Tuyết Chi tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh. Lại là cái trần nhà quen thuộc, căn phòng khiến cô ám ảnh ấy..
Ký ức của cô trở về, Tuyết Chi chỉ nhớ rằng mình gặp lại thư ký James, sau đó là không nhớ cái gì hết. Vậy chắc chắn rằng cô đã bị bắt quay trở lại căn nhà đó rồi. Cô cười khổ.
Cảm thấy hai tay mình ướt ướt, hai chân thì không thể cử động được do lực trói của chiếc dây thừng.. Nhìn sang bên cạnh, Minh Khang đang ngồi nhìn cô từ vừa nãy rồi..
“Tỉnh rồi sao?” Anh nở một nụ cười, nó như là nụ cười của kẻ chiến thắng vậy..
“....”
“Em có gan lớn thật! Dám trốn thoát khỏi tôi sao?”
“....”
“Câm à? Sao không nói?”
“....” từ vừa nãy giờ, Tuyết Chi chỉ sợ sệt nhìn anh mà không nói được tiếng nào, điều đó làm cho anh tức giận không thôi
*Bốp*
“Tôi nói em thế nào? Sao em còn cố chạy trốn? Hả?” Anh như một con thú dữ, tát thẳng vào mặt Tuyết Chi. Một bên má của cô đã đỏ ửng, in rõ vệt đỏ 5 ngón tay to lớn.
Bàn tay to lớn của anh cởi quần áo của cô ra, từng lớp quần áo dày cộp bị tách ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn. Tuyết Chi chịu đựng từ vừa nãy rồi, bây giờ lại bất lực để cho anh phạt mình. Cô khóc lớn thành tiếng..
“Aaaaaa.. thả tôi ra, thả tôi ra..”
Anh chỉ cúi xuống cắn mạnh vào bên má của cô, cuồng bạo mà chiếm lấy đôi môi để cô không nói thành lời. Tuyết Chi chỉ dùng sức yếu đuối của mình mà đánh, mà đấy anh ra. Nhưng đâu có đấu lại được cơ thể cường tráng như vậy chứ?
Rồi Minh Khang cứ thế mà làm Tuyết Chi, cho đến khi cô ngất đi thì thôi.. Anh làm mạnh bạo để trừng trị cô, không cho phép cô thoát khỏi đây.. Tuyết Chi đau đớn thiếp đi, mặc kệ anh hành hạ mình như thế nào..
_____________
Sau khi trừng phạt Tuyết Chi xong, Minh Khang đi đến thư phòng. Đầu óc anh chẳng thể chứa nổi những tập tài liệu lớn; mà nó chỉ toàn là hình ảnh của Tuyết Chi..
Chợt tiếng điện thoại của anh vang lên, là ba anh gọi, anh bắt máy
“Alo ba.”
“Alo, Minh Khang..”
“Có chuyện gì? Ba nói thẳng luôn đi..”
“Con ở bên đó sống có tốt không? Sao dạo này không thấy gọi về cho ba mẹ? Có chăm sóc Tuyết Chi tốt không?”
“Tốt. Ba không cần phải hỏi nhiều như vậy đâu, dạo này con rất bận.” Anh nhàn nhạ nói
“Tốt? Tốt sao? Bận của con là hành hạ con bé sao?” Ông chợt nói khiến Minh Khang có chút chột dạ
“Ba. Sao ba biết?”
“Con đừng tưởng con làm gì con bé mà ta không biết. Con làm cái gì ta cũng biết rõ. Mà sao con lại làm như vậy với con bé?”
“Chuyện của con, ba không phải nói làm gì. Con thích làm gì thì kệ con. Dù sao Tuyết Chi cũng là vợ của con, con có quyền làm gì cô ấy.”
“Đừng có nói như vậy. Kể cả con và con bé có hôn ước, ta cũng có thể từ bỏ nó nếu con hành hạ Tuyết Chi quá mức. Con làm vậy không nghĩ cho ta sao? Không nghĩ rằng bố mẹ Tuyết Chi sẽ như thế nào khi mà biết chuyện sao?” Ông tức giận tuôn một tràng mắng anh, nhưng nó chẳng hề lung lay con người của Minh Khang chút nào!
“Con biết ba không phải là người hay nói thẳng ra. Nên họ đâu có biết! Chắc chắn rằng con sẽ không từ bỏ hôn ước được. Nên ba không phải cảnh cáo. Chuyện của con, con tự quyết định.” Minh Khang vẫn dửng dưng nói, hầu như anh chưa lường trước được kết quả của việc này
“Ta cũng hết cách để nói với con. Có lẽ con sẽ không hối hận với việc mình gây ra đâu nhỉ? Nếu là bây giờ thì có lẽ vẫn còn kịp, ta mong con sẽ suy nghĩ lại để không ảnh hưởng đến hai bên nhà.” Nói rồi ông tắt máy giữa chừng, để lại Minh Khang ngồi ngẫm nghĩ
Anh ngồi suy nghĩ. Hối hận sao? Anh đã quyết định làm một việc gì thì nó chẳng hối hận đối với anh cả. Minh Khang lại lấy tài liệu ra làm, nhưng câu nói của Âu Vĩnh Thần cứ mãi văng vẳng trong tâm trí anh..
“Có lẽ con sẽ không hối hận với việc mình gây ra đâu nhỉ? Nếu là bây giờ thì có lẽ vẫn còn kịp, ta mong con sẽ suy nghĩ lại để không ảnh hưởng đến hai bên nhà.”
Vì quá ám ảnh câu nói đó mà sinh ra tức giận, anh đập hết đống tài liệu đó xuống đất, phá tan mọi giấy tờ bên trong phòng. Anh đùng đùng đi vào trong phòng mình, mạnh bạo tiến đến ôm lấy Tuyết Chi.
Anh ôm Tuyết Chu thật chặt, như là sợ cô sẽ rời đi mất. Cô đang mơ màng ngủ, nhưng ngạt thở vì cơ thể của anh ôm lấy cô nên Tuyết Chi giật mình thức dậy..
Thấy anh đang ôm lấy mình, cô không có cách nào để anh ra, nên đành mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.
Minh Khang cúi xuống hít hà lấy mùi hương trên cơ thể cô. Cúi xuống nhìn lên gương mặt của cô, Tuyết Chi cũng đang đưa mắt nhìn vào anh..
4 mắt nhìn nhau, khoảnh khắc ấy cứ thế như dừng lại. Minh Khang không có ý định làm gì khác, chỉ nhìn vào cô. Tuyết Chi cũng vậy..
“Tuyết Chi!” Anh khẽ hỏi
“D..dạ?”
“....”
Gọi cô xong, anh lại cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên môi của cô. Tuyết Chi bất ngờ, nhưng vẫn để cho anh hôn mình như vậy!
Minh Khang cứ thế dày vò môi cô, tận hưởng những cảm xúc sung sướng như này..
Đâu ai biết được, sắp tới là một trận bão lớn đâu!