Sau khi để Tuyết Chi bình tĩnh lại, Azaria Richard bước ra ngoài phòng, để lại không gian cho Tuyết Chi ở trong đó.
Hắn bước xuống dưới phòng khách, đổ một ít rượu vào trong ly, sau đó lắc lắc lên mà uống. Emma Richard từ đâu bước tới, cô ngồi xuống, nhìn anh mình.
Hắn đang đăm chiêu, nhìn vào một khoảng không vô định ngoài trời, mắt nhíu lại. Dường như, hắn đang suy nghĩ một cái gì đấy. Có thể là 1 điều nguy hiểm chăng?
“Anh. Calista như thế nào rồi?” Emma lên tiếng hỏi
“Cô ấy có vẻ rất sợ hãi. Hay... Em thử lên nói chuyện với cô ấy đi. Để Calista có thể quen thuộc dần dần.”
“Ừm.. Cũng được. Vậy để em lên xem sao.”
Nói xong, Emma bước chân lên trên lầu, Azaria hắn ngồi nhìn theo bước chân của em gái mình, miệng nở 1 nụ cười nhẹ.
Emma gõ cửa phòng, sau đó mở cửa vào luôn. Thấy Tuyết Chi đang đứng ở cửa sổ. Trong làn gió mắt khẽ thổi qua đó, vẻ đẹp thuần khiết của Tuyết Chi càng lộ rõ ra, làm Emma cũng phải đứng hình trước sự xinh đẹp đó! Ánh mắt cô hướng xuống bên dưới, là một vườn hoa tulip mà Azaria đã tự tay mình trồng lên. Cô thấy nó thì thích thú vô cùng, đứng từ vừa nãy để ngắm nhìn chúng. Cũng may là hắn đã tháo bỏ xích tay xích chân để cô có thể tự do đi ra ngoài, vì hắn nghĩ rằng, với Tuyết Chi thì chắc chắn cô sẽ không thể chạy thoát được.
“Chào! Calista!” Emma giơ bàn tay mình lên
“Cô.. cô là?” Tuyết Chi theo tiếng gọi quay đầu lại. Cô thấy có một người con gái cao ráo, mái tóc màu vàng đậm, làn da trắng trẻo, trông rất xinh đẹp nữa. Vừa nhìn Emma, Tuyết Chi đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp lai Anh-Pháp của cô nàng này rồi. Cô ấy thấy Tuyết Chi quay lại thì mỉm cười.
“Calista. Chắc có lẽ cậu không nhớ tôi đâu. Tôi là Emma Richard. Trước kia, tôi và cậu là bạn thân đó. Mà gia đình tôi lại có việc, nên mới chuyển sang đây để sống. Nghe tin cậu bị bệnh, nhà tôi không thể về nước thăm cậu được. Nhưng thật may là ngày hôm nay, cậu đã ở đây. Azaria Richard là anh trai tôi, anh ấy rất yêu cậu. Rất mong, cậu có thể chấp nhận anh ấy!”
Emma đến bên cạnh cô nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn mà kéo ra giường để nói chuyện. Cô ấy nói một cách dịu dàng, làm cho Tuyết Chi nghĩ ra rằng, đây không phải là người xấu. Emma nói từ tốn, phía cuối giọng còn có chút cầu xin, ý cô ấy mong rằng, Tuyết Chi sẽ chấp nhận Azaria!
“Tôi.. Tôi tên là Calista sao? Trước kia tôi và cậu là bạn thân sao?”
“Đúng vậy! Cậu còn có một cái tên ngoại quốc nữa là Calista! Và tôi với cậu thân là đằng khác. Nhưng chẳng may sự việc lại xảy đến. Trong khoảng thời gian không có cậu, tôi rất nhớ cậu lắm! Mong rằng ngày về nước sẽ đến thật nhanh để tôi có thể gặp cậu. Vậy mà nó kéo dài tận 2 năm. Cũng thật may mắn vì hôm nay cậu đã xuất hiện ở đây. Tôi muốn.. Tôi với cậu có thể làm bạn thân như trước kia. Có được không?”
Vừa nói, Emma vừa rơi nước mắt. Đây là những lời thật lòng nhất của cô ấy, không phải theo Azaria hay là bị ép buộc gì. Nói lại, Emma vừa buồn nhưng cũng vừa vui! Gặp lại Tuyết Chi cũng khiến cô nàng cảm thấy hạnh phúc!
“Tôi.. Nếu vậy thì được. Tôi sẽ làm bạn lại với cậu nhé! Rồi tôi và cậu sẽ cùng nhau mở lại kí ức mà tôi đã bị quên trước đây. Có được không nào? Cậu nín đi, đừng khóc nữa!” Tuyết Chi lấy hai tay mình gạt đi những giọt nước mắt trên má Emma. Cô dỗ dành cô ấy với những lời ngọt ngào nhất, để xua đi không khí ngột ngạt trong căn phòng này. Tuyết Chi có lẽ đang dần dần chấp nhận Emma, chấp nhận người bạn thân trước đây của mình!
Sau đó, cả hai người ngồi nói chuyện với nhau. Emma toàn kể về chuyện trước đây của hai người, nào là đi học gặp nhau, đi chơi với nhau các thứ như thế nào. Nhưng tuyệt nhiên, cô ấy lại không hề nhắc đến Minh Khang trong câu chuyện này, mà chỉ toàn nói về Azaria Richard thôi. Là người em, cô ấy đương nhiên phải nghe theo lời anh trai mình, theo về phe anh trai mình chứ!
Sau khi tiếp xúc với Emma Richard một hồi, Tuyết Chi mới nhận ra rằng. Dù là hai anh em, nhưng tính tình của Emma Richard và Azaria Richard lại rất khác nhau. Hắn ta vừa hung tợn, vừa có phần khiến cô ghê sợ, nhưng lại có hơi dịu dàng. Còn cô ấy thì hiền dịu sẵn, ngoan ngoãn và nhẹ nhàng.
Nghe được những lời kể của Emma về Azaria, Tuyết Chi mới thấy rằng, hắn ta không có như lúc cô với hắn mới gặp nhau trong căn phòng này. Có lẽ Tuyết Chi chưa hiểu rõ về con người của hắn chẳng hạn. Vì vậy, cô sẽ dành ra thời gian để tìm hiểu người đàn ông này!