Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Yến Nhi áy náy tựa đầu vào vai bà Sinh, rằng vì yêu Nhi, vì buổi hẹn hò này mà Mạnh Khương bất chấp mệt mỏi mà làm bánh tặng cho Nhi.
- Thương yêu hay thương hại cũng đều là thương con à. Nghe mẹ 1 lần đi Nhi, mở lòng mình và nhìn nhận thằng Khương.
- Con sẽ cố ạ.
Yến Nhi thực lòng không ghét bỏ gì Mạnh Khương, chỉ không thích việc mình bị sắp đặt hôn ước chỉ vì 2 ông bố thân thiết với nhau. Bây giờ là thời đại nào thế kỷ nào rồi còn hôn ước nữa chứ?
- Làm phiền chị Sinh với bé Nhi quá.
- Có gì đâu chị Hiền khách sáo thế ạ. Hai bên gia đình là chỗ thân thiết mà.
Mạnh Khương nằm liệt giường ngủ li bì không biết 1 chút gì mãi cho tới 3 tiếng sau… Mở mắt ra nhìn xung quanh, bờ tường trắng, chào truyền dịch… chẳng phải anh ta đang làm bánh ở nhà à sao lại tới bệnh viện vậy chứ? Nhưng còn lạ hơn nữa khi người đang ngồi ở ghế và ngủ gục kia là Nhi, người con gái mà anh ta yêu.
“Là em ấy sao? Mình… đang mơ ư?”
Anh zai à, anh không mơ đâu, là Nhi đấy. Nhi đang thử mở lòng ra với anh đấy, anh ốm đau như vậy 1 phần cũng là do Nhi không đón nhận mà. Nhẹ nhàng ngồi dậy dựa lưng vào thành giường không chút tiếng động, Mạnh Khương ngây ngốc ngắm nhìn gương mặt dễ thương của Nhi. Chăm nhau ở viện chỉ có bố mẹ người thân hoặc những người đang yêu nhau thôi, mà Yến Nhi đâu phải người thân của Mạnh Khương, phải chăng…
Cửa phòng mở ra sau đó vài phút, bà Hiền trở về với cặp lồng đựng cháo và 1 suất cơm rang dưa bò. Mạnh Khương đưa tay suỵt nhẹ nhưng không thành bởi Yến Nhi cũng tỉnh ngủ luôn rồi.
- Cháu… dạ cháu xin phép cô cháu về ạ.
- Kìa, Nhi à.
Mạnh Khương đưa tay đang cắm ông truyền nắm lấy tay Yến Nhi níu cô bé ở lại.
- Em đã thích anh phải không?
- Em… em không biết nữa Mạnh Khương.
- Tại sao em lại ở đây với anh?
- Vì cô Hiền đi, em sợ không có người ở đây ngộ nhỡ anh xảy ra vấn đề nên em ở lại. Và cũng 1 phần…
Yến Nhi ngượng ngùng, nói rằng cũng 1 phần vì câu mà bà Sinh nói, rằng hãy thử 1 lần đón nhận tình cảm của Mạnh Khương, phàm đã là con gái thì nên lấy người yêu mình. Bà Hiền nghe vậy vui lắm, để đồ ăn lên mặt bàn rồi nhường không gian riêng tư cho đôi trẻ.
- Nhi à.
- Dạ?
- Tin tưởng anh, anh sẽ…
Đến lúc quan trọng thì lại ho, khổ quá cơ tự nhiên dầm mưa làm gì cơ chứ.
- Anh sẽ làm cho em hạnh phúc và vui vẻ Nhi à.
Yến Nhi chỉ ừm thôi rồi ngồi lại với Mạnh Khương thêm 1 chút nữa. Cô bé không biết làm vậy có được hay không nữa. Nhìn mặt Mạnh Khương xem, gương mặt tái xanh đi, môi thì bợt bạt ra nhưng nụ cười tươi rói lại xuất hiện trên môi. Nếu không vì ốm có lẽ anh ta và Yến Nhi đã cầm tay nhau đi xem phim rồi.
[…]
3 tháng sau:
Thục Linh mang thai tới tháng thứ 3 rồi, cô không có biểu hiện gì của việc mệt mỏi cả, thậm chí còn học tập quyết liệt và nhanh nhạy hơn trước. Hôm nay ngày 18 tháng 5, sau khi học online xong cô được cả 3 người mẹ đưa đi tới bệnh viện phụ sản Hà Nội để siêu âm thai nhi vì anh Lâm của cô có cuộc họp online quan trọng với các cổ đông ở tập đoàn Casino và sau đó lại họp ở Công ty địa ốc Toàn Cầu.
- Là con gái hay con trai vậy ạ bác sĩ?
- Dựa theo nhịp tim siêu âm và hình dáng bụng của cháu thì cháu đang mang thai 1 tiểu thiếu gia.
Vậy là con trai, đúng theo ý nguyện của anh Lâm rồi, anh vui là cô cũng vui rồi. Con nào cũng là con hết cả, cô và anh còn trẻ, còn nhiều cơ hội sinh bé gái mà.
- Mẹ ơi. Là con trai ạ.
Ngoại trừ bà Bình không vui ra thì 2 bà mẹ còn lại vui mừng lắm, đưa Thục Linh ra xe để về khách sạn. Bà Bình vui sao được chứ, cứ đinh ninh con dâu vàng ngọc kim cương của mình mang thai bé gái (bản thân bà cũng thích cháu gái nữa) nên đã mua rất nhiều chun bịt buộc tóc rồi cả váy đầm công chúa. Quả này anh Lâm về chết đòn với bà, không biết mắc cái giống gì mà khiến cho con dâu bà mang thai bé trai kìa.
- Mày sao thế Bình?
- Không sao hết.
- Tiếc tiền khi mua đầm cho bé gái hả? Tao nói mày rồi mua sớm làm cái gì không biết nữa.
Thục Linh chỉ biết che miệng cười tủm tỉm mà thôi rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn anh Lâm, sau khi biết vợ mình mang thai bé trai liền mừng quýnh lên lái xe về khách sạn. Nhưng về tới nơi anh bị mẹ mình xách tai hỏi tội, rằng tại làm sao lại để con dâu bà Bình mang thai bé trai chứ.
- Ơ kìa mẹ, con làm gì sai chứ? Mà vợ con em ấy mang thai con trai mẹ phải mừng chứ, vì nó là cháu đích tôn của dòng họ Nguyễn.
- Đích tôn con khỉ khô. Hừ!
- Mẹ. Con và anh còn nhiều cơ hội khác mà.
- Con đừng có bênh nó. Mày! Thằng con trời đánh.
Thục Linh với Trọng Lâm chỉ biết cười thôi chứ biết sao giờ. Đưa tay đặt lên bụng cô anh xoa nhẹ thành vòng tròn rồi nói:
- Con trai của bố ngoan nha, đạp mẹ làm cho mẹ Linh đau là bố cắt sữa, biết chửa?
Vẫn cái câu nói đó, haha thật là ông bố tham lam.
Sau khi ăn xong bữa tối vô cùng đông đúc và thịnh soạn thì Trọng Lâm bế cô lên phòng, đặt nhẹ cô xuống giường rồi bắt đầu hôn. 1 nụ hôn ngọt ngào như để cảm ơn cô đã hoàn thành tâm nguyện làm thông gia với Mình Hùng của anh.
- Ưm…
2 bàn tay hư luồn vào trong áo phông của cô ra sức xoa nắn 2 bầu ngực mềm mại. Thục Linh buồn cười quá vì cô biết hành động này của anh nhằm mục địch gì. Haha chung quy lại vẫn chỉ là giành sữa với con.
- Linh… vợ ơi…
- Dạ.
- Anh… muốn…
Đưa tay chọt chọt vào ngực phải của cô ngọt ý muốn abcxyz. Thục Linh đỏ mặt ngượng ngùng quay đi che giấu đi ham muốn, thực sự cô cũng muốn cùng anh hoà làm 1 nhưng cô còn bài tập phải làm không thể đừng được.
- Aaaa…
Cô giật bắn mình, run rẩy khi anh mút lấy mút để 1 bên ngực của mình. Đắm chìm trong khoái cảm sung sướng, Thục Linh chỉ còn biết nắm lấy tóc anh mà hưởng thụ.
Đưa lưỡi liếm nhẹ núm nhỏ, bàn tay hư di chuyển xuống phía dưới hạ thân, phát hiện nơi đó của cô đã ướt rồi anh cười khà khà cất giọng trầm đục:
- Em cũng muốn nó, phải không vợ yêu?
- Ưm… ahhh…
Nghe giọng cô thôi là anh biết cô sướng rồi, sao anh có thể bỏ lỡ cơ hội làm cả 2 sung sướng được chứ. Lột hết quần áo của cả 2 rồi ném đi, anh bế cô vào nhà vệ sinh, vừa xả nước ấm vừa hôn hít khắp phần da thịt vừa thơm vừa mềm mịn của cô.
- Hưm… thoải mái không vợ?
- Dạ.
Và thế là 2 vợ chồng ở mãi trong nhà vệ sinh vừa làm chuyện đó và vừa tắm hết hơn tiếng đồng hồ mới chịu dừng lại, à thì vì anh Lâm nghĩ cho cô thôi, ngâm nước nhiều cô ốm mất, nhịn vài tháng nữa thôi, nhanh mà.
Các bạn còn nhớ Mỹ Hương chứ? Vì tình yêu mà bất chấp, hãm hại Thục Linh bị tai nạn giao thông để rồi mất hết nhà cửa và công ty, còn bản thân thì điên dại khùng khùng phải ở viện tâm thần. Người anh trai tên Duy Anh, con cả của gia đình, cùng bố gánh vác tất cả, từ việc điều trị bệnh tâm thần cho đứa em gái tới việc sửa sang lại căn nhà nuôi gà vịt để cả gia đình có thể ở cùng với nhau. Kể ra nếu Mỹ Hương không hại Thục Linh gây tai nạn thì gia đình cô ta cũng không đến nỗi lầm vào hoàn cảnh này.
Bà Sáu nấu cơm tối xong liền mang tới bệnh viện tâm thần cho con gái, vừa tới nơi thì gặp bác sĩ Đông, người đã và đang điều trị cho Mỹ Hương, bác sĩ nói:
- Chúc mừng cô và gia đình. Con gái cô có chuyển biến tích cực, ngày mai sẽ được xuất viện về nhà thôi.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Đi cùng bác sĩ tới phòng con gái, vừa cất giọng gọi Hương thì con gái bà quay ra sau, Giang 2 tay sang 2 bên rồi chạy đến ôm bà.
- Mẹ.
- Ôi con tôi, Hương.
Hai mẹ con ôm nhau khóc 1 lúc, Mỹ Hương sau khi tỉnh nhận ra mái tóc của mẹ mình đã bạc đi, có vẻ bố mẹ cô ta ở nhà đã phải rất vất vả. Cũng chỉ vì tính bốc đồng muốn gì được đấy của mình mà gia đình mới đi tới bước đường này, Mỹ Hương khóc, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả.
- Mẹ con mình về nhà thôi.
- Con xin lỗi… con xin lỗi bố mẹ…
Nếu như biết nghĩ cho bố mẹ và anh trai thì có lẽ bố mẹ và anh trai cô ta, rồi cả bản thân cô ta cũng không phải chịu khổ rồi, đúng là mọi sai lầm đều phải trả giá mà.
1 thời gian khá dài sống trong bệnh viện tâm thần, Mỹ Hương ngộ ra nhiều điều, nhất là câu nói: “Thứ không phải của mình, dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thuộc về mình.” Đúng quá mà. Mỹ Hương yêu Đức Trung, bất chấp việc đám bạn ở lớp chỉ trỏ bàn tán Trung bắt cóc Thục Linh mà bênh vực Trung, thậm chí còn nhờ mối quan hệ của mẹ mình để thuê luật sư chạy tội cho Đức Trung. Haha giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thực ngu ngốc.
- Con… con xin lỗi bố mẹ và Duy Anh nhiều lắm.
- Đừng cứ mãi xin lỗi như vậy con gái.
Đặt đầu Mỹ Hương tựa vào vai mình, bà Sáu nói:
- Chuyện gì qua hãy để cho nó qua hết đi con. Bố mẹ và cả anh con không trách gì con hết cả. Là con người không tránh khỏi việc mắc sai lầm, quan trọng là mình ý thức được và dừng lại đúng lúc con à.
Khách sạn Marriott, Thục Linh đang ngủ bỗng giật mình kêu Aaa nhẹ, làm cho anh Lâm cũng choàng tỉnh giấc theo. Anh vén áo phông của cô lên rồi đặt tay lên bụng, ôi trời ơi, bụng cô có chuyển động này.
- Mày muốn bố cắt sữa đúng không con trai? Để cho vợ bố ngủ chứ.
Hôn chụt lên bụng cô nhẹ nhàng xoa dịu đi sự đau đớn anh đặt cô nằm lại giường, đặt gối chữ U cho cô nằm rồi ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ bình yên.
Thế nhưng chỉ 20’ sau:
- Aaaa…
Nằm được 1 chút thì con trai anh nó lại đạp, không phải bụng như hồi nãy mà là xương sườn khiến Thục Linh đau nhói như bị ai đó găm dao vào vậy. Ông chồng cuồng vợ bật đèn sáng trưng, đem theo 1 chiếc áo khoác mỏng khoác lên người cô mặc dù đang là tháng 5, bế bổng cô lên rồi chạy ra ngoài.
Như kiểu Thục Linh sắp đẻ tới nơi, anh hỏi hoán khắp làng trên xóm dưới, từ bố mẹ cho tới vệ sĩ đi theo cô tới viện. Mẹ anh sẵn đang bực dọc nói với ông Minh bế Thục Linh lên phòng của bà và ông Phong rồi đánh anh vài nhát vào vai.
- Ơ kìa mẹ. Linh em ấy đang đau.
- Con bé bị thằng con trai yêu quý của mày đạp đấy, chuyện rất bình thường. Lên phòng mày ngủ cho tao!
- Ứ. Con muốn ngủ với vợ con.
Bà Bình cấm tiệt luôn chuyện quan hệ của 2 vợ chồng anh, haha sướng chưa anh zai, bây giờ không được ngủ cạnh vợ luôn kìa. Vợ anh đau anh lo là đúng rồi chứ.
- Lâm à.
- Dạ mẹ.
Bà Loan nói cho anh hiểu, rằng phụ nữ mang thai, con đạp là chuyện bình thường vì thai nhi khỏe mạnh, chứ còn không đạp mới là bất thường đấy. Anh Lâm nào có biết tới vấn đề này chứ, anh gãi đầu gãi tai vài cái rồi gật đầu hiểu hiểu. Nhưng anh muốn ngủ với vợ anh cơ, không có cô anh không ngủ được.
- Mẹ ơi, mẹ nói với mẹ con đi ạ. Con muốn ngủ với em ấy cơ.
Nhìn vẻ mặt nũng nịu của anh Lâm bà Loan cứ đứng cười thôi. Cha nào con nấy mà, bố già cũng vậy, không có bà Bình là cũng không ngủ được, quay bên nọ lại trở bên kia.
- Ơ kìa mẹ thằng Lâm.
- Anh xuống ngủ với nó, em ngủ với bé Linh. Lướt lướt…
Bà Bình phẩy tay xưa đuổi bố già xuống phòng anh Lâm rồi nằm cạnh cô con đây hết vỗ vai nhè nhẹ rồi lại xoa bụng.
- Mẹ ơi. Mẹ để bố ngủ ở đây đi ạ con xuống phòng anh Lâm.
- Kệ bố con. Mẹ muốn ngủ cạnh con với cháu mẹ.
Phòng anh Lâm, 2 bố con anh cứ đưa mắt nhìn nhau rồi lại chống cằm trầm tư suy nghĩ, cuối cùng cả 2 chọn phương án là vợ ai người nấy ngủ cùng. Chẳng ai bảo ai, 2 bố con anh ra thang máy bấm lên tầng cao nhất của khách sạn rồi đá cửa phòng, làm cho 2 mẹ con bà Bình cứ phải gọi là giật mình ú tà tà.
- Bố, anh…
- 2 bố con anh làm cái gì thế hả?
- Lâm, bế bé Linh về phòng cho bố.
- Dạ tuân lệnh bố già.
Anh Lâm cười tươi rói chạy tới giường bế cô lên rồi chạy ra thang máy bấm xuống phòng tầng 5 của anh.
- Anh Lâm…
- Xin lỗi vợ nha, để em mất ngủ rồi.
- Hihi không sao đâu.
Thục Linh cô mang thai khổ cực như vậy anh Lâm xót xa vô cùng. Chỉ 1 đứa này thôi anh sẽ đi thắt ống dẫn tinh, sẽ không để cô khổ cực nôn ọe lên xuống nữa.
- Anh yêu em. Yêu suốt cuộc đời này…
- Em cũng yêu anh, ngài chủ tịch của em.