Thục Linh cùng chị Nhã và các bạn ở tiệm sơn móng tay quen. Trong lúc chờ chị Nhã với cac vạn làm móng thì Thục Linh tranh thủ gọi video call cho anh Lâm.
- Anh nè bé. Đi chơi vui chứ?
- Dạ cũng vui anh. Anh đang ngủ sao? Em có làm phiền anh không?
- Không bao giờ phiền hết hì hì. Tối nay trên máy bay anh ngủ sau cũng được. Hôm nay học buổi đầu tiên ở lớp tháy thế nào?
Thục Linh cô có kể với anh Lâm rằng cô nhận lời thách đấu với con trai cô chủ nhiệm, rằng ai thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố được giải thấp hơn thì sẽ bái người đó làm sư phụ và phải khao cả lớp đi ăn. Và cô đang là người lép vế.
- Sao lại lép vế nào? Vợ của anh học khá nhất tiếng Anh mà.
- Thì cậu ta là con trai cô chủ nhiệm mà anh, ít nhiều cũng được ôn kỹ hơn em. À tới thứ 4 này đó, em với các bạn có đi hôi thảo tiếng Anh, em sẽ được làm đề IELTS đó anh và có cơ hội trúng 1 chuyến du học ở Úc.
- Ổ. Vậy em có muốn đi du học không?
- Em không ạ hihi. Nhưng em muốn thử sức ở buổi hội thảo đó. Quyết tâm!
- Quyết tâm! Nếu em trúng 1 chuyến du học ở Úc thì tập đoàn Casino sẽ tài trợ cho em. Và em sẽ có 1 hướng dẫn viên du lịch hết sức là đẹp trai và dễ thương. Em chỉ việc học thôi còn lại người đó sẽ nấu cơm, đưa em đi chơi và quan trong đó là yêu thương em mỗi ngày.
Thục Linh cười hì hì rồi nói cô không muốn anh tài trợ, cô không muốn dựa dẫm vào anh làm bàn đạp tiến thân. Sau này mà không có anh bên cạnh cô biết phải làm sao.
- Đừng nói điềm gở lúc này chứ vợ. Anh sẽ sống bên em trọn đời luôn.
- Hì hì. Tới tối em sẽ ra sân bay tiễn anh. Nha nha.
- Sao không phải lúc này? Tới khách sạn với anh đi, anh muốn ôm em ngủ.
- Bây giờ sao? Ừm dạ vâng.
Cô tắt cuộc gọi đi rồi quay vào bên trong quán, nói nhỏ với chị Nhã 1 chút rồi đi ra quầy thanh toán hết các dịch vụ chăm sóc móng với sơn móng cho các bạn.
- Mình có việc đi trước rồi, chị Nhã và các cậu về sau nhé hihi
- Ơ kìa Linh. Mình còn chưa đi mua sắm mà.
||||| Truyện đề cử: Oan Gia "Thối" (Đẻ Thuê Cho Tổng Tài) |||||
- Kệ nó đi em. Trọng Lâm tối nay về Mỹ rồi nên 2 đứa muốn ở bên nhau 1 chút đấy mà. Con bé có nói ngày mai sẽ đền cho mấy đứa đấy.
- Ồ dạ hihi. Cậu ấy sắp có chồng là quên bạn luôn.
Anh Ninh vệ sĩ đã về quay về quán cafe để cùng Bryan và các vệ sĩ lên vài phương án bảo vệ cô chủ Thục Linh trong 1 tháng khi đại ca của các anh không có mặt ở Việt Nam nên Thục Linh cô bắt taxi đi tới JW Marriott. Đường hơi tắc 1 chút nên tới đó mất hơn 30’ lận. Và khi gần tới khách rồi thì Thục Linh cô nhận được tin nhắn từ Mỹ Hương nói câu xin lỗi. Thục Linh nhắn số điện thoại của chị Nhã cho Hương để Hương gọi điện xin lỗi.
Ting ting:
[Tớ cũng muốn xin lỗi cậu... vì tớ nói cậu là con khốn. Tớ xin lỗi cậu Thục Linh à.]
Thục Linh đọc xong không có trả lời mà đút điện thoại vào túi xách. Taxi tới khách sạn, cô trả tiền taxi rồi mở cửa xe đi vào trong.
- Dạ chào cô chủ. Hôm nay cô chủ xinh quá.
- Dạ... em cảm ơn 2 anh ạ. Cũng vì bất đắc dĩ nên em mới mặc thế này. Em muốn gặp anh Lâm ạ.
- Vâng. Đại ca đang trên phòng vip tầng 5 ạ cô chủ.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh.
Đi vào thang máy và bấm lên tầng 5, Ding 1 cái thang máy mở ra, Thục Linh đi tới phòng vip của anh rồi đưa tay gõ cửa.
“Ơ... cửa không khoá.” Cô mở cửa rồi đi vào trong, không có thấy anh ở giường. “Ủa. Anh ấy đi ra ngoài không đóng cửa vào sao?” Gãi đầu 1 lúc rồi cô quay ra sau, định là tiến tới cửa phòng để đi tìm anh thì bất ngờ bị anh Lâm tấn công, ôm hôn tới tấp. Thục Linh đứng hình tới 30s lận rồi sau đó điều hoà lại nhịp thở, vòng tay ra sau lưng anh rồi ôm chặt lấy anh vào lòng mình.
- Ưm...
Anh Lâm dần ép cô lại vào tới gần chiếc giường kingsize kia, cả 2 ngã vật xuống dưới giường rồi tiếp tục công việc hôn nhau của mình. Phải tới gần 10’ anh mới buông cô ra, kéo thêm sợi chỉ bạc óng ánh giữa 2 người.
- Mặc váy đẹp thế này... phải chăng em đang muốn quyến rũ anh?
- Em chẳng có quyến rũ. Mẹ em cất hết quần của em đi góc nào rồi á tìm chả thấy nữa, đành mặc váy để đi chơi cùng các bạn đó.
Chu mỏ lên hôn cô 1 cái nữa rồi nằm ở giường ôm cô vuốt ve mái tóc mềm mượt lúc nào cũng thơm tho, anh nói tại sao cô lại không muốn đi du học. Đi du học sau này về Việt Nam, bằng cao học sẽ rất dễ xin việc, có thể làm ngay và luôn chức vụ cao ở 1 công ty rồi đấy.
- Vậy anh có muốn em đi du học không?
- Anh có. Nếu em đi du học, tập đoàn Casino sẽ tài trợ cho em, em trúng học bổng đi Úc cũng được, hay em muốn đi du học ở bất cứ quốc gia nào cũng được hết. Anh muốn em thoát ly khỏi bố mẹ và đứng vững trên con đường mình đã chọn.
- Nếu anh muốn em đi du học, em sẽ cố gắng hihi.
Và cứ vậy cặp vợ chồng tương lai này ôm ấp nhau trên giường và bàn chuyện tương lai, thi thoảng lại hôn nhau 1 chút. Tới 6h15’ chiều 2 người xuống dưới sảnh ăn cơm cùng với Minh Hùng và Phương Hoa.
- Ủa anh Lâm anh Hùng ơi, bố mẹ đâu rồi ạ?
- Bố mẹ cùng với ngài Smith và mrs Helen đang có cái tiệc ở Trống Đồng rồi, chỉ có 4 đứa mình thôi bé.
- Dạ vâng anh.
Bốn người ngồi ăn với nhau, cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ cho tới khi Thục Linh cô giở điện thoại ra xem, toàn là tin nhắn của Mỹ Hương gửi đến thôi. Cô ta nói rằng chưa có người nào khiến cô ta phải hạ mình xin lỗi, chỉ có Thục Linh cô thôi vậy mà Thục Linh kênh kiệu không có chấp nhận lời xin lỗi. Chỉ vì 1 con người hầu người ở trong nhà mà Hương bị mất mặt trước tất cả đám con gái trong lớp rồi và cô ta đang bắt nạt cô ta.
- Em xem gì thế? Ăn cơm đi nào.
- Hihi dạ vâng.
Ăn cơm xong Thục Linh cùng Trọng Lâm lên trên phòng thay đồ, đã tới giờ hoàng đạo để anh ra sân bay về lại Mỹ rồi. Trong lúc chờ anh thay đồ cô giờ tin nhắn của Mỹ Hương ra đọc. Thục Linh cô là người thông minh nên cô thấy những tin nhắn của Mỹ Hương đều mang hàm ý trách móc Thục Linh, chỉ vì Thục Linh cô quan trọng hoá vấn đề lên nên cô ta mới bị bạn cùng lớp tát cho. Đây là dấu hiệu của 1 kẻ giận cá chém thớt đây mà. Cô chỉ nhắn lại Mỹ Hương 1 tin thôi:
[Hương à, ôsin cũng có giá của ôsin. Lan Anh nói đúng đấy, không có người như chị Nhã chị Trinh chúng ta có thảnh thơi học bài rồi cafe cà pháo không? Tớ đã sai lầm khi nghe lời của cậu, tớ không phá thai thì có lẽ bây giờ tớ đã cùng anh Lâm ở Đà Lạt rồi. Haha đúng là 1 phút sai lầm của cả tớ và cậu để rồi đẩy mọi chuyện tới bước đường này. Thôi thì giữa tớ với cậu, và cả Trung nữa, không thể nào làm bạn được nữa đâu.]
Nhắn cho Hương như vậy, có khi nào Thục Linh sẽ chuyển trường không? Trọng Lâm thay đồ và đi ra ngoài, ôi trời ơi ngồi máy bay thôi mà có nhất thiết phải vest đen cà vạt sang trọng rồi giày tây bóng lộn vậy không?
- Omg...
- Sao? Đẹp trai chứ? Mê mẩn anh rồi đúng không?
- Không.
Cô đứng dậy đi tới chỗ của anh, thơm anh 1 cái rồi lấy điện thoại của mình ra chụp ảnh selfie, và sau đó đăng lên facebook luôn với 1 caption: “Chúc chồng yêu thượng lộ bình an️.”
- Em...
- Bạn cùng lớp với em họ biết hết rồi hihi. Đi thôi nào.
- Chưa, 7h mới đi cơ. Nói cho anh biết, có phải em gặp rắc rối gì không?
- Làm gì có. Anh cứ thần hồn nát thần tính thôi.
- Không qua nổi mắt anh đâu nhé bé.
- Anh này.
Cô có nên nói cho anh chuyện cô chuyển trường tới 1 ngôi trường khác để học không? Chuyển thì dễ thôi nhưng các bạn ở lớp 11A4 đã gắn bó với cô từ năm lớp 10, có 1 vài bạn còn gắn bó với cô từ năm cấp 2 lận, như tay với chân như vậy rồi... ít nhiều cũng có tình cảm bạn bè.
- Em hãy suy nghĩ về chuyện đi du học nhé. Nó rất tốt cho em đấy. Học đại học ở bên nước ngoài giống anh, khả năng thích nghi của em sẽ tốt hơn rất nhiều so với khi em học ở Việt Nam. Anh không có ý nói đại học ở Việt Nam là không tốt nhé.
- Em biết mà. Và em sẽ suy nghĩ về chuyện này, thật thật là kỹ.
Tiếng chuông báo thức 7h tối của anh vang lên, anh cùng cô đi xuống dưới sảnh và ra xe của Minh Hùng để đi ra sân bay Nội Bài, vợ chồng Minh Hùng Phương Hoa và con dâu nhỏ Milky cũng muốn tiễn anh Lâm 1 đoạn.
- Lâm đi rồi buồn quá nhỉ Linh?
- Em chẳng thấy buồn gì hết. Toàn lo lắng bảo bọc cho em quá kỹ, ấy vậy mà lại muốn em đi du học nước ngoài. Hì hì... nhưng em biết anh ấy đều vì muốn tốt cho em thôi.
- Cái chiêu vừa đấm vừa xoa này của em hay đó bé à.
Điện thoại trong túi xách của cô rung lên từng hồi báo hiệu có cuộc gọi tới, cô mở túi xách ra và nhòm vào trong, là số của Mỹ Hương. Cô đóng túi xách lại và rồi suy nghĩ vài giây, cuộc gọi này nếu alo lên Mỹ Hương sẽ chửi mắng cô hay cảm ơn cô vì cô chuyển trường nhỉ?
- Sao em không nghe?
- Số của Mỹ Hương, em không muốn nghe ạ anh.
- Kể cho anh nghe chuyện ở quán cafe đi.
- Chuyện là sáng nay đó, Mỹ Anh có mời em và tất cả các bạn con gái ở lớp nhưng trừ Mỹ Hương là không được Mỹ Anh mời. Tới chiều thì cậu ấy ăn mặc sành điệu tới quán cafe sách của anh...
- Cũng là của em mà...
- Cậu ấy ăn mặc sành điệu và đeo khẩu trang ngồi gần bàn bọn em. Em với Mỹ Anh có xuống tầng 1 lấy thêm bánh tới lúc quay lên thì thấy Lan Anh bực dọc. Chị Nhã mới lên tiến giảng hoà đôi bên và có ý mời bọn em đi làm nail, Hương có nói 1 câu là chỉ là 1 ôsin thì làm gì mà biết chỗ.
Đúng như những gì mà camera ở quán đã ghi lại, mặc dù là không ghi được lại lời nói nhưng anh đủ hiểu cô và các bạn làm vậy nhằm mục đích gì. Mỹ Hương có nhắn tin xin lỗi Thục Linh về chuyện lúc chiều nhưng cô nói người cần được xin lỗi là chị Nhã, cũng đã có cho số điện thoại của chị Nhã rồi.
- Còn chuyện ở lớp thì sao? Lúc nó va vào người em đánh rơi chai lavie.
- Anh biết hết tường tận sao?
- Ninh nó đã quay lại cho anh xem rồi.
- Lúc đó chỉ là vô tình thôi anh.
- Anh không nghĩ đó là vô tình. Chai lavie là do thằng Trung mua cho em. Haizz thôi thì không nói tới điều này nữa. Nhưng anh nói trước để cho em biết, nếu nó có ý muốn hại em thì công ty nhà nó anh sẽ cướp đấy.
- Rồi rồi, em biết mà. Mỹ Hương cậu ấy không có điên mà động vào em thêm lần nữa đâu.
Hôm nay đi cùng anh sang Mỹ chỉ có cơ trưởng cơ phó và 2 người vệ sĩ là Phillip và James thôi. Bên đó vệ sĩ của anh cũng rất nhiều nên anh không cần quá nhiều người đi theo để bảo vệ mình.
- Anh đi nha. Em nhớ nghe lời anh dặn đấy nhé, phải biết tự bảo vệ mình và tránh xa con nhỏ Mỹ Hương ra nghe chưa? Và nhớ 1 điều nữa, đừng chạy trốn.
- Đừng chạy trốn? Là sao?
- Em là người thông minh mà. Anh đi nhé, tôi đi nhé 2 bạn.
- Chào đại ca Hùng, tiểu thư Phương Hoa với cô chủ nhé, bọn em đi ạ.
Chẳng phải xuất trình vé máy bay, anh lên máy bay tư nhân của tập đoàn Casino cùng 2 vệ sĩ trông không khác gì tổng thống vậy đó, rất quyền quý. Đợi máy bay tư nhân cất cánh và đi khuất, Thục Linh cô còn đi mua 1 chút đồ nên bắt taxi về còn vợ chồng Minh Hùng thì vào lại xe rồi về lại khách sạn cùng con dâu nhỏ Milky.
Trên máy bay James nói:
- Đại ca. Tại sao anh không để cô chủ chuyển trường ạ?
- Em ấy không làm điều gì sai hết cả, cho nên không việc gì em ấy phải chạy trốn.
- Em mà là cô chủ, em chuyển trường luôn cho khỏi phải nhìn mặt 2 đứa nó.
- Thằng Trung với con Hương nó mới là người phải ngại và tự động chạy trốn. Nhưng con Hương, tao không nghĩ nó lại mặt dày như thế.
Trên chiếc taxi biển màu vàng 29S 068.72, Thục Linh cô bỏ điện thoại ra bấm lại số của Mỹ Hương.
- Tao đây.
- Xin lỗi cậu, hồi nãy tớ tiễn chồng tớ ra sân bay nên không tiện nghe máy. Sao? Cậu muốn nói gì với tớ nào?
- Mày nhắn tin cho tao, đoạn cuối đó mày có ý gì?
- Tuỳ cậu nghĩ thôi. Không làm bạn nữa thì làm gì? Không lẽ là người nhà? Tớ nghĩ cậu phải thông minh để có thể nhận ra được ý đồ của tớ chứ?
- Mày sẽ chuyển trường?
Thục Linh cười rồi nói với Hương rằng Hương có muốn thế không? Cô ta lại chả sướng quá đi chứ, nhưng vẫn tỏ ra mình là người tốt, nói rằng tuỳ ở Thục Linh, chỉ cần Thục Linh không gần Đức Trung, không để Trung quan tâm là được.
- Ồ. Đơn giản vậy thôi à? Được, tớ đồng ý. Tớ sẽ không gần Đức Trung, không nhận bất cứ gì từ cậu ta nữa, được chưa nào? Đổi lại, hư... tớ muốn cậu tôn trọng những anh chị của tớ. Đơn giản thôi phải không?
- Ok.
Sáng hôm sau, thứ 6 ngày 4/5, Thục Linh đi xe máy tới trường nhưng đằng sau thì có chim sẻ đi nắng - anh Ninh vệ sĩ. Hôm nay là ngày thứ 2 Thục Linh đi học, như đã hứa với các bạn nữ ngày hôm qua rằng cô sẽ đền cho các bạn ấy bù lại ngày hôm qua trốn về sớm nên cô và anh Ninh đã chuẩn bị sẵn bánh ngọt và sinh tố, matcha và socola đá xay, ai thích ăn gì, uống gì có thể chọn.
2 người cùng bhau xách đồ lên trên lớp, lúc này mới có 6h15’ thôi nên chắc hẳn các bạn sẽ chưa tới lớp nhiều đâu, và ồ... không giống với suy đoán của Thục Linh, các bạn nữ đã tới gần như là đông đủ hết rồi.
- Linh xinh oy. Bánh mỳ pate của bà nè.
- Ôi cảm ơn Mỹ Anh nhiều nha. Các cậu, ừm... để bù lại cho chiều ngày hôm qua, tớ với anh Ninh có chuẩn bị 1 chút bánh ngọt và đồ uống. Bên túi này là bánh ngọt và túi nhỏ này thì có đồ uống.
- Ôi trời ơi sao bày vẽ thế Linh. Chúng ta là bạn mà...
- Nhưng mà mày thích đúng không Ngọc Lan.
Đám con gái đang cười đùa vui vẻ và chọn bánh và nước cho mình thì bỗng nhiên ở cửa lớp đi vào là Đoàn, Huân và Hoàng Lâm.
- Ôi gì nhiều đồ vậy chúng mày?
- Xin ké miếng được không?
- Hông. Chỗ này là Thục Linh mua cho bọn tao.
- Không sao. Tớ lấy bánh đủ cho cả lớp mình mà. Các cậu cứ lấy bánh tự nhiên còn nước thì thông cảm nha, của các bạn con gái.
Đang ăn bánh rất vui vẻ thì Mỹ Hương đi vào, Thục Linh vẫn tươi cười đưa cho Mỹ Hương cốc matcha đá xay cuối cùng và 1 chiếc bánh bơ tỏi.
- Có mỗi 1 chiếc bánh bé tí mà cũng cho được sao?
- Con kia, mày...
- Bỏ đi Mỹ Anh.
Thục Linh lấy trong cặp ra 1 chiếc bánh mỳ gối mang từ nhà đi đem ra cho Hương, nói nhỏ nhẹ:
- Tớ không biết các cậu đã ăn sáng ở nhà chưa nên tớ chỉ lấy chút bánh và nước thôi. Cậu có đói thì...
- Mày cút đi. Tao không cần của bố thí từ mày. BIẾN!
Mỹ Anh hùng hổ xông ra cướp lại 2 chiếc bánh và cốc matcha đá xay để lại về bàn của mình rồi chống nạnh nói với Mỹ Hương đừng có mà phách lối ở đây, không là rơi răng đấy.
- *** *** ** mày, chúng mày vào hùa bắt nạt tao phải không? Tao *** cần nó bố thí.
- Bố thì à? Thục Linh hôm qua đi chơi về sớm có hứa với bọn này là sẽ đền bù. Đây là quà đền bù *** phải bố thí nhé. Mày đã phách lối ở quán cafe, Thục Linh với chị Nhã đã bỏ qua cho mày rồi đấy con khốn. Mày *** có trong danh sách đi chơi ngày hôm qua, theo lẽ thì Thục Linh không cần phải để dành đồ ăn cho mày.
Kéo Thục Linh về lại bàn của mình, ăn xong chiếc bánh macaron cuối cùng của mình rồi Mỹ Anh kéo Thục Linh xuống canteen mua lavie vì cô bạn hiền thục này của Mỹ Anh không thích uống những đồ quá ngọt.
Mấy đứa con trai trong lớp không có nhiều chuyện như đám con gái nhưng quả thực Mỹ Hương quá đáng rồi đấy. Ăn bánh xong xuôi rồi đám con trai vứt gọn túi bóng vào sọt rác rồi bỏ sách vở ra học, haizz quan tâm làm gì cho mệt xác.
Mua xong chai lavie rồi Mỹ Anh nói với Thục Linh rằng Mỹ Hương quá phách lối, thế mà Thục Linh vẫn còn tốt bụng đưa bánh và nước cho cô ta.
- Cũng vì tớ mà cậu ấy mới như vậy. Cậu ấy muốn nói tớ thế nào cũng được nhưng còn nói người nhà của tớ tớ không chấp nhận được. Chị Nhã tuy đúng là người giúp việc nhưng chị ấy rất giỏi, là giúp việc toàn năng của bố Smith tớ đấy, trình độ tiếng Anh của chị ấy cũng đủ dùng và nấu ăn rất chuyên nghiệp. Cho nên cậu và các bạn đừng tỏ thái độ bực dọc với cậu ấy nhé.
Lên tới lớp học thì thấy Đức Trung đang giơ nắm đấm lên doạ nạt Mỹ Hương về tội Mỹ Hương phách lối. Mỹ Hương gào ầm lên rồi đẩy Đức Trung ra xong chỉ vào mặt Thục Linh cô đang ngồi bàn đầu kia, cô ta nói:
- Chỉ vì nó mà em bị tát ngay trước mặt đám con gái. Nó vì bảo vệ 1 con ôsin thôi, nói em phách lối hay chính nó là đứa con gái giả tạo?
Mỹ Anh điên lắm rồi đấy, 2 bàn tay nắm chặt lại rồi rít lên:
- Con kia. Tao nhịn mày nhiều lắm rồi đấy nhé.
- Mỹ Anh à, đây là lớp học. Các cậu cũng về hết chỗ ngồi đi.
Mỹ Anh chỉ thẳng vào mặt Mỹ Hương và nói:
- Đừng nghĩ tao hiền là tao không dám làm gì mày. Thằng Trung, mày xích con người yêu mày lại, đừng để nó cắn xằng cắn bậy.
Lan Anh lặp lại câu nói của mình ngày hôm qua, đó là đừng nghĩ ôsin là thấp cổ bé họng, không có ôsin thì chẳng có ai dọn dẹp nhà cửa nấu ăn cho đâu. Lại còn cười khẩy và nói đổng rằng có khi không có ôsin thì chỉ bát mỳ tôm úp chứ làm gì biết nấu ăn.