Ánh sáng dần dần chiếu vào căn phòng, gương mặt điển trai của người đàn ông lộ ra.
Chàng trai nở một nụ cười thỏa mãn.. Azaria Richard!
Chính là hắn!
Hai tay bế bổng người con gái lên, cô ấy vì tác dụng của thuốc mê nên chưa tỉnh dậy. Đó cũng chính là Tuyết Chi!
Người dàn dựng tất cả, người bắt cóc Tuyết Chi, người đưa Tuyết Chi sang nước Pháp xa xôi này cũng chính là Azaria Richard!
Trong suốt 2 năm không có bóng dáng của hắn, hắn càng ngày càng thay đổi, càng phát triển mạnh mẽ hơn, có thể sánh ngang bằng với Minh Khang.
Càng ngày càng đẹp trai, càng lộ rõ ra vẻ nguy hiểm của mình hơn.
Trong suốt 2 năm đó, hắn không ngày nào là không nhớ đến Tuyết Chi. Tình cảm càng nhiều và sâu đậm hơn. Biết tin Tuyết Chi nhập viện, hắn không thể quay trở về nước để xem tình hình của cô được. Lo lắng cho cô, sợ cô sẽ bị làm sao. Nhưng hắn ngày đêm không ngừng nỗ lực để trở nên thành công hơn bao giờ hết.
Đến bây giờ, đã lớn mạnh rồi, hắn quay trở về để bắt Tuyết Chi, đúng như lời hắn hứa từ 2 năm trước!
Ôm lấy thân thể của người con gái, hắn hạnh phúc hơn ai hết. Có được Tuyết Chi trong tay rồi, chắc chắn hắn sẽ không để cô phải rời xa, hay biến mất khỏi hắn.
Vì Azaria Richard rất yêu Tuyết Chi!
Cúi xuống hôn lên đôi môi của Tuyết Chi, cảm nhận được vị ngọt dịu dàng của người con gái. Trong suốt 3 ngày nay, Tuyết Chi chưa tỉnh dậy gì cả. Cũng bởi do tác dụng của thuốc mê, cộng với bệnh của Tuyết Chi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nên cô bị vậy cũng không có gì đáng lo ngại!
Vậy nhưng Azaria lại rất mong cô tỉnh dậy. Biết là cô sẽ mất trí nhớ, sẽ không nhớ mình là ai. Nhưng chắc chắn, hắn sẽ cố gắng thuần hoá Tuyết Chi, để cô nhớ về mình, hiểu về mình, đặc biệt là sẽ yêu mình!
Trong đêm hôm đó, nhân ngày Tuyết Chi đã tỉnh dậy, và nhân thời cơ tất cả đang chìm vào trong giấc ngủ. Azaria Richard đã bay máy bay riêng của mình đến London, tìm phòng bệnh mà Tuyết Chi đang nằm. Cũng bởi vì hắn đã nắm chắc thông tin của cô trong tay rồi nên cũng rất dễ dàng.
Biết rằng sẽ có camera của bệnh viện, hắn cho người đột nhập vào trong phòng bảo vệ để xoá dữ liệu từ lúc ấy, và chặn phát hình ảnh cho đến lúc đã đưa Tuyết Chi sang đến Pháp. Thật may vì thuộc hạ của hắn vô cùng thông minh và tinh vi, nên rất dễ dàng để làm được việc đó, và cũng rất dễ dàng xoá được dấu vết mà họ đã đưa Tuyết Chi đi.
Thành công đưa Tuyết Chi ra khỏi phòng bệnh dễ dàng với chiếc cửa sổ ở đó, hắn vui mừng nhanh chóng đưa cô lên máy bay riêng của mình để bay sang Pháp. Cũng rất nhanh chóng vì từ Anh sang Pháp mất có hơn 1 tiếng đồng hồ.
Vì khoảng cách từ London, Anh đến Paris, Pháp cũng không xa là bao nên hắn đưa Tuyết Chi đến biệt thự riêng của hắn nhanh chóng dễ dàng. Và khoảng cách địa lý này rất gần với nơi mà Minh Khang và gia đình cô đang sinh sống, nên sau khi ở đây 1 tuần để Tuyết Chi thích nghi kịp với hắn, hắn sẽ đưa Tuyết Chi sang nước khác, tránh để họ biết được cô đang ở đây.
“Calista! Mau tỉnh lại nhé! Tôi yêu em lắm!”
Hắn hôn lên trán cô, di chuyển xuống đến mũi, đến má, rồi đến đôi môi hồng hào. Hắn hận người lấy đi nụ hôn đầu của Tuyết Chi không phải là hắn. Nên từ giờ đến cuối, hắn sẽ cố gắng giữ lại Tuyết Chi ở bên mình thôi!
Trong biệt thự của hắn, ngoài Azaria Richard thì còn có Emma Richard và những người giúp việc khác. Biết rằng Tuyết Chi được hắn bắt cóc về, cô ấy cũng không dám phản đối gì. Vì quyền lực của hắn, ngoài bố mẹ ra thì cũng lớn gần nhất đất nước Pháp này. Ngoài ra, Emma cũng rất nhớ Tuyết Chi, đây cũng là 1 cơ hội lớn để gặp lại và chơi cùng cô mà!
Azaria Richard hiện đang là một chủ tịch lớn của công ty sản xuất rượu trên đất nước Pháp này. Hợp tác với rất nhiều công ty, mở những chi nhánh lớn nhỏ trên toàn quốc, họ cũng rất nể phục hắn. Vì chỉ mới nhỏ tuổi mà quyền lực đã rất lớn đến như vậy rồi!
Hắn chỉ vẫn đang đợi Tuyết Chi tỉnh dậy, mong rằng cô sẽ tỉnh sớm, để hắn làm những điều tha hoá cô..
Càng ngày càng nguy hiểm!
__________________
Tối hôm đó
Tròn 3 ngày Tuyết Chi đã ngất đi, thì hôm nay cô cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Lông mi cử động, ngón tay di chuyển. Cô từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô không phải là bệnh viện mà cô đang nằm, mà nó là một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng. Tuyết Chi đầu đau như búa bổ, cô cố gắng ngồi dậy. Nhưng tay chân lại bị dây xích xích vào rồi, rất khỏe để cử động được.
Cô nhìn sang bên cạnh mình, bóng người đàn ông cao lớn đang đứng ở gần đó, hướng ra ngoài cửa sổ. Cô lo lắng, sợ hãi rằng người đàn ông đó sẽ làm gì mình. Cố gắng di chuyển cánh tay và cả chân, nhưng tiếng kêu của xích lại vang lên.
Lách cách lách cách
Người đàn ông quay mặt lại nhìn Tuyết Chi, cô cũng hoảng sợ mà nhìn lên hắn.
4 mắt nhìn nhau. Tuyết Chi chỉ nhìn rõ được nửa khuôn mặt của hắn, vì trong phòng tối quá, không thể nhìn rõ toàn diện được.
Bóng dáng cao lớn, mái tóc màu vàng, trông cũng rất đẹp trai. Nhưng.. đây là ai?
“Em dậy rồi à? Công chúa nhỏ.” Azaria di chuyển lại gần về phía cô. Tuyết Chi hoảng sợ mà lùi ra đằng sau
“Anh.. anh là ai?”
“Tôi không có làm sao em đâu. Em đừng sợ!”