6 tiếng đồng hồ trôi qua, anh Lâm cũng về tới khách sạn rồi. Lúc này đã 8h sáng và anh có nhắn vệ sĩ ở khách sạn đưa anh tới bệnh viện thăm cô ốm.
- Đại ca ăn 1 chút đi đã.
- Anh đưa tôi tới đó trước rồi tôi sẽ ăn sau.
Bụng đói meo rồi vẫn còn cứng miệng mà, Tuyên lắc đầu rồi làm tài xế đưa anh Lâm tới bệnh viện. Còn ở bệnh viện Thục Linh cũng đã tỉnh rồi, ngài Smith đang tự tay đút cháo cho con gái, chuyến đi nước ngoài lần trước khiến cô quá mệt mỏi rồi, có lẽ ngài sẽ phải nói với Trọng Lâm bỏ làm đám cưới bên nước ngoài thôi.
- Con tự ăn được, ở đập đoàn còn có công việc quan trọng mà bố
- Bố muốn làm vậy. Há miệng nào.
Cửa phòng mở ra, cô đưa ánh mắt tràn ngập hy vọng hướng ra nhưng người đi vào làm cho cô hụt hẫng quá chừng, đó là vợ chồng Hùng Hoa chứ không phải anh Lâm của cô.
- Nào bé, tươi tỉnh lên, em xem ai tới thăm em này.
Vợ chồng Hùng Hoa dạt ra hai bên, anh Lâm chạy nhanh vào trong rồi giang hai tay ra ôm trọn cô vào lòng.
- Anh… anh Lâm.
- Anh đây. Anh về với vợ rồi đây.
- Em nhớ anh quá.
- Anh cũng vậy.
Hai người không ngại bày tỏ tình cảm trước mặt ngài Smith và 2 vợ chồng son. Ngài Smith buồn cười lắm, bỏ bát cháo lên trên mặt tủ rồi lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh.
- Anh. Mọi chuyện sao rồi anh?
- Bên đó có bộ Quốc Phòng và FBI giải quyết rồi, xong rồi vợ yêu à. Bọn họ không liên quan gì tới chúng ta nữa.
Anh Lâm vì đói, chưa có ăn gì đã vào bệnh viện thăm cô nên Thục Linh cô nghe rõ mồn một tiếng bụng réo của anh. Cô kiểm cười nhẹ rồi đưa bánh ngọt mà bố Smith đem vào cho anh ăn.
- Anh ăn đi này.
- E hèm. 2 người quên bọn này rồi phỏng?
- Tôi chưa có xử 2 người chuyện 2 người đưa vợ tôi ra ngoài chơi khi em ấy ốm sốt đâu.
Thục Linh cầm lấy tay anh rồi nói rằng chính cô muốn như vậy, cô muốn mình khỏe mạnh khi anh trở về, chứ đâu có ai muốn mình ốm sốt chứ.
- Em đó. Anh cấm đấy biết chưa.
- Ơ chẳng biết ai nói quá cảnh ở Okinawa ấy nhỉ. Quà đâu rồi ta?
Phương Hoa ngồi ở giường bên cạnh xem bộ nail mình mới làm, Minh Hùng cười khúc khích rồi cũng hùa vào với vợ mình đòi anh Lâm quà ở Okinawa.
- Có có. Về khách sạn ấy, mẹ tôi có sắp sẵn hết rồi.
- Ôi thật á? Hùng, nhanh đưa chuỵ về coi.
- Dạ vâng, mời vợ ra xe chúng ta đi lấy quà.
Nói vậy thôi chứ 2 vợ chồng Hùng Hoa muốn là để cho anh Lâm cùng Thục Linh có không gian riêng tư sau vài ngày xa cách. Không còn kỳ đá cản mũi mình nữa, anh Lâm để miếng bánh ngọt lên bàn rồi lao vào cô hôn tới tấp.
- Ưm… anh…
- Sao thế vợ?
Anh Lâm nhổm đầu dậy, nhìn cô bằng ánh mắt say đắm rồi nuốt nước bọt, Thục Linh cô xấu hổ quay mặt ra chỗ khác và nói rằng cô vừa mới ăn cháo xong chưa súc miệng. Anh Lâm cười rồi lại hôn cô tiếp, với anh hôn cô lúc nào cũng được, anh không chê bất cứ 1 điều gì về cô hết cả.
- Á… em… em không thấy gì đâu ạ. Anh chị cứ tự nhiên ạ.
Phương Mỹ tới thăm Thục Linh ốm, vừa mới mở cửa ra liền hét ầm lên rồi lại đóng chặt cửa mà chạy vọt ra ngoài ghế đá ngồi. Anh Lâm cũng mất hứng rồi, tạm thời buông đôi môi nhợt nhạt của cô ra rồi gắt gỏng bực tức:
- Lúc nào cũng phá đám chúng ta hết.
- Thôi mà anh, Phương Mỹ cũng không cố ý mà.
- Linh. Chiều nay đi cùng anh nha!
- Đi đâu vậy ạ?
- Cứ đi rồi em sẽ biết thôi.
Thục Linh gật đầu, anh Lâm mệt quá sau 2 chuyến bay dài dằng đẵng mà nằm xuống giường bệnh cùng cô đi ngủ. Tới trưa bà Bình mang cháo cùng với cơm gà vào bệnh viện cho con trai và con dâu, vừa mới mở cửa ra thôi bà đã thấy 2 vợ chồng sắp cưới đang đút cháo cho nhau rồi.
- Mẹ.
- Con chào mẹ ạ.
- Hai đứa mua cháo hay ai mang tới vậy?
- Dạ là bố già mang vào đó mẹ. Bố mang cháo vào xong lại đi rồi.
- Ơ hay thật đấy cái ông già này.
Bà Bình vẫn để cháo bò bằm bí đỏ mà bà đã cất công nấu cho con dâu lên mặt tủ, còn cơm gà thì dúi vào tay con trai bà.
- Ấy. Thơm quá này mẹ.
- Ờ. Ăn đi rồi chăm con dâu mẹ cho tốt biết chưa? Mẹ đi gặp đối tác đây, chiều nay mẹ sẽ vào với con.
Bà Bình hôn nhẹ lên trán Thục Linh 1 cái, lên trán con trai mình 1 cái rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Anh Lâm mở hộp cơm gà Hội An ra và thấy nhiều trứng non quá trời liền bón cho cô hết số trứng non đó.
- Ngon không vợ?
- Ngon lắm chồng yêu à.
- Em có biết anh chờ để nghe em nói câu này từ rất lâu hay không?
- Em…
Anh Lâm kể lại rằng lúc mà anh đưa Ngọc Trân cùng Gia bảo qua Los Angeles làm đám cưới giả, nghe cô nói từ anh trai và chị dâu khiến anh bực bội, lúc đó anh không muốn cô gọi anh là anh trai. Vì kế hoạch bắt cóc cô vào ngày sinh nhật thứ 18 nên anh đành phải nhẫn nhịn.
- Lâm à, em biết anh vì em mà phải chịu nhiều đau khổ. Từ nay về sau em sẽ bù đắp cho anh mà.
- Ai bảo anh yêu em làm gì chứ.
Nhìn đồng hồ mới có 12h trưa thôi, vẫn sớm để đưa cô tới chỗ đó, thôi thì anh và cô lại ôm nhau mà đi ngủ vậy.
Two hours later…
Tiếng chuông báo thức ở điện thoại của anh kêu lên làm cho anh và cô đều bật dậy cùng 1 lúc, cô đưa tay gãi đầu gãi tai rồi hỏi tại sao anh Lâm lại để chuông báo thức giờ này vậy. Anh nói:
- Em có nhớ là mình có hẹn với nhau vào chiều nay không?
Cô gật đầu, đưa tay với lấy điện thoại của mình ở dưới gối thì thấy đã 2h chiều rồi. Ủa nhưng mà đi đâu vào giờ này vậy nè?
- Linh ngoan, thay đồ rồi đi cùng anh nha!
- Dạ!
Hai người đi cùng nhau vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi cùng nhau thay đồ, tất nhiên vì đã làm chuyện đó rồi nên họ không ngại ngùng gì cả mà thay đồ trước mặt nhau.
- Anh. Nhưng tóm lại là mình đi đâu thế ạ?
- Thật tình vợ yêu này. Tới đó rồi em sẽ biết ngay thôi.
Họ còn đi đâu được chứ ngoài đi lấy cặp nhẫn mà ông Stevie và ông Ben đã hợp tác để làm ra chúng. Nhưng anh vẫn cố giấu cô cho tới phút chót vì ngoài chúng ra anh sẽ còn tặng cô 1 điều bất ngờ hơn nữa.
- Dạ chào ông chủ, chào bà chủ.
- Em chào các anh chị ạ.
Ông Stevie có đặt cặp nhẫn cưới độc nhất vô nhị lên trên khay có lót 1 lớp vải nhung màu đen quen thuộc thường thấy rồi mang ra cho anh Lâm cùng Thục Linh:
- Ngài chủ tịch, chúng tôi đã làm xong nó rồi.
- Hai người vất vả rồi. Bryan!
- Dạ vâng đại ca.
- Mang thứ đó ra đây.
Bryan đeo sẵn găng tay màu đen rồi cầm 1 chiếc hộp nhung ra nữa, Thục Linh nhìn qua thì đoán ngay được bên trong là trang sức rồi. Anh Lâm nói:
- Em thông minh lắm, cũng là trang sức nhưng lần này thì khác đấy.
Anh Lâm cầm lấy chiếc hộp rồi mở nó ra, bên trong là sợi dây chuyền kim cương tới từ thương hiệu Tiffany, là mẫu mới nhất và chỉ duy nhất 1 sợi này thôi vì anh Lâm có nói với Alexandre rằng chỉ có Thục Linh của anh mới được sở hữu. Alexandre vì không biết lấy gì làm quà cưới nên đã tặng nó cho anh Lâm miễn phí luôn.
- Anh. Nó to quá vậy ạ?
- Nào để anh đẹp nó cho em.
Sợi dây chuyện bằng kim ***** *** tới 58 Carat kim cương kia không có nặng đối với cô nhưng sao cô thấy ngộp thở quá chừng, hay viên kim cương chủ ở giữa kia nó to nhỉ?
- Anh Lâm. Có phải anh Alex tặng em không hay anh mua vậy?
- Anh muốn mua nó để đeo cho em vào ngày trọng đại của chúng ta nhưng Alex đã tặng nó cho em coi như là quà cưới. Anh chỉ mất tiền cho 36 viên kim cương ở 2 chiếc nhẫn mà thôi.
- Em không đeo nó được không ạ? Mình bày bán ở đây đi anh.
- Bày bán ở đây thì không được đâu thưa phu nhân, bởi nó có giá thành lên đến 70 tỷ đồng.
Giá tiền trên trời như vậy thì ai mà mua cho nổi chứ, có trả góp cả đời cũng chưa chắc đã hết nữa kìa, Thục Linh húng hắng ho rồi bắt hơi vài cái để có thể được anh Lâm đưa về nhà, chứ không đứng ở đây thêm 1 hồi nữa cô sẽ bị vài chục tỷ đè chết người a…
- Mình đi thôi vợ. Ngài Stevie cất chúng đi giúp tôi.
- Dạ, xin được tiễn chủ tịch cùng phu nhân.
Ra lấy xe, gài dây an toàn vào cho cô anh nói rằng sẽ đưa cô tới khách sạn để đặt 1 mâm cơm ra mắt bàn thờ tổ tiên nội ngoại ở nhà cô bởi lần đính hôn trước kia anh không có mặt để cùng cô thắp hương. Dù chỉ là nghi thức nhưng anh muốn làm, anh muốn ra mắt ông bà nội ngoại của cô với tư cách là cháu rể.
- Rồi anh lại đặt sính lễ nữa ư Lâm?
- Tất nhiên rồi vợ. Anh muốn nó thật tươm tất. Anh đã quyết rồi đừng cãi anh nha vợ.
“700 mâm dính lễ trước đây còn không đủ nữa sao? Anh ấy làm sao lại cứ vung tiền quá trán như vậy kia chứ? Haizz thật tình.”
Về khách sạn, điều đầu tiên mà anh làm sau khi cùng cô đi vào sảnh tiếp tân là order cho cô nước cam nguyên chất và 1 chiếc bánh ngọt tách béo. Anh để cô ngồi ghế nghỉ ngơi cho khỏe còn mình thì vào trong bếp nói với tất cả rằng sắp tới đây ngày 25/2 là lễ ăn hỏi và đồng thời là lễ cưới của anh và cô, hôm đó anh sẽ mời tất nhiều người từ quê nhà Nam Định của bà Mừng tới chung vui nên đồ ăn phải thật tươm tất và đủ đầy.
- Cậu chủ dự tính sẽ làm bao nhiêu mâm để chiêu đãi mọi người ạ?
- 1 mâm xôi gấc đỏ, lợn quay cả con cho vào 1 mâm để này bàn thờ, lợn to vào nhé chú. Còn mâm đồ ăn để chiêu đãi mọi người thì làm 20 mâm đi, mỗi mâm 7 món cho 5 người, bao gồm gà luộc, tôm hấp bia, thịt bò xào hành tây, mực chiên nước mắm, rau củ quả luộc chấm vừng, soup gà ngô nấm với cá song hấp giấy bạc.
- Dạ vâng cậu chủ.
- Về món tráng miệng thì mọi người làm pana cotta hoa quả cho mát, mùa nào quả nấy nhé.
Tính toán kỹ như vậy là anh Lâm đang muốn đám cưới của anh và cô không có xảy ra chút sơ suất gì. Đi ra phía bên ngoài thì thấy cô đang ngồi ăn bánh vừa xem điện thoại, anh lén lút lại gần xem cô đang coi cái gì thì ôi… Thục Linh của anh Lâm đang tính chu kỳ của mình các bạn à.
- Xem ra em còn muốn có con hơn cả anh.
Thục Linh không có giật mình tẹo nào, cô đã trông thấy anh đi ra từ khu vực bếp rồi, cô xem đấy thì làm sao nào? Cô không muốn nó tới quá nhanh nhưng cô cũng không uống thuốc tránh thai nữa, tới đâu hay tới đó.
- Anh cũng không muốn em có thai quá sớm. Mình xong việc ở đây rồi, anh đưa em về nhà nha vợ.
- Dạ!
Thục Linh gật đầu lia lịa, cầm hộp bánh ngọt cùng anh ra xe về nhà. Những tưởng rằng anh đưa cô về nhà rồi sẽ ở cùng với cô luôn nào có ai ngờ anh kéo ngài Smith đi công chuyện cùng với anh.
- Lâm à, ta có cuộc họp sau 1 tiếng nữa rồi. Con muốn ta đi đâu?
- Dạ không giấu gì bố, con muốn bố cùng con đi đặt 7 tráp sính lễ. Trước đây 700 mâm sính lễ là Bryan thay con mang tới, lúc đó em ấy bị con ép buộc phải nhận chúng, nhưng bây giờ em ấy đã yêu con thật lòng, em ấy tự nguyện vậy nên không có gì con lại không tổ chức lại 1 lần nữa ạ.
- Ta hiểu rồi.
Sau khi đặt xong 7 tráp sính lễ và thanh toán tiền, ngài Smith đã nhanh chân hơn anh trả tiền và đi ra xe taxi đi tới tập đoàn trước rồi, anh vẫn còn nán lại để xem mẫu và có rút ví ra thanh toán thì ôi thôi ông bố vợ người ngoại quốc đã trả hết toàn bộ rồi.
- Cảm ơn chị.
- Không có gì chàng trai.
Anh Lâm lái xe tới quán Café của mình mua 2 ly Café mang đi, anh muốn mình thật tỉnh táo để lái xe từ trung tâm thành phố về Đại Lải. Nơi đây trước đó 8 tháng anh đã chốt phương án là xây dựng nơi nghỉ dưỡng lý tưởng dành cho đại gia đình tới đây nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc mệt nhọc, nó cũng đã gần tới giai đoạn hoàn thiện rồi.
- Đại ca.
- Vất vả rồi. Tình hình thế nào?
- Dạ mọi chuyện vẫn ổn ạ đại ca.
Khanh còi từ lần phụ hồ cho công trình L2 Orchid House của anh Lâm, anh tin tưởng vào người vệ sĩ vóc dáng gầy guộc nhưng khỏe mạnh này nên giao cho anh ta 1 vị trí quan trọng đó là giám sát công trình này tới khi nó hoàn thiện.
- Mày vẫn gầy như vậy không béo lên được cân nào.
- Cậu chủ à anh ấy tăng lên 3kg rồi đấy ạ.
Giọng nói này là của Dịu bạn gái của Khanh, Dịu học hết năm lớp 9 thì bỏ dở xin đi làm phụ hồ. Và với tuổi đời chỉ mới 19 nhưng Dịu rất có kinh nghiệm trong việc phụ và trát vữa.
- Tăng cân là tốt. 2 người cố gắng giúp tôi, tôi sẽ không quên ơn 2 người đâu.
1 vệ sĩ nữa của anh với tay chân lấm lem toàn bùn đất, tay cầm quốc đi tới nói với anh Lâm là mở thêm 1 quán Café nữa ở đây đi, chứ nhiều lúc thèm Café mà đợi ship lâu quá.
- Mở 1 quán Café nữa sao?
- VÂNG Ạ ĐẠI CA.
Tất cả mọi người đều đồng thanh kể cả Dịu, quán này không cần phải sách hay truyện gì, chỉ cần bày bán Café với bánh ngọt như bên kia, nhạc nhẹ du dương bay bổng 1 chút.
- Địa ca nhìn phía bên kia kìa, mẹ của anh William đang cải tạo đất để trồng các loại hoa ngắn ngày và rau hữu cơ đó.
- Hoa ngắn ngày và rau hữu cơ?
- Dạ đúng đó ạ.
Anh Lâm đã có ý tưởng rồi, và nói rằng ở chỗ đất trống bên kia anh cũng sẽ mua đứt nó luôn, xây 1 quán Café nhỏ nhẹ nhàng và xinh đẹp ở giữa rừng hoa và rau hữu cơ đó, khách hàng sẽ được chụp ảnh free và có thể mua rau hữu cơ ngay tại vườn.
- Hay quá đại ca ơi… CHÚNG MÀY ĐÂU!
- Hả? Cái gì đấy? Anh Lâm ngạc nhiên.
Tất cả mọi người xúm quanh anh rồi người nào người nấy rút ra 1 chiếc phong bì tổng cộng hơn 70 cái với tổng số tiền lên tới hơn 500 triệu, đưa cho anh Lâm và nói rằng số tiền này là mọi người góp với anh để em ở quán Café nhỏ bên này.
- Cất hết! Chúng mày nghĩ tao không có tiền à mà phải lấy tiền chùa chúng mày?
- Bọn em không có ý đó.
Khanh đại diện cho tất cả 70 người, nói rằng họ đã nhận từ anh Lâm quá nhiều rồi, tới nỗi mà có người đã mua được cả ô tô tiền tỷ, anh Lâm cho đi mãi cũng đã đến lúc nhận lại, đó là vòng xoay của cuộc sống.
- Rồi. Vậy coi như chúng mày hùn vốn với tao. Nghỉ ngơi 1 chút đi rồi làm việc tiếp. Tao ra chỗ bãi đất.
Ra chỗ bãi đất, nơi này chính là nơi mà mẹ của William, kỹ sư nông nghiệp thích nhất và vui nhất, bởi đam mê của bà là những cây hoa nhiều màu sắc, những luống rau xanh tươi mơn mởn mà. Khi nào căn biệt thự hơn 1000m2 kia hoàn thiện bên ngoài, bà sẽ cho trồng hoa giấy “bò” lên ban công kia, những chỗ thừa thãi bà sẽ trồng thêm các loại cây ăn quả ngắn hạn, mùa nào quả nấy tốt cho sức khỏe. Thật tuyệt vời phải không nào.