8h tối ông Trọng bà Sáu chưa thấy Mỹ Hương về liền gọi điện thoại cho con gái, nhưng chỉ có những hồi tút dài ngoằng mà thôi. Vinh biết bố mẹ Hương gọi cho cô nàng nhưng vì đã nghe lời dặn của Trọng Lâm rồi là chỉ có gọi cho Trung thôi. Nhưng Vinh cũng lo, Hương say thế này mà giờ cũng đã 8h tối, không về nhà thì thật là kỳ quá.
Xuân Vinh làm theo lời của Trọng Lâm lúc chiều, gọi điện thoại cho Trung:
- Alo, tao đây Vinh!
- Mày ơi con Hương nó say quá, mày tới đón nó được không?
- Mắc mớ gì tới tao? Sao không gọi cho bố mẹ nó?
- Có số *** đâu mà gọi. Mày tới đây đón nó được không? Chỉ có mày may ra nó mới về, gớm khổ lắm. Nó bảo nó bị mày chửi là điên cũng đúng lắm, nó vì điên mới yêu mày, mới làm tất cả vì mày nọ kia. Tao đuổi nó nó chả có về. Tới đây hốt nó về giúp tao cái. Mà này, đừng có gọi cho bố mẹ nó nhé không tao bị mắng vốn tội nghiệp tao. Nhanh nha mày.
- Rồi rồi, khổ quá vậy kìa.
Đứng dậy mặc cái áo phông vào người, rồi cứ vậy áo phông quần đùi rồi book grabike tới quán bar Skyline của bà Lan. Rút điện thoại ra gọi cho bà Sáu, nhưng nghĩ thế nào Trung lại thôi. Trong đầu cậu ta là câu nói của Mỹ Hương hồi sáng:
[Làm ơn đi, đừng cho tôi hy vọng nữa.]
Hành động của Trung lúc đưa chai nước cho Hương chỉ là hành động của 1 người bạn cùng bàn, có cho Hương hy vọng vì đâu. Hay do Hương yêu Trung quá mà nghĩ như vậy?
Tới quán bar rồi, Trung mới ngạc nhiên lắm vì sao nay lại không có khách, đi vào bên trong thì thấy Hương đang lè nhè say sỉn rồi cụng cốc bia đầy với cả Phúc với Thạch vệ sĩ.
- A mày đây rồi. Nhanh hốt nó về nhà giúp tao cái!
- Nó uống lâu chưa?
- Từ 5h chiều rồi đó mày.
Trung đi tới kéo tay Hương thì bị Hương giật ra, Hương lảo đảo đứng dậy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng bừng,
- Mày... là ai... (hức)?
- Chị Hương, là anh Đức Trung đó. Anh Trung à hồi nãy chị Hương buồn lắm, cứ nói yêu anh rồi khóc thôi. Không tin anh thử hỏi các anh ở đây xem.
Hương cười khẩy, sau đó nói rằng đây không phải Trung đâu, là 1 thằng cha nào đấy thôi, phẩy tay 1 cái, mặc kệ sự đời rồi ngồi xuống uống tiếp.
- Vinh! Tao... l lói mày... thế lào?
- Thôi lạy bà. Bà về nhà giúp tôi cái!
Hương say, lè nhè nói với Vinh rằng Hương đã bao hết cả bar rồi cớ sao còn cho khách vào đây, đuổi đi.
- Vệ... VỆ SĨ. Đuổi ló ra!
- Chị ơi là anh ĐỨC TRUNG! Anh ấy tới đây đón chị về mà. Không phải chị nói yêu anh ấy sao?
- Yêu?... Haha. Không bao giờ... không bao giờ...(hức)... chị mày đây lày... Ngồi xuống đây...
Hướng bá vai bá cổ Liên, nói rằng đàn ông, đừng nên cố gắng làm bất cứ thứ gì cho đàn ông cả, như thế là ngu, là dại đấy. Đừng đi theo vết xe đổ của Hương làm gì.
- Cô không còn yêu tôi nữa sao?
Hương nghe xong câu nói đó liền quay ra đằng sau, cố gắng mở to mắt ra nhìn người con trai trước mặt mình. Hương cười mà như khóc, sau đó hét lớn như chưa hề say vậy:
- ĐÚNG! TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH NỮA. (hức) VỪA LÒNG ANH CHƯA! Tôi... có ngu mới đi yêu anh, có ngu mà chuyển trường chỉ để học cùng lớp với anh. Từ nay... anh được tự do rồi... tôi... sẽ không tới nhà (hức)... làm phiền anh nữa đâu. Hãy... yên tâm! Ha!
Hương lảo đảo bước đi, vừa đu vừa khóc, không buồn cầm theo túi xách hay điện thoại, cứ đi, và đi, đầu tóc rũ rượi như Xuý Vân giả dại. Bước hụt chân 1 cái, Hương suýt chút nữa là lăn lông lốc xuống bậc cầu thang, may mà Trung đã kéo Hương lại rồi nhanh chóng ôm Hương vào lòng mình. Hương khóc, nước mắt lã chã rơi xuống gò má ướt đẫm cả ngực áo của Trung.
- Tôi là Hương, không phải Thục Linh
- Tôi biết, tôi biết em là Mỹ Hương. Tại sao lại uống say tới mức này?
Mỹ Hương đẩy Trung ra, giọng nói ấm áp này không thể nào là Trung đâu, Hương lảo đảo bước đi, xuống cầu thang, vừa đi vừa nói:
- Tôi... sẽ không còn yêu anh nữa. Anh được tự do rồi.
Uống say thế thì chắc không thể nào lái xe được rồi, Trung nhanh chóng chạy xuống cầu thang theo Hương rồi bế cô ra xe taxi đã đậu sẵn. Hương vùng vẫy, nhưng do uống say mệt quá nên không còn giãy giụa nữa mà để yên cho Trung bế mình.
Nói địa chủ của nhà Mỹ Hương, Trung suy nghĩ về hành động của mình lúc này. Nếu trước đây thì Trung sẽ không có động vào người Hương thế này đâu, nhưng 3 tuần nay... Trung mới biết Hương vì mình mà cố gắng tới mức nào, cứ mỗi tuần 3 tới 4 ngày Trung đều nhận được xôi của Hương, bị Hương làm phiền mỗi sáng và trưa tan học. Cho tới sáng nay Hương quay ngoắt 180 độ, không mua xôi cũng không làm phiền Trung nữa, cậu ta cảm thấy thật là lạ lẫm quá. Tới khi về nhà, nằm vắt tay lên trán, Trung mới nghĩ rằng mình đã thích Hương mất rồi.
Kính coong kính coong...
- Ơ Trung. Ôi trời ơi con tôi. DUY ANH! DUY ANH!
- DẠ...
- Ra dìu em vào cho mẹ.
Duy Anh nhanh chóng đeo dép vào rồi chạy ra, ôi trời ơi con em gái của anh đang say bí tỉ thế kia. Bà Sáu hỏi Trung là Mỹ Hương uống rượu hay bia mà sao say như thế này, Trung nói Hương nhậu với bạn, vui quá nên có uống hơi nhiều.
- Cô với anh chăm sóc Mỹ Hương giúp cháu nhé ạ. Cháu xin phép.
Ngồi vào lại taxi, Trung khó xử dữ lắm, lần đầu tiên có người vì cậu ta mà làm tất cả, lần đầu tiên có người yêu cậu ta từ cái nhìn đầu tiên, kể ra thì 2 người họ thật giống nhau đấy nhỉ.
- Thành công rồi à?
- Tôi thấy đã thành công, thằng Trung ôm con Hương ở đầu cầu thang rồi còn em với tôi nữa.
- Cảm ơn chú em.
Trọng Lâm cúp máy rồi mở cửa đi sang phòng cô nằm ngủ. Chỉ còn tuần này nữa thôi là cô và anh rời khỏi Hà Nội để đi Đà Lạt rồi.
- Úi... mát thế ta!
- Hihi anh. Em nóng quá trời à.
- Vừa tới thôi nhé, em không được phép ốm trong lúc mang thai đâu.
- Dạ.
Anh Lâm hỏi thăm xem cô có thèm ăn gì hay không, cô vừa học bài vừa nói:
- Em muốn ăn chuối.
Trọng Lâm anh chẳng biết bị sao nữa, nhìn cô đang học bài vừa cười khúc khích.
- Em muốn ăn chuối ư
- Dạ. Có chuyện gì sao anh? Ờ à nếu không có thì thôi không sao đâu.
- Hì hì. Ai nói với em là không có. Đợi anh lấy cho em nhé.
Anh từ từ tiến tới chỗ cô đặt bàn tay trái có đeo chiếc nhẫn mà ngài Bernard tặng, hôn chụt vào lòng bàn tay cô 1 cái rồi đặt lên “trái chuối” của mình. Cô cảm thấy có điều gì đó không đúng, quay mặt ra thì:
- Á...
Cô nhanh rụt tay lại, mặt đỏ bừng rồi ấp a ấp úng:
- A a a anh... anh...
- Thì em nói muốn ăn chuối mà. Chuối này em không cần bóc vỏ, chỉ cần cởi thôi hà.
Trời ơi là trời, anh Lâm sinh thói biến thái từ lúc nào vậy kìa. Anh Lâm trêu chọc cô 1 chút, gương mặt cô nóng quá thể rồi đứng dậy đi ra bật thêm quạt cho nó mát thêm nữa, không thèm nhìn mặt anh nữa.
- Linh oi.
- Em không có muốn ăn chuối nữa đâu.
- Hihi em muốn ăn chi nà?
- Không thèm nữa, em muốn ngủ.
Hai người nằm cùng nhau trên chiếc giường kingsize ở khách sạn, cô ghét rồi, không thèm gần anh nữa mà nằm sát ra cạnh giường luôn.
- Haizz có 1 em bé giận anh mất rồi. Anh chin nhỗi bé mà.
- Em không có giận anh. Chỉ là em hơi bị giật mình... chút chút.
Anh duỗi ray ra kéo cô vào sát phía mình, ôm lấy phần eo đang có chứa 1 sinh linh bé nhỏ, dẫu cho không phải con của anh nhưng anh chăm sóc cho nó rất là tốt luôn.
- Em xin lỗi anh... vì tất cả Trọng Lâm à.
- Coi nào, đừng tự dằn vặt mình như vậy nữa mà em. Em có lỗi với anh thì em dùng hết phần đời còn lại của mình yêu anh đi. Chỉ cần em yêu anh thôi, còn lại anh sẽ lo hết.
Quay mặt ra sau đối diện với anh, cô chu mỏ lên hôn anh 1 cái rồi ôm chặt lấy anh vào trong lòng mình và nói rằng cô sẽ không để anh rời xa mình nữa đâu, sẽ giữ anh thật chặt như thế này này.
- Lâm ơi.
- Dạ...
- Em... em xin lỗi anh...
- Xin lỗi anh vì điều gì vậy bé?
Cô xin lỗi vì bắt anh đợi mình từ giờ tới cuối năm, nói tới đây cô liền đỏ mặt ghê hồn. Ý cô muốn nói ở đây là cô bắt anh nhịn quan hệ.
- Ờ nếu... nếu mà anh muốn thì có thể... ờ tìm 1 ai đó... giải giải khuây.
Nói xong cô liền cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Trọng Lâm anh cười khúc khích. Một mình Ngọc Trân đã làm cho anh điêu đứng rồi còn dám tìm ai bên ngoài nữa.
- Đúng là anh thèm muốn. Nhưng không có nghĩa là anh sẽ tìm gái ở bên ngoài. Anh đã đợi em rất lâu rồi, 9 tháng qua rất mau, anh sẽ đợi tới khi em sinh con, sẽ không chạm vào bất cứ 1 cô gái nào nữa. Không được suy nghĩ lung tung nữa nha!
- Dạ. Mình đi ngủ thôi.
Sáng hôm sau, Mỹ Hương tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào nữa. Nhìn đồng hồ mới có 5h thôi nhưng cô nàng chẳng thế nào ngủ được, háo quá liền đi xuống dưới nhà lục lọi trái cây.
- Cô chủ. Cô dậy sớm vậy?
- Háo quá à chị Trinh.
- Ông chủ hôm qua có gửi về 1 thùng dâu tây Đà Lạt, tôi lấy cho cô chủ ăn nhé.
Hương gật đầu nói chị Trinh làm sinh tố cho mình rồi sau đó đi ra ghế ngồi, bàn tay nhỏ nhắn đang đập vào trán của mình và cố gắng nhớ lại hôm qua mình về nhà bằng cách nào.
- Dậy rồi đấy hả cô nương?!
- Anh. Anh cũng thế mà.
- Anh nay có tiết 1. Sao, hôm qua được thằng Trung đưa về chắc là sướng tê người đúng không?
- Hôm qua... hôm qua Trung đưa em về sao?
- Chả nó thì ai. Thế không phải kế của này bày ra à?
- Kế gì?
Duy Anh ngồi xuống ghế đeo giày vừa đeo vừa nói với cô em gái rằng có phải hôm qua Hương cố tình say rồi gọi Trung tới đón hòng mượn rượu tỏ tình không. Hương lắc đầu, hôm qua cô nàng có còn làm phiền Trung nữa đâu mà gọi tới đón.
- Em đơn phương chấm dứt hợp đồng hẹn hò rồi mà. Cậu ta đón em về nhà sao?
- Phải đó. May cho mày là không có bố ở nhà không là ăn đòn rồi đấy. Con gái con đứa nhậu nhẹt thấy gớm. Thôi anh đi học à.
Ủa rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Trung đưa cô về nhà trong tình trạng say sỉn ư? Không thể nào có chuyện đó được đâu, Trung ghét Hương còn không hết lấy đâu ra mà đưa với đón. Sinh tố dâu tây chuối đã xong rồi, chị Trinh mang ra ngoài bàn cho Hương rồi đi làm việc luôn.
- Chị Trinh. Thục Linh mang bầu liệu có ăn được dâu tây không?
- Có đó cô chủ. Xay sinh tố như này với ăn sữa chua cũng tốt lắm. Mà ông chủ gửi về cũng nhiều nữa.
Hương nói chị Trinh đóng túi 5kg cho cô rồi mang tới khách sạn chỗ Thục Linh ở, ăn lấy thảo, cũng nhờ có Linh mà Hương mới được đưa đi cấp cứu kịp thời.
- Dạ vâng tôi làm liền thưa cô chủ.
- Con gái mẹ biết lo lắng quan tâm người khác rồi đấy.
Bà Sáu nói hôm qua Hương nhậu nhẹt với Trung kiểu gì mà Trung thì tỉnh còn Hương thì sau bí tỉ như thế:
- Con không nhậu nhẹt cùng cậu ta. Đồ vô tâm đó ghét con còn không hết nữa.
- Hôm qua mẹ thấy nó đưa con về cơ mà. Tưởng 2 đứa đi chơi rồi nhậu nhẹt cùng nhau.
- Con không muốn diễn trò yêu đương nữa rồi.
Hương uống ừng ực hết cốc sinh tố dâu tây chuối thơm lừng rồi đi lên trên phòng chuẩn bị đồ để đi học. Còn Thục Linh ở khách sạn, đang say giấc nồng và mơ thấy mình đang ngồi ở ngõ Tự Do ăn xiên bẩn 1 mình, dãi dớt tùm lum hết cả ra, khuôn miệng nhỏ nhắn đang chóp chép.
- Ưm... thơm quá...
Liếm môi 1 cái, cô đưa tay ra với với hua hua trước mặt, anh zai nằm bên cạnh đã thức từ bao giờ rồi, đang cố nhịn cười xem cô làm trò. Bỗng cô quay ra ôm rồi sờ soạng đủ kiểu trên gương mặt anh.
- Ưm. Mát... mát quá.
Thì anh đang cởi trần mà, lại còn bật điều hoà nữa không mát mới lạ à nghen.
- Nhóc con đáng yêu.
Ôm chầm lấy cô vào lòng rồi ngủ tiếp tục, nhưbg 30’ sau anh bừng tỉnh giấc khi mà người con gái trong lòng anh đang có hành động phải nói là đáng yêu hết phần thiên hạ, khi mà đang sờ soạng khắp khuôn ngực rắn chắc của anh.
Những lúc thế này nếu cô không mang thai thì có khi anh đã đè cô ra mà trêu chọc rồi.
- Haa...
Anh rên nhẹ 1 cái khi cô đưa lưỡi ra rồi liếm nhẹ đầu ti của anh. Cô bé này đang đùa với ổ kiến lửa rồi.
- Do em tự tìm tới không phải anh đâu nhé bé cưng háo sắc!
Đè ngửa cô ra giường anh vén áo phông mỏng của cô lên cao rồi luồn tay ra cởi chốt áo lót phía sau, từ khi mang thai nơi cao nhất trên cơ thể của cô hình như to hơn 1 size rồi thì phải, anh Lâm đưa 2 tay ôm trọn lấy 2 bên ngực rồi nhẹ nhàng xoa bóp nhào nặn, thỉnh thoảng lại đưa lưỡi liếm nhẹ đầu nhũ hoa hồng hào.
- Ưm...
Cảm giác như có ai đó đang chạm vào ngực mình, cô từ từ hé mở đôi mắt đang cay xè vì buồn ngủ của mình ra nhìn xung quanh căn phòng và người con trai đang ở trên người cô.
- ÁAA... anh Lâm!
- Ổ. Bé cưng háo sắc tỉnh rồi đó hả? Nơi này của bé thật là thơm nha.
Nói xong anh há to miệng ngậm chặt 1 bên ngực rồi dùng lưỡi đá đưa vòng quanh nơi đầu nhũ hoa. Dưới sự trêu đùa của anh 2 núm nhỏ kia căng cứng như cục tẩy vậy.
- ÁAA... đừng... đừng cắn mà. Ưm...
Khoái cảm từ từ tiến tới cô, bên dưới nơi vùng cấm địa kia... hình như nó đang tiết nhầy rồi.
- Lâm ơi... Đừng mà. Ưm... haa nhột lắm.
- Anh không trừng phạt em 1 chút thì em vẫn còn hư như thế. Em biết em vừa làm gì anh không?
Lột chiếc quần dài lụa mỏng của cô ra, anh cúi xuống nơi ấm nóng kia và chọt chọt ngón tay vào day nhẹ hột le cách 1 lớp quần chip mỏng.
- Đừng... Lâm ơi, xấu hổ lắm... Áaa...
- Là em tấn công anh trước mà, em không nhớ mình đã làm gì sao đồ háo sắc.
- Không nhớ, không nhớ gì hết...
Cô lắc đầu nguầy nguậy rồi nhắm tịt 2 mắt lại, anh trườn người lên đưa tay giữ nhẹ lấy đầu cô rồi hôn cô 1 cách nhẹ nhàng tình cảm. Trêu đùa 1 chút để trả thù cô làm mất giấc ngủ của anh thôi, cô đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của anh, quên mất đi cả việc mình chưa có vệ sinh cá nhân. Vòng tay ra sau cổ anh kéo anh xuống nằm sát vào người mình, cô bắt đầu hôn lại anh, tuy vẫn còn vụng nhưng cô cũng đã biết cháo lưỡi rồi.
Hôn nhau 1 lúc thôi thì báo thức ở điện thoại điểm 6h sáng rồi, 2 người mới dừng viễn hôn và sờ soạng nhau lại, chỉnh đốn quần áo rồi rời khỏi giường.
- Yêu em, bé cưng háo sắc!
- Anh mới háo sắc.
- Ổ. Vậy ai liếm ti anh tới ướt nhẹp vậy ta?
Cô đưa ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình;
- Em á? No no không phải đâu. Em sao có thể...?
- Không phải em thì ai làm được nào?
- Không phải em mà. Em không biến thái như vậy.
- Có ai nói em biến thái đâu nè. Đồ đáng yêu.
Hai người vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi rời khỏi phòng và đi xuống dưới sảnh khách sạn. Nhân viên chào hỏi vài câu rồi báo cáo rằng hôm nay bố già và bà chủ đã đi Sài Gòn lo công chuyện dự án nên đã đi từ 4h rồi.
- Rồi, cô đi làm việc đi. Chuẩn bị 2 tô súp gà ngô, bánh cuốn thịt và cacao nóng cho tôi.
- Dạ vâng đại ca!
Đưa cô ra ngoài bàn dành cho 2 người ngồi, anh rút điện thoại ra và gọi cho vệ sĩ của mình đang trông coi công trình của dự án Black Pearl, phải có gì đó không ổn thì bố mẹ anh mới đi gấp như thế.
- Em chào đại ca!
- Bên đó có chuyện gì không?
- Dạ không có chuyện gì ạ thưa đại ca. Em nghe nói chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh tới thăm quan công trình và ngồi họp cùng với các thành viên trong dự án đấy ạ.
- Vậy à. Rồi, cố gắng làm việc nhé. Có chuyện gì thì gọi cho tao.
- Dạ vâng ạ. Em chào đại ca.
Ngồi họp thế này thì chắc chắn là sẽ phải có mặt của anh rồi vì anh góp vốn nhiều nhất, gần như là cổ đông có công lớn nhất trong dự án này mà.
- Linh. Khi nào em được nghỉ hè, chúng ta ra Sài Gòn để xem mọi người làm việc nhé.
- Vâng. Em cũng muốn giúp mọi người mà nhưng ngặt nỗi...
- Em không cần giúp, chỉ cần em tới đó xem và thăm quan thôi.
Bà Loan và ông Minh không ở khách sạn nữa mà đã về nhà từ cuối tuần trước rồi. Ngày hôm nay chỉ có ông Minh ở nhà thôi vì bà Loan cũng bay theo chuyến của bà Bình và ông Phong vào sáng nay rồi, bởi thu tiền vào và chi ra cho các khoản phát sinh là bà nắm giữ, không thể nào mà họp online được.
Hiện tại họ đã tới Lamdmark 81 tầng để nghỉ ngơi và ăn sáng rồi. Bà Bình có gọi cho anh Lâm để nhắc nhở anh có đi đâu thì đi, nhưng 8 rưỡi là phải có mặt để ngồi họp online và cùng với mọi người chốt cho chắc chắn những tiện ích cần phải có ở trong khu đô thị Black Pearl này.
- Ok mẹ. Mẹ tới nơi rồi hả?
- Ừ. Bố mẹ với mẹ Loan của con cũng đã ăn sáng và đang nghỉ ngơi.
- Khi nào tới chỗ đó mẹ quay lại video cho con xem phần bãi biển nhân tạo nhé.
- Ừ được rồi.
Cô ăn sáng xong lên phòng tắm rửa để chuẩn bị học bài cho thoải mái, hiện chỉ còn có anh ở bên dưới sảnh thôi. Vệ sĩ đi vào báo cáo có cô Trinh, giúp việc của nhà bà Sáu ông Trọng tới đây và có đưa đồ cho cô chủ Thục Linh.
- Cho vào!
- Dạ vâng. Mời chị vào đây!
Chị Trinh có bưng 1 thùng gõi nho nhỏ chứa 10kg dâu tây tới cho Thục Linh, hỏi thăm xem là mọi người có khoẻ không, lâu rồi không được gặp. Anh mở hộp dâu tây ra và xem xét 1 vài quả.
- Dâu Đà Lạt à chị?
- Dạ vâng. Ông chủ tôi mới gửi về đó cậu Lâm.
- Cảm ơn chị nhiều.
Anh Lâm nhìn qua là biết dâu tây tươi đã rửa sạch rồi nên chỉ có bốc vào đĩa nhỏ những quả ngon và mọng nước nhất rồi nhờ nhân viên đưa lên phòng cho cô kèm với 1 tô sữa chua Hy Lạp, còn anh thì ngồi nói chuyện với chị Trinh về vụ việc của Hương và Trung ngày hôm qua.
- Cậu cũng biết chuyện đó sao?
- Có chuyện gì mà tôi không biết chứ. Thằng Trung đã bén cô chủ của chị rồi đấy.
- Vậy sao cậu Lâm?
- Đúng. Chỉ với 1 cuộc điện thoại thôi mà thằng Vinh lôi được thằng Trung tới quán nhậu để đón Mỹ Hương về, há chẳng phải là thích rồi sao?
Anh Lâm nói chị Trinh là đừng nói gì cho bố mẹ Hương về việc Hương tới quán bar của bà Lan để nhậu nhẹt say sỉn, nếu không thì Xuân Vinh khó xử lắm đấy. Chị Trinh gật đầu rồi cười tủm tỉm, xin phép anh về nhà làm việc, không quên gửi lời hỏi thăm tới Thục Linh.
Không nhắc tới cặp đôi Hương với Trung thì thôi, nhưng đã nhắc tới thì lại thấy buồn cười. Chả là hôm nay Hương rời nhà tới trường, vừa đi được 1 đoạn ngắn thì thấy Trung đang lao tới. Thấy Hương Trung liền dừng xe lại, dựng chân chống rồi đi tới phía Hương:
- Cất xe đi. Lên xe tôi đèo.
- Tôi có xe, và tôi lái được. Không dám phiền tới cậu.
Trung giữ chặt lấy đầu xe của Hương không cho đi, Hương hét ầm lên, gỡ tay Trung ra khỏi xe mình rồi phóng vút đi.
- Hương! HƯƠNG À! Hương!
Trung lái xe đuổi theo, phóng lên trên chắn xe của Hương lại 1 lần nữa, ngay cái đoạn người ta để xe rác.
- Cậu phiền thế hả? Tôi nói tôi tự đi được. Mà tôi đã nói rồi, cậu không yêu tôi thì đừng cho tôi hy vọng nữa. Ai bắt cậu tới quán bar để đón tôi về nhà chứ hả? Từ nay tôi không làm phiền cậu đâu.
- Hôm nay mới là thứ 3 thôi mà.
- Thứ 3 hay 2 cũng không còn quan trọng, tôi không muốn diễn trò yêu đương nữa, mệt mỏi quá rồi.
- Nếu tôi muốn chúng ta yêu nhau thật, em có còn muốn hẹn hò với tôi nữa không?
- Không!
Hương lái xe và đi về hướng trường học, nhưng mới đi được có vài trăm mét thôi Hương lại quay lại, Trung vẫn còn đứng ở cạnh xe rác đó gương mặt buồn tiu ngỉu, thấy tội quá. Hương gắt:
- ĐỊNH ĐỨNG Ở CẠNH XE RÁC MÀ NGỬI À?
- Hương... tôi...
- Khao tôi bữa sáng đi, tôi sẽ suy nghĩ về lời cậu nói.
Và hiện tại bây giờ 2 người đang ở 1 quán phở bò để ăn phở xào, Trung nói cậu ta đã suy nghĩ nhiều lắm. 3 tuần vừa rồi bị Hương làm phiền, Trung thấy vừa bực vừa có cảm giác vui vui. Cho tới hôm qua thì Hương quay ngoắt 180 độ với Trung, không còn mua xôi cho Trung, không làm phiền Trung nữa cậu ta thấy xa lạ, nhớ nhung... Rồi khi thấy Hương ở bar của Vinh, nhậu nhẹt uống bia rồi chửi Trung, Trung mới thấy được cái dại dột của mình khi không để ý tới tình cảm của Hương sớm hơn.
Tan học hôm đó, 2 người mỗi người 1 xe đi song song với nhau tới quán ăn quen của Mỹ Hương và mẹ ở bên quận Thanh Xuân gần Royal City. Hương nói:
- Em biết anh chưa thể quên đi Thục Linh, giữa 2 người vẫn còn đứa bé. Em quyết định sẽ chờ anh, chờ tới khi nào anh thực sự chấp nhận em. Em không muốn mình là kẻ thay thế.
- Trước đây khi tôi yêu em ấy, tôi cũng giống như em bây giờ vậy, cố gắng từng bước để chiếm được tình cảm của em ấy. Khi Trọng Lâm ép em ấy phải nhận sính lễ đính hôn, và tới khi Trọng Lâm không còn cho người giám sát em ấy nữa, tôi mới biết được tình cảm của em ấy dành cho tôi. Mỗi lần đi chơi với em ấy rồi về nhà, tôi lại có những suy nghĩ rằng mình là kẻ thay thế Trọng Lâm. Những chuyện sau này xảy ra, tôi mới thấy mình thật quá trẻ con.
Những cuộc nhậu nhẹt giữa Trung với Sơn và Vinh ở quán anh Bình xăm trổ, Vinh mới thường hay nói câu là:” Cái gì không phải của mình, có cố gắng gấp mấy nó cũng không thể là của mình. Ép buộc thường sẽ không có hạnh phúc đâu.” Tới bây giờ Trung mới thấm được câu nói đó.
- Tại sao em lại thích tôi? Lại còn là từ lần đầu tiên gặp mặt nữa?
- Lúc đầu chỉ là vì sự đẹp trai và nụ cười. Rồi từ khi anh bắt cóc Thục Linh ngay tại trường, em mới thấy được anh yêu Thục Linh rất nhiều. Em thấy trong anh có 1 trái tim đang hừng hực lửa cháy, vì yêu mà sẵn sàng làm tất cả. Em lại càng yêu và thương anh hơn.
Tình yêu thì đâu có tội lỗi gì phải không nào các bạn. Trung có thể chọn sai người, yêu nhầm người 1 lần thôi, Mỹ Hương sẽ cố gắng để yêu thương Trung hơn Thục Linh, con của Trung và Thục Linh, Mỹ Hương cũng sẽ cố gắng yêu thương nó như con đẻ của mình.