Gần 5h chiều Ngọc Sơn và Ngân tới quán Café của nhà Ngọc Sơn để ngồi chờ Thục Linh tới để bàn bạc các phương án để Ngọc Sơn cho ra mắt sản phẩm độc nhất của mình trong hội chợ triển lãm sắp tới sẽ diễn ra ở Nhà Trang. Gọi bánh và nước rồi lên tầng 2 ngồi cho yên tĩnh thì Ngọc Sơn nhận được cuộc gọi từ anh Lâm:
- Dạ anh Lâm ạ.
- Ừ anh đây. Xin lỗi chú mày với cái Thu Ngân nhé, Thục Linh em ấy có hẹn với ngài Smith rồi nên không tới được. Có gì ngày mai bàn bạc nhé.
- Dạ vâng ạ anh. Ngày mai cũng được ạ.
- Ừ thế nhé. Chào.
- Em chào anh ạ.
“Biết ngay mà, kiểu gì Linh cô ấy cũng có những công việc phát sinh.” Nhớ lại trước đây khi còn làm mẫu ảnh cho Nina Fashion, Thục Linh cô khá mệt mỏi khi trong 1 buổi chiều vừa chụp ảnh rồi lại vừa cùng với ngài Smith đi ăn với đối tác vì ngài trót lỡ khoe với mọi người rằng ngài có 1 cô con gái nuôi trên cả tuyệt vời. Ngọc Sơn cười mỉm 1 cái rồi đứng dậy, đưa Thu Ngân đi tới 1 nơi mà trước đây khi bị bí ý tưởng cậu ấm này thường tới.
- Kìa Sơn. Đưa Ngân đi đâu?
- Thì Ngân cứ theo tôi là sẽ biết thôi.
- Nhưng còn bánh với nước nữa?
- Chúng ta có thể để vào hộp và cốc nhựa rồi đem đi. Nhanh nào.
Và thế là buổi hẹn hò thứ 8 của tháng 1 diễn ra, và Ngân rất thích những nơi mà Ngọc Sơn đưa mình tới. Đúng là cậu ấm điềm đạm, ấm áp và ngọt ngào có khác khi chọn địa điểm hẹn hò rất hợp với tính cách của cậu đó là Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.
- Sơn sẽ nối nghiệp bố mình phải không?
- Tôi vẫn còn đang phân vân, vì tôi là con 1 trong nhà, lại là con trai nữa cho nên tập đoàn Khải Sơn sau này tôi sẽ là người gánh vác, cửa hàng đá quý và công ty xây dựng của mẹ tôi nữa.
- Cố gắng lên Sơn.
- Thực sự tôi rất ngưỡng mộ anh Lâm, anh ấy là thần tượng của tôi đó Ngân à khi anh ấy là chủ của mấy cửa hàng liền khi tuổi đời chỉ mới 22 tuổi. Quá giỏi phải không?
- Mẹ của Ngân nói đó là do duyên số của mỗi người đấy. Anh Lâm… ừm có thể do anh ấy quá may mắn đi, trời cho anh ấy quá nhiều lộc. Nhưng ông trời cũng không cho ai hết tất cả đâu Sơn à.
Về điều này thì Sơn biết, anh Lâm có 1 khoảng thời gian thất bại nhưng không phải về tiền bạc mà chính là tình yêu. Đúng như Thu Ngân nói, trời không cho ai hết thứ gì cả, đen tình thì đỏ bạc, đỏ bạc thì đen tình. Nhưng khi con người ta có cố gắng và kiên trì thì sẽ có tất cả thôi.
- Góc này đẹp này, để tôi chụp cho Ngân 1 tấm nhé?
Thấy Sơn rút máy ảnh kỹ thuật số ra Ngân đã vội che mặt lại, dùng máy cơ để chụp thì không đẹp đâu, hơn nữa Ngân lại không có make up, lên hình sẽ rất xấu.
- Ngân bỏ tay ra đi. Đừng che mặt lại chứ.
- Thôi mà Ngân ngại lắm.
- Ngân để mặt mộc rất xinh rồi. Chỉ 1 tấm thôi được không?
Không muốn chụp ảnh máy cơ vì sợ lên ảnh sẽ xấu, nhưng phá hỏng buổi hẹn hò lãng mạn này thì còn sợ hơn, Ngân không muốn làm Sơn buồn thế nên bỏ tay đang che mặt lại, cố gắng tạo dáng thật cute hạt me, và…
- Ngân tạo dáng khác đi.
- Sơn lừa Ngân. Vừa mới nói là chỉ 1 tấm thôi mà.
- Nhưng mà đẹp lắm ấy, Ngân muốn xem thử không?
Ngân không tin, chụp bằng app ở điện thoại mới xinh chứ. Nhưng khi xem tấm ảnh đầu tiên mà Ngọc Sơn chụp Ngân mới thấy được là nó đẹp thôi rồi luôn. Và thế là những tấm ảnh đẹp bằng máy cơ ra đời, những chiếc điện thoại dời mới bây giờ đó đúng là chụp ảnh đẹp thật nhưng ấn xóa 1 cái là mất hết, đống nghĩa với việc những kỷ niệm dẹp cũng bị mất hết luôn nếu chúng ta không cầm ra tiệm để in ảnh ra. Như vậy chẳng phải là uổng phí lắm hay sao?
- A Sơn ơi. Ngân nghĩ ra rồi nhé.
- Chuyện gì thế Ngân?
- Tại sao chúng ta không làm chuông gió?
- Chuông gió sao? Không phải nó quá tầm thường ư?
- Chuông gió có hình vỏ sò, và vỏ sò đó sẽ được làm từ phale hoặc bằng đá quý nào đó tùy Sơn. Chẳng phải hội chợ triển lãm năm nay vẫn diễn ra ở thành phố biển sao? Mà biển thì người ta thường bán những đồ lưu niệm có liên quan tới biển như vỏ sò vỏ ốc này, rồi chuông gió.
1 ý tưởng phải nói là thật hay ho, số tiền 3 tỷ và 25 triệu mà anh Lâm chuyển khoản trước kia Sơn chưa có động tới 1 đồng thì thừa sức Sơn làm chuông gió. Nhưng phải nói qua với anh Lâm 1 tiếng đã bởi anh là người có công rất lớn trong chuyện này mà.
Ở nhà Thục Linh bây giờ, cô cũng đã tỉnh lại sau 4 tiếng đồng hồ nằm liệt giường vì vết thương ở bụng. Vừa ôm bụng vừa cố gắng nhổm người dậy, với tay lấy bình nước trên mặt tủ cách cô có 1 cánh tay thôi thì cửa phòng mở ra, người đi vào phòng là anh Lâm:
- Kìa Linh. Để anh lấy cho.
- Lâm. Anh vẫn chưa về sao?
- Em muốn đuổi anh sao vợ?
- Không có. Em biết sau chuyện ở cửa hàng thì kiểu gì anh cũng xử lý Carlos và em trai anh ta.
- Nếu Carlos không phải tội phạm đang bị truy nã thì anh đã tiễn nó lên bàn thờ ngồi rồi. Anh cũng muốn cho hắn 1 bài học mà.
Bê tô cháo trên tay, múc 1 thìa nhỏ rồi đưa lên miệng thổi nhẹ cho nguội, đưa tới miệng cô anh làm động tác A:
- A nào. Mồm xinh mồm xinh.
Thục Linh đang đau cũng không nhịn được mà cười lớn, cô đâu phải con nít lên 3 cũng không có lười ăn mà, sao anh phải nịnh bọt như vậy chứ.
- Thìa cháo bé tí à mà anh A to thế.
- Haha…
- Em tự làm được mà, đưa cho em.
Trọng Lâm lắc đầu, anh muốn chăm sóc cho vợ anh từng ly từng tí, vỗ béo cho cô tăng thêm vài cân nữa để sau này có sức khỏe cùng anh lăn giường.
- Ngoan nha, vợ để anh bón cho rồi chút nữa chúng ta vào viện thăm bé Cacao.
Nhắc tới bé Cacao là Thục Linh vui lắm, nhanh chóng há miệng để anh Lâm đút cháo.
- Ngon không nè?
- Ngon lắm. Chồng em nấu ăn là số 1 a.
- Ở dưới bếp vẫn còn cháo, sáng mai anh đun lại rồi để cặp lồng cho vợ mang đi học ăn nha.
Thục Linh gật đầu lia lịa, như vậy là cô lại có cơ hội khoe với các bạn ở lớp rằng chồng tương lai của cô là 1 người rất chi là chu đáo, chăm sóc cho cô từng ly từng tí luôn hihi.
- Hôm nay vợ nhiều bài không?
- Em làm từ lúc ra chơi, ờ cũng còn vài bài nữa.
- Vết thương còn khiến em đau đớn không? Bị bắn bằng súng là đau chết đi sống lại Linh à. Ước gì viên đạn đó găm vào người anh.
- Vì em mà anh đã hy sinh quá nhiều, trước đây anh bảo vệ em rồi, bây giờ để em bảo vệ anh được không?
Nói xong cô đặt lên môi anh 1 nụ hôn, có người yêu rồi sắp lấy người ta làm chồng rồi đấy ấy vậy mà vẫn hôn vụng về lắm. Nhưng chính nụ hôn vụng về này của cô làm anh hạnh phúc vô bờ bến, thôi thì hôn đã rồi học sau.
Hôn được 15’ thì 2 người cũng phải buông nhau ra vì Phương Mỹ tới nhà và vô duyên đi vào phòng cô mà không gõ cửa.
- Ầu.. ờ… haha 2 người làm gì thì làm đi, em đi xuống tầng a…
Phương Mỹ co giò bỏ chạy vì chị biết anh chủ tịch kia là người không thích đùa và ghét luôn cả việc bị người khác làm phiền nữa. Thục Linh cười tủm tỉm rồi đi chầm chậm ra phía bàn học ngồi làm nốt bài tập còn đang dang dở.
- Anh xuống lấy nước cho em. Học bài xong anh đưa em tới viện nhé?
- Dạ.
Trọng Lâm xuống dưới nhà, thấy Phương Mỹ đang chơi với Café, CoCa cả Milky và Henry nữa, anh thấy lạ rằng tại sao cặp đôi mèo này lại ở đây.
- Tiểu thư Phương Mỹ.
- Ơ… ờ dạ anh… anh Lâm.
- Sao
Phương Mỹ chắp tay vào xin lỗi anh Lâm, nói rằng chị ấy không cố ý mở cửa phòng ra trong lúc 2 người đang hôn nhau đâu, tại vì chị đã gõ cửa phòng rồi ấy nhưng không ai nói gì hết. Anh Lâm cùng với tất cả bố mẹ của Thục Linh và cả bố mẹ anh nữa đều bật cười sướng quá. Anh ho khan vài cái rồi nói:
- Tôi đâu có trách móc gì tiểu thư đâu. Tôi hỏi là tại sao Milky và Henry lại về đây thôi.
- Dạ… tại vì bé Cacao cháu em sắp ra viện về nhà nên em đưa Milky và Henry về đây để nhờ ngài Smith và các cô chú chăm sóc giùm ạ.
Cái này thì ngài Smith vô tư đi, bao nhiêu chó mèo cũng được ngài nuôi được hết. Ngài nói ông Công đưa mình tới cửa hàng thú cưng mua cho cặp đôi mèo 1 chút hạt dinh dưỡng cũng với pate cho mèo, họ sẽ phải mua thêm ổ cho Henry chứ không thể nào dùng lại ổ cũ của Milky được vì dù sao Henry cũng là giống đực.
2 tiếng sau tức 9h tối, tại bệnh viện phụ sản Hà Nội, Phương Hoa mệt mỏi quá không dậy nổi để uống sữa nên Minh Hùng đang phải bón cho chị từng thìa sữa:
- Nguyễn Minh Hùng, có chết tôi cũng không đẻ nữa đâu.
- Rồi rồi anh biết mà. Ngoan cố gắng uống hết cốc sữa được không?
- Hôm nay anh ăn phải bả à? Ngọt ngào nhẹ nhàng thế hả?
Anh đại ca từng 1 thời cầm rìu rong ruổi đuổi đánh kẻ thù bây giờ lại vì sợ vợ không cho ngủ cùng giường nên hạ thấp bản thân mình xuống, chiều vợ như chiều 1 cái gì đó.
- Vợ vui không?
- Vui. Đỡ chuỵ dậy mau!
- Dạ vâng, nữ hoàng của lòng anh.
Bên ngoài cửa phòng đang có 2 người nào đấy đã và đang cười tủm tỉm.
- Lâm à, đúng như anh nói, anh Hùng trông thật tơi tả hihi.
- Anh cũng muốn được tơi tả giống nó.
- Em sẽ không để anh chịu khổ vì em nữa Lâm à.
Thôi cũng muộn rồi, Thục Linh cô cũng phần nào nhìn được mặt bé Cacao, cũng mãn nguyện nên anh Lâm đưa cô về nhà nghỉ ngơi để mai còn đi học nữa.
- Lúc nào em khỏe, anh sẽ đền em 1 ngày thử đồ cưới nữa. Hôm nay mình vẫn chưa thử xong.
- Chiếc áo cưới hôm nay có dính máu, hỏng rồi Lâm à.
Chiếc váy cưới thấm đẫm máu của cô là chiếc đẹp nhất mà Tuấn Khang thiết kế và may thủ công cho cô, thật là tiếc mà khi nó bị vứt vào sọt rác của bệnh viện. Nhưng chỉ cần là thứ cô thích, anh Lâm sẽ làm tất cả để cô có được nó.
Tiếng chuông ip:
- Alo!
- Là em, Ngọc Sơn đây anh.
- Chú mày đấy à, anh đang lái xe nên không biết mày gọi. Gọi cho anh chắc là có ý tưởng cho năm nay rồi hả?
- Đúng là không có gì qua mắt được anh ạ.
- Chỉ là đoán mò thôi haha.
Ngọc Sơn nói lại lời của Thu Ngân cho anh Lâm nghe, ý tưởng của Sơn và Thu Ngân đó là làm chuông gió có hình vỏ sò, vỏ sò sẽ làm bằng 98% là kim cương và 2% còn lại là pha lê Swarovski, dây chuông gió làm bằng bạch kim.
- Nghe cũng khá thú vị đấy Sơn.
- Ủa Linh đang ở cạnh anh Lâm à?
- Ừm. Anh Lâm và tôi vừa đi thăm em bé con gái anh Hùng nè. Thành phố biển đúng là nên bày bán những đồ có liên quan tới biển. Nhưng chỉ có vậy thôi sao Sơn?
Đó chỉ là ý tưởng mà Thu Ngân nghĩ ra, còn Sơn thì cậu muốn có sự sáng tạo mang tính đột phá, đẹp và phải thân thiện với môi trường.
- Anh hiểu rồi. Chuyện này anh không xen vào không được.
- Ơ dạ? Là sao ạ anh?
- Cứ lên ý tưởng đi, chốt cái nào mình sẽ làm cái đó. Vợ chồng L2 này sẽ giúp chú mày hết mình.
Hôm nay anh Lâm khá “phởn” làm Thục Linh và Sơn có chút ngạc nhiên. NHưng rồi Thục Linh mới nhớ ra rằng cô Hương giúp việc cho anh Lâm trước đây có sở trường về đan lát thủ công.
- Sao cơ? Đan lát thủ công?
- Phải. Thế nên anh mới nói là vợ chồng anh sẽ giúp chú mày tới cùng. Thoải mái sáng tạo đi, hết tiền anh rót.
Đúng là người giàu luôn điên loạn như vậy, 3 tỷ 25 triệu kia đối với Sơn là quá thừa rồi, đây anh Lâm lại nói hết tiền anh rót thêm, điên hết mức rồi. Ngọc Sơn cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng cúp máy vì mẹ của cậu đưa bánh và sữa lên phòng.
- Anh, mr Johnson đâu có nói câu đó. Ngài ấy rất thích tranh khảm đá quý của Khải Sơn mà.
- Đúng là ngài ấy không nói. Nhưng năm nay ngoài ngài ấy ra thì anh và ông Kiên bố thằng Trung cũng là người tài trợ với tư cách là giám đốc sáng tạo và phó giám đốc của công ty địa ốc Toàn Cầu. Anh muốn nó có sự sáng tạo và đổi mới. Trẻ tuổi và có niềm đam mê nghệ thuật như nó không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ.
Đưa cô về tới nhà cũng đã gần 10h kém rồi, nhưng thật lạ là chẳng thấy xe của ai ở trong gara cả, mọi người đâu cả rồi? Lấy máy ra định gọi cho ông Công thì bố của Thục Linh gọi tới nói rằng họ đang ở quán bar của 1 người bạn để dự sinh nhật, họ sẽ về trước 12h.
- Bố mẹ đi ăn sinh nhật ở bar rồi vợ. Mình đi ngủ thôi.
- Dạ hi.
Lên tới phòng ngủ của cô rồi anh Lâm bất ngờ áp sát cô vào cửa phòng, cánh tay trái anh đặt nhẹ lên phần eo của cô:
- Vậy… có phải chúng ta nên làm lại chuyện hồi tối đang dở dang không?
- Chuyện hồi tối?
Thục Linh bất giác đỏ mặt, chuyện hồi tối đang dở dang chẳng phải là chuyện anh và cô đang cháo lưỡi ngọt ngào và đầy tình tứ à?
- Chuyện… chuyện gì ạ anh?
- Ổ? Vợ sao lại đỏ mặt như vậy?
- Tại… ơ tại tại em hơi nóng. Tránh ra nào để em đi soạn sách vở ngày mai.
Trong đầu cô nghĩ gì anh biết tỏng, và anh cũng muốn hôn nữa, hồi tối đang hôn cô thì có con kỳ đà cản mũi mang tên Phương Mỹ rồi còn gì khiến anh mất hứng.
- Vợ đừng tránh mặt anh chứ.
- Em đang soạn sách vở mà.
- Chuyện hồi tối dở dang đó là anh chưa thoa thuốc cho vợ, vợ đang nghĩ tới điều gì thế?
- Em tự thoa được mà. Anh ngủ trước đi.
Anh Lâm mỉm cười tủm tỉm, đưa tay chạm vào 2 bả vai cô rồi quay nhẹ người cô ra sau đối diện với anh. Anh tình nguyện bôi thuốc cho cô, vì anh mà cô hứng viên đạn đó. Nếu viên đạn trúng tim cô thì anh cũng dùng ngay khẩu súng đó mà kết liễu đời mình rồi.
- Rồi rồi em biết rồi, anh đừng nói những câu xui xẻo như vậy được không?
- Vậy anh thoa thuốc cho vợ nhé?
Anh Lâm trong lúc thoa thuốc thì không có gì đáng nói, thế nhưng khi thoa thuốc xong anh lại giở trò trêu chọc cô, hôn rồi lại liếm phần da bụng trắng mịn phẳng lỳ của cô.
- Lâm.
- Hửm? Sao nè? (Chụt)
- Mình đi ngủ, (ưm) đi ngủ được không?
Từ phía bụng cô anh trườn người lên áp sát mặt mình gần về phía mặt cô, hôn chụt lên môi cô 1 cái rồi nói:
- Anh sẽ cố gắng để chúng ta có thể nhanh chóng làm thông gia với nhà thằng Hùng. Vợ chồng mình cùng cố gắng, được không em?
- Nhưng… nhưng thời điểm này….
- Anh biết. Anh cũng không muốn chúng ta phải có con ngay lúc này mà.
Anh rời khỏi người của cô, duỗi tay ra để cho cô gối đầu rồi nói rằng công việc bên Macau đang rối như 1 mớ bòng bong. Lão Tạ Thiên Kỳ chết đi để lại vài cái trung tâm thương mại và vài cái sòng bài khiến anh và mr Chen khá mệt mỏi. Giải quyết hết chuyện bên đó anh sẽ giao cho Bryan thay anh làm chủ, anh không muốn mình quá ôm đồm công việc rồi sức khỏe giảm sút.
- Sức khỏe của anh… anh bị bệnh gì rồi sao Lâm?
- Vào ngày hôm qua anh có đau ngực, có đi kiểm tra thì lại không có vấn đề gì. Bác sĩ nói anh có thể làm việc quá sức mà lao lực.
Thục Linh thật lòng muốn giúp đỡ anh, cô cũng đã đề cập tới chuyện này thế nhưng anh Lâm
lại nói rằng anh sắp xếp được, anh chưa 1 lần nào than thở với cô cả.
- Cuối tuần này chúng ta đi khám sức khỏe được không anh?
- Tuân lệnh vợ yêu. Định kỳ 6 tháng 1 lần nha?
- Ưm dạ vâng.
Sáng hôm sau, 5h sáng anh Lâm đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đó là bò sốt vang và bánh mỳ, còn riêng Thục Linh cô thì là cháo thịt bằm củ dền thơm ngon bổ máu.
Điện thoại trong túi quần của anh rung thông báo có tin nhắn, mở ra xem có phải tin nhắn quan trọng không thì đó là tin nhắn chuyển khoản từ 1 tài khoản Thụy Sĩ với số tiền lên tới 1 triệu đôla (25 tỷ đồng).
- Tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ à?
Truy ra được tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ thì còn khó hơn lên trời bởi tính bảo mật của ngân hàng này rất cao. Nhưng với tình hình hiện tại cùng với cái đầu siêu việt của mình thì anh Lâm có thể đã đoán được ra ai và tổ chức nào đã gửi tiền cho mình.
[Tôi nghe đây thưa cậu chủ.]
- Chú Peter, tìm hiểu giúp tôi về ngài Albert, cố vấn của bộ trưởng bộ tư pháp Hoa Kỳ.
[Cậu chủ muốn tìm hiểu gì về ông ấy?]
- Về thái độ của ngài ấy sau khi Carlos tới Việt Nam lộng hành.
[Tôi sẽ cố gắng trả lời cậu chủ sớm ạ. Sức khỏe của cô chủ ra sao rồi cậu chủ?]
- Vì trúng đạn nên em ấy vẫn còn đau đớn, sinh hoạt bất tiện hơn bình thường 1 chút. Chuyện bên đó tôi nhờ cả vào chú.
[Giúp cậu chủ trong công việc là đam mê của tôi. Nhưng có chuyện này tôi muốn xin ý kiến của cậu chủ, đó là tất cả anh em ở đây đều muốn về Việt Nam để giúp đỡ cậu chủ, họ nói rằng đã quá chán công việc trông coi nhàn hạ và chỉ suốt ngày thu tiền ở LA rồi ạ.]
Haha nhàn hạ không muốn lại thích làm công việc nặng nhọc à? Chuyện này thì để anh suy nghĩ cái đã vì bên đó số lượng người trung thành với riêng anh lên tới cả nghìn người, về Việt Nam cả thì quá là nhiều, giấy tờ này kia cũng phức tạp dữ lắm.
- Để tôi suy nghĩ đã chú à, có gì tôi và bố sẽ sang bên đó 1 chuyến để bàn bạc với anh em.
1 số lượng người quá nhiều như vậy thì cách duy nhất là mở thêm các cơ sở làm ăn mới thôi. Tiền thì anh và bố già không có thiếu, thôi thì anh sẽ bàn lại với bố mình sau.
Đang suy nghĩ mông lung thì bất chợt có người nào đó ôm chặt lấy anh. Còn ai trồng khoai đất này ngoài vợ tương lai của anh, Hoàng Thục Linh chứ.
- Thơm quá chồng ơi.
- Em à. Có người tặng quà cho vợ chồng mình đấy.
- Ai vậy anh?
- Anh không biết chính xác là ai nhưng rất có thể đó là bộ trưởng bộ tư pháp Hoa Kỳ.
- Gì cơ? Anh đùa em sao?
Carlos là tội phạm vượt ngục đang bị truy nã, chuyện hắn mang bom tới Việt Nam nhằm giết Trọng Lâm vì đã đẩy hắn vào ngục và giơ súng ra khủng bố cửa hàng và bắn Thục Linh cô đã được camera của cửa hàng ghi lại hết rồi và chính Bryan là người gửi đi. Trước đây khi còn ở Las Vegas anh Lâm cùng mrs Emily và mrs Jane đã có làm việc với bộ trưởng bộ tư pháp cùng cố vấn của ngài rồi nên có thể coi là người quen biết.
- Vậy… vậy là thật sao anh?
Anh Lâm gật đầu, và còn 1 điều quan trọng nữa đó là 2 ngày sau (tức chủ nhật) anh và bố già sẽ qua LA để giải quyết công chuyện cho nên không thể cùng cô đi khám sức khỏe được.
- Ồ không sao, chuyện công việc là quan trọng mà. Khi anh về cả gia đình chúng ta sẽ cùng đi khám, nha?
- Tuyệt vời vợ yêu à.
Sau khi đưa cô vào tới tận cửa lớp thì anh có qua khách sạn để ăn sáng cùng bố mẹ mình và có trưởng cơ phó. Anh nói luôn rằng bố già và anh vào đêm nay sẽ đi LA để giải quyết công việc bên đó, và anh cũng nói luôn rằng mình sẽ phá bỏ tất cả hệ thống bar cùng vũ trường L2 ở bên đó.
- Phá sao con? Nhưng nó là tâm huyết của con cơ mà.
- Chú Peter có nói với con là đám nhóc bên đó chán trông coi và đến tiền nhàn hạ rồi bố mẹ, con cũng muốn chú Peter về đây nữa.
- Quyết định là ở con thôi. Phá bỏ hay để lại cũng được, nhặt nhạnh được cái gì thì nhặt để mở cơ sở mới.
- Con cảm ơn bố.
Anh cũng có nói qua bằng tiếng Anh cho cơ trưởng cơ phó, họ đã sẵn sàng cho chuyến bay vào đêm nay rồi. Và câu nói mà cơ trưởng thay cơ phó nói làm cho anh Lâm và bố mẹ anh đều gật đầu đồng ý đó là họ muốn mang con cái và vợ của họ qua đây, học tiếng Việt và định cư ở đây lâu dài.
- Con chào bố, chào bà chủ, đại ca.
- À Bryan, có chuyện cho mày làm rồi đây.
- Dạ em sẵn sàng đợi lệnh đại ca.
- Tài khoản của tao mới được chuyển vào 25 tỷ. Mày cầm lấy 10 tỷ đi rồi mở thẻ mang tên mày đi, còn lại 15 tỷ chuyển vào thẻ đen cho tao.
- Đại ca, sao lại… cho em nhiều như vậy ạ?
- Vì mày xứng đáng.
Bryan không có bố mẹ hay anh chị em gì hết cả, 15 tuổi đi lang thang với chiếc bụng đói cả tuần trời. Từ khi đi theo anh Lâm Bryan đã rất cố gắng để có thể trở thành cánh tay phải đắc lực của anh, vậy thì không có lý do gì không nhận được số tiền đó.
“Tiếng chuông ip của anh Lâm”, nở q nụ cười nhẹ anh đứng dậy, cầm máy rồi đứng ra xa bố mẹ mình để nói chuyện:
- Oh hello mr Albert. I know you”ll call me. (Ồ xin chào ngài Albert. Tôi biết kiểu gì ngài cũng sẽ gọi cho tôi mà.)
- Haha hello mr Jonathan. You have received my gift? (Haha xin chào ngài Jonathan. Ngài nhận được món quà của tôi rồi chứ?)
- Your gift? (Quà của ngài?)
- Yes. (Đúng vậy.)
- Oh no. I think it’s mr Barr’s. (Ôi không. Tôi là cứ nghĩ đó là của ngài Barr cơ.)
Mr Albert, cố vấn của bộ trưởng bộ tư pháp cười phớ lớ trong điện thoại, nói rằng sếp của ngài đang đi nghỉ dưỡng ở Ý rồi không có nhà, và ngài Albert là người thụ lý về vụ việc của Carlos, ngài ấy rất lấy làm tiếc khi vợ của chủ tịch Casino Las Vegas lại bị trọng thương bởi Carlos, và 1 triệu đôla đó ngoài cảm ơn ra thì cũng là chi phí thuốc men cho Thục Linh cô. Và ngài ấy có mời vợ chồng cô khi nào rảnh rỗi qua biệt thự của ngài ở Hawaii thăm thú và tắm biển.
- Thank you so much mr Albert, but about 1 million dollars I can’t receive. ( Cảm ơn ngài nhiều lắm, nhưng còn về số tiền 1 triệu đôla thì tôi không thể nhận.)
- Why not? (Tại sao lại không chứ?)
Thấy anh Lâm nói chuyện điện thoại có vẻ vui vẻ nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm, bố già cũng hiểu được phần nào nội dung câu chuyện. 25 tỷ đồng đó anh Lâm có nói qua rồi, nhận thì cũng đã nhận rồi và 10 tỷ đó đã thuộc về Bryan. Có thể chuyến đi LA lần này sẽ mệt đây, không trả lại được bằng tiền thì phải trả bằng cách khác thôi, phàm đã là người làm ăn, 1 khi tặng tiền cho người khác thì khó có thể khiến họ nhận lại.
- Bố.
- Rồi rồi bố hiểu rồi. Giờ con tính sao đây?
- Tiền thì cũng đã nhận và chia nhỏ ra rồi, con thì lại không muốn mắc nợ người ta. Người ta thì lại hào phóng quá mời con và Thục Linh tới thăm thú biệt thự bên bờ biển rồi tắm biển Hawaii nữa.
- Tiền nong thì sao?
- Bố yên tâm, con đã có cách rồi. Mẹ, chuyến này mẹ đi cùng con đi.
Bà Bình nói rằng tại sao không đợi Thục Linh cô nghỉ học rồi cùng đi luôn, dù gì cũng chỉ còn có nữa tháng nữa thôi mà. Nhưng với tính cách của Thục Linh thì liệu rằng cô có đồng ý sang tận Mỹ khi không có bố mẹ của cô hay không? Bố già nói:
- Đã là vợ của chủ tịch Jonathan thì không có gì là không thể cả.
Cũng đúng ha, trước đây cô từng nói rằng anh đi đâu thì cô đi đó, cô đã từng muốn theo anh sang Las Vegas học việc để có thể đỡ đần anh trong công việc. Chuyến đi Hawaii này chỉ cần anh nói đi giải quyết công việc, muốn cô đi cùng thì cô sẽ đồng ý thôi.
Vết thương ở bụng của cô vẫn còn đau làm cho tiết thể dục của buổi học ngày hôm nay cô không thể tham gia được, làm cho cả lớp lo lắng quá nhất là 3 cậu ấm có liên quan tới cuộc đời của cô. Sau giờ thể dục thì cả 3 người Trung, Sơn với VInh điều thay phiên nhau đi mua nước rồi mang lên tận lớp cho cô.
- Linh uống đi này.
- Uống sữa đi này Linh, tốt cho ngày đèn đỏ lắm.
- Hả? Gì cơ Vinh?
- Thì Linh đau bụng đó, chả ngày đèn đỏ thì là gì. Cầm lấy đi mà.
- Cảm… ờ cảm cảm ơn các cậu. Nhưng thực lòng tôi…
Xấu hổ quá đi tự nhiên ôm bụng làm chi để giờ không còn cái lỗ nào mà chui xuống nữa gì xấu hổ, Thục Linh cứ cúi gằm mặt xuống sách vở mà hý hoáy viết bài thôi. Trung ngồi cùng bàn với cô như trước kia, nói nhỏ với cô rằng ngày cưới của cô sắp diễn ra rồi.
- Chuyện đó… ừm… ờ…
- Linh còn nhớ chuyện tôi sẽ tặng cho Linh 1 chiếc váy cưới để làm kỷ niệm không?
- Tôi có nhớ. Nhưng cậu không cần phải quá vất vả như vậy đâu Trung à.
- Không có vất vả mà.
Trung ước mình là người đàn ông sẽ khoác lên người cô chiếc váy cưới, nhưng bây giờ cậu đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Cậu chỉ mong sao Thục Linh có thể mặc chiếc váy mà cậu ta chọn trong ngày trọng đại, dù chỉ là 30’ thôi cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
- XIN LỖI CẬU/LINH VỀ TẤT CẢ.
Cả 2 đều đồng thanh khiến cho cả lớp ngạc nhiên dữ lắm, Trung đỏ mặt uống ngụm trà xanh 0 độ rồi nói rằng Thục Linh cô không có lỗi gì hết cả, tất cả mọi lỗi lầm đều xuất phát từ phía Trung mà ra cả thôi, cho nên làm được việc gì có thể để giúp cô và Trọng Lâm, cậu sẵn sàng.