Tới giờ cơm rồi, tất cả đều ngả bàn đèn trải thảm ra ngồi ăn, các món đều rất là ngon và đẹp mắt, ai nấy cũng đều suýt soa. Riêng cô, cô không muốn ngồi ăn bữa cơm này khi mà đối diện cô là Trọng Lâm, còn bên cạnh phía bên trái là bà mẹ nuôi, người sẵn sàng lừa đảo cô để con trai mình đạt được mục đích.
- Công chúa à. Đưa bát đây nào. Cố ăn nhiều 1 chút, ngày mai anh sẽ nấu súp gà đền bù cho em, chịu không?
- A hay anh nấu luôn tối nay để sáng mai đi học em ăn sáng ha?
- Ỏ? Ừm ok. Vậy chút nữa chúng ta nấu được không?
- Được chứ hihi. Đây, hoàng tử của em ăn món này xem.
- Món nào em nấu cũng đều ngon hết mà công chúa hihi.
2 người cứ thế chưa ăn được miếng nào ra hồn, trao nhau vài câu nói ngọt ngào tựa đường mía, cô tuyệt nhiên không để ý 1 chút nào tới bà mẹ nuôi nên cạnh mình, chỉ có ngoái sang phải nói chuyện với người bạn trai có chiếc răng khểnh duyên dáng kia.
5’ sau thì cô có điện thoại từ cô chủ nhiệm, không thể từ chối được cho nên cô xin phép tất cả mọi người đứng dậy rồi đi ra bàn uống nước ngồi nghe điện thoại. Bà Bình nhân cơ hội này gắp mấy miếng thịt gà toàn đùi với cả lườn vào bát của cô nhưng Trung chặn lại bằng cách cầm bát cô lên để cạnh chỗ mình:
- Cô à. Công chúa của cháu cháu lo được, cô ăn cơm đi ạ.
Đấy, tuyệt tình tới như vậy. À mà cả gia đình cậu ta có tình cảm hay là họ hàng gì với gia đình bố già đâu. Họ đều khinh 2 mẹ con bà Bình, nếu không vì bố mẹ cô và ngài Smith mời tới nhà ăn tối cùng với đoàn doanh nhân thì họ còn lâu mới tới, nhà hàng họ có mà chứ đâu phải không có. Cô nghe xong điện thoại, quay vào trong thì thấy Trung đang ngồi chỗ của mình, và cái bát ăn cơm của cô đầy ú ụ toàn thịt gà đã được bỏ xương.
- Ôi trời. Đức Trung, anh đang làm cái gì thế hả?
- Hì hì em ăn đi này công chúa, gà nướng là món em thích ăn nhất mà.
- Ưm hihi. Anh cũng ăn đi.
Xong hết bữa tối, tất cả đều no quá không đứng dậy nổi. Cô cũng công nhận họ ăn khoẻ thật đó, chứ không chỗ đồ ăn ngập lên tận cổ nhà cô có ăn mấy ngày cũng chưa hết hihi.
- Bé mèo nhỏ, để đó anh với thằng Kiên rửa.
- Ôi dạ em gái không có dám làm phiền anh trai đâu ạ. Anh nên gọi video call nói chuyện với chị dâu và cháu trai của em mới phải. Em với hoàng tử của iem rửa được gòi, phải không Trung?
- Đúng rồi đấy hihi.
2 người quay vào bên trong rửa bát, cô đeo găng tay vào 1 cái rồi quay sang trái hôn chụt Đức Trung 1 cái vào má cậu ta rồi cười khúc khích, không thèm để ý gì tới người con trai 21 tuổi đằng sau.
Bố già vì còn dự án nên còn nói chuyện được với bố mẹ cô và ngài Smith, chứ còn 2 mẹ con Trọng Lâm như là không khí ở căn nhà này vậy. Bà Bình lủi thủi đi ra chỗ hồ bơi đứng ngắm, 1 giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Tình bạn hơn 25 năm, đã tan thành mây khói rồi.
Trung với cô rửa bát xong xuôi liền quay vào nấu súp gà. Haha cô cứ bị thèm cái món này của Trung ấy, nên làm chân sai vặt đứng đằng sau ôm Trung. 1 màn này khiến Lâm nhớ lại hôm đó, cái hôm mà anh rới quán cafe của nhà ông Khải để ra chợ mua đồ về nhà cô nấu nướng. Kí ức ùa về, cô với anh cũng như thế đó, cô đứng đằng sau ôm lấy eo còn anh làm đủ thứ việc. Giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên má. Cô đã quên đi hôm đó rồi, quên thật rồi. Không còn giọng điệu nũng nịu đòi ôm anh nữa, không đợi được tới thứ 7 để ôm anh nữa, giờ đây cô cũng ôm eo rồi nói cười, nhưng không phải là với anh nữa rồi.
Không nhìn thì sẽ không có đau đớn, nhưng anh ta phải nhìn cho rõ, nhìn bằng được để sau này trả hết tất cả cho người, Đức Trung sau này sẽ phải chịu đau đớn như anh ta bây giờ, đứng trơ mắt nhìn người mình yêu bên người khác thôi.
Trọng Lâm anh ta lấy lí do mình có công chuyện riêng cần phải làm, nên đã cùng với người của mình về biệt thự L2 ở Đại Lải. Vợ chồng bố già cũng đã đưa đoàn doanh nhân về khách sạn nghỉ ngơi, căn biệt thự trở về vẻ yên tĩnh mọi ngày. Dâu tây cùng vài loại rau xứ lạnh và hơn chục hộp hồng treo gió kia bà Loan chia cho nhà bà Mary 1 ít để ăn lấy thảo, còn lại chia đều ra cho 2 gia đình bà Lan và bà Thoa.
- Mẹ. Mẹ ơi, anh ta... hắn ta nói rằng con đã biết được ý đồ của anh ta. Anh ta sẽ không tha cho con. Bố mẹ ơi con phải làm sao đây ạ?
Cô kể lại cho bố mẹ mình nghe (ngài Smith đã đi với bố già rồi) chuyện lúc chiều khi cô lên phòng đi tắm, Trọng Lâm hôn hít rồi đe doạ cô ra sao. Trọng Lâm vì không muốn để cho tất cả thành viên trong hội đồng quản trị biết tới sự tồn tại của bố con ông Sang nên đã đe doạ Trân, làm cho cô không thể gọi được cho chị ấy.
- Con bình tĩnh, phải thật bình tĩnh nghe mẹ. Những lúc thế này mẹ không khá hơn con là mấy, đều rất tức giận mẹ con nhà nó. Chúng ta phải thật bình tĩnh để giải quyết tất cả mọi vấn đề. Bố mẹ sẽ có cách để con thoát khỏi thằng Lâm mà.
“Thoát sao, mẹ vợ của con à. Bố mẹ và em ấy đều không thể thoát khỏi tay con được đâu. Ngọc Trân và Gia Bảo, em có tìm 2 mẹ con nó cũng không thể nào thấy được đâu.” Đung đưa 1 ly champagne nhè nhẹ, ực 1 cái hết sạch cả ly, Trọng Lâm đứng dậy đi ra giường nằm, khung ảnh của cô anh ta đặt lên gối bên cạnh đó rồi bắt đầu tâm sự, như thể nó là cô.
- Linh à. Em còn nhớ chiều ngày hôm đó không? Anh đi chợ mua đồ về nấu cơm cho em ăn đó. Em cũng ôm lấy eo anh từ phía sau, cũng tựa vào lưng anh như vậy. Em nói rằng em muốn ôm anh mãi, rồi em nói... em nói rằng em không đợi được tới ngày hôm sau. Em nhớ không Linh? Vậy mà bây giờ đây, em đang ôm ai vậy?
Vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa chảy xuống gối ướt đẫm cả rồi, anh đại ca này từ lúc về Việt Nam mít ướt quá rồi đấy. Vệ sĩ họ cũng chẳng dám vào hỏi vì biết rõ anh ta khóc vì ai và khóc vì cái gì. Tất cả bọn họ chỉ mong tới ngày đó nhanh nhanh chóng chóng để mà ra tay hành động thôi.
Thực ra, lúc cô ôm Trung, ban đầu trong ký ức của cô cũng thoáng qua, quay ngược thời gian đó cô cũng nhớ tới buổi chiều hôm ấy, nhưng cô nhanh chóng gạt bỏ nó ra khỏi đầu, cô thầm nói trong đầu rằng Trọng Lâm anh ta là 1 tên khốn nạn, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mình mà thôi. Cô đã tha thứ cho anh ta rất nhiều lần rồi, quá tam 3 bận. Cái hôm cô đồng ý đính hôn đó, cùng Bryan đi tới khách sạn, định là sẽ cho anh ta 1 bất ngờ, anh ta sẽ vì cô muốn đính hôn mà nhảy cẫng lên chạy tới dang 2 tay ra ôm lấy cô. Có ai ngờ đâu anh ta tạt ngay cho cô 1 gáo nước lạnh. Rồi sau đó, thời điểm năm ngoái, anh ta tới con ruột của mình, lúc đó chỉ là 1 bào thai còn đang nằm trong bụng mẹ, anh ta cũng không coi đó là con, mà còn dùng chính nó để uy hiếp cô phải nhận sính lễ cùng cặp nhẫn bằng cả 1 căn biệt thự. Anh ta như vậy hỏi làm sao mà cô có thể tiếp tục yêu cơ chứ?
Sáng hôm sau, Bryan đã gõ cửa khá nhiều lần rồi nhưng không có tiếng nói vọng ra hoặc đại ca anh ra mở cửa nữa. Thế là anh ta tộc thẳng vào trong phòng, thì thấy đại ca anh vẫn nằm đó. Chầm chậm tiến lại gần thì thôi xong rồi,
- Đại ca! Đại ca anh tỉnh lại. Dời ơi sao sốt cao thế này chứ. Đại ca! ĐẠI CA À!
Không thể để cho bố già và bà chủ biết nơi này, nên anh ta gọi cho bác sĩ gia đình tới để thăm khám cho anh. Bàn tay Bryan đang được Lâm nắm lấy, rõ là chặt, đã vậy lại còn đan vào không rời ra:
- Thục Linh... Linh ơi. Đừng bỏ anh mà... Linh à.
Ốm sốt chẳng biết cái gì nữa, cứ thấy ai đó lại gần mình là lại nghĩ người đó là Thục Linh, thế này mà kẻ thù tới cầm dao kề vào cổ cũng gọi người ta là Thục Linh quá. Đầu anh ta không có đặt ở gối nữa mà đặt lên bắp đùi săn chắc của Bryan.
- Đại ca à anh nằm yên đây cho em. Bác sĩ sắp tới rồi. Anh phải mau khoẻ để còn chiến đấu chứ. Mạnh mẽ lên nào.
Bryan đặt lại Lâm nằm lên gối, thấy có gì đó cứng cứng ở dưới chăn, lật lên thì thấy à đó là khung ảnh mạ vàng của cô chủ mình, cất lại lên bàn xong anh ta đứng dậy mở cửa đi xuống dưới nhà xem bác sĩ tới chưa. Ồ hay quá, vừa xinh luôn bác sĩ đã tới rồi.
15’ sau,
- Bác sĩ. Cậu chủ tôi anh ấy bị sao vậy ạ?
- Cậu ấy bị sốt khá cao 39,5 độ. Tôi đã tiêm 1 liều hạ sốt và truyền nước hoa quả vào cho cậu ấy rồi. Phiền cậu nấu cho cậu ấy 1 tô cháo đậu xanh cho 1 ít đường vào đó. Có táo thì ép táo, còn không có thì vắt cam nhưng bỏ đường thôi. Nếu vẫn còn sốt cao thì gọi cho tôi hoặc là đưa cậu ấy tới bệnh viện nhé.
- Cảm ơn bác sĩ ạ.
Bác sĩ chỉ lấy đúng tiền thuốc thôi, rồi lên xe và phóng đi. Bryan sai người giúp việc đặc biệt nấu cháo và ép táo ra. Trong suốt thời gian diễn ra hành động đều có vệ sĩ giám sát. À nói là đặc biệt nhưng là người mà mọi người ai cũng biết, đó là Ngọc Trân. Tại sao chị ấy lại ở đây chứ?
Chúng ta cùng quay trở lại vài hôm trước nhé, tức là vào sáng thứ 7, Thục Linh cô đã vài ngày không gọi được cho Trân, Đức Trung cũng biết việc đó nên muốn giúp đỡ cho công chúa nhỏ của mình nên đã ra tay tương trợ, bằng cách là gửi 1 lá thư tay, bên ngoài không có ghi tên người nhận cũng không ghi tên người gửi, gửi tới nhà ông Sang, với nội dung rằng chị hãy bỏ trốn đi, vệ sĩ của Trọng Lâm sẽ bị cho uống thuốc mê, vệ sĩ của mẹ Đức Trung sẽ cứu chị và cháu ra. Nhưng cuối cùng lá thư đó không tới được tay Ngọc Trân mà bị người của Wiliam đốt ngay sau khi mở ra đọc. Và Ngọc Trân với Gia Bảo được Wiliam đưa về biệt thự này để mọi người cùng giám sát.
Vì xuất thân tiểu thư nhà giàu nên Trân không có vào bếp nấu ăn bao giờ, đây là lần đầu tiên mà nên là chị ấy cho cả đống gạo vào nồi nên giờ cháo nó chứ đặc quánh lại thành 1 khối, vệ sĩ lắc đầu ngao ngán, thật là không thể so sánh được với Thục Linh cô chủ của họ mà.
- Tôi xin lỗi. Tôi...
- Bỏ đi.
Ninh nói với Bryan rằng không thể giấu đâu, cứ gọi cho bà chủ đi, chứ thế này thì đại ca họ không có đồ mà uống thuốc kìa.
- Khỏi, tao đỡ rồi.
- Dạ đại ca. Đại ca nằm ở giường cho bọn em đi.
- Thằng Bryan chở tao về khách sạn đi, lão Richard có việc càn bàn bạc với tao.
- Kìa đại ca. Anh vẫn còn ốm mà.
- Không sao.
Con bentley màu đỏ lăn bánh ra khỏi biệt thự và hướng về biệt thự Marriott, Trọng Lâm anh ta vẫn còn khá bơ phờ và mệt mỏi nhưng công việc vẫn là trên hết, cùng đồng hành là James và Phillip, họ không ỏ ê gì về cô với Trung nữa, im lặng để xem tình hình thái độ của đại ca mình thế nào.
Cô đang học tiết 3 môn tin học trên phòng thực hành rồi, còn 5’ nữa sẽ ra chời thôi, vừa đứng dậy chào thầy rồi đi ra ngoài thì có 1 số lạ gọi tới:
- Alo ai vậy ạ?
- Linh à con, là bố đây.
- Dạ con chào bố ạ.
- Hôm nay con học mấy tiết vậy?
- Dạ con học 5 tiết ạ.
- Ừ. Chiều nay 5h có 1 buổi tiệc nhỏ, ngài Richard mở tiệc để chiêu đãi tất cả mọi người con ạ. Con tới đó 1 chút nhé, bố cũng đã gọi cho bố mẹ con và ngài Smith rồi.
- Bố mẹ con tới thì con cũng sẽ tới ạ. Con chào bố.
“Tiệc tiệc, lúc nào cũng vậy. Tóm lại cũng chỉ vì muốn mình gần Trọng Lâm. Mình còn không hiểu họ nữa hay sao chứ?” Cô đi vào lớp trong tâm trạng khá bực dọc, bắt đầu tra tấn quyển vở nháp vô tội.
Ở phòng vip,
- Chủ tịch, ngài không sao chứ ạ?
- Tôi không sao. Ngài cứ trình bày kế hoạch của mình đi.
Kế hoạch của ngài Richard là mở 1 sòng bài ở ngay Việt Nam đây dành cho giới thừa tiền, khu vực Tây Ninh và giáp Trung Quốc là nơi lý tưởng nhất.
- Không thể. Ngài nên nhớ đây là Việt Nam. Nếu mở thì tôi đã mở từ lâu rồi.
- Đúng vậy đấy thưa ngài. Tôi cũng là người đã mở sòng rồi đây nhưng ở Việt Nam, không phải là nơi thích hợp đâu ạ. Nếu mở vũ trường thì tôi sẽ ủng hộ.
Thanh niên Việt Nam ăn chơi có tiếng rồi, nên là ý tưởng thành lập 1 vũ trường có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập, chứ sòng bài thì với kinh tế của Việt Nam không hợp đâu. Thấy Trọng Lâm mặt đỏ bừng lên thấy rõ, ngài Richard nói:
- Ngài chủ tịch à. Tôi rất lo cho sức khoẻ của ngài đấy.
- Tôi không sao. Xin phép mọi người.
Trọng Lâm đứng dậy đi lên phòng vip của mình nghỉ ngơi 1 chút. Anh phải khoẻ để chiều nay còn tới buổi tiệc kia chứ.
4 rưỡi chiều, cô vẫn chưa thấy bố mẹ mình về nên lo lắng lắm đứng ngồi không yên. Vì bình thường nếu đi tiệc là họ đã phải về rồi, đang bồn chồn không yên thì cô nghe thấy có tiếng đóng cửa xe, bố mẹ cô về rồi? Ơ bố mẹ đâu không thấy, lại thấy tên lái taxi trước kia vậy:
- Sao lại là anh?
- Dạ thưa cô chủ. Cậu chủ đang trên xe chờ người.
- Tôi đang chờ bố mẹ của tôi, 2 anh đi trước đi.
- Dạ bố mẹ cô chủ đã tới đó trước rồi ạ.
Cô không tin đâu nên cứ phải gọi điện thoại trước, ồ có vẻ như là họ đã tới đó trước rồi. Trong khi cô vẫn còn chần chừ chưa lên thay đồ thì Trọng Lâm mở cửa hàng ghế thứ 2 đi tới bế cô chạy lên trên phòng.
- Thả ra! Thả tôi ra! Tôi không muốn tới đó. Không muốn.
Trọng Lâm không nói gì cả, anh ta cố gắng nhịn nhục để cho cô chửi bới, lấy chiếc váy cổ yếm màu trắng mà mình đã tặng cho cô, cùng với đôi giày cao gót màu đen có đính 1 dải nhũ bạc và nơ kia để ở giường.
- Em không thay thì anh sẽ xé quần áo của em ra và mặc váy cho em.
Cô không muốn mặc chiếc váy này, mà mở lại tủ ra lấy 1 chiếc váy khác.
- HOÀNG THỤC LINH! Mặc chiếc váy đó vào cho anh.
- Không!
- Mẹ kiếp.
Trọng Lâm hùng hổ đi tới xé rách áo của cô ra rồi còn định lột cả quần của cô ra nữa. Cô cuối cùng cũng phải mặc chiếc váy đó, nó đã từng là chiếc váy mà cô thích nhất, nhưng đã từ lâu rồi cô không muốn nhìn hay muốn mặc nó 1 phút 1 giây nào.
Ok xong rồi đấy, vẫn đẹp và thuần khiết hệt như buổi tiệc bố mẹ và anh về Việt Nam. Trọng Lâm anh ta đã giãn cơ mặt ra được 1 chút rồi, không dạy dỗ tới nơi tới chốn thì bé mèo nhỏ này có ngày sẽ cào rách thịt của anh.
- Tôi tự đi được. Không khiến anh quan tâm.
- Ngồi yên cho anh.
Đeo giày vào cho cô xong, ok quá đẹp rồi nhưng còn có cái gì đó chưa ổn. Ồ vâng, thiếu nước hoa. Trọng Lâm đi tới mở tủ tìm cho cô lo nước hoa thì phát hiện ra cô vẫn dùng lọ nước hoa của Bvlgary mà anh đã tặng cô.
- Ổ công chúa à. Em vẫn còn dùng nó sao?
- Tôi không phải công chúa của anh. Còn tôi dùng nó, chẳng qua tôi không muốn phí phạm.
Ra tủ bên cạnh lấy 1 hộp quà nhỏ dinh màu hồng, bên trong là 1 lọ nước hoa của hãnh Chloe, đó là món quà mà Đức Trung đã tặng cô trong ngày Noel, cũng khá là thơm và dịu ngọt.
Xịt xong cô thả vào túi xách cùng với điện thoại rồi đi ra ngoài, không thèm quan tâm người con trai đang giận tới đen mặt kia. Trên đường tới trung tâm tổ chức sự kiện, chỗ này cũng khá xa hoa không thua kém gì khách sạn Marriott, 2 người hầu như chăngr nói chuyện với nhau câu nào, thỉnh thoảng Trọng Lâm có húng hắng ho đờm 1 chút. 1 lúc sau thì Trung gọi video call cho cô:
- Alo, iem nè.
- Công chúa à. Ủa em đi đâu zạ?
- À dạ em đang đi cùng với anh vợ của anh nè. Có chi hông zạ?
- Ỏ. Hông có chi nè, tại mới ngủ dậy á, nhớ em quá chừng.
- Gớm xạo xạo hoài ba.
- Xạo gì đâu nè. Nè em nhìn đi, anh mới dậy lun ó đầu tóc bù xù luôn nè.
- Trời anh ngủ xấu quá nha, trời lạnh này mà cởi trần luôn hả?
- Ưm ngại chi đâu nè có mỗi mình anh ở nhà. Em nhớ hem cái lần mà em tới nhà anh khi bị hạ thuốc kích dục, anh còn cởi trần và chỉ mặc có mỗi xà lỏn. Haha lúc đó cũng phải cảm ơn anh vợ anh, hôm đó phê dã man. Giá như mà...
- Giá như mà chi zợ?
- Hí hí giá như mà hôm đó em còn sờ cái đó, thì nói thật luôn đó em bắt anh làm gì anh cũng làm hết đó vợ yêu à.
- Coi kìa. Anh chẳng biết ngượng sao hả? Em còn bé mà anh đầu độc em vậy á. Giận luôn.
Nói giận đấy, quay mặt ra chỗ khác không thèm nói chuyện với Trung, thế nhưng mà khi nghe Trung dụ dỗ rằng sáng ngày mai cô sẽ cháo trai và quẩy để ăn thì ôi thôi vui vẻ lắm lắm luôn.
- Haha biết ngay mà. Công chúa của anh chẳng thể nào giận anh nổi 1’.
- Hứ tại anh đó. Về sau cấm nha, cấm không được đầu độc em đó biết chưa?
- Ưm dạ hihi vợ yêu. Có gì gửi anh địa chỉ nha tối anh qua đón.
- Hoy mà. Ở nhà canh Cafe với Milky cho em. Không là 2 anh em đánh nhau ó. Bái bai. Chụt chụt.
- Chụt chụt. Yêu vợ rất nhiều.
Cúp máy xong cô còn cười hihi nữa làm cho ai đó ghen tuông tới đỉnh điểm. Trọng Lâm áp sát cô vào cửa xe rồi hôn lấy hôn để. Tình yêu mà, người con gái mình yêu lại đi vợ vợ chồng chồng ngọt ngào với 1 người khác, không ghen không tức giận hoá bị khùng bị điên á.
- Ưm... ư. Đồ.. khốn...
Kéo sát cô vào trong lòng, siết chặt lấy eo cô lại không cho cô ngọ nguậy, môi Lâm dính chặt nơi khoé môi cô không có rời, chiếc lưỡi điêu luyện kia cứ thế quấn quýt luồn lách nơi khoang miệng thơm tho, vẫn là cái mùi hoa hồng đó, thật là si mê mà. Tới khi cô khó thở bắt đầu mới buông đôi môi của cô ra.
- ÁAA ĐAU QUÁ. Mẹ kiếp đồ súc sinh...
Trọng Lâm cắn nơi cần cổ của cô 1 cái rõ đau sau đó **** *** nhè nhè. Ưm lâu rồi đấy kể từ ngày Thiên Bảo xịt hơi thở của quỷ, anh chưa có gần gũi ôm hôn cô thế này, thật là thơm. Cô là tiểu yêu tinh, lúc nào cũng muốn giày vò anh, lúc nào cũng muốn làm anh đau lòng mà. Nụ hôn lại quay về đôi môi của cô, giày xéo cắn mút không biết chán mà.
20’ sau đã tới trung tâm tổ chức sự kiện rồi lúc này anh mới buông đôi môi cô ra. Nhìn cô giàn giụa nước mắt làm anh đau lòng không nguôi. Rút giấy mền ra lau nước mắt cho cô, Trọng Lâm dỗ dành:
- Coi nào bé yêu của anh. Nín, ngoan nào Lâm thương bé mà.
- ANH CÚT ĐI. ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI THẤY MẶT ANH NỮA.
- Coi kìa, haha anh Bảo à, anh xem đấy, tôi chiều em gái tôi quá nó hư mất rồi. Vào thôi nào bé ơi.
Mở cửa xe ra rồi nhưng cô vẫn không chịu xuống, buộc lòng anh phải bế bổng cô lên rồi thong dong đi vào bên trong.