Tan học, cô cầm hộp quà thật chặt trong tay như thể muốn bóp nát vụn nó ra. Về tới ngõ mới thật là kinh hoàng khi mà con xe mạ vàng cùng con fortuner (con xe mà trước đây gần 3 tháng Trọng Lâm đã mang cô đi đấy) đỗ ngay trước cổng nhà cô. Vào gần tới cổng rồi thì pháo bông vương vãi vào tới tận bên trong nhà. Nay ngày thường nên không có hàng xóm nào chứng kiến vụ việc này.
1 trong đám vệ sĩ đã thấy cô về liền đi ra cổng hộ tống cô vào bên trong nhà. Trên bàn ăn cơm nhà cô là 7 mâm sính lễ và cả vàng ròng.
- Bố mẹ. Thế này là sao ạ?
Bryan đứng dậy đi tới gần cô, cách 1 cánh tay, nói với cô rằng hôm nay là ngày đính hôn của cô, nhưng do đại ca không thể về được nên anh ta đại diện họ nhà trai tới hỏi cưới cô.
- Tôi và anh ấy đã chấm dứt tình cảm nam nữ. Mời bố mẹ và mọi người mang lễ về, cả cái này nữa.
Cô để hộp nhẫn thật mạnh xuống bàn rồi quay gót hướng thẳng cầu thang, nhưng Bryan không cho cô đi. Giữ chặt 2 bả vai cô đẩy cô ra ghế ngồi, nơi Trọng Lâm đang chờ sẵn để nói chuyện với cô. Cũng là lần sau 3 tháng ròng rã, 2 người mới nói chuyện với nhau.
- Chào em, vợ tương lai của anh.
- Anh dừng cái trò này lại đi Nguyễn Trọng Lâm. Em không chấp nhận lễ đính hôn này.
- Thôi mà. Anh xin lỗi vợ mà. Anh bận nên không thể về đó trực tiếp đi hỏi cưới em. 1 thời gian nữa thôi, anh sẽ về bên cạnh em, anh sẽ không đi nữa đâu. Đừng giận anh nha vợ.
Lửa giận kéo lên tới cổ cô rồi, cô đứng dậy đưa tay chie thẳng vào mặt Lâm qua màn hình macbook.
- Mẹ kiếp Nguyễn Trọng Lâm. Tôi chưa bao giờ là vợ của anh, cũng sẽ không bao giờ làm vợ của anh. Anh đừng có hồ đồ. Người khốn nạn tới mức không muốn nhận đứa con ruột của mình, thì không xứng đáng có tình yêu.
- Oh come on, Thục Linh à. Em quên là nó nói không lấy anh sao. Bố mẹ đã cho nó hơn 3 tỷ để nó nuôi con. Bố mẹ cũng không nhận đứa cháu đó mà.
Cô nghe xong quay mặt ra nhìn bố mẹ nuôi. Họ im bặt không nói tiếng nào, thay vào đó là gật đầu công nhận với Trọng Lâm.
- Bố mẹ. Chị ấy mang thai con trai, đó là người nối dõi của dòng họ Nguyễn. Bố mẹ không thể làm như vậy.
- Linh à, thằng Lâm nói đúng mà con. Con Trân nó không muốn lấy thằng Lâm, tiền nó cũng không muốn nhận. Bố mẹ cho nó 3 tỷ là đủ rồi.
Bố mẹ cô cũng được hộ tống về nhà bằng chính con xe của 2 người. Vào tới nơi thì ôi thôi, sính lễ rồi vàng xếp đầy ở bàn kìa. Bà Loan ông Minh sững sờ ngạc nhiên tột độ, nói ấp úng hỏi vợ chồng bố già số sính lễ này họ chuẩn bị từ bao giờ thế này.
- Dạ thưa cô. Đó là do đại ca 1 tay chuẩn bị trước lúc đi sang Mỹ ạ. Ninh lên tiếng.
- Mang hết về. Gia đình tôi không thể nhận.
Trọng Lâm nghe thấy tiếng bố mẹ vợ mình về liền lễ phép chào hỏi, nói rằng công việc ở tập đoàn chất cao như núi hận không thể về trực tiếp hỏi cưới cô, nên mới nhờ Bryan thay mình về đại diện họ nhà trai đem sính lễ tới.
- Hôn sự giữa 2 nhà đã tan tành rồi cậu Lâm. Chúng tôi không thể nhận số sính lễ này. Chúng tôi không thể ép buộc con gái mình thêm 1 lần nào nữa.
- Kìa bố. Đây không phải ép buộc, bố mẹ biết con yêu thương em ấy như thế nào mà. Việc mà con đang làm, đều là vì em ấy, vì tương lai giữa 2 bên gia đình.
- Anh câm miệng cho tôi. Đồ cái thứ khốn nạn tới con của mình cũng không nhận, tôi không muốn sống với người không tim không phổi như anh!
Nói xong cô gập màn hình macbook lại rồi đi tới bàn hất đổ hết cả 7 mâm sính lễ. Vàng vủng là rơi tứ tung xuống nền nhà. Ngay sau đó có lại 7 mâm lễ y hệt trở về bàn ăn cơm nhà cô. 1 cuộc gọi video call được thực hiện ngay sau đó,
- Linh à. Em thật là hư mà. Em cứ đập phá thoải mái. Sính lễ còn rất nhiều, anh dự trù được em sẽ có biểu hiện như này nên đã đặt sính lễ gấp 100 lần. Nếu em đập hết tất cả chúng, thì mẹ con nhà nó không được nhìn thấy mặt trời đâu vợ yêu à.
700 mâm sính lễ là thật, giết mẹ con Ngọc Trân cũng là thật, vì để muốn cô chấp nhận đính hôn với mình, Trọng Lâm sẵn sàng làm tất cả.
- Anh hết thuốc chữa thật rồi. Đồ bỉ ổi vô liêm sỉ. Lương tâm của anh bị cẩu tha đi mất rồi, tới 1 thai phụ yếu ớt anh cũng dám giết sao? Đổi lại là tôi, anh cũng sẽ ra tay với tôi đúng không? Nếu tôi mang trong mình thứ nghiệt chủng không phải con anh, anh sẽ làm cái gì tôi? Khoan, để tôi đoán nhé. Anh sẽ không giết tôi ngay, anh để cho tôi sinh cái thứ nghiệt chủng đó ra rồi anh sẽ bóp chết nó trong lòng bàn tay như thể bóp 1 quả quýt. Nếu anh động tới 1 sợi tóc của chị ấy thì anh cũng nhận xác tôi đi là vừa.
Nói xong cô vùng chạy ra nhà bếp lấy dao rồi kề vào cổ tay của mình. Haha thật là không biết tự lượng sức mình, con dao trên tay cô chỉ trong chưa tới nửa phút thôi nằm gọn trong tay của Ninh rồi.
- Cô chủ. Người đừng nghịch ngợm nữa mà. Hà tất gì người phải tự làm khổ mình như thế này chứ. 1 câu đồng ý khó tới vậy sao ạ?
Wiliam gọi tới nói rằng đang ở nhà của ông Sang và chờ lệnh Trọng Lâm, sẵn sàng hạ sát 2 mẹ con Ngọc Trân. Bryan nói anh ta truyền hình ảnh về đây, sau đó nói Ninh đưa cô tới đây ngồi. Bố mẹ cô kinh hãi khi thấy 2 người vệ sĩ cao to đabg khống chế thai phụ, 1 người kề dao vào cổ còn 1 người thì đang hướng mũi dao vào phần bụng đang hơi to của Trân. Ngọc Trân hét ầm lên tên cô:
- Linh ơi cứu chị... cứu chị với. Chị không muốn chết, không muốn chết Linh ơi.
Cả ông Sang nữa cũng quỳ ở dưới đất van xin cô đồng ý với Trọng Lâm đi. Vì vợ ông đánh cô mà công ty riêng của nhà ông Sang bị Trọng Lâm mua lại, và Wiliam là người thay Trọng Lâm quản lý công ty đó.
- Linh à bác xin con. Coi như con vì cháu trai của mình...
- Lão già. Ai là cháu trai của cô chủ tôi. Đừng có ăn nói linh tinh, không cái lưỡi của ông mất đấy. 1 người trong nhóm Wilim doạ nạt.
- Dạ dạ vâng ạ. Linh ơi, bác xin con.
Trọng Lâm vẫn còn đang online nói chuyện với cô, nói rằng tính mạng của mẹ con Ngọc Trân đang nằm trong tay cô, mẹ con Ngọc Trân sống hay chết, đều phụ thuộc vào thái độ của cô. Thời gian mà anh cho cô là 2’, chỉ 2’ thôi. Anh không muốn mình nhìn thêm đôi mắt đang đỏ hoe kia cùng dáng vẻ tức giận kia của cô nữa, anh sợ mình sẽ mủi lòng.
- Linh à thời gian đang trôi qua rồi đấy. Gần hết 2’ rồi.
Đồng hồ bấm giờ trên tay Lâm đang chạy tới 1’38s rồi. Lâm nói rằng nếu đồng hồ chỉ 2’01s thì...
- Tôi nhận, tôi nhận hết. Nói người của anh rời khỏi nhà bác Sang. Khẩn trương lên. Và trả lại công ty cho bác ấy.
Đồng hồ dừng lại ở 1’55s, Wiliam nhận lệnh từ Bryan, thu dao lại và đưa cho ông Sang giấy tờ công ty của ông. 2 bố con ông Sang vui mừng khôn xiết, quỳ xuống dập đầu cảm ơn cô qua màn hình laptop. Sau đó con laptop đó được Bryan cất đi, giờ chỉ còn điện thoại của Ninh:
- Thục Linh à, em thật là ngoan đấy. 2 mẹ đeo nhẫn cho em ấy giúp con đi ạ.
Nhẫn được Nam Anh mang tới đưa bằng 2 tay cho bà Bình, thương hiệu tới từ nhà Tiffani & Co, bà Bình còn nói rằng Trọng Lâm mua đồ cho cô bao giờ cũng làm bà hài lòng hết. 2 chiếc nhẫn với tổng trị giá bằng cả 1 căn biệt thự giờ đây đang nằm trên 2 ngón áp út của cô.
- Linh à. Anh muốn em đeo 2 chiếc nhẫn đó mỗi ngày, hàng ngày và hàng giờ. Yêu em trọn 1 đời này.
- Anh im đi. Đồ độc ác căn bã và thối tha.
- Nào. Em lại không ngoan rồi. Em nên nhớ thằng Wiliam và người của nó vẫn đang ở Sài Gòn đấy. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn và đợi anh trở về. Trong thời gian này, Ninh sẽ thay anh bảo vệ em, đưa đón em đi học. Đừng nghĩ tới việc chết, nếu em tự tử chết thì mẹ con của con Trân sẽ chết theo em đấy vợ yêu của anh.
Cô không nói gì cả, đứng dậu đi lên cầu thang, nước mắt ròng ròng tuôn rơi. Không nhận sính lễ thì mẹ con Ngọc Trân sẽ chết, ông Sang mất công ty. Nhận sính lễ thì cô khổ, mà không, cô đã khổ từ lâu rồi chứ không phải tới bây giờ. Trọng Lâm nói chuyện với bố mẹ 2 bên rồi dặn dò Ninh, nếu cô có dấu hiệu bỏ nhà đi thì không cần phải gọi cho anh mà trực tiếp gọi cho Wiliam ra tay hành động. Anh còn nói rằng vì cô nên anh mới giữ lại mạng sống của đứa con trong bụng Ngọc Trân, chứ từ ban đầu anh ta đã không công nhận thứ nghiệt chủng đó là con mình. Tới bố già cũng nói sẽ không cho Trân danh phận.
Lúc này đã là 2h sáng theo giờ Nevada, Trọng Lâm nói rằng anh có cuộc họp với các thành viên hội đồng quản trị, nên anh xin phép cúp máy trước, trước đó anh nói với bố mẹ 2 bên khuyên nhủ cô giùm mình.
2h sáng anh còn chưa ngủ, mở điện thoại ra tìm lại những tám ảnh mà cô cười tươi nhất với mình ra xem lại. Cô đã không còn như ngày xưa nữa rồi, không còn cười nữa mà thay vào đó cô khóc nhiều hơn, thạm chí còn cãi nhau tay đôi với anh. Trước đây lúc anh về Việt Nam, chỉ cần là lời anh nói cô đều nghe, anh nói cô ngồi là ngồi, nói cô không làm trợ giảng cô liền không làm luôn, thậm chí chỉ vì 1 cốc cafe mấy chục nghìn VND mà trả thù 1 lúc cả 2 cậu ấm. Bây giờ thì cô liên tiếp đều muốn chống đối anh.
- Anh phải làm sao để em quay trở về làm Thục Linh trước đây, tươi cười và nghe lời anh đây. Em nói anh biết đi.
Phải làm sao à, buông tay đi thì sẽ trở về như xưa thôi, cứ đâm đầu vào yêu làm cái gì? Nhưng mà Trọng Lâm làm sao mà biết từ bỏ cái gì chứ, nếu anh từ bỏ cô thì anh đã làm từ lâu rồi, tình yêu đầu từ thời còn tấm bé, bảo anh từ bỏ bảo anh quên đi à, không thể nào đâu. Cô từng nói với anh, rằng sai lầm lớn nhất của cô là đã từng gặp và yêu anh. Điều đó cũng đúng đấy, nếu như 2 mẹ không phải bạn thân của nhau thì 2 người đã không gặp nhau, cô cũng không có lẽo đẽo theo sau anh bắt chước mọi động tác và lời nói của anh. Anh cũng không đem lòng yêu cô, rồi mù quáng thế này.
Từ lúc bị ép chấp nhận số sính lễ kia tới bây giờ đã là hơn 5 tiếng đồng hồ, cô ngồi bó gối trên giường khóc lóc sụt sùi, Trung biết cô không còn yêu, không muốn chấp nhận sính lễ đó nhưng vì Ngọc Trân nên mới phải nhắm mắt nhắm mũi vào. Đau lòng khôn nguôi nhưng 1 mình cậu ta không thể nào làm cái gì được. Với lấy điện thoại gọi cho cô, chẳng biết cô cố tình hay là điện thoại để im lặng mà không có nghe máy, chỉ có những hồi tút dài rồi tổng đài viên thông báo thuê bao không liên lạc được.
- Linh à. Mạnh mẽ lên em, anh tin là em sẽ vượt qua được tình thế này mà.
Cô tháo 2 chiếc nhẫn trên tay ra để trên bàn rồi mở cửa chạy rầm rầm xuống dưới nhà. Bryan đã đi rồi nhưng còn Ninh và hơn chục ông vệ sĩ vẫn đứng canh ở phòng khách và trước cửa nhà. Cô thấy vậy liền cười khẩy 1 cái rồi nói:
- Haha vệ sĩ của chủ tịch Nevada, âyzzz xem ra cũng chỉ là 1 đám người ngu ngốc. Thay vì đứng đây canh chừng 1 con bé trói gà không chặt này thì nên hưởng thụ ở Nevada, rượu chè ăn uống và đốt tiền ở sòng bài mới phải. Chậc chậc. Nguyễn Trọng Lâm tốn gạo nuôi vệ sĩ rồi.
Cô dùng chiêu bài đánh vào tâm lý với đám tay chân của Ninh. Vỗ vai 1 anh vệ sĩ đang đứng trong bếp, cô nói:
- Này anh gì ơi. Nhà tôi an ninh kỹ lắm, bố tôi là giám đốc sở giao thông, mẹ tôi là giám đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam rồi. Nhà tôi cũng không cần có cảnh khuyển giữ nhà đâu.
- Cô chủ. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi ạ. Chúng tôi tình nguyện bảo vệ cho an toàn của cô chủ.
- Tôi đâu phải tổng thống hay nguyên thỉ quốc gia. Mà đây là Việt Nam cũng không phải Mỹ, không có khủng bố đâu mà phải bảo vệ an toàn, ầy anh ăn cái gì mà đầu óc anh ngu si đần độn vậy chứ. Chán thật đấy. A để tôi pha cafe cho anh nhé, canh cho tỉnh táo ha.
Nói xong cô đi pha cả chục cốc cafe đen nóng, Nam Anh, người vừa được cô nói là cảnh khuyển đó, cũng đã ngáp dài từ nãy rồi nhưng vẫn phải tỉnh táo, không chỉ riêng anh ta, mà cả bọn đều phải tỉnh táo, vì rất có thể cô sẽ bỏ trốn.
- Khổ thân. Tôi thấy tội cho các anh đấy. Nhà tôi thì không phải pháo đài của anh ta nên chẳng có chỗ cho các anh ngủ. Anh uống cafe đen hay cafe sữa nhỉ?
- Dạ cafe sữa ạ cô chủ.
- Ok. À, anh gọi anh Ninh vào đây giúp tôi.
Ninh thấy cô gọi mình liền vui vẻ chạy vào, thấy cô đang pha cafe anh ta cũng thèm nhỏ dãi rồi, cô nói:
- Này, người ta nói 1 người phải ngủ đủ 8 tiếng thì làm việc mới hiệu quả. Anh biết rồi đấy, tôi thì trốn đi đâu được chứ. Anh thay vì phí thời gian theo sau bảo vệ an toàn cho tôi thì chi bằng anh nên ngủ 1 chút. Tôi chẳng có ý gì xấu đâu, nhưng mà Trọng Lâm anh ta cũng nên thương các anh, vì dù gì các anh cũng là con người.
Ok nói thế thôi, cô pha tất cả đều là cafe sữa xong đi lên phòng ngủ. Sau khi chia cafe cho tất cả đám vệ sĩ, Nam Anh nói rằng cô chủ mình nói có phần đúng đấy, cô chủ dù gì cũng không thoát được khỏi tay Trọng Lâm thì việc gì chúng ta phải ở đây canh chừng như 1 con chó cảnh. Hùng nói:
- Mày im. Kháng lệnh đại ca có biết là phạm tội chết không? Muốn mất mạng à hả?
- Tao đâu có nói là kháng lệnh đại ca. Mình có 10 người đúng không, chia ca ra là được. Ai nấy cũng đều được ngủ, tao thì chẳng có vấn đề gì khi cô chủ nói tao là cảnh khuyển. Chúng ta mà không tỉnh táo thì cô chủ chạy mất thì làm sao?
Ninh gọi cho Trọng Lâm báo cáo rằng cô có dấu hiệu đánh vào tâm lý của vệ sĩ với hàm ý đuổi khéo. Trọng Lâm nghe xong cười khà khà, vợ của anh thật biết làm hài lòng mọi người mà.
- Rút 1 nửa đi. Tìm 1 nhà nghỉ nào đó qua đêm, sáng mai mày chở em ấy đi học rồi đỗ xe ở dưới cổng trường. Nếu em ấy cố tình đi xe máy thì gọi cho tao.
- Dạ vâng ạ đại ca.
Lệnh được đưa ra, đám vệ sĩ vui lắm. ninh cùng với 4 người nữa đi tìm nhà nghỉ còn 5 người còn lại túc trực ở nhà cô. Tới sáng hôm sau ngày 6/4, cô cầm cặp đi học xuống dưới nhà thì Ninh đã chờ cô để hộ tống cô lên xe rồi. Thấy tay cô không có đeo nhẫn, anh ta liền nhắc ngay:
- Cô chủ. Mời người đeo nhẫn vào ạ.
- Tôi không có thói quen đeo quá nhiều đồ ở tay.
- Dạ thưa đây là mệnh lệnh của đại ca ạ.
Cô đi lên lấy nhẫn, và vâng, vệ sĩ 1 người kiểm tra cặp xem cô có mang quần áo theo không, 1 người đi theo để tận mắt chứng kiến cô có đeo nhẫn hay không. Thấy cô lồng nhẫn vào dây chuyền liền nói cô phải đeo ở tay.
- Ok ok. Đây, vừa lòng anh rồi chứ.
Xuống dưới nhà ngồi vào con fortuner màu bạc, cô tưởng là chỉ có Ninh thôi, hoá ra là có cả Nam Anh và Hùng. Tới cổng trường, Ninh đỗ lại để cho cô xuống thì trùng hợp cô bạn điệu chảy dớt Mỹ Anh tới hỏi cô rồi trêu bảo nay cô đi học bằng ô tô nọ kia, Ninh nói câu chúc cô đi học vui vẻ thì Mỹ Anh nói:
- Ể Linh xinh oi. Ai dợ?
- Không có gì đâu, chỉ là 1 đám người ngu ngốc.
Thời gian trôi nhanh tới 11h trưa. Trong khi cô đang học ở trường thì ở nhà cô Thịnh đã phát hiện ra ở cổ của chú chó Cafe có máy nghe lén, liền báo cáo ngay cho Lâm.
- Tao đây.
- Báo cáo đại ca. Trong phòng cô chủ có máy nghe lén. Nó đang nằm trên vòng cổ của con corgi ạ.
- Phá nó, còn con chó đó thì giết chết nó đi.
- Dạ!
Thịnh xách tai Cafe xuống dưới nhà mặc cho chú chó kêu inh ỏi ỏm củ tỏi lên. Thiết bị nghe lén kia bị 1 búa phá hỏng còn chú chó Cafe suýt bị Thịnh nện 1 búa vào đầu. May mắn cho Cafe khi em ấy được bố già cứu.
- Thưa bố. Đây là lệnh của đại ca. Con không thể kháng lệnh ạ.
- Không thể giết chết nó, cậu hiểu không. Giết nó thì con bé sẽ buồn và càng ngày càng hận thằng Lâm.
- Dạ nhưng mà bố ơi, trên vòng cổ của con chó này có gắn máy nghe lén ạ.
- Chỉ cần phá nó đi là được. Nó là súc vật thôi không cần phải giết nó.
- Dạ vâng ạ.
Chú chó này do bố con ông Kiên mang tới tặng cho cô thì chắc chắn máy nghe lén là do Đức Trung gắn vào rồi. Cũng vì có máy nghe lén đó mà toà có đủ bằng chứng thuyết phục bắt giữ bà Nhung. Nếu bây giờ giết con chó này không biết cô sẽ điên và tức giận tới mức nào.
Tan học, cô vừa đi vừa đeo 2 chiếc nhẫn vào lại tay rồi để tay vào trong túi quần đi ra phía cổng trường nơi con fortuner đang đậu ở đó.
- Cô chủ. Tôi xin được kiểm tra cặp của cô chủ ạ.
- Mời!
Có 1 chiếc hộp nhỏ màu hồng trong cặp cô, Nam Anh mở ra xem thì đó là 1 chiếc lắc tay bằng bạc.
- Dạ thưa ai tặng cho cô chủ món quà này vậy ạ?
- Sao? Tới cả chuyện riêng tư cá nhân của tôi các anh cũng muốn xen vào ư? Xin thưa đó là của 1 người bạn tặng tôi, cậu ấy là con gái.
- Có thể cho tôi biết tên không ạ?
- Nguyễn Ngọc Tú, bạn cùng bàn hồi trước của tôi.
Về tới nhà điều đầu tiên là cô chạy thục mạng lên trên phòng cho Cafe và Milky ăn trưa. Thấy cổ của Cafe không còn vòng cổ gắn máy nghe lén, cô đoán ra ở nhà đã có chuyện gì rồi. Kiểm tra khắp người Cafe thì cô thấy tai của Cafe chảy máu rồi bị rách cả ra, thì anh Thịnh kia xách tai từ trên tầng 3 xuống mà.
- Đám người khốn nạn này. Cafe, chị xin lỗi em nhiều lắm.
Bế Cafe đi xuống nhà, cô hỏi từng người 1 xem ai là thủ phạm gây ra vết thương cho Cafe thì Thịnh đứng lên nhận tội, nói rằng đó là lệnh của đại ca, và anh ta còn nói chú chó sống được tới giờ này là do bố già cứu.
- Nó chỉ là 1 con chó nhỏ. Anh nỡ lòng nào anh ra tay với nó chứ hả?
- Cô chủ à. Trên vòng cổ của nó có gắn máy nghe lén. Tôi chỉ làm theo lệnh đại ca, diệt cỏ phải diệt tận gốc ạ.
- Diệt tận gốc à? Đại ca các anh gắn máy nghe lén cả camera siêu nhỏ để kiểm soát tôi. Còn cậu ta gắn máy nghe lén nên đã tống bà Nhung vào tù đấy. Tôi hỏi các anh, đại ca của các anh đã làm gì, ở đâu trong khi tôi bị đánh đập ngay trước cổng nhà? TRẢ LỜI TÔI!
Cô nói rằng Trọng Lâm gắn máy nghe lén, cả camera siêu nhỏ để quay lại cảnh anh ta biến thái làm nhục cô, còn Đức Trung, cậu ta vì gắn máy nghe lén mà kịp thời về để cứu cô đấy. Không có cậu ta thì cô bị bà Nhung đánh tới chết ngày hôm đó rồi. Mà hôm đó Trọng Lâm anh ta ở biệt thự L2 không hề hay biết chuyện gì. Cả nhóm im lặng 1 lúc xong cúi đầu xin lỗi cô, và hứa từ nay sẽ không động vào Cafe của cô nữa. Cô chỉ vào Thịnh và hỏi:
- Anh. Tên gì?!
- Dạ thưa cô chủ, tôi tên Thịnh.
- Anh gọi báo lại cho cái tên ác độc đó đi. Rồi hỏi xem vào ngày tôi bị đánh đập ngay trước cổng nhà, anh ta đang ở đâu và làm gì.
12h trưa thì cũng đang là 12h đêm ở Las Vegas, cho nên vệ sĩ không dán gọi điện thoại, sợ làm phiền giấc ngủ của đại ca mình. Cô bế Cafe lên trên phòng rồi tìm 1 cơ sở thú y để tới nhà khám cho cả Cafe và Milky luôn.
- Cafe à, em có thấy chị là 1 người chủ hèn hạ không?
Cô biết việc Trung lắp máy nghe lén ngay từ sau cái ngày đi chơi vào sáng mùng 7 tết kia. Không có lí do gì mà cô đi đâu cậu ta theo sau đó ngay, và chuyện cô đi chơi 1 mình cô cũng không có nói cho ai biết, chỉ có tâm sự với 2 người bạn 4 chân này thôi. Giữ được mạng cho Cafe là may mắn lắm rồi.