Bà Sáu nhất quyết chọn phương án 2, đó là tập đoàn Hoa Mỹ của bà phá sản trong 3 ngày. Sự nghiệp 20 năm gầy dựng Hoa Mỹ vì 1 phút bốc đồng của con gái mình mà đã đổ sông đổ biển, thôi thì con dại cái mang, con hư tại mẹ nên bà Sáu chấp nhận hy sinh tất cả.
- Sáng mai chúng tôi sẽ tới tập đoàn Hoa Mỹ và tiếp quản nó. Bà triệu tập 1 cuộc họp hội đồng quản trị bất thường đi.
- Tôi biết rồi thưa cậu Lâm.
- Mỹ Hương, mày cũng nghe em ấy nói rồi đấy. Mày và em ấy, không ai nợ ai nữa. Chúng mày tháo hết camera và máy nghe lén ở phòng khách đi. Từ bây giờ tao cấm đứa nào bén mảng tới đây nữa.
- Dạ vâng ạ đại ca.
Trọng Lâm trong lúc chờ đợi vệ sĩ tháo đồ ra, anh gọi điện thoại cho mẹ mình ở bệnh viện xem tình hình cô thế nào. Bà Bình nói rằng thể trạng của cô rất yếu, nhưng ngất xỉu là do biểu hiện của việc uống thuốc phá thai thôi nên không đáng lo ngại gì mấy.
- Có bố con ở đó không?
- Bố đưa mẹ tới viện xong đã tới chỗ ngài Smith rồi. À còn chuyện này nữa, gia đình thằng Trung tới khách sạn lúc bố mẹ ra xe tới bệnh viện. Thằng bé đó nó muốn tới viện chăm sóc con bé.
- Không bao giờ có chuyện đó đâu. Con cúp máy đây.
Anh Lâm đi tới bệnh viện nơi cô nằm để chăm sóc cho cô. Thục Linh phá thai rồi ngất xỉu lòng anh đau như cắt. Cô không màng tới sức khoẻ của mình gì hết cả, vì 1 người bạn tốt mà cô nỡ phá bỏ đi đứa con mới chỉ có hơn 1 tháng tuổi của mình. Thật là ngốc nghếch quá.
- Bố mẹ.
- Ừ Lâm à con.
- Em ấy ra thế nào rồi mẹ?
- Bác sĩ đang tiêm thuốc an thần để con bé ngủ rồi. Lâm à, chuyện...
- Chuyện của Hoa Mỹ để sau hẵng nói đi mẹ, bây giờ quan trọng là sức khoẻ của em ấy.
Bà Loan nói vì cô đã uống viên thuốc số 1 rồi nên khả năng cao đứa bé không giữ được nữa. Chuyện đi Đà Lạt có pẽ phải dừng lại thôi, Thục Linh muốn tới trường học sau khi khoẻ lại.
- Dạ vâng ạ. Con cũng đã tính tới phương án này nên đã gọi cho cô Hương bay về Hà Nội rồi mẹ. Con đi ra ngoài kia 1 lát.
Anh Lâm nói đi ra ngoài nhưng 2 bà và ông Minh lại thấy anh đi vào phòng khám của bác sĩ đa khoa. Con gái bà Loan ông Minh đã chọn đúng người rồi...
- Bác sĩ. Tình hình của Thục Linh, em ấy ra sao rồi ạ? Cháu muốn hỏi về chế độ dinh dưỡng ạ thưa bác sĩ.
- Cô bé đã không sao rồi, việc uống thuốc số 1 để phá thai sẽ gây ra các triệu chứng như đau bụng, đau đầu và nôn mửa, không đáng lo ngại. Vào 2 ngày nữa bác sĩ Như sẽ gọi cho cô bé để tới uống viên thuốc số 2, người nhà nên chuẩn bị các món ăn bổ sung sắt nhé, vì viên thuốc số 2 có tác dụng đẩy thai nhi ra ngoài, cô bé sẽ ra máu khá nhiều đấy. Cũng phải chọn băng vệ sinh cho phù hợp nữa.
Bác sĩ nói anh Lâm liên hệ với bác sĩ Tô Ngọc Như để có thể tham khảo loại băng vệ sinh phù hợp. Bác sĩ đồng thời có kê đơn cho anh Lâm để mua thực phẩm chức năng bổ sung sắt và các loại đồ ăn thức uống.
- Vì sẽ không còn mang thai nữa nên người nhà hãy cho cô bé ăn những thứ mà cô bé thích nhé, nhưng đồ ăn không đảm bảo vệ sinh, cafe và các chất kích thích thì nên hạn chế lại.
- Dạ vâng ạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ.
Anh Lâm cầm tờ giấy của bác sĩ đưa cho rồi ra xe tới hiệu thuốc mua liền cho cô. Gương mặt buồn rầu hiện lên trên nét mặt và đôi mắt của anh từ lúc nghe tin cô tự ý đi phá thai tới giờ vẫn chưa có hết. Nhiều người không biết họ sẽ nói anh, rằng là việc quái gì anh phải buồn, nó đâu phải con của anh đâu, anh chỉ tốn thêm tiền để cho cô sinh đứa bé đó ra thôi. Nhưng họ đâu có biết được rằng vì yêu cô anh chấp nhận làm bố đẻ của đứa bé đó không?
- Dạ chào anh ạ. Em có thể giúp được gì cho anh?
- Tôi muốn mua những loại thuốc này. Và thêm 1 hộp dầu cá omega như này nữa.
Anh rút con hàng mạ vàng ốp kim cương của mình ra khiến chị bán thuốc run run tay cầm lấy và xem hộp dầu cá. Chị ấy nói rằng ở cửa hàng của chị có hộp dầu cá này như giá sẽ cao hơn trong ảnh 1 chút.
- Tiền nong không thành vấn đề. Cô chỉ cần bán đúng loại thuốc mà tôi cần.
- Dạ vâng thưa anh.
Sau 10’ cũng có đầy đủ loại thuốc mà anh cần, và tổng thiệt hại hết hơn 2 củ khoai bởi hộp dầu cá nó hơi chát 1 xíu, chát đấy nhưng đối với anh không là gì cả. Anh rút thẻ đen ra quẹt đồng thời bo thêm cho chị bán hàng 1 triệu nữa rồi ra xe đi về bênh viện.
- Người gì đâu... đẹp trai lại còn tâm lý nữa chứ. Không biết bao giờ mình mới có tình yêu đích thực của đời mình. Ahuhu ông trời ơi...
Gia đình của Đức Trung cũng đã rời khách sạn và về lại biệt thự rồi, ai nấy đều buồn bã bởi cô con dâu hiền thục đã bỏ đứa con của cô, bỏ cháu nội của họ đi thật rồi... Đức Trung chết lặng, khoá trái cửa lại rồi đi tới bàn, mở ngăn kéo ra lấy khung ảnh chụp của mình và cô ra ngắm.
- Thục Linh à, vậy là chúng ta không còn gì với nhau nữa rồi sao em? Em có biết em làm như vậy... là rất tàn nhẫn với anh hay không? Bao nhiêu tội lỗi em hãy đổ lên đầu anh đi, tại sao lại bỏ con của chúng ta chứ?
Đứa con là sợi dây kết chặt bố mẹ của chúng lại, Đức Trung cũng mong có 1 ngày được ôm con của mình vào lòng ôm rồi hôn, được con của mình gọi 1 tiếng bố Trung, viễn cảnh đó bây giờ không còn tồn tại nữa rồi. Cậu ta mất tình yêu đầu tiên, mất vợ tương lai rồi mất luôn cả con mình, còn gì đau đớn hơn nữa chứ?
Gào khóc nức nở 1 hồi trong phòng, Đức Trung mở cửa rồi chạy rầm rầm xuống dưới nhà và ra ngoài lấy xe.
- Đức Trung! Con đi đâu giờ này?
- Con tới nhà con Hương. Vì nó mà em ấy mới bỏ con của con. Con phải xử nó.
- QUAY LẠI CHO MẸ!
- Đó là con của con, là cháu nội của mẹ. Con phải trả thù.
- Không phải con đã làm chuyện đó với nó rồi sao hả? Dấu hôn còn đang trên cổ con kia kìa. Con có quyền xử nó hay sao hả Trung?
Trung lại quay vào nhà rồi ngồi thừ mặt ra, con của cậu ta đã mất rồi, phải làm sao bây giờ đây. Bố mẹ của cô đã không còn muốn có quan hệ gì với nhà cậu ta nữa rồi... Hết thật rồi... Bà Mary nói:
- Mẹ đã biết được bệnh viện nơi mà con bé nằm rồi. Ngày mai tan học mẹ con mình tới đó thăm nom. Muộn rồi không có đi đâu hết nữa. Nghe lời mẹ.
- Dạ vâng mẹ.
Thục Linh mơ màng thức dậy từ lúc 5h sáng, đầu cô đau như búa giáng xuống vậy. Tay của cô... hình như nó đang được bàn tay ai đó đan chặt vào:
- Ưm... Thục Linh. Em tỉnh rồi.
- Lâm à. Sao anh không về khách sạn mà lại nằm đây?
- Anh muốn bên em.
Cô nửa đùa nửa thật, nói với anh Lâm rằng có ai đó đã từng nói rằng nếu cô bỏ thai thì sẽ bỏ cô mà, ai nói thế ta?
- Thì là anh nói. Nhưng em phá thai... anh lại càng đau lòng hơn. Em còn ngủ nữa không?
Cô nhìn anh khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, cô không muốn ngủ nữa nhưng anh thì có đấy, đôi mắt anh đang rũ ríp lại thấy tội quá, chắc hẳn anh đã chăm sóc cho cô cả đêm rồi.
- Anh lên ngủ 1 chút đi Lâm.
- Anh đói rồi. Mình đánh răng rửa mặt rồi đi ăn nha.
- Dạ.
Anh nắm tay cô cùng cô vào trong đánh răng rửa mặt. Bà Loan cũng có nấu cháo bí đỏ thịt nạc cho con gái và mua phở bò cho con rể rồi, mang tới thì thấy không có ai nằm ở giường hết cả nhưng cửa phòng vệ sinh lại đang đóng. À 2 đứa nhỏ đang trong nhà vệ sinh rồi đấy. Gấp gọn chăn gối vào cho rồi phẩu đi những sợi tóc bị rụng xuống sàn nhà thì cô và anh Lâm cũng xong xuôi rồi.
- MẸ!
- Ừ. Qua đây ăn sáng đi nào.
- Con muốn ăn bánh mỳ cơ.
- Bánh mỳ cái gì mà bánh mỳ, vớ vẩn. Ăn cháo!
Mẹ của cô sáng nay bị gì vậy ta mà tự nhiên gắt gỏng thế chứ. Thổi nhẹ tô cháo bí đỏ trên tay, cô mới À 1 cái rồi cười ha hả, cô biết lí do vì sao mà mẹ cô gắt gỏng rồ, haha còn ai ngoài chính bản thân cô nữa.
- Con xin lỗi mẹ.
- Vâng. Chà bố cô, ăn cho hết cặp lồng cháo này cho tôi.
- Nhiều thế này mà mẹ con ăn sao hết được chứ.
- Ăn cho hết rồi trưa nay chị Nhac mang cháo mới vào cho con. Bổ sung sắt vào.
- Dạ...
Cô không ngờ rằng phá thai rồi vẫn không được ăn những món mình thích, haizza... Bà Loan còn đứng đó nhìn tới khi cô ăn hết cả cặp lồng cháo thì bà mới đi. Cô thấy hành trình mình bị vỗ béo sắp bắt đầu trở lại rồi, cô níu lấy gấu áo của anh rồi giật nhẹ vài cái:
- Em muốn ăn gì thêm không bé?
- Em muốn uống cacao nóng ạ Lâm.
- Ồ. Đợi anh đi hỏi bác sĩ nha! Nằm yên đây nha.
- Dạ vâng anh.
Anh cầm điện thoại của cô đi theo bên mình rồi mở cửa phòng đi tới gọi bác sĩ xem cô có thể uống được cacao nóng không?
- Lúc này thì chưa uống được nhé cậu Lâm. Những thức uống có chứa cồn và cafein, và cả sữa đậu nành nữa thì chưa nên uống bây giờ nhé. Cậu hãy mua cho cô bé hoa quả về ép nước như táo và nho. Có thể cho ăn khoai lang luộc cho bữa phụ. Có thể nấu cháo khoai tây hoặc cháo củ dền để bổ sung sắt.
- Dạ vâng thưa bác sĩ.
Anh nhanh chóng trở về phòng thấy cô đang nằm buồn 1 mình, anh tới vỗ về và nói rằng cô chưa thể uống được cacao đâu, bởi nó có cafein không tốt cho cô lúc này.
- Thế thì lúc nào em mới có thể uống được ạ?
- Sau tới tối mai em sẽ được uống viên thuốc thứ 2. Không còn thai nhi nữa thì em mới được uống nó nhé bé yêu.
- Anh ơi... em muốn về. Em không muốn ở đây nữa, bí bách lắm.
Bác sĩ Tô Ngọc Như cũng nói cô có thể xuất viện rồi nên anh bế bổng cô lên theo kiểu công chúa rồi ra thang máy.
- Em tự đi được mà anh.
- Anh muốn bế em thế này.
Chụt 1 cái vào môi cô thì cửa thang máy mở ra, anh nhanh bế cô ra xe, cài dây an toàn vào cho cô rồi lái xe về khách sạn, cũng gần tới giờ cô học online rồi.
- Ở đây nhé. Anh xuống nói nhà bếp ép nước hoa quả cho em.
- Dạ vâng. Ư... anh Lâm!
Anh quay lại thấy cô chìa 2 bàn tay ra ròi chụm lại vào nhau, anh biết cô muốn xin cái gì rồi. Anh rời khỏi phòng rồi sầm cửa lại làm cho cô giật thót hết cả tim luôn.
- Haizz thật là. Mình đã cắt đứt liên hệ với Mỹ Hương rồi mà anh ấy còn không có đưa điện thoại cho mình nữa.
Đăng nhập vào Zoom vì chỉ còn 2’ nữa là vào học rồi, và cô đã thấy cô chủ nhiệm của lớp mình rồi.
- Dạ em chào cô ạ.
- Ừ. Thục Linh à em. Em khoẻ chứ?
- Dạ em cũng khoẻ ạ cô, em cảm ơn cô nhiều lắm ạ.
Cô nghe thấy tiếng trống vào lớp liền nhanh chóng mở sách vở ra và học bài mới.
Giờ ra chơi các bạn nữ nhao nhao lên trên bàn giáo viên để nói chuyện với cô, cô cười tươi lắn và nói rằng sẽ rất nhanh thôi cô sẽ quay trở lại lớp. Cô Hường nói:
- Em đang mang thai mà Linh.
- Dạ... Em vì không cẩn thận bị ngã nên đã sảy thai rồi ạ cô.
- Tròi oi. Sao lại bất cẩn quá dzậy bà?
- Hihi Mỹ Anh xinh gái, tớ bị bước hụt... nên ngã cầu thang.
- Nhớ bồ lắm á. Mà gọi zalo thì chả nhấc máy gì hết cả.
Linh gãi đầu gãi tai rồi nói rằng lúc mang thai bố mẹ cô không cho cô dùng điện thoại bởi sóng điện thoại không có tốt cho thai nhi. Bây giờ cô không có thai nữa thì thoải mái rồi.
- Linh ơi.
- Xuân Vinh à. Chào cậu. Bích Liên khoẻ chứ?
- Khoẻ lắm. Lái xe máy nhanh như gió luôn. Haizz tiếc quá chứ, đang muốn làm thông gia với Linh mà...
- Hì hì thôi vào lớp đi các cậu.
Cô chủ nhiệm và gần như cả lớp đều không biết lí do vì sao cô lại bất cẩn tới nỗi ngã cầu thang rồi sảy thai, chỉ có 2 người là Đức Trung và Mỹ Hương là biết thôi. Và Hương thẹn quá, không còn lỗ nào mà chui xuống nữa sau khi nghe câu Thục Linh sẽ tới lớp học trong nay mai. Và cô ta cũng không biết rằng tập đoàn của nhà mình bị Trọng Lâm thâu tóm thế nào nữa.
Và vâng, nhắc tới tập đoàn Hoa Mỹ thì tôi xin nói như sau. Cuộc họp hội đồng quản trị bất thường ngày hôm nay có sự xuất hiện của các vị có máu mặt, bao gồm ngài Smith, ngài Charles và vợ, bố già Phong và Minh Hùng, anh Lâm đang họp online ngay tại phòng vip của mình.
- Rồi bắt đầu đi! Giọng ngài Smith vang lên.
- Vâng thưa ngài. Xin chào mọi người, để không mất thời gian của các vị, tôi xin nói ra lí do mà các vị có mặt trong cuộc họp bất thường hôm nay, đó là... ngài Smith đây sẽ là chủ tịch mới của các vị.
- Chủ tịch mới? Là sao thưa ngài?
Ngài Smith đề cập thẳng vào vấn đề luôn đó là đương kim tiểu thư Mỹ Hương của tập đoàn Hoa Mỹ đã giết chết cháu ngoại của ngài.
- Cháu ngoại của ngài? Là con của tiểu thư Thục Linh sao ạ?
- Phải. Mời các vị hãy xem đoạn video này. Anh Công à.
- Dạ vâng thưa ngài.
Đoạn video ghi lại cảnh Mỹ Hương nổi khùng nổi điên lên nói với Thục Linh bỏ thai, nếu không thì sẽ ra tay tàn độc. Tới mẹ và anh trai mình còn bị đẩy xuống ghế như thế kia thì còn nói được gì nữa. Ngày hôm qua đó, là ngày thường học sinh đi học mà cô tiểu thư đó lại mặc áo ống, quần culottes lại còn kính râm túi xách hàng hiệu nữa thì đi học cái gì.
- Thưa ngài. Ngài đang dùng chuyện riêng xen vào chuyện công rồi ạ.
- Vậy sao? Chính tôi đây, Nguyễn Trọng Lâm đã cùng bạn tôi là Minh Hùng cảnh cáo Mỹ Hương cũng như đã nói tổng giám đốc của các vị về việc nên dạy lại con gái cho đàng hoàng. Là 1 người mẹ không khuyên bảo được con gái mình thì làm sao chỉ đạo được các vị ngồi đây nữa có phải không ạ? Các vị hãy lấy tập đoàn TK làm gương. Động vào Thục Linh cũng như động vào Trọng Lâm, cũng như động vào cả tập đoàn Casino. Mỹ Hương giết con tôi, giết cháu của ngài Smith thì chúng tôi có quyền lấy tiền đập chết Hoa Mỹ của các vị.
Anh Lâm nói thêm rằng nếu ai không phục có thể rời khỏi tập đoàn Hoa Mỹ và xin sang 1 tập đoàn khác để làm việc. Và kết quả của cuộc họp hội đồng quản trị bất thường đó là ngài Smith làm chủ tịch, ông Công kiêm 3 chức vụ đó là tài xế, thư ký và trợ lý, bố già Phong làm tổng giám đốc dưới sự đồng ý và nhất trí của tất cả các thành viên có mặt trong cuộc họp.
- Trọng Lâm!
- Dạ vâng thưa ngài.
- Con cùng với ta chăm sóc cho công ty địa ốc Toàn Cầu nhé.
- Dạ con xin tiến cử bạn của con là Minh Hùng và quản gia của con bên Mỹ là mrs Helen, vì con còn dự án bên Mỹ ạ thưa ngài. Mrs Helen đang trên máy bay để về Hà Nội rồi ạ.
- Oh. Ok.
Tan học, Mỹ Hương lái xe đi tới tập đoàn của nhà mình, thấy vệ sĩ áo đen đứng ở đó, con xe thể thao màu xanh làm của Minh Hùng nữa. Vậy là tập đoàn của nhà cô ta đã rơi vào tay Trọng Lâm rồi. Vệ sĩ nhìn Mỹ Hương bằng ánh mắt khinh bỉ, cô chủ của họ coi Mỹ Hương là 1 người bạn, chị em tốt mà bị gọi là con khốn nạn. Nếu không có lệnh từ đại ca nói là để yên cho Mỹ Hương thì khéo Mỹ Hương đã bị bay vài cái răng rồi.
Gõ cửa phòng bố mình rồi đi vào, Hương thấy ngài Smith đang cùng ông Công xem lại sổ sách, còn bố cô, từ vị tria chủ tịch bây giờ đứng bên cạnh ngài Smith và đưa ra các dự án mà công ty đang chuẩn bị tiến hành.
- Con không biết chào hỏi ai sao Hương?
- Dạ... dạ con chào Ngài, con chào chú ạ. Con chào bố.
- Mr Trọng. Dự án này của anh, xây dựng Resort bên Bà Rịa Vũng Tàu... khá là hay đấy. Bao giờ thì tiến hành?
- Dạ thưa ngài, vào cuối tháng 7 tới đây tôi và vợ sẽ cho mở họp báo ra mắt và xây dựng ạ.
Từ 1 chủ tịch bù nhìn bây giờ ông Trọng mới chính thức là ông Trọng đây này, 1 người bình thường không có công cán gì, ông sẵn sàng làm thuê cho ngài Smith, chỉ cần ngài để yên cho Hoa Mỹ phát triển thôi bởi nó có 3 phần tâm huyết và tiền bạc của vợ ông trong đó.
- Bây giờ là gần tới tháng 5. Còn 2 tháng nữa là sẽ họp báo. Vào cuối tuần này anh Trọng đi cùng tôi và mọi người tới khu đất đó để xem nhé.
- Dạ vâng ạ thưa ngài.
Mỹ Hương lên phòng của mẹ mình thì thấy ông Phong đang ngồi đó và kế toán trưởng của công tu đang báo cáo tất vả các số liệu về thu chi trong 3 năm vừa qua.
- Cháu chào chú ạ. Cháu chào cô.
- Ừm. Cũng đói rồi đấy, cháu đi ăn trưa rồi về nhà đi. Chỗ này không thích hợp cho cháu ở lại đâu.
Mỹ Hương đi rồi ông Phong chỉ vào số tiền 2 tỷ chi cho việc tiêu dùng, việc tiêu dùng ở đây là việc gì?
- Dạ thưa ngài, chuyện của tổng giám đốc cũ tôi không được biết ạ.
- Gọi bà Sáu xuống đây cho tôi.
Cộc cộc cộc:
- Vào đi.
- Ngài cho gọi tôi?
- Số tiền 2 tỷ đồng chi cho việc tiêu dùng không rõ ràng. Tôi muốn nghe cô báo cáo về vấn đề này.
- Tôi lập sổ tiết kiệm cho Mỹ Hương.
- Làm số tiết kiệm cũng không cần quá nhiều như thế. Lấy lại thẻ của con bé đi, gửi lại vào tài khoản của công ty cho tôi.
- Đó là con của tôi, ngài không có quyền làm vậy.
Ông Phong buông bút và tài liệu xuống bàn làm việc, 2 tay đan vào nhau mắt nhìn thẳng vào mặt bà Sáu.
- Cô nên nhớ bây giờ tôi là tổng giám đốc ở đây. Tôi có quyền yêu cầu cô làm như vậy. 2 tỷ không nhiều nhưng cũng không ít, nó là mồ hôi công sức của tất cả mọi người trong tập đoàn này. Gửi lại 2 tỷ vào tài khoản của công ty ngay ngày hôm nay cho tôi.