1h chiều, khi cô đang in đề tiếng Anh ở phòng làm việc của bố già thì điện thoại trên phòng cô đổ chuông, là số sim rác của Đức Trung. Đức Trung có gọi cho cô để xin lỗi về tất cả những gì Trung đã gây ra. Nhưng cô không có bắt máy, cứ nghĩ là cô không còn muốn gặp mặt mình nữa, Trung nằm ôm gối rồi khóc trên phòng.
Tiếng chuông điện thoại của cậu ta vang lên, nhìn màn hình thông báo, đó là số của Mỹ Hương. Chần chừ 1 lúc Trung mới nhấc máy nghe:
- Alo!
- Chào... ờ... chào cậu.
- Cô muốn nói gì với tôi?
- Tôi muốn mời cậu đi uống cafe thôi.
- Tôi không đi đâu.
- Cậu còn ngại vì những tin tức trên tivi sao? Cậu đang khóc đó à?
- Đừng quan tâm tôi.
Trung cúp máy và rồi lại nằm xuống giường khóc, tiếng chuông điện thoại lại 1 lần nữa vang lên, Trung bực quá, đã cúp máy rồi mà còn gọi nữa:
- Tôi đã nói là tôi không đi rồi. Tôi có khóc hay không cũng không liên quan tới cô!
- Là em đây Trung.
Nhìn lại màn hình điện thoại, đúng là số của cô rồi, Trung mới trở về trạng thái nhẹ nhàng tình cảm.
- Thục Linh à, tôi... thực lòng... xin lỗi em. Tất cả những gì đã xảy ra... tại sao em lại xin tha tội cho tôi?
- Vì anh không đáng để ngồi tù vì tội bắt cóc. Anh còn trẻ, anh sẽ làm lại từ đầu, trở thành con người lương thiện như trước đây. Anh yên tâm, con của em và anh, em sẽ cố gắng để sinh con ra. Trung à.
- Tôi vẫn đang nghe.
- Mỹ Hương rất cố gắng, vì anh mà sáng nay tới lớp cậu ấy đã cãi nhau với các bạn con gái, rồi cũng vì anh mà xuống nước cầu xin bố mẹ thuê luật sư giỏi để bào chữa cho anh và cô chú. Anh hãy mở lòng ra với cậu ấy Đức Trung à.
- Em biết tôi chỉ yêu mình em thôi mà Linh. Mẹ gọi tôi rồi, tôi cúp máy đây.
Nào có ai gọi cậu ta đâu chứ, cậu ta không muốn nghe cô nói thêm gì về Mỹ Hương nữa. Trung còn đang khóc trên phòng thì Mỹ Hương cũng phóng xe tới nhà của Trung và gần tới nơi rồi.
Kính coong kính coong...
Giúp việc đã đi hết rồi nên ông Kiên phải ra mở cổng, trước mặt ông là Mỹ Hương, mặc 1 chiếc váy trắng trễ vai khá bánh bèo.
- Hương à.
- Cháu chào chú ạ. Cháu tới gặp Đức Trung à.
- Nó đang trên phòng đó cháu. Vào đi chú dắt xe cho.
Hương chạy tới cho cá koi ăn rồi mới lên trên phòng Trung. Gõ cửa cộc cộc vài cái rồi mở cửa phòng, nhưng Trung khoá trái rồi. Tiếng gõ cửa phòng vang lên càng lúc càng dồn dập hơn, tới mức Trung bực mình rồi phải đứng dậy đi ra mở cửa cho Hương, Trung hét:
- CÔ SAO PHIỀN PHỨC THẾ HẢ? TÔI KHÔNG CÓ ĐI!
- Thì tôi có nói cậu đi cùng tôi đâu. Tôi biết vì tin tức trên tivi mà cậu tự ti không chịu ra ngoài nên tôi đã mua cafe cho cậu. Tada!
Trung hỏi ở lớp nay có vụ gì không, thì Hương có nói bọn con gái nó ghét cậu ta, cái gì mà đối tượng bị truy nã, nếu đánh nhau mà không bị đuổi học thì Mỹ Hương tát cho họ vào cái lật mặt. Trung bật cười thành tiếng rồi nói:
- Tôi là đối tượng bị truy nã, đúng mà.
- Cậu im đi! Cậu đã biết quay đầu là bờ, họ nên vui mừng chứ không phải là phán xét hiểu chưa. Hơn nữa ngài Smith đã đứng ra bảo lãnh cho cậu và bố mẹ cậu được tại ngoại còn gì. Đi chơi không?
- Tôi nói là không. Cút về đi đừng làm phiền tôi.
Có đuổi Mỹ Hương cũng không đi, cô nàng này nhây đủ kiểu, nằm lên giường rồi dùng chân đạp vào lưng Trung, đạp xong lại ngồi sau ôm cổ Trung bắt Trung cõng mình.
- ĐI RA!
- KHÔNG. CÒN LÂU HIHI.
- Tôi không có yêu cô.
- Tôi sẽ làm cho cậu phải yêu tôi. THAY ĐỒ! TÚT TÁT LẠI CHO CHUỴ! MAU LÊN!
- Cô không phải là mẹ tôi đâu mà ra lệnh cho tôi.
[Hãy mở lòng ra với cậu ấy đi Đức Trung.]
Mở lòng với Mỹ Hương ư? Trong đầu của Đức Trung, Trung coi Mỹ Hương là 1 cô nàng hám trai đẹp và hư hỏng lên bar sàn quẩy mà thôi, có thích Trung cũng chẳng qua là vì Trung đẹp trai thôi.
- Về nhà của cô. Tôi không có đi!
- Được thôi. Cậu không đi thì tôi mắc màn ngủ ở đây luôn. Tôi dễ lắm, ngủ đâu cũng được hết, nhất là... ngủ chung giường với cậu.
Ghé sát vào tai Trung nói ra 5 câu cuối rồi ngậm vào vành tai của Trung rồi đưa lưỡi liếm nhẹ 1 chút. Trung đẩy Hương ra và chửi ầm lên:
- CÔ BỊ ĐIÊN À?
- Điên gì. Tôi có đọc trên mạng đó, rằng khi kích thích vành tai thì nơi đó của con trai sẽ dựng lên.
Nhìn xuống phía dưới quần đùi của Trung, Hương phát hiện ra nơi đó có hơi nhú lên 2 chút. Ố ồ, Trung có phản ứng với Hương kìa. Cô nàng che miệng cười tủm tỉm sau đó đẩy ngã Trung xuống giường.
- NÈ! Tôi Nguyễn Thị Mỹ Hương, thật lòng rất rất yêu cậu. Thử mở lòng ra với tôi được không?
- Không. Đi ra!
- 1 tháng.
- 1 tháng gì?
- Cho tôi đúng 1 tháng, nếu sau 1 tháng cậu không yêu tôi. Tôi sẽ bỏ cuộc.
Mỹ Hương nói xong đứng bật dậy, rời khỏi giường của Trung rồi mở tủ quần áo ra chọn đồ cho Trung.
- Quần áo cậu đâu hết rồi?
- Trong vali đó. Làm gì?
- Thì lấy quần áo cho cậu đó.
- Tôi tự lấy được không phiền cô. Muốn đi đâu?
- Đi chơi.
Mỹ Hương nói với Trung, 2 người sẽ hẹn hò nhau trong vòng 1 tháng, làm những việc mà các cặp đôi thường làm như đi ăn đi chơi, đi xem phim, nắm tay nhau tình tứ đi dạo công viên chẳng hạn, hoặc là đi bơi cùng nhau.
- Đây mặc vào. Đi tắm, cạo râu cho đẹp trai đi. MAU LÊN! Đừng làm chuỵ phải cáu.
- Ok. Nếu trong 1 tháng nếu tôi không yêu cô, phiền cô mau biến đi chỗ khác. Cô nghe rõ chưa Mỹ Hương.
Đức Trung đi vào trong nhà tắm và tút tát lại vẻ đẹp trai vốn có của mình, còn Mỹ Hương ở ngoài, nhìn khung ảnh của Trung và Thục Linh trên bàn học, Mỹ Hương càng nhìn càng phát ghen tị. Mỹ Hương xinh đẹp đâu có kém gì Thục Linh đâu mà sao... Thục Linh lại may mắn như vậy chứ? Mỹ Hương cũng biết thân biết phận mình đặt lại khung ảnh vào vị trí cũ rồi ngồi chờ ở giường và lấy điện thoại ra đánh dấu ngày hôm nay: Ngày hẹn hò đầu tiên của 2 người.
- Anh... anh ấy không đùa bọn em chứ ạ anh James.
- Nói lắp bắp trước mặt đại ca là đại ca giận đấy biết chưa. Đại ca không đùa đâu. Cô và 2 em cứ xem kỹ hợp đồng đó nhé. Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực khi cô và 2 em bắt tay vào việc đó ạ.
- LÂM! LÂM ƠI CỨU TÔI... CỨU TÔI ỐI DỜI ƠI...
Minh Hùng chạy thục mạng vào trong, quần áo xộc xệch nhăn nhúm và trên người hôi rình phảng phất mùi bia rượu.
- Đại ca Hùng.
- Thằng Lâm đâu rồi?
- Dạ đại ca em đi có việc rồi.
Minh Hùng chẳng biết bị làm sao nữa, nói với Bryan rằng có cô gái nào tới đây tìm Hùng thì hãy nói rằng Hùng không có ở đây, Hùng đi nước ngoài rồi. Nói xong anh liền chạy vào trong bếp của khách sạn để trốn.
Y như rằng 5’ sau có người tới tìm, là 1 cô gái, và cô gái này rất đặc biệt mà ai cũng quen hết trơng, đó là Phương Hoa chị gái Phương Mỹ.
- Tiểu thư Phương Hoa. Chào cô.
- Chào anh Bryan. Minh Hùng có tới đây không anh?
- Dạ hồi nãy thì có nhưng đã đi ngay rồi thưa tiểu thư. Đại ca Hùng đắc tội gì với cô sao?
- Phiền anh trả lại thẻ cho anh ấy. Chuyện đêm qua do em tự nguyện. Cảm ơn anh.
Bryan đớ người luôn, không ngờ đại ca Minh Hùng lại có ngày được con gái chủ động dâng tới miệng. Phương Hoa đi rồi Bryan mới đi vào bếp để tìm Minh Hùng, thì thấy anh đại ca này đang ngồi thu lu 1 góc ôm đầu, bộ dạng trông rất khổ sở.
- Đại ca. Có gì mình từ từ nói. Cô Phương Hoa đó trả lại thẻ cho đại ca này.
- Cô ta không lấy sao? Dời ơi là dời tao chết mất thôi.
Uống tách cacao sữa nóng do nhân viên pha, Minh Hùng mới kể cho Bryan nghe, rằng chiều hôm qua Minh Hùng nhận được cuộc gọi của bên người quen chỗ mẹ mình mời đi ăn vì họ có người nhà làm bên y tế, cần mẹ của Hùng đầu tư về trang thiết bị và máy móc. Cũng khổ, bia rượu đấy nên Minh Hùng có xin phép là dừng cuộc chơi và đi vào trong nhà vệ sinh, trùng hợp là Phương Hoa cũng đi ăn với bạn ở cùng nhà hàng đó.
- Chuyện sau đó thì sao hả anh?
- Thì đấy. Tao mới đưa thẻ cho cô ta, nhờ vả cô ta làm bạn gái mình mới mong thoát khỏi chỗ đó. Mang cô ta vào trong phòng ăn giới thiệu là bạn gái. Cứ tưởng thế là xong ai ngờ đâu cô ta vì nể quá thế là cũng uống, tửu lượng khá lắm mày. Uống xong đi về tự nhiên cô ta nắm lấy cổ áo tao thế này này...
Minh Hùng đứng dậy túm lấy cổ áo phông của Bryan rồi diễn tả hành động của Phương Hoa tối qua, tất cả đều là sự thật chứ Minh Hùng từ trước tới giờ có nói dối ai đâu. Chiến hóng hớt:
- Nói tóm lại là anh có làm chuyện đó không?
Minh Hùng nhìn Chiến rồi gật đầu, anh nói thêm rằng thấy Phương Hoa say rồi nên mới đưa về nhà, nhưng Phương Hoa nói không muốn về, nên Minh Hùng đành phải đưa tới khách sạn Lotte của bố già. Nhưng mà khổ lắm, ai đời Phương Hoa cứ nắm lấy cổ không cho anh đi, rồi còn sờ mặt sờ cổ nữa.
- Cô ta nói với tao là em yêu anh, xong rồi đè tao xuống giường nữa mày.
- Thế là con gái chủ động, có thể là cô ta yêu anh thật đấy.
- Chú em mày còn trẻ sao hiểu được tình trường. Mà... con cái nhà ai sao đẹp trai vậy?
- Em là con bố Mạnh. Em cũng từng bị các chị lớp 12 bu vào cưng nựng rồi mua đồ cho, em biết mà. Anh là bị con gái chủ động, mượn rượu tỏ tình.
Minh Hùng gật gù, nghe cũng có lí đấy nhưng nếu Phương Hoa yêu anh thì tại sao lại không nói trực tiếp mà phải mượn rượu tỏ tình.
- Con bố Mạnh vệ sĩ hở?
- Dạ.
- Anh hiểu rồi.
Chiến nói Hùng không nên trốn tránh, anh mà trốn thì cô gái đó cũng sẽ rất khổ sở, Chiến nghe là cô Phương Hoa đó nói mình tự nguyện. Trốn tránh thì không đáng mặt đàn ông chút nào.
- Chú mày không biết đâu. Anh sợ nhất là yêu đó. Anh mày thà đi tu còn hơn lf yêu.
Phương Hoa đứng đằng sau cây thiết mộc lan đã nghe thấy hết rồi, Minh Hùng không muốn yêu đương sao? Vậy thì đêm hôm qua anh và chị mặn nồng với nhau, Minh Hùng chỉ coi đó là tình 1 đêm thôi à?
- Ơ kia tiểu thư Phương Hoa, sao lại ngồi ở đây.
Minh Hùng giật mình khi nghe Trọng Lâm nói tới Phương Hoa, đứng dậy đi ra chỗ Trọng Lâm đứng thì thấy Phương Hoa đúng thật là đang ngồi xổm ở đó.
- Cô...
- Anh Hùng. Đêm qua anh và em đã làm những gì?
- Thì... thì tôi đi ăn với người quen của mẹ... rồi rồi bị họ chuốc chuốc rượu. Thấy cô nên tôi nhờ cô làm bạn gái, có thù lao còn gì.
- Còn gì nữa?
- Tôi biết. Tôi biết là tôi sai với cô. Nếu có thai thì tôi chịu trách nhiệm là được mà đúng không?
Phương Hoa ném túi xách của mình đang đeo vào người Minh Hùng rồi bù lu bù loa,
- Sao anh nói anh sợ yêu, muốn đi tu cơ mà. Anh là đồ 2 mặt. Anh làm tổn thương em rồi.
- Thì tôi... tôi sợ mình yêu đương khổ như thằng Lâm. Ế suốt 22 năm rồi có ai yêu đâu.
Cũng khổ, cứ lúc nào mẹ anh đề cập tới chuyện anh có bạn gái chưa là y như rằng Hùng lại lấy tấm gương của anh Lâm ra rồi nói yêu vào khổ lắm nọ kia. Hôm qua có con gái chủ động dâng tới miệng, là 1 thằng con trai, từ chối thì người ta bảo bị đin bị khùm.
- Thằng cha này. Thì ra đêm hôm qua không về nhà là thế đó hả?
- Thì bây giờ có người yêu anh rồi đó.
- Cô... cô yêu tôi à? Vì cái...
- Thằng cha này! Ăn gì mà ngu thế hả bạn? Có ai đời con gái nhà người ta chung giường với bạn, trao thân cho bạn rồi mà bạn còn nói như vậy.
Anh Lâm gọi điện cho mẹ Hiền, nói rto dõng dạc lắm rằng mẹ Hiền sắp có con dâu tương lai rồi nhé, anh đọc profile của chị Phương Hoa ra, bà Hiền lúc đầu tưởng ai xa lạ hoá ra là người quen của anh Lâm.
- Thằng kia. Ai cho ông...
- Tôi chỉ làm đúng phận sự của mình. Còn lại là của ông haha...
Thục Linh cô đi về khách sạn, trên tay cầm túi có 3 chiếc kem ốc quế socola của Celano. Thấy xe của anh Lâm ở đó cô liền đứng ngoài cửa không dám vào trong, suỵt suỵt với 2 anh vệ sĩ đứng bên ngoài, ánh mắt láo liên rồi bóc kem ra và ăn liến thoắng.
- Á à... dám đi ra ngoài mua kem ăn.
- Em xin anh. Nốt lần này thôi... huhu em thèm nó lắm...
- Không. Chúng mày còn đứng đó à. Giằng lấy túi kem đó nhanh, xong mỗi thằng 1 cái!
- Dạ vâng đại ca. Haha được ăn kem rồi. Cảm ơn cô chủ ạ.
Cô mới ăn được có 2 miếng thì anh giằng lấy và ăn nốt rồi, ôi trời ơi là trời. Cô giậm tay giậm chân rồi đi vào bên trong.
- Em chào chị Hoa. Ủa chị khóc ạ? Ai bắt nạt chị vậy?
- Chào em. Còn ai ngoài ông anh họ kia của em.
- Tôi nói tôi sẽ chịu trách nhiệm rồi mà. Mà nếu yêu tôi thì sao phải mượn rượu tỏ tình. Nói trực tiếp trước mặt là được rồi.
Nói vậy mà nghe được đấy hả anh Hùng, có ai đời để con gái tỏ tình trước hay không.
Còn quay lại với cặp đôi Mỹ Hương và Đức Trung, 2 người hôm nay có đi xem phim cùng nhau, vé Mỹ Hương đã mua trước rồi, vì để cho không ai nhận ra mình nên Trung đeo khẩu trang suốt từ đầu tới cuối và cậu ta tỏ vẻ bực dọc khi mà Hương cứ khoác tay cậu ta mãi, nóng thấy bà nội.
Xem xong bộ Conan: Viên đạn đỏ rồi 2 người rời rạp, tới lúc này Trung mới gỡ tay Hương ra khỏi người mình:
- Nóng quá đấy. Cô cách xa xa tôi ra đi.
Không cho khoác tay thì Mỹ Hương nắm tay, rồi nói rằng cặp đôi ấy họ hay đan tay vào nhau thế này này.
- Mình đi nhậu không?
- Không.
- Tại sao thế?
- Cô không ngại khi đi với 1 người là đối tượng truy nã sao?
- Không ngại. Cậu có nỗi khổ riêng mới làm thế. Người ta đâu hiểu được, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nếu cậu ngại thì mình mua đồ về nhà nấu ăn ha!
Trung chỉ Ừm 1 tiếng thôi rồi cùng Hương đi vào trong vinmart mua đồ về nấu cơm, Hương mua khá nhiều đồ, nào là gà, cá hồi rồi cả sườn non, thêm mấy bịch đậu hũ non nữa. Mua 1 loáng là đầy cả xe rồi, hôm nay cô nàng sẽ làm lẩu thập cẩm luôn.
- Bao nhiêu vậy chị?
- Của anh chị hết 1 triệu 068 nghìn ạ.
- Bên mình có lấy đôla không chị?
- Xin lỗi anh bên em không có lấy ngoại tệ mặt ạ.
Mỹ Hương trả có cái gì đâu mà lo chứ. Xong xuôi rồi Trung xách đồ đi trước còn Hương lẽo đẽo theo sau và nhắn zalo cho Trọng Lâm mời anh và cô tới nhà Trung ăn lẩu, mừng ngày đầu tiên họ hẹn hò thành công.
- Trung ơi đợi em với. Mình đi chợ mua thêm đồ ha!
- Tuỳ!
Về tới chợ gần nhà của Trung mua thêm ngao với sò và rau nhúng lẩu, 1 khay ba chỉ bò Mỹ rồi về nhà. Hàng xóm sau khi được ông Thông làm thoáng cái thủ rồi thì họ cũng không còn phán xét gia đình bà Mary nữa. Còn anh Lâm thì cũng không muốn để cô tới đó cho nên nói với Hương là gia đình Minh Hùng mời tới ăn cơm để mừng họ sắp có con dâu, không tới được.
- Dạ anh Hùng có người yêu sao anh? Haha vậy em sắp được đi ăn cỗ rồi. Thôi hẹn mọi người hôm khác vậy ạ.
- Em ấy không muốn tới đây, tôi biết mà.
- Không phải đâu. Chẳng qua em mời muộn quá, họ đi ăn với nhà anh Minh Hùng rồi.
Ông Kiên bà Mary cũng ngượng với bố mẹ cô lắm cho nên từ lúc về nhà tới giờ đã mấy tiếng đồng hồ rồi họ vẫn chưa dám gọi điện cho ông Minh bà Loan, và cả ông Tuyến nữa, người quen của ông Kiên.
- Hương. Cháu có thể nào gọi điện cho bố mẹ con bé. Hẹn họ tới nhà cô chú được không?
- Dạ cháu sẽ cố để mời họ tới đây ạ. Còn Thục Linh thì đã đi tới nhà anh Hùng rồi cô.