p class="watch-page-fiction-content">Tuyết Chi mặc dù đi lên được cầu thang rồi, nhưng cô vẫn nghe được tiếng gọi với của Minh Khang. Lâu rồi cô vẫn chưa đi chơi, hay là mềm lòng để tha thứ anh rồi được đi chơi nhỉ?
Nhưng Tuyết Chi lại lắc đầu. Vì ai mà cô ra nông nỗi này? Cũng là nhờ công của Minh Khang nên cô mới phải vác cái thân đau này đi chứ. Không thể tha thứ được.
Cô đi lên phòng, đóng cửa lại, vội vàng lên giường để nằm. Vừa nãy cô cố gắng để đi lại trước mặt Minh Khang, chứ thật ra là đau chết khiếp. Bên dưới sưng đỏ lên, cô chỉ kịp bôi một chút thuốc dưới đó, giờ vẫn chưa đỡ được. Tuyết Chi chỉ kiên cường đến mức vậy thôi.
Lên giường nằm, có vẻ cái thứ gọi là “liệt giường” cũng đến với cô rồi. Ước gì cô không nói mấy cái câu linh tinh đó với ả Đường Ái Sa, để rồi nhận lại hậu quả chưa kịp trở tay như thế này. Sợ đến già luôn!
Nằm suy nghĩ linh tinh chán rồi thì lấy điện thoại ra chơi. Một lúc sau, Minh Khang mở cửa phòng đi lên. Tuyết Chi dù biết là anh nhưng cô không thèm đoái hoài đến, còn quay lưng về phía anh nữa.
Minh Khang đi đến, kéo tay Tuyết Chi, để cô lên đùi mình. Tuyết Chi chỉ liếc anh rồi quay mặt đi chỗ khác.
“Tuyết Chi. Đi chơi không?”
“Không!”
“Ồ! Không sao? Tuyết Chi bình thường rất thích đi chơi mà nhỉ? Sao hôm nay lại từ chối rồi?”
“...”
“Thôi Tuyết Chi đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi, từ lần sau anh sẽ làm nhẹ lại. Nhé?” Anh trưng ra vẻ mặt hối lỗi, cô buồn cười lắm, nhưng phải nhịn lại
“... không biết được. Còn tuỳ thuộc vào thái độ.”
“Thái độ sao? Anh ngoan lắm mà.” anh rúc mặt mình vào trước ngực Tuyết Chi.
“Bỏ ra tên biến thái.”
“Đi chơi với anh đi Tuyết Chi?”
“... được!” đến cuối cùng thì Tuyết Chi cũng phải mềm lòng thôi. Làm gì có ai không vui khi được đi chơi chứ!
Minh Kahng nâng người cô dậy, tay với lấy cái lược rồi chải lại tóc và buộc cao lên cho Tuyết Chi. Không cần phải thay quần áo lại đâu, Tuyết Chi mặc như vậy là đẹp rồi!
Anh đưa cô xuống dưới xe, sau đó đưa cô đến trung tâm thương mại. Vì bây giờ ngoài trời có hơi nắng nóng, ra ngoài đó chơi thì không có ổn.
Vào trong, Tuyết Chi khoác tay Minh Khang bước vào. Mọi người bắt đầu nháo nhào nhộn nhịp bàn tán bọn họ. Chủ tịch tập đoàn CK nhất thành phố này đang đứng đây và đi cùng phu nhân của tập đoàn.
Tuyết Chi dường như cũng biết họ đang bàn tán gì. Cô mặc kệ, bàn tay khoác tay Minh Khang chặt hơn. Minh Khang cũng biết ý, tay anh luồn ra phía sau để ôm eo cô đi vào.
“Tuyết Chi. Muốn làm gì đây?”
“Mua đồ đi anh. À không! Hay đi ăn đi anh. À không, trời ơi khó chọn quá không biết làm gì cả.” cô vò đầu mình
“Thôi nào. Đừng vò đầu nữa, rối lên đấy.”
“À. Hay đi khu vui chơi đi anh.”
“Khu vui chơi?”
Ý tưởng của Tuyết Chi rất táo bạo. Chưa kịp để Minh Khang trả lời, cô kéo tay anh đi lên tầng 3 để vào khu vui chơi.
“Ý em là cái này?” Anh ngạc nhiên chỉ vào chỗ mà có rất nhiều trẻ em đang chơi ở đó
“Vâng. Đúng rồi. Hay lắm đúng không anh? Cho em chơi đi.”
Minh Khang chỉ đành gật đầu. Đã đưa cô tới đây rồi thì phải chiều theo ý Tuyết Chi. Anh cùng cô đi đến mua vé. Cô nhân viên mới nhìn hai người mà ngơ ngác.
“Chào quý khách. Quý khách muốn mua vé trẻ em hay người lớn ạ?” Cô nhân viên nhìn thì cũng không biết nói sao, bởi hai người khách này có vẻ trông rất lạ
“Cho tôi... vé người lớn đi. Người lớn được phép chơi ở đây đúng không ạ?” Tuyết Chi
“Đúng rồi ạ. Vậy phụ huynh của chị có vào không ạ?” Cô nhân viên nhìn lên Minh Khang
“Phụ huynh?” Minh Khang nhíu mày nhìn cô nhân viên, sau đó lại quay ra nhìn Tuyết Chi
Phải rồi, nhìn Minh Khang và Tuyết Chi rất khác nhau. Anh thì cao to lực lưỡng, tận những m9, còn Tuyết Chi cố mãi lên được m6, trông cô nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu như vậy. Trông anh cũng chẳng khác gì “phụ huynh” của Tuyết Chi. Mà cô nhân viên là người mới, không hề hay biết về danh tính của cả hai nên cũng không thể làm vừa lòng được.
“Nhìn tôi giống phụ huynh lắm sao?” anh có hơi tức giận, bị người khác ví như vậy chẳng vui nổi
“Thôi đừng. Chắc họ không biết đó. Anh đừng cáu.” Tuyết Chi ngan cản anh
Cô nhân viên nhìn ánh mắt viên đạn cút Minh Khang dành cho mình thì hoảng sợ. Cô ta không biết rằng mình đang sai sót gì, nhưng nghe thấy tình hình thì cũng hiểu.
“Chúng tôi xin lỗi quý khách! Chúng tôi xin lỗi quý khách. Mong quý khách tha lỗi cho sự sai sót này.” Cô nhân viên liên tục cúi đầu
“Dạ thôi, không sao đâu. Cho tôi 2 vé người lớn nhé.”
“Vâng.. vâng ạ.”
Lấy vé xong là Tuyết Chi kéo Minh Khang vào, chỉ sợ anh đứng đó mà tức giận là toang luôn. Cả hai bước vào khu người lớn, hai khu trẻ em và người lớn ngăn cách với nhau nên rất tự do và thoải mái. Khu người lớn thì thiết bị sẽ to gấp 3-4 lần so vơi khu trẻ em.
Vì hôm nay không phải cuối tuần nên cũng chẳng có người lớn nào đến đây chơi, ngoại trừ trẻ em đang chơi ở khu kia. Vì vậy nên Minh Khang và Tuyết Chi rất thoải mái ở đây.
Vừa mới vào, Tuyết Chi đã đi lên chiếc cầu trượt to nhất để trượt xuống chỗ bóng. Cô chạy ra chỗ xích đu để chơi, vì quên mất rằng mình đang mặc váy, nên có hơi bất tiện xíu.
“Anh.. lại đây đẩy em đi nè.”
Minh Khang bước đến, kéo chiếc xích đu để cô ngồi.
“Ahahahahaha. Chậm thôi, hahahaha buồn cười quá. Minh Khang đẩy chậm thôi!”
Cả hai người chơi trong đó hơn 2 tiếng. Mệt quá nên cô kéo Minh Khang đi ăn, sau đó đi uống trà sữa. Đến no nê thì anh lại kéo cô đi mua đồ. Đến gần chiều, cả hai mới đi về nhà.