Đám cưới mà không thể thiếu nhạc đám cưới rồi, lời bài hát Beautiful In White vang lên khá to, MC và Ngọc Trân cũng như các vệ sĩ được giao nhiệm vụ kỹ thuật đang kiểm tra các khâu cuối trước khi tới giờ lành. Mọi thứ đều ok hết.
- Trân. Nay cô đi đâu vậy?
- Tôi đón mẹ tôi, ở trong tù bà cũng ngộ ra nhiều điều, bữa tiệc hôm nay bà cũng có mặt.
- Ừm.
Bryan và Phương Mỹ chuẩn bị xong và họ có cầm 2 giỏ hoa hồng đầy đủ màu sắc và họ sẽ đi đằng trước để tung hoa, Hiền cứ đứng ngắm Bryan mãi vì anh đẹp trai quá, tới khi Bryan quay ra thì Hiền lại nhìn xuống đất ngại ngùng.
- Cô bé đó có vẻ thích anh đấy anh Bryan. Em thấy cô bé cứ nhìn anh mãi.
- Không phải đâu tiểu thư Phương Mỹ. Tôi thế này ai mà yêu chứ.
- Ủa tại sao vậy anh?
- Bố mẹ tôi đều đã mất trong 1 vụ xả súng, yêu ai thì người đó cũng chỉ khổ thôi.
- Anh điên sao mà nghĩ như thế chứ. Anh đẹp trai thế này này, lại giỏi giang nữa chuyện gì anh cũng làm được, sao yêu lại làm cho người đó khổ chứ. Rõ thật là…
Tới giờ rồi, Minh Quân làm MC cho buổi tiệc này và bắt đầu cất giọng:
- Thưa mọi người, tôi là Minh Quân, aka Quân Nguyễn, và tôi làm MC cho buổi tiệc này. Thưa quý vị, cỗ nào cũng có thịt gà và đàn ông phải có đàn bà mới vui. Hôm nay mọi người có biết mình có mặt ở đây vì lí do gì không ạ?
Minh Quân dí micro xuống chỗ khách mời, các bạn trẻ hào hứng nói to rằng họ ở đây để dự tiệc cưới.
- Tiệc cưới của ai ạ?
- THỤC LINH VÀ TRỌNG LÂM!
- Đúng rồi ạ. Và sau đây xin mời tất cả mọi người hướng mắt về phía sau, vỗ tay thật to lên ạ để chào đón 2 nhân vật chính của chúng ta, đó là cô dâu Thục Linh và chú rể Trọng Lâm ạ.
Tràng pháo tay to giòn giã vang lên, tiếng nhạc cất lên chào đón cô dâu chú rể tiến vào lễ đài, Bryan vì cao bằng anh lâm nhưng hôm nay là ngày của đại ca nên Bryan vừa đi tung hoa vừa phải trùng gối xuống 1 chút nên dáng đi của anh ta rất buồn cười.
- Mày đi thẳng lên không cần phải khụy gối đâu.
- Em không muốn chiếm spotlight của đại ca ạ.
- Thằng khỉ.
Đức Trung ngạc nhiên tới mức sững sờ vì Thục Linh mặc váy cưới mà cậu ta đã mua nó ở studio Tuart, Minh Quân cũng rất bất ngờ về điều này, không phải chiếc áo cưới mặc trong buổi tiệc này là cái đính kim cương tự nhiên kia à?
Không phải vì anh Lâm thương hại Đức Trung bắt cô mặc nó, chỉ vì nó là chiếc váy nhẹ nhất trong 6 chiếc mà họ có, và nó cũng đẹp nữa hì hì.
- Cảm ơn 2 bạn cameo dễ thương nhé. Và sau đây tôi xin được mời bố mẹ của cô dâu chú rể lên sân khấu có đôi lời phát biểu.
Vâng, chỉ là lên phát biểu thôi có cần phải mang hộp vòng vàng rồi nhẫn kim cương Tiffani lên cùng không. Ông Phong nói đầu tiên, ông trao cho cô chiếc ôm thật chặt và đeo vào cổ cho cô sợi dây chuyền đặc kim cương mà ông đã mua nó với giá 10 tỷ ở L2 Wedding Luxury vào 1 tuần trước:
- Thật lòng khi chia sẻ với các vị ngồi đây, tôi chấm con bé làm con dâu của mình từ khi con bé mới chỉ có 6 tuổi bé tí như kẹo mút dở haha.
- Vậy là chú Phong đây đã chọn vợ cho con trai mình ngay từ thuở nhỏ sao ạ?
- Phải đấy, nói thế nào nhở? Con bé như 1 cái đuôi của con trai tôi vậy, thằng Lâm đi đâu nó đi đó, làm gì con bé đều bắt chước theo. Lúc đó tôi chỉ có con sony cùi nên không thể quay hay chụp lại cho các vị xem.
- Kìa bố!
- Yên nào, vớ vẩn. Mẹ nó nói đi này.
Tới lượt bà Bình, không vui vẻ như chồng mình bà nói rằng bà là 1 người mẹ tồi tệ khi bắt con trai mình phải nhận Thục Linh làm em gái mặc dù họ không cùng huyết thống, bà làm khổ con trai mình tới tận 2 lần.
- Lâm à, con không giận mẹ khi trước đây mẹ cấm đoán con chứ?
- Chuyện qua rồi mà mẹ, mẹ nhắc lại làm gì chứ. Thật là.
Bà Bình đeo vào cổ con dâu mình chiếc kiềng vàng mà bà đặt từ nhà Khải Sơn rồi hôn lên trán cô 1 cái thật sâu. Tới lượt ông bà Minh Loan, thì họ không có nhiều như ông bà thông gia, nhưng anh Lâm cũng có dây chuyền từ họ và ông Minh là người đeo cho anh.
- Con gái bố nó còn trẻ con lại hay nũng nịu vòi vĩnh. Con cố gắng nhé Lâm.
- Bố yên tâm ạ, chiều ai chứ em ấy con chiều được tuốt haha. Bố mẹ yên tâm giao em ấy cho con ạ.
- Đừng chiều nó quá đấy con.
- Kìa mẹ. Con mới là con gái của bố mẹ nhé.
Hết lượt của vợ chồng bố già và ông bà Minh Loan là tới lượt ngài Smith và vợ chồng ngài Charles với bé cún Snow White, ngài Smith thì nhẹ nhàng thôi chẳng vòng vàng hay kim cương gì, chỉ nhẹ nhàng trao cho cô và anh mỗi người 1 chiếc chìa khóa xe Bentley và 1 chiếc chìa khóa nhà, đó là căn chung cư ở bên Times City, cô với anh không ở thì cũng cứ giữ lấy còn xe là ngài tặng để 2 vợ chồng đưa nhau đi học bằng chiếc đó.
- Bố ơi con có xe rồi mà.
- Có cũng nhận thêm, bố chẳng biết tặng gì hết.
Sộp như ngài thì ai chơi lại, vợ chồng phu nhân Charlotte cũng chỉ có chiếc chìa khóa và sợi dây chuyền kim cương thôi, anh Lâm và Thục Linh nhiều nhà quá cơ thôi thì căn hộ của ngài Smith tặng cho anh và cô sẽ đưa lại cho chị em Hiền và Hoa.
Phần trao nhẫn thì cũng diễn ra khá nhanh chóng thôi, chẳng có gì để bàn nhưng đến mục tung hoa cưới thì ôi trời ai cũng tranh nhau để được nhận hoa, Thục Linh quay người lại, tung mạnh nó ra sau lưng và người nhanh nhất cầm được hoa chính là anh Tiến Đạt chủ tịch tập đoàn Oceans.
- YEAH THẢO ƠI ANH BẮT ĐƯỢC HOA CƯỚI RỒI!!!
Anh cầm bó hoa cưới tới chỗ chị Thảo và quỳ 1 gối xuống đất chính thức cầu hôn chị sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi.
- Làm vợ anh chứ?
- Tất nhiên rồi Đạt.
Nhân viên khách sạn đã chuẩn bị xong bàn tiệc cho tất cả mọi người, họ được phục vụ tận răng với những món ăn chuẩn khách sạn 5 sao luôn như súp bào ngư, càng cua bách hoa, tôm càng đút lò, cá mú hấp kiểu Trung, vịt quay, rau cải xào sốt nấm, xôi nhân thịt gà nấm chiên và cuối cùng món tráng miệng là pudding việt quất. Cũng khá ngon đấy.
Anh Lâm đưa cho cô ly nước lọc còn anh thì cầm ly rượu vang cùng cô và bố mẹ 2 bên tới từng bàn chúc rượu. Thục Linh đi tới đâu đều nhận được phong bì tiền tới đó, từ đoàn doanh nhân tới phu nhân ngài chủ tịch. Tới bàn của gia đình ông Kiên và Nhi ngồi, Trung có hỏi cô tại sao lại mặc chiếc váy này, anh Lâm nói:
- Vì nó là cái nhẹ nhất. Anh thấy nó cũng đẹp nữa.
- Cảm ơn mọi người đã tới đây, nâng ly nào!
- Chúc 2 đứa hạnh phúc dài lâu nhé!
- Cháu cảm ơn chú Khải cô Thoa ạ.
Hội bạn của cô đúng thật là nghịch như quỷ, anh Lâm sau khi đi hết từng bàn rồi bị Huân đeo bịt mắt màu đen lên mắt, sau nkhi xác nhận anh không gian lận thì Mỹ Anh nói.
- Dạ cháu là Mỹ Anh học sinh lớp 12A4 ạ. để cảm ơn anh Lâm đã tài trợ chuyến bay sang đây, bọn cháu có 1 trò chơi này muốn anh Lâm chơi cùng ạ?
- Trò gì thế?
- Đó là trò nắm tay đoán cô dâu ạ. Xin mời các chị và các bạn chúng ta đứng thành hàng ngang nha!
Nhẫn của Thục Linh được Nhi đeo giúp để anh Lâm không thể nhận ra. Sau khi vào hàng rồi thì Huân cầm tay anh lâm đi tới từng người 1 để nắm tay họ, để xem xem anh có nhận ra tay vợ mình hay không?
- Anh tự đi được rồi chú em khỏi phải dẫn.
Anh lâm nắm tay từng người 1, có cả đàn ông nữa kìa, và vợ của anh không có trong nhóm này. Anh tới chỗ Nhi rồi cầm tay cô bạn này thì phát hiện ra chiếc nhẫn cưới anh trao cho cô ở trên ngón út của Nhi, anh cười rồi bỏ qua Nhi để tiến tới chỗ cô bé Nhài. Nhài là người cuối cùng và anh cũng bỏ qua Nhài.
- Vợ anh không có trong hàng này.
- Anh có cần đi lại 1 lượt nữa không ạ?
- Không cần. Vợ anh không có ở hàng này. Còn hàng nào khác không?
- Dã man đấy anh ơi, anh làm sao hay vậy? Bịt mắt rồi nhẫn cưới cũng ở tay người khác, anh thật tài đó anh Lâm.
- Vì tay vợ anh nhỏ lắm, tới nỗi nhẫn cưới cô bé Nhi đeo giùm còn không vừa ngón út kìa.
Anh Lâm lấy lại nhẫn cưới đeo vào tay cho cô rồi cùng cô và bố mẹ ngồi ăn cơm, đói muốn chết đi được. Cuộc vui kéo dài cho tới tận 10h đêm vì các bạn ở lớp Thục Linh còn bày trò chơi khác nữa cho cô dâu chú rể, rồi nhảy nhót các kiểu con đà điểu. Nhi với Trung cũng góp vui luôn và cả 2 đều vui vẻ.
Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra cho tới khi tất cả quay trở lại phòng nghỉ ngơi sau 1 buổi tiệc ăn chơi, Nhi quay về phòng thì phát hiện ra cửa phòng mình có chút khác lạ, cô bé định quay ra thuê lấy 1 phòng khác thì người con trai bên trong phòng đã mở hé cửa phòng ra rồi kéo tay Nhi vào thẳng trong phòng.
- Nhi!
- Bỏ tôi ra!
- Anh sẽ bỏ nếu em chịu về nhà cùng anh.
- Đây đang ở buổi tiệc của bạn tôi. Tôi chưa thể về được.
Nhi lúc này mới nhìn ra Mạnh Khương đang mặc bộ đồ của nhân viên bảo vệ, không lẽ nào anh ta giở trò rồi?
- Chưa thể về hay em còn muốn bên cạnh thằng tội phạm đó?
- Cậu ấy không phải tội phạm.
Nhi thúc mạnh khuỷu tay vào người Mạnh Khương rồi tung ra vài chiêu karate phòng thân của mình. Nhưng Mạnh Khương đâu phải người dễ xơi, anh ta nhanh chóng chặn ngay Nhi lại rồi ném cô bé ra giường.
- Cho dù em có yêu ai thì em cũng phải làm vợ anh.
- Tôi không yêu anh, đừng làm phiền tôi nữa!
- Nhưng anh yêu em, vị hôn phu là anh có trách nhiệm không cho em gần gũi ai khác.
Mạnh Khương bắt đầu cởi áo của bảo vệ ra ném đi, 2 bên đầu gối của anh ta đặt lên giường không cho Nhi có cơ hội thoát ra hay giãy giụa. Bản chất thì Nhi có đi học karate và biết 1 chút môn võ này và Mạnh Khương cũng thế nhưng anh ta ở level cao hơn khi có đai.
- Nếu anh được mời tới đây thì anh sẽ là người bắt được hoa cưới của bạn em, chúng ta sẽ là cặp đôi tiếp theo tổ chức hôn lễ.
- Mạnh Khương, anh ép tôi thì được gì chứ?
- Anh được 1 cô vợ xinh đẹp và bố mẹ anh có 1 cô con dâu. Chiều anh 1 chút.
1 cú đấm được tung ra từ Nhi, Mạnh Khương không né kịp liền hứng trọn tất cả đau điếng luôn. Mạnh Khương điên dần đều rồi ghì chặt cổ tay Nhi xuống giường.
- Tại sao? Từ nhỏ tới lớn tại sao lúc nào em cũng từ chối anh hết thế hả Nhi?
- Tôi không yêu anh anh rõ chưa? Cút khỏi đây!
- Em không yêu tôi vì yêu thằng tội phạm đó à. Cuỗm đi 800 tỷ đồng rồi bắt cóc con gái nhà người ta?
- Trung sở dĩ làm vậy vì yêu Thục Linh thật lòng và muốn sống cùng với cậu ấy. Anh biết gì mà phán xét cậu ấy chứ hả?
- Anh không phán xét, anh chỉ muốn em biết nó là 1 thằng không ra gì. Anh có gì không tốt chứ Nhi?
Bố mẹ 2 bên đều quen biết nhau từ rất lâu rồi, bản thân Khương và Nhi cũng coi như là thanh mai trúc mã đi, chừng đó năm rồi không khiến Nhi thay đổi, có cái nhìn khác về anh ta à?
- Nếu không yêu anh, anh sẽ có cách để em phải yêu anh, không thể nào rời xa anh được Nhi à.
Mạnh Khương lấy trong túi quần của mình ra 1 vỉ thuốc, đó là thuốc kích dục dạng viên loại mạnh mà anh ta đã mua nó qua mạng, chỉ cần mỗi người nửa viên thôi là có thể ân ái với nhau đến tận sáng mai. Để rồi xem, Nhi của anh ta mạnh mẽ phản kháng như thế nào. Nhi cắn chặt miệng mình lại quyết không để cho Mạnh Khương được như ý nguyện:
- HÁ MIỆNG RA CHO ANH!
Nhi lắc đầu nguầy nguậy trong lòng niệm Nam mô a di đà phật, cầu trời cho ai đó tới đây cứu Nhi. Cùng lúc đó khách sạn báo có nhân viên bảo vệ bị ngất ở cổng sau khách sạn, anh Lâm biết chuyện và xem lại camera, thấy lạ liền gọi cho đội vệ sĩ quan sát vòng ngoài:
[Đại ca có việc gì căn dặn ạ?]
- Từ chiều tới giờ ngoài Mạnh Khương ra còn ai lảng vảng ở gần khách sạn không?
[Dạ báo cáo đại ca không có ạ. Nhưng có chuyện gì xảy ra không ạ?]
- 1 nhân viên bảo vệ của khách sạn bị ngất xỉu ở cổng sau của khách sạn. Thật là không còn ai không?
[Em chắc chắn với đại ca rằng cổng trước không có ai ngoài anh ta.]
Theo như anh điều tra thì Mạnh Khương là 1 cậu ấm bình thường thôi chẳng có võ vẽ hay gì cả, đang định lên giường ôm vợ ngủ thì anh ta nhận được điện thoại từ Bryan.
- Tao nghe!
[Đại ca không ổn rồi. Chúng ta đã bỏ sót 1 chi tiết quan trọng về Nhi và Mạnh Khương.]
- Họ làm sao?
[2 người họ từ nhỏ cho tới 17 tuổi học chung 1 lớp karate. Mạnh Khương đã lên đai đen còn cô bé chỉ dừng lại ở đai trắng rồi không học tiếp.]
Anh Lâm vội nói Bryan cầm theo đồ nghề rồi cùng anh và Thiên Bảo tới phòng Nhi, anh có 1 dự cảm không lành về Nhi. Anh có gọi cả cho mrs Helen nữa.
- Lâm, chẳng lẽ anh bảo vệ bị ngất xỉu…
- Phải, Mạnh Khương đánh ngất anh ta rồi mặc đồ bảo vệ trà trộn vào đây. Ngoan, nằm yên đây đợi anh về nhé.
Thiên Bảo cùng Bryan có mặt trước cửa phòng của Nhi và phá cửa xông vào, nhưng họ đã chậm 1 bước, gạo nấu thành cơm ván đã đóng thuyền mất rồi. Nhi phê pha cùng Mạnh Khương quan hệ, anh Lâm tới và phát hiện ra sự việc này liền kéo tên đồi bại Mạnh Khương ra rồi cho 1 phát đấm lên mặt.
- Cô chăm sóc cho cô bé đó nhé!
- Vâng cậu chủ.
Anh Lâm nói Thiên Bảo và Bryan lôi cổ tên Mạnh Khương rời khỏi phòng Nhi, mở bừa 1 phòng ra Thiên Bảo ném Mạnh Khương vào giữa phòng rồi chuẩn bị súng.
- Chúng mày là ai? Bỏ tao ra!
- Mày nghe tên tao thôi là mày có nguy cơ lên bàn thờ ngồi rồi, thằng khốn nạn mày dám giở trò trong lễ cưới của tao. Anh Bảo cho nó 1 phát đi, đừng trúng vào xương nhé.
Súng thật đạn thật có gắn giảm thanh, Mạnh Khương trúng đạn kêu la oai oái, máu từ bắp tay anh ta đỏ thẫm chảy xuống nền phòng, thân thể lõa lồ của anh ta trông thật ghê tởm làm sao, anh Lâm đang suy nghĩ không biết có nên cắt họa mi của anh ta không?
- Theo anh Bảo và Bryan thì tôi có nên xử nó theo luật như ở bên Campuchia không? Tôi c**** b** người khác khi chưa sự đồng ý của đối phương?
- Đại ca, em nghĩ là đừng.
- Nói nghe thử.
Bryan nói bố nó là chủ tịch tập đoàn than khoáng sản Vinacomin ở Quảng Ninh, cũng coi là có tiếng rồi, anh Lâm gạt đi và nói rằng chiếm cái tập đoàn đó thì suốt ngày cắm mặt vào mấy cái lò than nóng nực muốn chết. Anh đeo găng tay vào đi tới Mạnh Khương, nâng cằm anh ta lên rồi nói:
- Tao không có hứng thú với mấy lò than, nếu không công ty nhà mày đã rơi vào tay tao.
- Có giỏi xưng tên họ ra, đừng nhiều lời!
- Tao có nói mày cũng không biết tao là ai đâu vì tao hành nghề xã hội đen. Mày là ai, bố mẹ mày làm nghề gì tao biết hết, nhưng tao không nghĩ mày là 1 thằng đồi bại như vậy.
- Nhi là vị hôn thê của tao, tao yêu em ấy. Tao làm vậy có gì sai chứ?
- Không sai không sai, nhưng mày ép buộc cô bé như thế mày còn nói ra được câu yêu sao?
- Còn hơn là em ấy yêu tên tội phạm đó.
- Tội phạm nhưng nó biết quay đầu là bờ. Anh Bảo gọi điện cho bố mẹ con bé thông báo tình hình đi, nếu họ bắt chúng ta chịu trách nhiệm thì đưa đoạn trích xuất camera ở cổng sau. Còn mày gọi thằng Kevin làm 1 đoạn video ghi lại cảnh nó c**** h*** cô bé đó.
- Vâng thưa đại ca em làm ngay.
Anh Lâm nói với Mạnh Khương về thân phận của anh, Nhi là bạn của Thục Linh cũng như là bạn và em gái anh rồi, động vào Nhi cũng như động vào anh. Anh sẽ làm tất cả để gia đình Mạnh Khương không còn chỗ đứng trong giới kinh doanh.
- Mày đừng dọa tao. Căn phòng đó không có camera, bọn mày làm sao dựng video đây?
- Dựng được hay không mày sẽ biết thôi, son of the b**ch!
Nhi vẫn còn thuốc, không chịu nằm yên chỉ muốn có thứ gì đó vừa tò vừa dai ( nói lái) bên trong mình, mrs Helen không xử được vụ này liền gọi cho anh lâm báo cáo tình hình.
[Thuốc mạnh quá sao?]
- Vâng cậu chủ, chúng ta tới quá muộn không cứu được cô bé nữa.
[Tôi sẽ nghĩ cách, cô cố gắng hạ nhiệt giúp cô bé đó.]
Trong đầu anh Lâm nảy số, anh cùng Bryan đi tới phòng của Trung đập cửa ầm ầm, Trung trên người mặc mỗi underwear mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa phòng.
- Anh cần chú mày giúp.
- Giúp gì mà đêm khuya vậy hả?
- Đi thì khắc biết.
- Đợi tôi mặc quần áo.
- Khỏi cần, cứu người quan trọng.
Trung khi cậu ta đã ngủ ngon mà bị làm phiền thì sẽ chẳng còn suy luận được gì nữa, chỉ biết theo anh Lâm và Bryan đi tới phòng cuả Nhi.
- Cô Helen, tình hình thế nào rồi?
- Không ăn thua cậu chủ ạ, cô bé đang ngâm nước lạnh cũng không thể hạ nhiệt, chỉ còn cách duy nhất đó thôi.
- Cô… cô bé… ( ngáp ngủ) nào vậy?
- Là Nhi, con bé bị Mạnh Khương hạ thuốc kích dục rồi quan hệ, chú mày giúp anh, giúp con bé hạ nhiệt.
Trung nghe xong tỉnh ngủ, chuyện cứu người quan trọng mà anh Lâm vừa nói là đây ấy à, làm tình với Nhi rồi giúp Nhi hạ nhiệt? Trung không thể.
- Tìm người khác đi, tôi không thể.
- Không mày thì ai, cô Helen đưa con bé ra đây đi.
- Anh không nghe rõ à, tôi không thể làm được đâu.
- Ở đây chỉ có duy nhất 1 mình mày.
Anh Lâm và Bryan đi ra khỏi phòng nhưng vẫn đứng ở cửa, Nhi được mrs Helen đưa ra ngoài, thân nhiệt tuy đã hạ bớt 1 chút nhưng vẫn còn trong người sự ham muốn, lờ mờ thấy Trung Nhi liền đi tới ôm cậu ta rồi hôn hít sờ mó đủ kiểu.
- TRỌNG LÂM! TÔI KHÔNG THỂ ĐÂU!
- Mày có thể.
- Trung… Trung ơi cứu tôi… cứu tôi đi…
Trong phòng chỉ còn Trung và Nhi, đưa mắt nhìn tới ga giường kia... 1 mảng đỏ thẫm. Càng nghĩ Trung lại càng tức, Trọng Lâm anh cứ bắt Trung phải nhớ lại chuyện cũ thôi, trong quá khứ cậu ta cũng bắt Thục Linh quan hệ, ga giường của cậu ta lúc đó cũng có máu đỏ như vậy.
- Haaa…
Nhi đưa tay chạm vào con quái vật của Trung làm nó thức giấc và muốn chui ra ngoài.
- Khốn nạn thật. Tôi sẽ không tha cho anh đâu Trọng Lâm.
Bản lĩnh đàn ông trỗi dậy, người cướp đi lần đầu của Nhi không phải Trung, có phải không Trung không cần phải chịu trách nhiệm. Nhưng nhìn lại Nhi, cô bé không chịu nổi cứ uốn éo trườn lên trườn xuống quyến rũ Trung, cậu ta khó có thể chịu được sự cám dỗ mời gọi này.