Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 1: Mở đầu phần 2



Các bạn chắc hẳn còn nhớ tới vụ Trọng Lâm ngủ với Ngọc Trân chứ? Xuân Tiến anh ta chối phăng đi việc hạ xuân dược với Ngọc Trân, nên không có bằng chứng gì buộc tội anh ta. Thục Linh cô buồn bã suốt mấy ngày liền, tới sáng mùng 4 cô cùng với mẹ mình đi ra sân bay về Hà Nội trước mọi người 1 ngày. Bà Bình cũng khóc sướt mướt cả ra, biết làm sao được bây giờ kia chứ, nên đành nói anh Lâm từ bỏ cô, trở về làm anh trai nuôi của cô như hồi 8 năm.

- Mẹ điên rồi. Con không thể nào làm được chuyện đó. Mẹ bắt con làm anh trai của em ấy, mẹ cầm dao xiên chết con đi!

Ở phòng khách sạn Imperial, anh Lâm đang rất phẫn nộ vì mẹ anh nói như vậy, anh cuống lên xuống nhà bếp mượn con dao rồi đi lên trên phòng mẹ mình. Đặt dao vào tay mẹ mình, anh đưa mũi dao chạm lên tim mình:

- Mẹ giết chết con đi rồi mẹ hãy nhận em Linh làm con gái.

- Mày điên rồi. Mày bắt mẹ tự tay giết chết con mình đẻ ra ư?

Bố già đang rất đau đầu về con trai mình. Gia đình ông Sang tuy không bắt nhà bố già chịu trách nhiệm, thế nhưng ông Sang là thành viên của Black Pearl, bố già rất là không yên lòng. Từ tối giao thừa tới nay, đã 3 4 ngày rồi, ông phong bà Bình không tài nào chợp mắt nổi. Nhìn thấy Thục Linh khóc lóc buồn bã, bữa tiệc dành riêng cho cô và anh bên bờ biển cũng tan tành mây khói chỉ vì 2 liều thuốc kích dục. Bố già đi tới chỗ anh đang ngồi day trán, ông nói:

- Lâm à con. Ông Sang là đối tác của chúng ta mà, con làm sai con phải chịu trách nhiệm chứ con?

- Con có thể đưa tiền cho họ để bồi thường, chứ con không chấp nhận việc phải cưới con bé đó. Trong đời này của con chỉ có 1 người vợ duy nhất thôi, đó là Hoàng Thục Linh, chỉ duy nhất em ấy thôi! Bố mẹ hiểu không?!

Bà Bình giằng lấy con dao từ tay Lâm để ra xa rồi đưa tay nắm chặt lấy 2 bả vai của con trai mình:

- Nhưng mà con Trân nó là con gái ông Sang, và nó còn trinh. Con đã cướp trinh con bé, con còn không nhận sao hả Lâm?

- Con không có bỏ thuốc nó, mà chính là ông Xuân Tiến con trai ông Vĩnh kìa. Anh ta có ý nhăm nhe với con Trân, chứ không phải con. Đúng ra anh ta mới là người phải chịu trách nhiệm.

- Nếu con Trân nó mang thai, thì bố của bào thai trong bụng con bé, là con của con đấy Nguyễn Trọng Lâm! Bố không nói nhiều đâu.

Trọng Lâm gắt gỏng với bố già rằng có thể phá thai được, rồi sẽ bắt con Trân phải phá thai đó đi, ngay lập tức anh nhận ngay 1 cái tát như trời giáng xuống xuất phát từ phía mẹ mình.

- Mày điên rồi Lâm. Giả dụ bé Linh nó có thai với người khác, này cũng bắt con bé phá thai sao hả? Mày ăn cái gì mà mày xổ ra câu nói mà không phải của người nói thế hả?

- Không mẹ ơi. Thục Linh khác mà, con... con yêu em ấy, con chấp nhận hết. Không cần biết em ấy mang thai con của ai, chỉ cần em ấy bên cạnh con thôi con đều chấp nhận hết.

- Không nói nhiều nữa!! Nếu con Trân nó có thai, thì chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với con bé!

- Bố mẹ thích thì tự đi mà chịu 1 mình, con sẽ không chấp nhận.

Anh mở cửa đi ra ngoài xong đóng cửa lại 1 cách thô bạo, anh chưa từng có thái độ như vậy với bố mẹ lần nào nhưng mà lần này, anh tự nhận mình không có sai. Lấy con hàng xịn xò của mình ra gọi điện cho cô. Ở phía cô, cô đang ngồi khai bút đầu xuân cùng với 2 người bạn 4 chân thì điện thoại rung, là anh Lâm gọi:

- Alo. Em đây anh Lâm!

- Linh ơi. Đi cùng với anh đi, chúng ta sẽ tới 1 nơi khác, bất cứ nơi đâu em thích, kể cả nước ngoài. Los Angeles rất đẹp Linh à. Anh sẽ từ bỏ xã hội đen, làm 1 công việc chân chính, anh sẽ yêu thương em mỗi ngày, nhiều thật nhiều. Đi cùng anh, em nhé!

- Anh Lâm. Em nghĩ anh nên chịu trách nhiệm với chị ấy đi ạ.

- Tới cả em cũng bắt anh phải chịu sao? Anh không sai, người sai chính là người hạ thuốc nó, không phải anh Linh à. Sáng ngày mai anh sẽ về, chúng ta sẽ tới 1 nơi chỉ có 2 chúng ta, chúng ta làm lại từ đầu em à!

Nói xong Lâm tắt phụt đi rồi chuẩn bị quần áo cho vào vali. Còn bên nhà ông Sang ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, may cho Ngọc Trân đêm hôm đó là ngày an toàn của chị ấy, chị ấy bị mất trinh vào tay Trọng Lâm, nhưng không tỏ ra buồn bã khóc lóc gì cả, nhưng bà Nhung mẹ chị ấy, đúng là bà mẹ chua ngoa và ghê gớm, bà nói:

- 2 ba con ông, thấy tai hại chưa! Con Trân sau này lấy chồng thì có mà ê chề nhục nhã, rồi thông gia họ sẽ cười vào mặt cái nhà này, nói bố mẹ không biết dạy con! Giời ơi là giời, con với chả cái, mất trinh mà như không có chuyện gì xảy ra.

- Kìa em, thôi mà, thời buổi này là thời buổi nào rồi, làm gì có ai quan trọng truyện trinh tiết nữa. Đầy đứa học sinh cấp 2 cấp 3 nó còn mất rồi huống chi là con gái mình nó sắp 20.

- Ông im miệng đi. Ông phải nghĩ tới sau này con Trân nó quen người con trai mà bố mẹ nó gia giáo quan trọng trinh tiết, thì mình ăn nói sao với nà người ta, hả?

- Bố nói đúng đó mẹ. Không ai quan trọng cái đó đâu, có đầy cách để tạo ra máu trinh.



- Mày im mồm, cút lên phòng!

Bà Nhung, sau khi “tổng sỉ vả” vào mặt 2 ba con thì bà bắt đầu gây áp lực bằng cách gọi điện cho bố già, nhưng bị ông chồng mình ngăn lại. Ông Sang tắt ngay điện thoại của bà vợ chanh chua đi rồi nói rằng bố già là đối tác làm ăn lớn với mình, không thể nào gây áp lực cho họ.

- Ông điên à. Con gái ông bị thằng con trai của ông Phong cướp mất đời con gái, mà ông nói rằng đừng gây khó dễ sao? Thằng đó nó chỉ biết sướng cái con c*** của nó thôi nó không có quan tâm tới con bé nhà mình. 4 5 ngày rồi nó có gọi điện hỏi thăm 1 lần không? Con gái tôi nuôi nó 20 năm trời để cho không họ đấy hả?

Sáng ngày mùng 5, Trọng Lâm cùng với mrs Helen và Bryan đi ra sân bay từ lúc 5h sáng, không nói năng bất cứ 1 lời nào cho bố già với bà Bình cả. Mrs Helen là người Mỹ, tính cách bà tự do và phóng khoáng nên bà không đổ lỗi cho cậu chủ mình như là ông bà chủ, bà ủng hộ Trọng Lâm và nói rằng anh ta không sai trong chuyện này, giờ không lẽ họ đặt nặng quá vấn đề trinh tiết như vậy sao?

- Cô không biết được đâu, ở Việt Nam vẫn còn nhiều người họ quan trọng vấn đề đó lắm. Hủ tục mẹ chồng nàng dâu, từ xưa tới giờ vẫn còn đấy. Nhưng tôi không thể nào hiểu được tại sao bố mẹ tôi cứ bắt tôi phải chịu trách nhiệm, trong khi người phải chịu lỗi đó là ông Xuân Tiến kìa. Và chắc gì con bé đó nó đã có thai chứ. Mang thai nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

- Dạ vâng đúng ạ thưa cậu chủ. Từ giờ tôi sẽ là quản gia của riêng cậu, tôi cũng không đồng ý khi ông bà chủ đối xử với cậu như vậy. Nhưng tôi nghĩ cô chủ sẽ vì muốn cậu chịu trách nhiệm với cô Trân đó mà sẽ rời xa cậu đấy cậu chủ ạ.

- Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Chuyến bay đi từ Bà Rịa Vũng Tàu về tới sân bay Nội Bài bị delay lại do thời tiết chuyển mưa rào, nên 3 người phải quay về, thuê 1 khách sạn khác để ở chờ cho tới khi máy bay đi tiếp. Trong khi 3 người đang ở khách sạn khác thì ở khách sạn Imperial, bà Nhung kéo hẳn ông chồng và con gái lẫn con trai cả của mình đi tới, con trai cả của ông Sang bà Nhung cũng lấy 1 cô vợ đã bị mất trinh và còn có cả con riêng, nên bị bà Nhung đuổi ra ngoài, cho tới khi Trân bị cướp đời con gái thì bà lại gọi Phước về, như để cho đủ phe cánh.

- Cô! Nguyễn Thế Phong với Lê Thị Bình ở phòng bao nhiêu?

- Kìa mẹ. Mẹ nói trống không tên người ta vậy mẹ không biết ngượng mồm ạ? Phước lên tiếng.

- Mày thì biết cái gì? Im đi.

- Dạ thưa gia đình, gia đình bố già đang tới rồi ạ, mời mọi người ngồi ạ.

Nhân viên lễ tân rót nước mời 4 người nhà ông Sang, thì vợ chồng bố già tới. Bà Nhung nhảy dựng lên rồi hùng hổ đi tới, sấn sổ nói vkck bố già không biết dạy con, rồi sang ngày thứ 5 rồi không 1 cuộc gọi hỏi thăm cái Trân nhà này nọ kia. 3 người còn lại thì đang ra sức can ngăn bà Nhung, không thì càng ngày càng mất mặt. Ông Phong nói:

- Chị Nhung à vợ chồng tôi sẽ chịu trách nhiệm mà.

- Chịu như nào? Con trai 2 người tôi không thấy mặt mũi nó đâu. A hay là nó trốn đi cùng con bé nào rồi? Cướp trinh con gái tôi rồi bỏ đi, tác tệ quá vậy hả? Rồi sau này còn ai dám lấy đứa con gái đã mất trinh? Ông bà khôn hồn gọi ngay cái thằng dê con đó về đây cho tôi!

{Bà Nhung này ghê thiệc chớ!}

Bà Bình gọi cho Lâm không được vì anh ta đã tắt nguồn con máy xịn xò rồi, còn số đuôi tứ quý 9 của anh ta, chỉ những người thân cận với anh ta mới biết được thôi, đó là Bryan, Thiên Bảo và thêm mrs Helen, còn lại không 1 ai biết. Bà Bình lúc này mới đành phải nhắn tin cho Thục Linh cô, thì nhà cô hôm nay là hoá vàng hết tết, nên cô đang cùng mẹ nấu cơm cúng và để điện thoại ở bàn uống nước phòng khách. Bà nhắn tin rằng:” Con à, nếu thằng Lâm có gọi cho con, thì con nói với nó rằng con làm em gái nó nhé? Mẹ xin con con gái à, mẹ nguyện làm tất cả để bù đắp lại cho con!”

Điện thoại cô ting ting 1 cái, không ngờ rằng nội dung tin nhắn đã được ông Công ngồi ngay đó đọc được. Quả này chắc cô lại buồn mất mấy hôm rồi. Quay như chong chóng, khổ ghê.

Bố già có mời gia đình ông Sang về biệt thự L2 của anh Lâm ở Hà Nội, vì kiểu gì anh cũng sẽ phải về lại đó. Mặc dù 2 anh em Phước với Trân nói rằng không cần thiết, Trân còn nói hôm đó là ngày an toàn nên chắc chắn sẽ không mang thai, nhưng dưới sự bất chấp của bà Nhung thì mọi người ở nhà cũng phải thuận theo. Trên con xe audi a6 của anh Phước, Trân nói:

- Mẹ quá đáng vừa thôi chứ. Con không bị làm sao cả, mẹ cứ làm ầm ầm lên người ta sẽ đánh giá mẹ là con người ghê gớm đấy. Và Trọng Lâm cậu ta rất yêu em Linh, mẹ không thể phá vỡ đi tình yêu đẹp đó được.

- Tình yêu đẹp mà nó ngủ với mày à Trân?

- Con không biết ai hạ thuốc, nhưng chắc chắn không phải cậu ta. Mặc dù con bị cậu ta làm mất cái đó, thì cũng chẳng có vấn đề gì cả? Mẹ đừng có quan trọng hoá vấn đề.

[...]

Anh cùng mrs Helen và Bryan đi về biệt thự L2, thì tới tối hôm đó nhà anh có khách, đó là gia đình ông Sang và bà Nhung. Haizzz thật là.

- Thằng dê con đó đây ấy hả?

- Kìa mẹ!



- Mẹ con cái gì. Thằng dê con, mày ngủ với con gái tao mà mặt mày cứ trơ ra thế à?!

- Cháu không phải là người hạ thuốc con gái bác, cháu cũng là người bị hạ thuốc. Bác thử nghĩ xem ạ, cháu thì không có vấn đề gì, nhưng con gái bác nếu không hạ hoả được, thì chỉ có chết mà thôi, vì đó là thuốc kích dục cực mạnh.

- Á à. Anh chị Phong xem đi, con trai 2 người vô tâm thật đấy. Mày sướng rồi giờ mày còn ngồi đó bình thản nhue không vậy à?

Bà Bình nói với Lâm rằng không được hỗm, và xin lỗi bà Nhung ngay đi nhưng anh không sai, anh không có xin lỗi. Anh còn nói với bà Nhung rằng:

- Nếu không phải tôi thì con gái bà cũng sẽ tìm tới người khác để hạ hoả thôi. Sao bà không tìm cái người mà đã hạ thuốc ấy. Tôi điện thoại cho!

Nói xong anh Lâm dùng số phụ của mình gọi cho Xuân Tiến (bật hẳn hoa ngoài), Tiến thấy số lạ cứ tưởng là khách đặt đồng hồ liền nhấc máy nghe:

- Alo?

- Alo! Này anh, anh hạ thuốc con bé đó rồi anh không nhận à?

- Hạ thuốc? Cậu nói cái gì vậy?

Bryan chêm vào nói rằng chính hôm 30, anh ta đã đi tìm 1 cô gái mặc quần bò rách, và nói rằng cô ta bị trúng xuân dược. Nếu không phải do anh hạ thuốc thì sao lại biết rõ như thế?

- Ờ... ờ thì.. thì đúng, tôi hạ đó thì sao? Haha không phải cậu đã xơi tái con bé đó rồi à? Ăn ốc rồi bắt tôi đổ vỏ sao?

- Haha này anh Tiến à, đừng tưởng tôi không biết lịch sử tình trường của anh, anh ngủ với bao nhiêu cô rồi anh đá họ. Có cần tôi lập 1 đội tới cửa hàng đồng hồ của anh đập hết không? Con Trân nếu không có tôi thì cũng sẽ tìm tới thằng đàn ông khác để hạ hoả thôi. Chính anh là người bắt đầu, thì hãy là người kết thúc nó đi. Còn không, anh không thoát khỏi tay thằng Jonathan Nguyễn này đâu!

Trọng Lâm cúp máy xong khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chân rồi nhìn thẳng vào mặt bà Nhung và nói rằng có cần anh gọi điện cho ông Xuân Vĩnh không, anh có số của ông ta, bà gọi tới đó mà chửi bới. Nhưng bà Nhung vẫn 1 mực không và nói rằng đúng là Xuân Tiến bắt đầu trước, nhưng người trực tiếp làm con gái bà mất trinh là Trọng Lâm.

- Tôi đã nói rồi, tôi không hẳn là người sai nhất trong chuyện này. Nếu như không có tôi làm hạ hoả con gái bà mà là cái anh Xuân Tiến kia, thì chắc chắn con gái bà sẽ bị mấy cô gái tìm tới tận nhà để đánh ghen đấy. Và tôi cũng có người yêu, em ấy sắp làm vợ tôi, tôi không rảnh ngồi đây nói chuyện tào lao với bà. Mời về cho!

- Lâm! Không được hỗn. Xin lỗi bác ngay cho mẹ!

- Con cũng chính thức yêu cầu bố mẹ rời khỏi căn biệt thự L2 này! Ngay trong tối nay.

Bà Bình với ông Phong bị chính con trai mình đuổi khỏi “pháo đài” L2, anh hiên ngang đi lên trên tầng vào phòng của mình và sầm cửa lại. Bà Nhung cũng không ngờ con trai lại đuổi cả bố mẹ mình đi như thế, quá là hỗn láo rồi:

- Anh chị Phong nuôi con khéo thật đấy, dám đuổi cả bố mẹ nó đi. Chẳng coi ai ra gì đúng không? Chắc con bé người yêu của nó cũng thuộc hạng không đàng hoàng, là gái đứng đường có chút nhan sắc đúng không?

- Mẹ đừng nói nữa! Em Linh không phải người như vậy, mẹ đừng có mà ác mồm. Đi về, con mất trinh không có nhục mà do mẹ đấy, mẹ làm con quá nhục!

Trên phòng, anh Lâm đang rất bực vì cô 1 câu anh trai và 2 câu cũng kêu anh trai, bởi cô đã đọc được tin nhắn của bà Bình rồi, cả cô cũng muốn anh chịu trách nhiệm với Ngọc Trân. Anh mở cửa chạy rầm rầm xuống bên dưới phòng khách, thấy mẹ mình vẫn đang ngồi ở ghế nói chuyện nhỏ nhẹ với bà Nhung, anh xửng cồ lên chỉ thẳng vào mặt mẹ mình:

- Mẹ có phải là người đã nhắn tin cho em ấy, nói em ấy gọi con là anh trai không? CÓ PHẢI KHÔNG?

- Con bé nói với con sao?

- Em ấy không có nói gì cả. Tại sao mẹ lại làm như vậy? Mẹ cực kỳ ác độc, là người mẹ ác độc nhất thế giới này! CÁC NGƯỜI ĐI RA KHỎI ĐÂY HẾT CHO TÔI! CÚT HẾT! CÚTTTTT

Sau khi vợ chồng bố già và gia đình ông Sang đã đi khỏi biệt thự dưới sự “hộ tống” từ vệ sĩ của Trọng Lâm, Lâm ngồi phịch xuống ghế rồi rơi giọt nước mắt đầu tiên. Bryan đi vào thấy đại ca mình như vậy không kìm lòng nổi nữa:

- Đại ca... em với vài thằng đi bắt lão Tiến về nhé ạ?

- Hắn ta nói đúng, tao đã xơi tái con nhỏ đó rồi. Có bắt cũng chẳng giải quyết vấn đề gì đâu.

Gần 9 năm thích và yêu cô, bây giờ nhận lại chỉ đúng 2 từ anh trai. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra tới nông nỗi như vậy kia chứ?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv