Ngày qua ngày, Minh Khang đều sống chung với những chai rượu, và cả nỗi nhớ Tuyết Chi đến da diết. Đã 1 tháng qua, anh không nhận được tin tức gì của Tuyết Chi cả. Minh Khabg gần như phát điên, hình bóng của Tuyết Chi cứ hiện hữu trong tâm trí của anh. Từ nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt ngây thơ, đến giọng nói ngọt ngào cứ văng vẳng trong đầu anh, làm sao mà có thể yên ổn sống qua ngày được?
Thuộc hạ, thám tử dù có giỏi đến mấy, họ cũng phải bó tay với vụ mất tích này. Ông Lục Dạ Tuấn đến cả Minh Khang và ông Âu Vĩnh Thần, cả ba người gần như phát cuồng với đám người bọn họ. Một tung tích về con người nhỏ bé cũng không thấy là sao?
“Lũ vô dụng. Chúng mày chết hết cho tao. Mẹ kiếp!” Tiếng của Minh Khang vang lên trong căn hầm. Người đi tìm kiếm thông tin của Tuyết Chi cũng cúi đầu, sau đó rời đi, vì hắn ta sợ sự tức giận của Minh Khang bùng nổ.
Minh Khang cũng rời đi ngay sau đó, anh không thể nào chịu nổi được nữa. Liệu Tuyết Chi đang ở đâu? Cô ấy đang làm gì? Có vui vẻ không? Có nhớ ra Minh Khang không? Ai đang ở bên cô ấy? Một loạt những câu hỏi cứ vang trong tâm trí của anh, anh không thể ngừng đặt ra câu hỏi về Tuyết Chi lúc này cả.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Minh Khang mới lái xe về căn biệt thự cũ, nơi anh và Tuyết Chi đã từng sinh sống đầu tiên trước đây.
Vào trong căn phòng quen thuộc, mọi hứa vẫn vậy, không khí ảm đạm vô cùng. Nó lạnh lẽo, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Mọi ảnh của Tuyết Chi vẫn còn ở trên từng chiếc kệ, bên trong tủ quần áo vẫn còn vài bộ váy. Minh Khang vẫn giữ nguyên vẹn trong suốt 2 năm nay, vì mỗi lần anh nhớ cô, chỉ cần đến đây là có thể vui vẻ hơn. Từ khi Tuyết Chi tỉnh dậy rồi mất tích, Minh Khang cũng quên béng đi mất căn phòng này, giờ mới nhớ ra
Anh nằm lên trên giường, nó chỉ toàn là hơi lạnh. Nhưng vì trước đây Tuyết Chi ở đây rất nhiều, nên Minh Khang có cảm giác như là Tuyết Chi đang ở bên cạnh mình. Anh ôm lấy chiếc gối mà Tuyết Chi thường hay nằm ngủ, ôm chặt lấy nó, nước mắt lại rơi ra lần nữa.
Người đàn ông này phải yếu đuối đến bao giờ đây? Liệu cô ấy có quay trở về với anh ấy không? Chẳng lẽ cứ phải để anh ấy khổ sở đến muốn chết đi, như vậy mới tìm ra được cô ấy, có phải không?
Minh Khang nhớ Tuyết Chi lắm, yêu Tuyết Chi rất nhiều. 2 năm từng ấy cũng đủ để trả hết mọi hậu quả mà anh đã làm với Tuyết Chi rồi, ngay cả khi cô tỉnh dậy cũng không nhớ anh là ai. Như vậy cũng đủ rồi mà?
Chợt, Minh Khang mới nghĩ ra chiếc camera giấu kín mà trước đây anh đã từng đặt trong căn phòng này để quan sát Tuyết Chi làm gì. Anh nhớ ra chỗ để nó, nó chỉ là một vậy bé xíu, được đặt bên cạnh lọ hoa ở góc phòng lớn. Xung quanh nó cũng để rất nhiều đồ vật, nên rất khó để nhận biết rằng có một chiếc camera đang ở đây.
Anh liên kết nó với chiếc điện thoại của mình. Thật may vì nó là hàng xịn nên vẫn còn có thể xem từ những 2 năm trước đây. Từ khi chuyển cô đi đến nhà mới là Minh Khang đã tắt nó đi, nên tất cả các đoạn video chỉ từ lúc anh bắt đầu giam cầm Tuyết Chi đến lúc đó thôi.
Minh Khang xem từng đoạn, thấy được cảnh mình hành hạ cô ra sao, thật đau lòng! Từng tiếng khóc, tiếng nức nở của cô vang lên, nó làm con tim anh nhói lại. Anh tua đến đoạn Tuyết Chi nhận được 1 cuộc gọi, đó là của Azaria Richard.
Azaria Richard!
“Phải rồi, Azaria Richard!” anh chợt nghĩ ngay đến hắn ta. Mải điều tra mọi việc mà quên đi mất người đàn ông còn sót lại này.
Anh mở đoạn video đó lên, có thể nghe rõ được tiếng người đàn ông nói chuyện trong điện thoại của Tuyết Chi.
“Bắt đầu từ ngày mai, gia đình của tôi sẽ chuyển qua Pháp sinh sống và làm việc ở đấy luôn. Có thể sẽ rất lâu để mà gặp được em đấy!”
“Pháp. Nước Pháp sao?”
Trực giác nhạy bén của anh mách bảo, rất có khả năng cao, Azaria Richard cũng có liên quan đến sự mất tích của Tuyết Chi trong đây. Anh rất nghi ngờ hắn ta. Tại sao ngay từ đâu, anh lại không nghĩ đến người đàn ông này chứ? Minh Khang tự đánh vào đầu mình!
Anh liền vội gọi ngay cho thư ký James và thuộc hạ.
“Nhanh chóng điều tra cho tôi về người đàn ông tên Azaria Richard sống tại Pháp. Phải thật nhanh chóng có thông tin từ hắn ta.” nói xong, anh ngắt điện thoại rất nhanh, để lại cho thư ký James một sự hoang mang không nhẹ.
Minh Khang bây giờ phần lớn đều nghiêng về phía Azaria Richard. Có thể, Tuyết Chi đang ở cạnh người đàn ông này? Càng nghĩ đến thôi, anh cũng nổi cơn ghen lên, lấy bình hoa đặt cạnh đó đập mạnh xuống đất.
“Mẹ kiếp. Tại sao lại là tên khốn đó?”
__________________
Trong suốt 1 tháng nay, Tuyết Chi đã rất thân thiết với Emma, nhưng khi đối với Azaria thì cô có hơi khựng lại. Hắn ta nhiều lúc đe dọa cô, suýt đánh cô, nhưng cuối cùng, hắn đều kiềm chế được. Tất cả lý do cũng đều là Tuyết Chi muốn thoát khỏi đây và miệng không ngừng nhắc đến người đàn ông tên “Minh Khang” kia.
Để cho Tuyết Chi thích nghi với cuộc sống ở đây, hắn mới quyết định sẽ mang Tuyết Chi sang một nước khác. Có một điều, ngay từ đầu lúc Tuyết Chi bị mất tích, Azaria Richard đều rất nghi rằng, Minh Khang sẽ nghi hắn là người đầu tiên. Nhưng trong 1 tháng nay, không có động tĩnh gì, hắn cũng có chút phần yên tâm. Có lẽ Minh Khang đã quên đi cái tên Azaria Richard rồi! Hắn nghĩ.
Còn đối với Tuyết Chi, hễ Azaria Richard mà có hành động gì với cô, cô đều cảm thấy nó rất quen thuộc, cứ ngỡ như cô đã từng xảy ra chuyện đó rồi vậy. Từ những lời lẽ chiếm hữu, đến những hành động, hay cả nụ hôn mạnh bạo hắn dành cho cô, thì cô đều cảm thấy rất quen thuộc. Trong đầu cô lại lập tức hiện lên hình ảnh của Minh Khang hôm ở bệnh viện. Tuyết Chi rất hay nghĩ về anh, chỉ mới một buổi tối nói chuyện với nhau thôi, nhưng nó đã đem bao nhiêu thương nhớ của người con gái dành cho 1 chàng trai.
Liệu, nó có thể giúp Tuyết Chi nhớ lại không?