Sáng hôm sau Nhi có mặt ở nhà Thục Linh từ lúc 6h để Ngọc Trân hóa trang giống với 1 vụ đánh ghen, còn Thục Linh thì vạch vai trái của Nhi ra rồi dùng hết sức bình sinh cắn mạnh cho ngập dấu răng để cho Ngọc Trân chị bôi màu thực phẩm cho giống vết máu.
- Chủ tịch xem như vậy đã được chưa?
- Cô có khiếu với hóa trang lắm đấy.
- Cảm ơn chủ tịch.
Tới lượt của Thục Linh rồi, cô căn giờ cho đúng 6h15 rồi ra khỏi nhà cùng Nhi, vì Nhi là nạn nhân của 1 vụ ghen tuông mà nên Thục Linh lái xe đưa cô bạn đến trường và trên đường đi có an ủi Nhi đừng buồn, hãy lạc quan lên mà sống, đừng suy nghĩ gì cả vì bên cạnh Nhi có Thục Linh và anh Lâm.
- Nhi! Cậu bị làm sao thế này?
Diễn viên quần chúng bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình, đó là Mỹ Anh, Thùy Linh và Sơn. Nhất là cô bạn Mỹ Anh điệu đà, hỏi Nhi rằng cô bạn đã gặp chuyện gì mà mắt sưng húp lên thâm quầng như vậy.
- Tớ không sao, chỉ là thức đêm xem phim thôi.
- Giống y Thục Linh, thui tui á có hỏi thì bồ cũng chẳng thật lòng.
Nhi lên lớp thấy Trung, trong lòng vui vẻ lắm nhưng cũng phải lộ ra vẻ mặt buồn bã bi thương. Trung thấy liền quay ra nhìn, định hỏi thăm thì Mỹ Anh cất lời có phải Trung hôm qua bị ai đánh không mà mặt bầm tím vậy.
- Ngã xe thôi.
- Ngã xe, ngã xe xong đập mặt vào nắm đấm ai đó chứ gì.
Trà có đưa hộp bánh cốm sầu cho Nhi và nói hồi nãy có anh nào đeo kính đẹp trai lắm, nhờ Trà đưa tận tay cho Nhi, Trà có chạm vào vai trái của Nhi thì Nhi liền kêu Aa khá lớn.
- Cậu sao vậy Nhi?
- Ơ à… không… không có gì đâu.
Thục Linh đi tới vạch cổ áo phông của Nhi ra và kêu lên 1 tiếng rằng có phải Nhi bị ai cắn không, có vết máu đây này.
- Xin các cậu đấy đừng hỏi nữa!
Chiếc bánh cốm sầu riêng đó Nhi vứt vào thùng rác rồi chạy đi ra ngoài, các bạn con gái bắt đâu suy luận phân tích đi lên rằng Nhi đã bị ai đó quấy rầy. Trung đứng dậy rồi kéo tay Thục Linh đi ra ngoài ban công để hỏi rằng anh Lâm đã cho người tìm hiểu về nhà của ông Sâm hay chưa?
- Anh Lâm đã cho các anh về sĩ đi tìm hiểu rồi, ngày hôm qua có chuyện gì rồi, 2 người không phải tới thư viện học à?
- Anh ta không nói lại với cậu sao?
- Anh ấy chỉ nói qua loa rằng Nhi bị bắt lên chiếc xe nào đó rồi cậu bị đánh.
Trung nói với Linh rằng Nhi là hoa đã có chủ, là cái anh Mạnh Khương gì đó, Trung còn hỏi Linh rằng hồi nãy có phải vết cắn hay không?
- Phải, nó còn dấu răng rõ lắm và máu.
“ Khốn nạn, không lẽ vì chuyện đó… Cậu ấy bị c**** b** sao?” Nhìn thái độ của Trung Thục Linh cũng lo lắng không kém, Trung có khi nào sẽ đi tìm cái anh đó tính sổ không?
- Nhi à.
- Tớ không sao. Trung, xin lỗi vì đã để liên lụy tới cậu.
- Tự lo lắng cho bản thân mình trước đi đã.
Gần tới 15’ đầu giờ thì vệ sĩ của anh Lâm tới và có mang 1 hộp bánh crepe sầu vàng óng tới cho Nhi và gọi cô bé là cô hai, còn nhấn mạnh là do cậu hai tự tay làm để xin lỗi chuyện hôm qua giữa 2 người.
- CÚT MAU! TÔI KHÔNG CẦN.
- Cô hai à đừng như vậy được không ạ. Câu hai đối với cô là thật lòng.
Nhi mở hộp bánh ra không do dự mà ấn mạnh nó vào mặt vệ sĩ của anh Lâm, làm nó bét nhè chè đỗ đen ra và lặp lại câu nói tôi không yêu anh ta, bánh à, có thể tự mua được và không cần ai bố thí.
- Mạnh mẽ quá…
Khi con gái bực lên thì đừng có coi thường, họ có thể làm những điều điên rồ tựa như hồi nãy. Vệ sĩ đi xuống dưới rửa mặt và gọi điện cho anh Lâm rằng thành công mĩ mãn rồi, Đức Trung đã để ý tới cô bé đó.
[ Vất vả cho anh rồi, tối nay xả hơi ở bar 1 bữa đi ngày mai sẽ là 1 ngày mệt đấy.]
- Vâng đại ca.
Ngày mai là cô lên xe hoa rồi nên ở khách sạn không có nhận thêm khách, họ đã dựng cổng chào rồi chỉ chờ hoa tươi tối nay về là sẽ cắm nó lên thôi, bàn tiệc cũng trải khăn đầy đủ và xong xuôi hết, chỉ cần ngày mai đúng giờ là lên món. Bà Bình và bà Loan cũng chuẩn bị xong vest và áo dài cho anh Lâm và Thục Linh rồi, mỗi dàn bê tráp có hơi lộn xộn, có 2 chị em Phương Hoa, Ngọc Trân và chị Thảo thôi, thực ra là còn có Tuyền và Nhài nữa nhưng họ ngại, khổ lắm.
Bryan đang đi khắp các quán cafe ngồi uống nước để xem quán nào có con gái xinh xắn và hiền thục 1 chút, và sau 5 quán cafe anh vệ sĩ điển trai này cũng đã chấm 1 cô bé làm bưng bê ở quán Cafe Thảo Rubi:
- Cô bé làm 1 ngày ở đây được bao nhiêu tiền?
- Dạ? Là sao ạ anh?
- Cứ trả lời tôi đi.
- Dạ em làm full time ạ, 20k 1h. 1 ngày được 200k ạ anh.
Bryan đưa cho cô bé 1 triệu rưỡi và nói anh ta thuê bưng trap, 1 buổi sáng thôi.
- Bê trap ăn hỏi ạ?
- Phải, tôi còn thiếu 2 người nữa, nếu em đồng ý thì số tiền này và tiền lì xì cho đội bê trap em cầm.
- Vậy là tính cả em nữa là còn thiếu 2 người nữa sao ạ?
Bryan gật đầu, cô bé nhân viên vẫn còn đang kiểm tra xem có phải tiền giả hay không khiến Bryan bực bội, đội bê trap cần phải thử đồ và tập dượt 1 2 lần mà.
- Tôi không có thời gian đâu, em khẩn trương lên.
- Nhưng… nhưng em làm sáng ạ anh.
- Tôi xin nghỉ cho em. Số tiền em có được gần bằng lương 1 tháng em làm ở đây đấy cô bé à.
- Dạ vâng, em đồng ý ạ.
Bryan đi gặp quản lý và nói mình là người yêu, đưa cô bé đi chơi 1 chút, tiện xin nghỉ ngày mai cho cô bé luôn rồi cùng cô bé ra xe.
- Em tên gì?
- Dạ em tên Hiền ạ.
- Tuổi?
- 17 ạ.
- Nhà?
- Dạ ở Hoàng Mai ạ anh.
Bryan nói rằng sáng mai đội trap phải có mặt từ sớm để tập dượt và thay đồ nên Hiền phải đi với anh ta tới khách sạn ở qua đêm rồi sáng hôm sau làm lễ luôn.
- Bố mẹ em có khó không?
- Dạ, nói thật với anh bố mẹ em đã mất hết vì tai nạn giao thông rồi ạ.
- Có nghĩ là em không còn đi học nữa?
Hiền vâng nhẹ 1 cái rồi nói rằng cô bé ngoài chị gái mình ra thì không còn ai thân thích trên đời này nữa nên bỏ học để đi làm kiếm sống cũng như trả tiền phòng trọ.
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đưa em về nhà trọ cho em lấy quần áo rồi tới khách sạn luôn bây giờ. Em yên tâm rằng ở đó cũng có con gái.
- Dạ vâng anh.
Hiền cũng mất cả bố mẹ như Bryan nhưng hoàn cảnh thì còn éo le hơn bởi cô bé không thể đi học vì không có điều kiện, phòng trọ cũng tồi tàn nữa chứ, chỉ có 1 chiếc giường, tủ quần áo và phòng vệ sinh chung mà cũng 1 triệu rưỡi 1 tháng. Ở nơi khác 1 triệu rưỡi là có nóng lạnh rồi.
- Lấy hết quần áo đi rồi theo tôi.
- Dạ? Anh bảo sao ạ?
- Lấy hết quần áo đi rồi theo tôi, em sẽ có việc làm mới và có thể sẽ còn được đi học tiếp tục nữa.
- Anh không lừa em ạ?
- Không lừa. Nhanh nhẹn lên 1 chút.
Bryan ra ngoài và tìm chủ nhà để thanh toán tiền trọ, chủ trọ ở đây là 1 bà đã ngoài 50 tuổi rồi, Bryan có hỏi về Hiền thì bà chủ buồn lắm, mất hết bố mẹ nhà lại nghèo, vì để trả tiền phòng cô bé phải đi làm bán quán cafe với con dâu bà chủ trọ trên phố, xinh xắn hiền lành nên bị chọc ghẹo, có hôm về nhà ngồi khóc 1 mình.
- Cậu là gì của con bé vậy?
- Dạ cháu là người quen với mẹ con bé khi còn ở quê, cháu ở Mỹ lâu nên không biết hoàn cảnh gia đình.
- Vậy à, đấy con bé khổ lắm, mong là cậu sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Còn công việc thì tôi nói với con dâu tôi được.
- Vâng cảm ơn cô ạ.
Bryan quay lại phòng trọ của Hiền và hỏi bàn thờ của bố mẹ Hiền ở đâu, ai thắp hương thờ cúng, thì Hiền có nói bàn thờ bố mẹ ở quê Thanh Hóa và chị ruột của Hiền đang thắp hương thờ cúng.
- Chị ruột của em bao nhiêu tuổi, có công ăn việc làm chưa?
- Dạ chị của em 23 tuổi, làm bưng bê nhà hàng ạ anh.
- Ừ, trước mắt là tôi đưa em về khách sạn trước, sau đó em ghi địa chỉ nhà của em ở quê cho tôi. Cứ làm theo những gì tôi bảo, em và chị của mình sẽ không bị thiệt thòi đâu.
Hiền có cảm giác người con trai Tây này có thể tin tưởng được, tại sao lại như vậy chứ? Bryan khác xa với những người đàn ông tới quán chọc ghẹo cô bé, thẳng thắn và quyết liệt.
Giống với mẹ con bà Duyên thì Hiền cũng lạ lẫm với khách sạn sang trọng và xa xỉ này, đi nép sau lưng Bryan rồi lí nhí chào các anh chị đang đứng ở sảnh. Kevin trêu bảo đi từ sáng sớm tới giờ mới dụ được có 1 em thôi à.
- Phải, khó tìm lắm, bây giờ ít con gái xinh xắn mà hiền dịu lắm.
- Haizz, không đủ đội hình sao mà làm lễ chứ.
Bryan dẫn Hiền tới phòng thay đồ và gặp Trân, nói rằng Hiền sẽ tạm ở đây nên bố trí 1 phòng cho cô bé.
- Cô bé có hoàn cảnh giống như tôi.
- Tôi hiểu rồi. Em Hiền phải không, theo chị nào.
Bryan gọi cho Tuyền và Nhài bắt cả 2 phải tới để bưng trap, chỉ có chút thời gian thôi không mất quá nhiều thời gian, toàn người nhà với nhau cả nên không có gì phải ngại ngùng.
Ngọc Trân để Hiền ở 1 phòng đơn trên tầng 3, Hiền có hỏi chị về anh Bryan, Trân nói anh ta đã mất hết bố mẹ trong 1 vụ xả súng ở Mỹ và nói Bryan là người Mỹ chính gốc và được anh Lâm, người sẽ làm đám cưới vào ngày mai dạy tiếng Việt cho.
- Anh ấy có nói em đi theo anh ấy thì sẽ có việc làm mới và được đi học tiếp, có thật không ạ chị?
- Thật đó em, em học dở lớp mấy thì nghỉ?
- Dạ em đang học đầu năm lớp 11 thì bố mẹ em gặp tai nạn chị ạ, nên em bỏ đi làm.
- Nếu em muốn học tiếp thì chị sẽ nói với anh Lâm nhé. Em đang học trường nào?
- Dạ em học trường Nguyễn Trãi ạ.
- Ừ, em sẽ được đi học lại nhưng phải sau khi đám cưới kết thúc nhé. Em mặc thử cái này chị xem nào.
Ngọc Trân đưa áo dài của đội bê tráp cho Hiền mặc thử, và may là nó vừa với người của Hiền, Trân có hỏi Hiền đã ăn trưa chưa, nếu chưa thì ngồi cùng với mọi người ăn luôn toàn món gia đình thôi không phải ngại đâu vì làm cho anh Lâm thì tất thảy đều là người 1 nhà.
- Hiền.
- Dạ anh Bryan.
- Em ghi địa chỉ ở quê của em cho tôi. Mà khoan, chị em có người yêu chưa?
Hiền lắc đầu và nói nghèo như nhà Hiền thì có ai yêu chị hay em chứ, vậy là tốt rồi, Bryan sẽ thoải mái tiếp xúc và mời chị của Hiền lên Hà Nội làm.
- Ghi cả số điện thoại luôn, và để chị em tin tưởng thì em sẽ đi với tôi về quê của em. Nhưng sau đám cưới nhé.
- Dạ vâng anh, em hiểu ạ.
Tới giờ ăn cơm Hiền sợ luôn đấy vì bao nhiêu là người, đồ ăn ngon và sang trọng quá thể đi, tới cả món tráng miệng cũng ngon nữa. Hiền hỏi Bryan về việc làm mới của mình, anh vệ sĩ điển trai nói rằng sẽ có nhiều việc lắm như bưng bê, tạp vụ quét dọn, nhặt rau ở nhà hàng L2 Orchid, nhân viên tiếp thực ở L2 Wedding Luxury, làm mẫu ảnh cho Nina Fasion hoặc nếu có năng khiếu vẽ hoặc may thì có thể đi theo Thu Trang ở Nina Fashion vì chị đang cần người.
- Chỉ có nhiêu đó thôi, em nhắm làm được việc gì thì nói với tôi, tôi sẽ báo cho đại ca. Còn chưa hiểu thì hỏi lại tôi sẽ giải đáp
- Dạ vâng ạ.
- Ăn đi rồi chiều nay chúng ta sẽ tập dượt 1 lần với đại ca và cô chủ.
- Có phải là cô dâu với chú rể của đám cưới ngày mai không ạ?
- Phải.
“ Đẹp trai và tốt bụng sao ông trời bất công với anh ấy vậy chứ? Bố mẹ mất trong 1 vụ xả súng ở Mỹ, đau lòng quá.”
- Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như vậy cô bé à, tập trung ăn đi.
Bryan có điện thoại và anh ta ăn nhanh cho xong để còn đi làm việc mà đại ca giao cho. Lên xe, gài dây an toàn vào Bryan nói với anh Lâm:
- Đại ca, em có chuyện này muốn nói ạ.
[ Cứ nói. Tao với mày thì không cần rào trước đón sau.]
- Cô bé có hoàn cảnh giống em, em muốn nhận cô bé làm em gái.
[ Cứ từ từ, không cùng huyết thống thì khó có thể làm anh trai em gái lắm. Cứ tốt với con bé rồi ta tính tiếp.]
- Vâng đại ca.
Tới chiều anh Lâm đưa Thục Linh tới cùng đội bê trap tập dượt 1 lần, 7 người con trai cùng 7 người con gái xúng xính áo dài, đầu đội mấn xếp theo hàng lối và bắt đầu làm lễ.
- Cô bé đứng cạnh chị Trân là ai vậy anh?
- Đội nữ thiếu người nên thằng Bryan đi tìm, cô bé làm quán cafe và bố mẹ mất hết trong 1 vụ tai nạn giao thông.
- Ôi trời đất.
Bryan trong đội bê trap cho đại ca mình, anh cao và còn mặc vest nữa làm Hiền cứ nhìn mãi thôi. Tới lượt đội nữ đi ra nhận lễ rồi, ngày mai sẽ làm ở nhà gái nhưng họ tập dượt ở đây trước đã rồi sáng mai mới tập trung ở nhà cô để chính thức làm lễ. Buổi tập dượt kết thúc và Hiền có đi tìm Bryan để hỏi về công việc, cô bé muốn kiếm tiền luôn chứ không muốn học nữa. Nhưng tìm mãi loanh quanh rồi chẳng thấy Bryan đâu cả nên cô bé đi tìm Trân.
- Chị ơi, anh Bryan có nói công việc của em em được quyền chọn là bưng bê, tạp vụ, nhặt rau, tiếp thực, làm mẫu ảnh với thiết kế thời trang. Em muốn hỏi về nhân viên tiếp thực ạ.
- Ừm, nhân viên tiếp thực có nghĩa là như này, ở cửa hàng đó bọn chị có bày bánh ngọt và nước uống cho khách, có ai tới xem hàng thì em chào họ và đưa bánh nước. Đó là nhân viên tiếp thực.
- Ồ dạ vâng chị.
- Em suy nghĩ nhé, vì làm cho bọn chị là phải linh hoạt, em còn đang học cấp 3 thì thôi nhưng nếu em không còn đi học hoặc học xong rồi thì anh Lâm sẽ xắp xếp cho em công việc linh hoạt và cường độ cao đấy.
Bryan đang được nói chuyện với cô chủ nhiệm của Hiền và biết được rằng Hiền học rất khá, nhất là các môn tự nhiên, khi Hiền đưa đơn xin nghỉ học cho cô giáo, cô giáo đã rất tiếc vì học sinh học lực khá như vậy lại bỏ ngang vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cô giáo có ý muốn giúp đỡ, cũng tới phòng trọ để động viên nhưng cô bé lại chọn công việc bưng bê phục vụ để kiếm sống.
- Cảm ơn cô giáo, tôi xin phép.
- Cậu trai à, nếu khuyên được cô bé đi học lại là điều tốt nhất đấy.
- Tôi biết điều đó mà.
Bryan ra xe đi về khách sạn, trên đường đi anh ta suy nghĩ rất nhiều, bản thân anh ta mô côi cha mẹ, những tưởng rằng không được đi học tiếp nhưng từ khi gặp được anh Lâm thì Bryan được chú Peter và anh Lâm giúp đỡ rất nhiều, được học tiếp cấp 3 và cả đại học bên Mỹ, nhưng không theo được nên chỉ được bằng khá chứ không giỏi như anh Lâm, cũng coi là người có học thức. Anh ta cũng muốn giúp đỡ Hiền về chuyện học hành.
- Mày về rồi đấy à, con bé Hiền tìm mày đấy.
- Ừ, em ấy đâu rồi?
- Nãy tao thấy nó nói chuyện với Trân. A kia kìa.
Bryan tới chỗ Hiền rồi kéo cô bé ra ghế ngồi, hỏi cô bé có muốn đi học tiếp không, Hiền nói rằng mình muốn đi làm thôi vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó.
- Tôi có gặp cô chủ nhiệm của em thì được biết em học rất khá, bỏ học vậy rất là tiếc, nếu em muốn đi học thì tôi sẽ giúp em tới hết lớp 12 và cả đại học, còn nếu em không muốn học đại học mà đi làm thì thôi tôi không cản.
- Sao anh tốt với em vậy ạ?
- Vì chúng ta giống nhau, nhưng tôi may mắn vì gặp đại ca, được học tiếp và làm việc cho đại ca. Tôi muốn giúp em thôi, em muốn vừa học vừa làm cũng được.
Hiền gật đầu và nói mình sẽ vừa học vừa làm, muốn tiết kiệm để dành 1 chút đỉnh tiền, cô bé có niềm đam mê với trà sữa, có hôm khách gọi trà sữa nhưng không uống cô bé đã uống hết nó trong 1 niềm vui sướng.
- Vậy thì quá đơn giản mà, tôi tin em sẽ thực hiện đam mê của mình 1 cách nhanh chóng. Giờ thì đứng dậy đi cùng tôi.
- Dạ đi đâu ạ anh?
- Nghe lời 1 chút.
Người ta bảo đi đâu thì đi đi hỏi lắm làm gì, đầu tiên là điện thoại mới đã, đó là vật bất ly thân của mỗi người, tiếp theo là máy tính để phục vụ học tập, 1 vài dụng cụ học tập cần thiết còn sách vở và đồng phục Bryan có chuyển khoản cho cô giáo rồi.
Tới Thegioididong mua 1 chiếc macbook nhưng Hiền không biết dùng nó nên Bryan có mua 1 chiếc máy tính chạy Window với giá 22 triệu, 2 chiếc ip13 nhỏ gọn cho 2 chị em nữa và 2 sim số.
- Em có muốn đi thăm quan cơ sở làm ăn của đại ca không?
- Dạ có ạ anh.
Họ ở gần L2 Wedding Luxury nhất nên Bryan đưa Hiền tới đó, giới thiệu với mọi người Hiền là em gái của anh ta và cho Hiền xem nhân viên tiếp thực họ phải làm gì. Đầu tiên đó là chào khách, đưa bánh và nước, họ không cần thì thôi.
- Chỗ này có cả studio trưng bày áo cưới nữa, nếu có ai tới hỏi thì em dẫn họ lên tầng 3 đàng hoàng nhé.
- Dạ vâng anh.
- Em có muốn thăm quan tầng 3 không?
Hiền gật đầu và 2 anh em lên tầng 3 bằng cầu thang bộ. Gõ cửa 1 chút, Thu Trang đang bực vì không nghĩ ra được ý tưởng mới nên nói vọng ra với giọng bực dọc 1 chút.
- Sao thế chị Trang, lão khoai lang của chị lại gây lộn với chị à?
- Em chào chị ạ.
- Ôi, cô bé dễ thương nào đây?
- Đây là Hiền em gái tôi, còn đây là chị Trang, thiết kế thời trang kiêm cố vấn thời trang cho Nina Fashion. Như tôi có nói đấy, em có thể làm mẫu ảnh cho Nina Fashion hoặc là đi theo chị ấy học nghề. Tùy em chọn.
Chị Trang có nói nếu làm người mẫu ảnh thì Hiền sẽ có những đặc quyền chỉ dành riêng cho người mẫu ảnh thôi, 1 buổi casting 500 nghìn và những bộ trang phục mặc để chụp ảnh của ngày hôm đó, được đi ăn nhà hàng cùng với mọi người trong chỗ làm và du lịch.
- Dạ công việc đó chắc không phù hợp với em đâu ạ chị, em không có xinh đẹp lắm.
- Tự ti quá vậy cô bé, chị thấy em xinh mà. Không thử sao biết.
Phải, không thử sao biết được chứ, làm mẫu ảnh chỉ có vài 3 tiếng thôi, có thời gian học tập trên trường mà. Bryan có khuyên Hiền làm mẫu ảnh, chỉ 1 tuần mấy hôm thôi, xong rồi làm nhân viên tiếp thực ở đây, nhàn thân mà nhanh có tiền hơn.
- Anh chị để em suy nghĩ ạ.
- Ok thôi vì lựa chọn là ở em.
Bryan và Hiền rời khỏi L2 Wedding Luxury và tới nhà hàng L2 Orchid, bỏ qua quán cafe sách vì ở đó đủ người rồi. Nhà hàng cũng khá to và đông người quá, ô tô đỗ đầy ở ngoài kia kìa. Hiền thấy có cả học sinh mặc đồng phục cấp 3 nữa liền hỏi Bryan rằng có phải ở đây bán đồ ăn rẻ hơn chỗ khác không?
- Cũng không hẳn, chỗ này có cả đồ Âu và Nhật nữa, có học sinh là vì tầng 3 có bán đồ ăn bình dân cho sinh viên học sinh và dân văn phòng. Em uống gì không?
- Dạ em muốn uống lavie ạ.
- Nước ở tủ kìa, em ra lấy đi.
Lấy nước rồi Hiền cùng Bryan đi thăm quan 1 vòng cả 4 tầng, có cả chỗ ngủ cho nhân viên khá sạch sẽ và Hiền khá thích nơi này, có thể học hỏi để sau này sở hữu 1 quán.
- Dạ cháu chào các bác và các cô ạ.
- Ngoan quá, cậu Bryan, cô bé nào đây?
- Đây là cô Dung, tổ trưởng tổ bếp, cô là đầu bếp Âu, còn đây là Hiền em gái cháu.
Bryan nói rằng nếu thích việc nấu ăn thì có thể tới đây làm việc vặt nhưng sẽ vất vả gấp 2 3 lần so với làm ở L2 Wedding Luxury, Hiền nên cân nhắc kỹ.
- Hôm nào cũng đông khách đúng không anh?
- Buôn bán có hôm này hôm khác em à. Nhưng buổi trưa và tối sẽ đông nhất, em bưng bê cafe em cũng biết rồi đấy. Mình về thôi.
- Dạ vâng ạ.
Ra xe đi được 1 đoạn thì Bryan có điện thoại từ anh Lâm, anh ta mở loa ngoài và Alo, anh Lâm xem camera ở cả 2 nơi rồi và nói rằng Hiền nên tới L2 Wedding Luxury để làm việc, làm mẫu ảnh kiêm nhân viên tiếp thực luôn, còn đi học như Hiền thì không nên quá vất vả ở nhà hàng.
- Đại ca ơi.. ừm em nghĩ là em phù hợp với việc bưng bê phục vụ nhà hàng hơn là đứng yên 1 chỗ ạ.
[Haha đại ca không phải là từ mà em muốn gọi là gọi được đâu cô bé, em gọi anh là anh Lâm được rồi. Anh nói sao em nghe vậy đi, chỉ tốt cho em mà thôi. Chị của em ở Thanh Hóa chị Linh đã gọi rồi và anh Bryan và 1 anh nữa sẽ giúp chị em dọn đồ đạc, 2 chị em ở với nhau nhé.]
- Nhưng anh Lâm ơi em…
[2 chị em ở khách sạn, ăn uống ở đó luôn, chị em đã đồng ý làm nhân viên phụ bếp ở khách sạn rồi.]
Anh Lâm nói đã mua đủ đồ cho cô bé chưa thì Bryan nói mới chỉ cua mua điện thoại, laptop và vài món đồ dùng học tập thôi, quần áo và sách vở học tập anh ta đã chuyển khoản cho cô giáo rồi. Và anh ta cũng nhận việc đóng tiền học phí cho Hiền.
[Mày muốn làm thì tao không có lí do gì để cản.]
Hiền nói lí do mình muốn làm ở nhà hàng vì muốn trải nghiệm để sau này sở hữu 1 quán trà sữa nho nhỏ cho niềm đam mê, chứ còn làm mẫu ảnh..
- Anh hiểu rồi, nhưng nghe lời anh đi cô bé. Còn về việc sở hữu quán trà sữa thì từ từ, em có tiền đi đã rồi nghĩ về nó sau. Tới lúc em mở quán anh sẽ là người training cho em các kỹ năng quản lý sau. Mình cứ từ từ bình tĩnh để đi lên em à.
- Dạ vâng ạ anh đại ca.
- Em mà gọi anh là đại ca nữa thì anh sẽ dạy em cầm súng và kiếm đấy nên cẩn thận trong cách xưng hô vào nhé.