá.
Trung gãi đầu gãi tai cười trừ, cứ lúc nào nhe răng ra cười cái thứ đẹp nhất và duyên dáng nhất kia lại có dịp khoe ra, Trung vô tình giết Mỹ Hương không dao rồi đấy.
Duy Anh đã 22 tuổi rồi, sắp ra trường, hỏi Trung rằng Trọng Lâm sao lại có thể làm chủ tịch của 1 tập đoàn lớn như thế trong khi với độ tuổi đó còn đang mài đũng quần ở giảng đường đại học.
- Lí do thì em không có rõ ạ anh. Nhưng anh ta có bằng cử nhân xuất sắc của đại học Oxford Mỹ ngành quản trị kinh doanh.
- Công nhận đúng là giỏi thật. Thế này thì sao mà hạ bệ được nó chứ?
- Ai rồi cũng có điểm yếu thôi anh zai của em ạ.
Trung gật đầu công nhận với Mỹ Hương là ai rồi cũng có điểm yếu, và Trọng Lâm anh ta cũng có điểm yếu đó.
- Đó! Chúng ta nhằm vào điểm yếu đó của anh ta là sẽ hạ bệ được thôi.
Bà Sáu quát 2 đứa con vô dụng của mình, nói rằng không được chuyện noi xọ chuyện kia, chủ tịch của 1 tập đoàn lớn tầm cỡ như thế thì không thể muốn hạ bệ là hạ bệ.
Bữa ăn vô vị này thật khiến Trung hơi bực
mình, bởi cứ có ánh mắt đắm đuối đang nhìn tới Trung.
Trọng Lâm anh ở biệt thự nghỉ ngơi ăn tối 1 mình, những lúc thế này nỗi nhớ cô trong anh lại lớn mạnh hơn bao giờ hết. Nhớ không, nụ cười lúc buổi trưa nay đó, đã từ lâu rồi anh không được nhìn thấy nó, và cô cũng đã lâu rồi không cười 1 cách vô tư trước mặt anh như vậy.
Cộc cộc:
- VÀO ĐI!
Ngọc Trân đi vào bên trong phòng, nói rằng gia đình Trung đang ăn tối ở chính nhà hàng Âu TK Restaurant cùng với gia đình ông Trọng của tập đoàn Hoa Mỹ.
- Hoa Mỹ? Lại bất động sản à?
- Đúng. Đó là tập đoàn cũng lớn mạnh ngang Phước Long của ông Hữu Phước.
- Cô có hồ sơ của nhà ông ta không?
- Có đây.
Trân đưa cho Lâm 1 tờ a4, có đầy đủ thân nhân gia đình 4 người của ông Trọng.
- Hừm. Bà Sáu à? Lại gặp người quen rồi haha.
- Người quen? Chủ tịch à ý ngài là?
- Bà Sáu này trước đây học cùng bố tôi thời đại học. Haha về đây 1 tuần có khi không đủ ấy chứ.
Tới đứa con gái tên Mỹ Hương, có cả ngày sinh tháng đẻ luôn cho thấy cái bạn trẻ này đã 18 tuổi được 2 tuần (1/3/1999). Trọng Lâm anh cười khà khà rồi sau đó hỏi Trân rằng gia đình ông Trọng bà Sáu vẫn còn ở nhà hàng à?
- Giờ này thì vẫn còn.
- Tốt.
Anh lấy điện thoại chụp ảnh mặt Mỹ Hương, cùng địa chỉ gia đình của ông Trọng bà Sáu rồi gửi cho 1 người. Ngay lập tức người đó liền gọi lại cho anh:
- Chào đại ca, tôi có mặt ạ.
- Anh Đại à? Tôi có gửi ảnh và thông tin cho anh đó.
- Vâng tôi đã nhận được.
- Anh theo dõi từng nhất cử nhất động của con bé đó cho tôi, xem tan học nó đi đâu. Báo cho tôi vào 8h tối mỗi ngày nhé.
- Dạ vâng. Đại ca cho tôi xin thêm thông tin về nó đi.
- Nhà nó đang ăn tối ở TK Restaurant, nhà hàng Âu của nhà ông Kiên.
Có thông tin rồi cái anh tên Đại 27 tuổi kia xin cúp máy luôn rồi bắt tay vào việc luôn. Ây đúng là vệ sĩ của anh và bố già đều không chịu ngồi yên được mà, có nhiệm vụ là đi liền không có chần chừ.
Ông Phong đã ăn tối xong cùng với bà Bình, 2 ông bà đang trên phòng vip của mình ở khách sạn:
- Bình à em phải cẩn thận đấy, Ocean với TK... thật là...
Con laptop của ông Phong lúc nào cũng trong trạng thái mở, cuộc gọi zalo tới, là con trai ông:
- Lâm à bố đây con.
- Bố. Con muốn cho bố xem cái này.
- Ừ ừ.
Trọng Lâm anh gửi ảnh thẻ của bà Sáu và thông tin của bà ta. Ông Phong không cần xem quá kỹ, liền gọi vơ mình tới ngồi cạnh xem ảnh cùng:
- A là con mụ Sáu có mẹ tên Huyền.
- Mẹ cũng biết bà ta?
- Hứ tất nhiên rồi.
Sao mà bà Bình quên được chiều hôm đấy chứ. Trọng Lâm anh nói rằng người phụ nữ này cùng chồng bà là ông Trọng, chủ tịch tập đoàn Hoa Mỹ đang có dấu hiệu muốn hợp tác với TK, hiện tại đang ăn uống cùng nhau ở TK Restaurant.
- Haha thế à con?
- Thông tin chính xác 100% ạ bố.
- Con muốn bố làm gì với con mụ đó?
- Con muốn bố mẹ tình cờ gặp bà ta, xem bà ta có nhận ra người tình cũ hay không, haha...
Anh cười khà khà cợt nhả chính bố đẻ của mình, nhìn thấy gương mặt khó chịu đó của bố mình anh Lâm lại càng cười to hơn nữa.
- Con trêu bố mẹ đấy. Nếu bà ta nhận ra được bố mẹ, thì bố mẹ xem giúp con bà ta có ý đồ gì?
Anh Lâm nói rằng mình đã cho người theo dõi cả nhà của ông Trọng rồi, bà Sáu đi đâu là anh biết ngay. Ông Phong bà Bình chỉ cần đợi và diễn thôi. Không thấy thì thôi, thấy mặt rồi làm cả 2 ông bà lại bực mình.
Để Lana mượn cỗ máy thời gian của Doraemon, chúng ta cùng quay lại thời điểm cách đây 28 năm nhé, thời điểm đó ông Phong bà Bình đang yêu nhau. Bà Sáu lại học cùng lớp với ông Phong, si mê ông Phong như điếu đổ.
- Thế Phong à. Sáu thích Phong.
- Xin lỗi, tôi có người yêu rồi. Ra trường chúng tôi sẽ cưới nhau.
Ông Phong lúc đó thẳng thừng từ chối bà Sáu, bà Sáu lúc đó là hoa khôi của trường cao đẳng kinh tế, xinh đẹp ghê lắm, đanh đá cá cầy chua ngoa với những người con trai khác nhưng riêng với ông Phong, khi gặp ông Phong bà Sáu lại nhẹ nhàng tình cảm, lúc nào cũng cài bông hoa sứ ở trên tóc rồi làm điệu gây ấn tượng với ông Phong bằng cách xịt nước hoa khá nồng.
Không nhận được lời chấp nhận từ ông Phong, biết ông Phong yêu bà Bình, bà Bình lúc đó cũng là hoa khôi đấy nhưng học trường khác. Vào chiều hôm đó, bà Sáu vì muốn triệt hạ bà Bình, không có bà Bình nữa thì ông Phong sẽ chỉ yêu bà Sáu thôi. Cho nên bà Sáu chủ ý giết bà Bình bằng cách là gây tai nạn. Nhưng không ngờ hôm đó ông Phong lại lao ra đẩy bà Bình còn ông thì hứng trọn lấy vụ đâm xe.
- Phong ơi! Phong! Thế Phong à, mở mắt ra nhìn em này. Thế Phong! PHONG!
Bà Sáu sau đó đi tự thú vì tội cố ý gây thương tích cho người khác, nhưng bà Bình vì tích đức cho đứa con của bà với ông Phong trong tương lai, bởi vậy cho nên bà đã viết giấy bảo lãnh cho bà Sáu. Bà Sáu không những không cảm ơn lại còn cho người hành hung bà Bình rồi nói và Bình giựt chồng bà Sáu. Lúc đó ông Phong trong bệnh viện, đầu vẫn còn quấn băng gạc.
- Phong ơi. Phong! Cháu ơi cháu giúp bác với.
Mẹ của bà Bình lúc đó tên là bà Hoạt, hớt hơ hớt hải chạy vào trong phòng bệnh, may là ông Phong lúc đó đã tỉnh.
- Dạ bác ơi có chuyện gì bác từ từ nói ạ.
- Con Bình... Phong ơi con Bình... bị con Sáu nó đánh ghen trước cổng trường học.
- Bác nói sao cơ ạ?
Ông Phong đang truyền dịch, nghe vợ tương lai bị nạn liền rút kim truyền dịch ở tay rồi ôm đầu chạy ra ngoài. Bà Bình bị đánh xong không đứng dậy nổi, làm ơn mà bị mắc oán.
- Phạm Thị Sáu. Tôi không ngờ cô lại... dám làm như thế này. Bình không có gây thù với cô, cô muốn trả thù thì nhằm vào tôi, Nguyễn Thế Phong đây! Cô biết vì sao tôi không yêu cô không?
- Vì sao? Thế Phong à, Sáu không đẹp, Sáu không tốt với Phong sao?
- Tôi chỉ có yêu 1 người thôi, người đó là Lê Thị Bình, là Lê Thị Bình cô nghe rõ chưa. Còn cô, cô nhìn lại bản thân mình đi, tôi không thể nào yêu 1 người độc ác, vong ơn bội nghĩa như cô.
Ông Phong lúc đó bế bà Bình đang thương tích đầy mình tới đồn công an gần nhất, tố cáo bà Sáu gây tai nạn cho mình và hành hung bà Bình. Bà Sáu vì gia đình thuộc diện khá giả, cho nên đã đập tiền vào đó chạy cho bà Sáu được giảm nhẹ tội từ 3 năm xuống còn 8 tháng tù.
Quay trở lại thực tại:
- Bình à. Chúng ta có nên làm theo lời thằng Lâm không?
- Em nghĩ là có. Chúng ta cứ thử anh à.
Đại đang bám sát con gái của bà Sáu, đứa con gái già đời thích đú đởn của bà Sáu, lại thường xuyên tới L2 Entertainment chi nhánh Đông Anh của Trọng Lâm và Minh Hùng đốt tiền.
- Haha cảm ơn anh. Như vậy thì quá ư là dễ xử rồi. Anh vào trong bar đi, nói rằng anh là vạn của Jonathan Nguyễn. Vệ sĩ mà không tin thì anh cứ gọi điện cho tôi.
- Dạ vâng thưa đại ca!
Không khí bình yên ở nhà cô khác hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt cùng tiếng nhạc xập xình nơi L2 Entertainment, cô cuối cùng cũng học xong bài ngày mai và cả ngày kia luôn. Đang chuẩn bị đi vào vệ sinh cá nhân thì điện thoại rung ở bàn học, thông báo có cuộc gọi tới.
- Alo!
- Tôi đã nhận được tin nhắn của em. Em muốn chia tay tôi phải không?
- Em chỉ có thể nói rằng chuyện của chúng ta không thể nói qua điện thoại.
- Tôi hiểu rồi, nhưng chuyện của chúng ta cũng không thể để cho cả lớp biết, em cũng thấy vậy đúng không?
Cũng đúng thật là như vậy, trong lúc cô đang còn ậm ừ thì Trung hẹn cô sáng mai đừng có đi xe, Trung sẽ tới đón cô đi ăn sáng, tới trưa tan học về nhà cô, rồi sau đó cô muốn nói gì cũng được. Nói chuyện ở nhà cô ư? Cô có nên gọi cho Ninh bảo an cho mình từ xa không? Cô cuối cùng cũng đồng ý với Trung.
“Kevin. Đúng rồi, là Kevin.” Cô bấm số của Kevin, ngay lập tức Kevin nhấc máy liền:
- Dạ cô chủ, tôi có mặt đây ạ.
- Ừm anh anh Kevin... em ờ em muốn hỏi ạ. Camera ở phòng Trung, anh là người giám sát ạ?
- Vâng cô chủ. Tôi vẫn đang giám sát nó. Nó vừa gọi cho cô chủ.
- Anh thấy thái độ của Trung sau khi cúp máy ra sao ạ?
Kevin nói rằng camera chỉ quay được ở sau lưng Trung thôi chứ không có quay trước mặt nên Kevin không thể biết được thái độ của Trung. Nhưng Kevin nói cô hãy cứ yên tâm nghe nó nói chuyện đi, sáng ngày mai vệ sĩ sẽ tới nhà cô bảo an, Trung sẽ không có dám làm gì cô.
- Vậy là... ở phòng em cũng có camera hay sao ạ?
- Không có đâu cô chủ ơi. Ý tôi muốn nói ở đây là trưa mai trước khi cô chủ tan học vệ sĩ sẽ tới nhà của cô chủ để bảo kê ạ. Thằng Trung hẹn cô chủ nói chuyện ở nhà mà phải không ạ?
- Dạ vâng ạ anh.
- Chắc chắn nó sẽ không để cô chủ lên phòng thay đồ. Bởi vậy cho nên vệ sĩ sẽ nấp ở căn phòng ngay tầng 1, để nếu thằng Trung có làm gì cô chủ, chúng tôi sẽ ứng cứu ạ.
Trung có làm gì cô đâu ngoài ôm ngoài hôn và làm chuyện đó, vì Trung lúc nào cũng muốn có con với cô. Cô cảm ơn Kevin xong rồi cúp máy đi vệ sinh cá nhân rồi vào đi ngủ, trong lòng đầy thấp thỏm lo âu.
Nhìn kìa, Trung đang quay nghiêng người ra phía camera, hình như là đang nhắn tin cho ai đó. Cậu ta bây giờ tỉnh lắm rồi, ngoại trừ nói chuyện với bố mẹ ra thì sẽ không nói ra miệng khi liên hệ với người khác.
- Gớm thật trẻ con trẻ cái, tí tuổi đầu bày đặt âm mưu.
Bryan đang xem xét trông coi mặt bằng L2 Orchid.
Ting ting, tin nhắn về bản.
[Thằng David Nguyễn dùng sim rác gọi điện cho tôi, nói ngày mai sẽ hành động. Tôi có ghi âm cuộc gọi theo lời cậu nói.]
Trung nhắn tin cho Thành để Thành gọi điện cho Sơn chột, vừa cúp máy 1 cái là Sơn chột nhắn tin cho Bryan liền, đồng thời gửi nhay bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa 2 bên. Bryan nhắn lại 1 tin với nội dung cảm ơn, sau đó gọi điện cho Kevin:
- Tao đây.
- Thằng Trung ra sao?
- Nó gọi cho cô chủ, nói là ngày mai sau khi tan học sẽ cùng cô chủ về nhà để nói chuyện. Tao dám chắc 100% sẽ có âm mưu gì đó.
- Anh Sơn vừa nhắn cho tao, rằng thằng Trung muốn hành động ngay ngày mai.
- Thế thì phải nhanh lên. Tới nhà cô chủ bây giờ đi.
Bryan nói không việc gì phải vội vàng hết, tới nhà cô bây giờ và kịp thời cứu cô, Sơn chột sẽ bị lộ chuyện giúp sức cho bố già và đại ca. Chưa kể việc Sơn sẽ bị khép vào tội là âm mưu chiếm đoạt tài sản. Kevin nghe xong cũng liền gật đầu công nhận, cả nhóm chỉ có Bryan là có đầu óc nhất.
- Mày có cao kiến gì không?
- Anh hùng cứu mỹ nhân.
Chỉ với 5 từ này thôi Kevin hiểu rồi, cười khoái chí lắm qua điện thoại.
Sáng hôm sau, cô tới trường khi mới chỉ có 5h55’, trường cô còn cho gửi xe ô tô qua đêm mà, bởi vậy cho nên cái bác bảo vệ trực đêm ấy cũng dậy mở cổng sớm. Bảo vệ người của bà Mary thấy cô tới sớm liền hỏi thăm bảo sao suốt ngày thấy cô tới sớm, cô cười nhẹ rồi nói rằng tới lớp sớm học bài cho yên tĩnh ạ chú xong lên thẳng trên lớp luôn. Căn bản là cô soát lại đề xem còn sai chỗ nào không thôi.
Còn ở nhà Trung, bà Mary chuẩn bị cho sắp nhỏ 2 chai sữa đậu nành và 1 chai nước ép cam rồi để ở bàn đó, Trung lò dò đi xuống dưới nhà với trạng thái buồn ngủ.
- Mẹ ơi. Đồ ăn sáng của con đâu ạ?
- Mẹ để trên bàn đó.
Trên bàn à, xem nào. Có bánh bông lan phômai kiểu Nhật, 2 chai sữa đậu nành và 1 chai nước cam. Trung chắc mẩm nước cam là của cậu ta rồi còn 2 chai sữa đậu nành kia là của cô. 5’ sau:
- Trung. Con uống 1 chai sữa đậu rồi à?
- Không được sao ạ?
- Không phải là không được, chỉ là đừng có uống quá nhiều.
- Gớm mẹ. Mẹ cứ làm như con chưa uống sữa đậu bao giờ ấy. Ủa mà con thấy mọi ngày mẹ uống bột sắn mà sao nay lại đổi nước cam à?
Thông minh lắm con trai của ta, hỏi khéo xem là chai nước cam có phải của mình không đó mà. Bà Mary nói rằng chai nước cam đấy là của Trung đấy, mang đi học rồi uống, còn chai sữa đậu kia là của cô.
- Vâng vâng. Con dâu mẹ là nhất rồi.
- Thằng khỉ.
Đúng 6h20’ thì 2 mẹ con ra xe đi học. Bà Mary đưa hẳn Trung lên sân trường luôn cho máu mặc dù con trai bà nói đi bộ từ dưới lên cũng được.
- Học tốt con nhé.
Trung vâng vâng dạ dạ nhìn mẹ mình lái xe đi rồi khoác cả cặp sách bên trong có để chai sữa đậu nành đi xuống nhà vệ sinh. Trên lớp, cô đang ăn bánh bao đậu xanh lá dứa mang từ nhà đi, đúng là đồ ngọt luôn biết cách làm cho người ta vui vẻ mà.’
Ting ting. Bà Mary nhắn tin cho cô nói rằng bà có làm cho cô sữa đậu nành mà Trung uống hết 1 chai rồi, còn 1 chai cô uống tạm nhé. Cô đọc xong tin nhắn, ăn nốt chiếc bánh bao thì Trung tới, nhìn bàn tay đang ướt kia cô đoán chắc là Trung vừa tới trường liền đi vệ sinh.
- Nước cam của em này công chúa.
- Em muốn uống sữa đậu. Mẹ vừa nhắn tin cho em nói anh có mang theo sữa đậu.
- Sữa đậu nành thì trưa về để tủ uống cho mát, còn bây giờ uống nước cam ha.
Thôi cũng được, cô nhận lấy chai nước cam khá là to, 750ml lận mà. Uống được 2 3 ngụm cô không uống nổi nữa vì nước cam không phải thức uống yêu thích của cô.
Ninh gọi điện báo cho Bryan đang ở biệt thự, nói rằng bà Mary có lái xe lên thẳng cổng trường nhưng Trung không vào lớp ngay mà lại đi xuống nhà vệ sinh. 1 chi tiết đáng lưu tâm. Kevin cũng báo cho Bryan rằng Trung thực chất không có uống chai sữa đậu mà chỉ là giấu nó vào trong cặp.
- Giấu chai sữa vào trong cặp, mẹ đưa lên cổng trường lại không vào lớp mà đi xuống nhà vệ sinh. Haha... hiểu rồi.
- Ý mày là...
- 1, là nó để cả 2 chai sữa đậu nành đó, 1 chai có chứa thuốc ngủ hay thuốc kích dục gì đó, tới trưa về nhà sẽ cho cô chủ uống chai có thuốc. Còn giả thuyết thứ 2, đó là nó dùng nam nhân kế.
- Nam nhân kế? Ý anh Bryan là nước hoa kích dục sao?
Bryan gật đầu, tuy nước hoa kích dục không mạnh bằng thuốc kích dục, cho nên có thể Trung sẽ dùng cả 2 cách đó để dụ cô vào tròng, mặc dù là cô đã bị Trung đưa vào tròng từ ngày 13/2 mất tiêu rồi. Bryan nói tiếp.
- Còn 1 giả thuyết nữa. Nếu như 2 giả thuyết kia thất bại thì nó sẽ dùng tới anh Sơn. Theo như đoạn ghi âm thì rất có thể sẽ ra tay hành động ngay trong trưa chiều nay thôi.
- Chúng ta phải làm gì đây? Trân hỏi.
1 giọng nói phát ra từ phía đằng sau lưng, Trọng Lâm nói rằng chúng ta không cần làm gì hết, ngồi yên mà xem kịch hay.
- Kịch hay? Ý đại ca là...
- Ngay ngày mai thôi, Mỹ Hương sẽ chuyển tới lớp của thằng Trung để học. Ta chẳng cần phải làm gì hết.
Sao lại nhanh như thế? Đó là như thế được chứ, mới có 1 tối gặp mặt nhau thôi mà đã quyến luyến tới nỗi chuyển tới trường Lý Tự Trọng, lại còn học cùng lớp với cô và Trung.
- Sao mọi người ngạc nhiên quá thế?
- Nó quá nhanh đại ca ơi. Em nghĩ là...
Bryan thắc mắc, đơn giản thôi, Mỹ Hương bị nụ cười đẹp của Trung thu hút rồi. Chúng ta cùng quay trở lại vào lúc 9h tối qua nhé. Sau khi ăn tối xong và rời khỏi nhà hàng TK Restaurant, Mỹ Hương 1 mình 1 ngựa tới L2 entertainment của anh Lâm chơi. Khách quen mà, cứ đưa thẻ vip pro (thẻ này ít khách có lắm, vì phải đốt vào bar ít nhất 500 triệu) thì có thể gặp anh chủ đẹp trai Nguyễn Minh Hùng tâm sự mỏng rồi.
- Chào tiểu thư Mỹ Hương. Hôm nay muốn uống gì nào? Hay vẫn nhữ cũ?
- Anh cho em cognac kim cương đi.
- Ok.
Đích thân Minh Hùng pha chế, cognac kim cương thì phải mài đá thành hình kim cương rồi, buốt tay thấy mẹ.
- Tôi thấy tiểu thư... hình như có tâm sự, nhỉ?
- Chỉ có anh Hùng hiểu em.
- Làm cái nghề này phải hiểu khách chứ. Tâm sự.... oh sorry, tôi có điện thoại tí.
Minh Hùng lúc đó có điện thoại thật, anh ra bên ngoài cửa quán nói chuyện, là Trọng Lâm gọi tới. Trọng Lâm anh nói rằng khi nói chuyện với Mỹ Hương phải ghi nhớ rõ những câu cô ta nói. Minh Hùng quay lại vào trong quầy bar tiếp tục mài, than vãn rằng cậu bạn anh ta có thằng em đang ế, đau khổ vì tình quá đi thôi.
- Chuyện của tiểu thư Mỹ Hương đây...
- Em bị trúng tiếng sét ái tình anh Hùng ạ.
- Ôi. Sao... sao những người tôi quen biết lại có người yêu hết cả thế này chứ. Minh Hùng cô đơn quá đi thôi. Nửa kia của tiểu thư chắc phải là 1 công tử hay 1 thiếu gia nào đấy nhỉ? Bây giờ á bọn trẻ rồi thanh niên chúng nó giỏi lắm.
Mỹ Hương tâm sự thật lòng rằng bị 1 nụ cười của 1 chàng trai 18 tuổi có chiếc răng khểnh rất duyên làm đổ ngang đổ dọc, mê đắm quá nhìn mãi thôi, nhưng mà đã có người yêu rồi.
- Mới 18 thôi ư? Thế là còn học cấp 3.
- Vâng anh.
- Ây gu lại còn có cả bạn gái, tiếc quá hả tiểu thư.
Mài đá xong cho vào cốc rồi rót 1 chút cognac vào, Minh Hùng đưa cho Mỹ Hương, nói rằng chắc là cái cậu học sinh đó ngoài chiếc răng khểnh chắc phải đẹp trai lắm. Mỹ Hương nhấp 1 ngụm rượu rồi sau đó lấy điện thoại mở ảnh cho Hùng xem, chỉ là ảnh chụp lén mà thôi.
- Ơ... đây là...
- Anh Hùng quen bạn ý ạ?
- Đúng. Quen lắm tiểu thư à. Hình như là tôi đã gặp 2 3 lần.
Mỹ Hương nói đây là con trai của ông Kiên, tổng giám đốc của tập đoàn TK. Minh Hùng à 1 tiếng:
- Thế thì tôi biết rồi. Đúng là cậu này này, có bạn gái rồi. Mà con bé lại là em họ của tôi. Ầy tiếc quá chứ.
- Em ấy là em gái anh ạ? Có xinh không anh?
- Rất là xinh, dịu dàng lắm tiểu thư à. Tiểu thư Mỹ Hương xinh đẹp sắc sảo còn em gái tôi nó xinh kiểu hiền dịu. Tiểu thư, tôi nghĩ là cô nên bỏ cuộc.
Mỹ Hương từ nhỏ tới lớn, muốn thứ gì là phải có bằng được, lớn lên cái tính nết đó bộc lộ càng rõ rệt hơn, giống tính mẹ mình như đúc mà, bạn học cứ có cái gì đó mới mẻ là bắt bố mẹ mua cho bằng được, khi bố mẹ không mua được là tới vài hôm sau cướp giật luôn đồ của bạn rồi vứt cho bạn mình vài đồng như kiểu mua lại món đồ đó.
- Tôi thì giúp được gì cho tiểu thư kia chứ. Hơn nữa...
- Hơn nữa gì ạ anh?
- Hơn nữa 2 đứa nó cũng ngủ với nhau 2 lần rồi. Nhưng mà con bé là bị ép buộc. Nghĩ cũng khổ lắm cô Mỹ Hương à.
Sau 1 hồi tâm sự, những tưởng rằng Mỹ Hương sẽ biết khó mà lui, nhưng không, con gái bà Sáu không có điều gì mà cô ta không làm được. Cô ta còn nói rằng sẽ giúp cho bạn của Minh Hùng tức Trọng Lâm lấy lại được tình yêu của mình, còn Trung, haha sẽ nằm gọn trong bàn tay của Mỹ Hương.
- Ôi thôi tiểu thư ơi. Tiểu thư mà nói ra cho người khác, tới tai của bạn tôi là nó đuổi tôi khỏi bar này đấy, vì bar này 2 phần vốn là của nó đấy. Chết tôi.
- Haha anh Hùng không phải lo, em sẽ không nói đâu. Tình yêu của em em phài nắm bắt chứ.!