“Tuyết Chi! Em thật ngốc. Chỉ toàn làm những điều ngu ngốc, để rồi nhận lại những điều bất lợi cho bản thân mình thôi!”
Nói xong, anh thúc mạnh vào bên trong h** h**** Tuyết Chi. Cô đau đớn, bấu chặt lấy ga giường, làm cho nó co rúm lại.
“Ư..ưm.. em.. em xin lỗi... dừng lại!”
Tiếng chuông điện thoại của Minh Khang vang lên, anh dừng hành động lại, với lấy để xem ai gọi. Nhìn lên người gọi mà anh liếc nhìn Tuyết Chi, giữ cho thái độ của mình bình tĩnh nhẹ nhàng hơn, sau đó bắt máy
“Dạ, con nghe” Người gọi không ai khác, đó là ba mẹ của Tuyết Chi
“Alo Minh Khang hả? Tuyết Chi đâu? Con làm gì Tuyết Chi mà sao lại đánh con bé vậy hả?” Mẹ cô sốt ruột nói nhanh, sau khi nghe con bà nói vậy, bà lo lắng vô cùng. Mà đang gọi lại bị mất tín hiệu nữa chứ
“Dạ, không có gì đâu mẹ. Tuyết Chi đang ngoan ngoãn ở cạnh con đây” Minh Khang vừa nói mà thúc nhanh vào bên dưới của cô, tay kia bịt chặt miếng cô lại, ngăn không cho âm thanh phát vào điện thoại
“Thế sao bố vừa nãy nghe thấy Tuyết Chi nói là con giam cầm nó vậy? Con làm gì con gái của bố vậy hả?” Bố Tuyết Chi cũng lo lắng, hơi mất bình tĩnh mà nói lớn
“Dạ không có gì đâu bố. Tuyết Chi ở đây xem mấy cái phim kinh dị nhiều, xong rồi tự ảo tưởng, ngày ngày lôi con ra mà đánh, xong rồi còn nói linh tinh như vậy đó!”
“À, thì ra là vậy. Làm bố mẹ hết hồn, cứ tưởng con bé bị làm sao. Cũng may là do Tuyết Chi hết đó!”
“Vâng ạ, không có gì quá to tát đâu ạ. Bố mẹ cứ yên tâm để con chăm sóc cho Tuyết Chi”
“Được rồi. Trông cậy vào con đó.”
“Mẹ.. mẹ ơi, anh.. anh ta không phải như mẹ nghĩ. Aaa... aa.. ưm..” Anh bỏ tay khỏi miệng cô, chớp lấy thời cơ, Tuyết Chi run rẩy nói lớn vào trong điện thoại. Tất cả cuộc đối thoại từ vừa nãy của Minh Khang và bố mẹ cô, Tuyết Chi cũng được nghe thấy hết, bởi vì anh bật loa ngoài lên mà.
“Tắt máy mất rồi, bé con!” Anh giơ điện thoại đã tắt lên. Hy vọng của Tuyết Chi sụp đổ hoàn toàn
“Em... em.... hức”
“Tuyết Chi dạo này ngoan thật ha! Toàn làm những điều khiến tôi tức giận thôi.” Hai tay to lớn bóp chặt lấy bả vai của cô, bên dưới anh thúc càng lúc càng nhanh
“Em.. em xin anh... dừng.. dừng lại”
“Em xem nhẹ lòng tin của bố mẹ em dành cho tôi sao?” Minh Khang vẫn trừng mắt hỏi cô
“Không.. không... dừng lại..” Tuyết Chi nức nở
“Nếu để tôi biết được em có ý định chạy trốn thì em biết tay tôi. Nghe rõ chưa?” Anh bóp lấy mặt cô để Tuyết Chi nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó đe dọa
“Dạ.. dạ... anh... xin anh dừng lại..”
“Ngoan nào, để im tôi làm đến chiều thôi..”
_______________
Xế chiều
Tuyết Chi tỉnh dậy, bên cạnh mình chỉ còn hơi lạnh. Cô đau đớn bước vào nhà tắm để vệ sinh thân thể. Như thói quen lại đứng ở cửa sổ ngắm những bông hoa. Cửa phòng mở ra, cô giật mình, tưởng rằng Minh Khang bước vào mà co rúm người, nhưng người bước vào là quản gia John.
“Bác!” Tuyết Chi chạy lại nắm lấy tay bác John. Đã lâu lắm rồi cô mới gặp lại bác, bây giờ bác còn xuất hiện thêm một ít nếp nhăn rồi
“Thiếu phu nhân! Cô có ổn không?” Ông cũng vui vẻ mà nắm lại tay cô. Nhưng lại nhanh tay bỏ ra, vì sợ rằng Minh Khang sẽ biết
“Dạ. Cháu cũng ổn ạ. Bác.. bác lên đây làm gì vậy ạ?”
“Tôi lên đây đưa thiếu phu nhân xuống dưới vườn chơi theo lệnh của thiếu gia.”
“Dạ? Sao cơ? Cháu được ra ngoài chơi đó ạ?” Cô háo hức
“Đúng vậy. Nhưng thiếu phu nhân chỉ được xuống 10 phút và trong sự kiểm soát của tôi”
10 phút sao? Cũng được. Dù gì cũng được ra ngoài là Tuyết Chi thích lắm rồi.
“Dạ được ạ.”
Sau đó, cô đi theo quản gia John xuống dưới vườn. Lâu lắm rồi mới cảm nhận được không khí bên ngoài này. Ngày nào, ông cũng chăm sóc vườn cây dành riêng cho Tuyết Chi. Nên bây giờ nó trở nên thơ mộng, mát mẻ và sặc sỡ những loài hoa.
Tuyết Chi phấn khởi mà ngồi xuống vườn hoa ấy. Ngắm nhìn những bông hoa do chính tay quản gia John trồng. Cô nở một nụ cười vui vẻ. Từ đằng xa, Minh Khang đứng nhìn thẳng vào vườn hoa, trông thấy nụ cười tỏa nắng xinh đẹp của Tuyết Chi mà đứng hình. Lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười ấy, ngày ngày chỉ đều nhìn thấy gương mặt đáng thương giàn giụa nước mắt với tiếng xin tha của cô thôi.. Anh cứ đứng đấy ngắm nhìn Tuyết Chi chơi với những bông hoa. Hôm nay, chính anh là người cho phép Tuyết Chi ra ngoài chơi, nhưng không biết nói kiểu gì, nếu nói thẳng ra với Tuyết Chi thì mấy lời cấm, đe dọa của anh trước kia nó hơi bị tự vả, nên Minh Khang đành nhờ vào quản gia John.
Quản gia John đứng đấy cũng nhìn Tuyết Chi vui vẻ mà mình cũng vui vẻ theo luôn. Từ lúc cô bị Minh Khang nhốt vào cũng gần 1 tháng, trong thời gian ấy ông không được thấy Tuyết Chi cũng buồn. Ông sớm coi cô là 1 người con, người cháu trong nhà rồi, yêu quý cô, chăm lo cho cô trong thầm lặng..
Tuyết Chi nhìn những bông hoa xinh đẹp ấy mà muốn hái nó. Cô ngước lên nhìn quản gia John với đôi mắt long lanh. Dường như ông hiểu ra cái gì đó nên cũng gật đầu, Tuyết Chi vui vẻ mà cảm ơn ríu rít. Cô hái những bông hoa tulip màu hồng, màu xanh và những bông hồng màu đỏ. Xong xuôi, cô ôm khóm hoa ấy trong lòng mà hạnh phúc. Xíu nữa cô lên phòng sẽ cắm vào lọ hoa ở trên cái tủ bên cạnh giường ấy.
Nhìn xung quanh, cô thấy chiếc xích đu trắng đã lâu ngày không động vào nó. Tuyết Chi chạy lại chỗ đó. Cái xích đu cách mặt đất 1m nên cô phải trèo lên mới ngồi vào được. Lúc lên được thì Tuyết Chi đong đưa cho nó di chuyển. Có một cơn gió thổi qua, làm bay những sợi tóc màu hạt dẻ của cô. Hình ảnh về một cô gái mặc váy màu trắng đang từng đợt di chuyển theo chiếc xích đu trong mắt của Minh Khang hiện ra. Tim của anh càng lúc đập nhanh hơn trước vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết ấy..
Không thể chịu được nữa, Minh Khang bước vào vườn, đến chỗ Tuyết Chi. Cô đang ngước mắt nhìn ra xa, thấy hình ảnh của Minh Khang trong tầm mắt mình mà quay đầu nhìn lại.
“Ơ.. anh”
Không để Tuyết Chi nói gì, anh vòng tay ra sau bế lấy Tuyết Chi, sau đó đưa cô vào trong nhà và lên phòng. Tuyết Chi cũng không quên cầm theo khóm hoa để trong lòng mình, ngoan ngoãn để im cho anh bế mình...