Trong rừng cây xanh thẳm một cô gái xinh đẹp tuyệt trần trên tay là bảo vật giết người. Thân của bảo vật được làm bằng ngọc bích còn đầu là những lưỡi dao được làm bằng huyền thiếc ngàn năm chém sắt như chém bùn. Trên bảo vật còn có rất nhiều cơ quan ám khí có thể bảo hộ người dùng lúc nguy cấp. Cô đang chuyên chú huy động dị năng của mình để đóng băng một phiến đá thật to. Và rồi khi đã đóng băng toàn bộ tản đá cô lại dùng một dị năng khác tạo thành những tia sét thật mạnh trên bảo vật và giáng xuống tản đá. Tản đá to lớn uy nghiêm trước đây bây giờ chỉ còn lại những mảng vụng rất nhỏ rồi từ từ tan biến. Vị trí của phiến đá bây giờ đã bị lõm thành một cái hố sâu cho thấy uy lực không nhỏ của dị năng.
Từng động tác thuần thục dứt khoác cho thấy sự luyện tập chăm chỉ và đó đã như là bản năng hòa nhịp vào máu của cô. Động tác tuy có rất nhiều sát khí và sức tàn phá nặng nề nhưng không vì thế mà cản trở vẻ đẹp của người luyện. Bụi bay đầy trời gió thổi thật mạnh làm mái tóc dài đen óng mượt cũng tung bay. Thân ảnh xinh đẹp mà kiên cường của cô tạo nên một vẻ đẹp mỹ lệ vô cùng. Cô gái xinh đẹp ấy không ai khác chính là Âu Dương Linh, cô nở một nụ cười thật tươi với thành quả của mình.
Suốt thời gian vừa qua cô luyện tập không ngừng nghĩ dù chỉ là một giây một phút. Hôm nay cuối cùng cô cũng đã được như ước nguyện của mình. Cô có thể bắn súng cực chuẩn phát nào trúng phát nấy dù khoảng cách ra sao hay có trở ngại gì, cô cũng đã có thể sử dụng các loại bom và lựu đan. Hay thậm chí bây giờ cô còn có thể bắn những khẩu đại bác nữa cơ, các loại vũ khí phòng thân thông thường lúc nào cũng có bên cạnh cô như một người bạn.
Âu Dương Linh cầm bảo vật trong tay nó tên là Thần Quang là một pháp bảo dự theo thiết kế của tổ sư Âu Dương Thiếu Cung kết hợp với các loại vũ khí hiện đại mà chế tạo nên. ( tg cũng không biết giải thích làm sao. Mọi người chỉ cần biết là nó rất mạnh là được rồi. Nói một hồi rối cả lên.) Nhìn thì có vẻ rất nặng nhưng nhờ được làm từ các nguyên liệu thượng hạng nhất cũng như kỹ thật tinh vi của hệ thống mà nó trở nên vô cùng nhẹ và dễ sử dụng vô cùng. ( giống trong hình nha mọi người.)
Sau một hồi luyện tập vất vả cuối cùng Âu Dương Linh cũng hài lòng với kết quả của mình. Cô ra khỏi không gian ngăm mình trong bồn nước nóng thư giãn sau bao vất vả nổ lực hết mình cuối cùng hôm nay cô cũng đã an tâm tiến vào mạt thế. Tinh thần cuối cùng cũng buông bỏ phần nào cô nhắm mắt ngủ lúc nào không hay biết. Đến khi cô tỉnh dậy cũng đã 4h chiều cô vội vã mặt quần áo. Giờ này chắc mọi người trong nhà đã đợi cô rất lâu rồi nhỉ. Âu Dương Linh vừa mở màn hình máy tính đầu tiên cô thấy là những gương mặt lo lắng không thôi làm cô hết hồn không biết chuyện gì xảy ra.
Âu Dương Triệt vẻ oán phụ: “ Linh Nhi à em có biết là mọi người đợi em cả tiếng đồng hồ rồi không hả. Em làm mọi người lo muốn chết đi nè.”
Âu Dương Linh mở to đôi mắt long lanh vô tội cầu tình: “ Thành thật xin lỗi mọi người nhiều lúc nãy con,em ngủ quên trong bồn tắm.”
Âu Dương Tuấn tỏ vẻ trách hờn nhưng không giấu được sự yêu thương sủng nịnh: “ Cái con bé này đã lớn như vậy rồi sao còn ngốc như vậy chứ. Không biết lúc trước có phải cô nhận nhầm con trong bệnh viện không hả? Sao chẳng giống anh đây chút nào? Đúng là làm cho người khác không thể yên tâm được mà.”
Âu Dương Linh vẻ mặt ủy khuất nhìn mọi người rồi nhìn sang ông anh họ thần thánh của cô: “ Anh lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em thôi hu hu hu cả nhà xem anh ấy bắt nạt con kìa.”
Mọi người nhìn bé cưng của họ ủy khuất thành ra như vậy không đành lòng dỗ dành rồi cho Âu Dương Tuấn một cái liếc xéo. Còn bạn nhỏ Âu Dương Linh của chúng ta thì lè lưỡi làm một cái mặt quỹ với Âu Dương Tuấn: “ Anh không biết nhìn hay sao rõ ràng em với anh tư giống nhau như vậy? Với lại mọi người ai cũng thương em nha mà còn hỏi câu đó anh mới ngốc à.”
Âu Dương Tuấn bĩu bĩu môi “ Mọi người nào cũng thiên vị như vậy. Hứ anh không thèm tranh cãi với em nữa.” nói xong trong lòng anh cũng thấy buồn cười đừng nói bọn họ mà ngay cả anh cũng vậy giờ anh còn biết nói ai đây.
Âu Dương Vũ vẻ mặt như bị ai cưỡng gian: “ Linh nhi à em nói hôm nay là bắt đầu mạt thế có phải không? Nếu không có mạt thế gia đình chúng ta sẽ thảm lắm đó. Toàn bộ tiền đã mua vật tư cả rồi bây giờ anh tư của em là một người nghèo kiết xác nha.”
Mọi người trong nhà cho anh một cái nhìn khinh bỉ ai chẳng biết Âu Dương Vũ là một tên yêu tiền như mạng chứ. Đúng là mãi không thây đổi cái tính tham tiền này mà đã vậy còn dám nghi ngờ bé con của họ. Âu Dương Huy còn nhanh tay bóp cho Âu Dương Vũ một cái: “ Con đó cái đồ quỷ tham tiền này con không thấy là thời gian qua chúng ta đã tìm được rất nhiều không gian sao? Mỗi người một cái tiền của con không phải là đầu tư hết vào đồ trong không gian của con hết rồi sao? Nó có chạy mất đâu hả? Bây giờ cả nhà chúng ta ai cũng có dị năng như lời con bé nói rồi con thấy bình thường sao hả? Sao ta lại có một đứa cháu ngốc như vậy chứ.”
Nói đến dị năng cô mới nhớ cả nhà cô toàn là quái vật thôi. Người bình thường kích hoạt một dị năng đã khó rồi vậy mà cả nhà cô toàn song hệ với tam hệ. Không biết có phải do cô trùng sinh nên mới thay đổi như vậy hay không nữa cô hối hận kiếp trước đến khi chết cô cũng không biết họ như thế nào. Chỉ nghe được từ người khác họ chết thảm ra sao mà thôi.
Sau khi được tẩy tủy bằng nước linh tuyền cô gửi tất cả mọi người trong nhà đều kích hoạt dị năng. Ông ngoại của cô là mộc hệ và thổ hệ, cậu hai là hỏa và kim, cậu út là tinh thần hệ và hỏa hệ, anh hai là tam hệ dị năng hỏa, kim, phong, anh ba thì có song hệ lôi hỏa, anh tư có tam hệ băng, thủy và phong, anh họ thì có thủy hệ, băng hệ. Tất cả sau khi trải qua một khóa huấn luyện dị năng của cô thì tăng cấp một cách chóng mặt. Đúng là quá trâu bò quái vật như vậy mới là gia đình của cô chứ.
Âu Dương Minh trở lại vẻ mặt nghiêm túc: “ Linh nhi à cháu phải hết sức cẩn thận nghe chưa hả. Không được cậy mạnh mà lơ là cảnh giác cũng không được quá dễ tin người như trước kia có biết không? Mau chống về nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm đoàn tụ a mọi người đợi cháu. Dù sao thì nhất quyết không được ngốc ngốc như trước đậy nữa. “
Âu Dương Linh đen mặt mình vừa mới cảm động xong câu trước câu sau cậu đã chọc ghẹo mình đúng là di truyền mà. Tất cả là tại cậu hai làm cho anh họ hư mới hay bắt nạt mình mà.
Âu Dương Hạo bổ sung thêm: “ Bé con em nhất quyết phải giữ liên lạc thường xuyên với gia đình nghe chưa. Cách 4h là phải báo cáo tình hình nghe rõ chưa hả? Vì em mà anh hai soái ca phải bấm lỗ tai để đeo chiếc bông bắt sóng âm tần số này. Khi nào em về nhất định phải bồi thường cho anh hai đó.”
Âu Dương Nguyên thèm khinh bỉ Âu Dương Hạo mới có xíu chuyện đã muốn giành phúc lợi rồi làm sao dễ như vậy: “ Cháu tránh qua một bên xem nào làm như có mình cháu đeo không bằng cháu nhìn xem mọi người ai cũng đeo chứ bộ. Đó là đặc điểm riêng của gia đình chúng ta. Tại cháu xấu nên đeo mới xấu thôi cháu nhìn xem cậu út đẹp trai soái ca ngời ngời của cháu đeo gì cũng đẹp nè thấy không hả.”
Âu Dương Hạo phản bác: “ Rõ ràng cháu đeo đẹp hơn mà. Linh nhi em nói có phải không? “
Cả hai cùng tranh cãi ai đeo bông tai đẹp hơn làm cô buồn cười vô cùng. Những chiếc bông tai này được thiết kế vô cùng tinh xảo kết hợp sóng vô tuyến và định vị GPS giúp mọi người trong nhà định vị vị trí của đối phương. Cũng như là liên lạc thông qua việc bắt tần số của từng người trong nhà, mỗi người lại có một tần số riêng cho mình. Nó là nguồn ấm áp của cô để qua cái lạnh lẽo nơi mạt thế cô sẽ không cảm thấy mình một mình nữa chỉ cần cô muốn cô có thể nói chuyện với mọi người trong nhà. Dù cho các thiết bị liên lạc như điện thoại máy tính đều không sử dụng được. Gia đình cô tuy rất hay cãi nhau chọc ghẹo nhưng mọi người đều yêu thương bảo vệ lẫn nhau. Chỉ cần một người có việc tất cả mọi người trong gia đình đều cố gắng hết sức làm vì người đó. Sự ấm áp hạnh phúc vui đùa trước thềm phong ba cho dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa mọi người hãy luôn như vậy nhé.
Cuối cùng Âu Dương Huy không nhìn được nữa lên tiếng: “ Hai đứa đã bao nhiêu tuổi rồi cứ như con nít ấy. Mấy đứa mau chóng đi sắp xếp những việc chưa hoàn thành đi. Linh nhi cháu phải hết sức cẩn thận biết chưa. Ông ngoại và cả nhà đợi cháu về ăn cơm đoàn viên biết chưa hả. Chỉ cần cháu nói một tiếng cho dù cháu có ở đâu mọi người cũng sẽ đến bên cháu biết chưa. Nhớ kỹ cháu không một mình cháu còn có cả nhà luôn chống lưng cho cháu. Ông ngoại thương cháu nhiều.”
Cả Âu Dương gia đồng thanh: “ Mọi người thương Linh nhi nhiều. Cả nhà đợi cháu,em về ăn cơm đoàn viên.”
Cái gì đến rồi cũng phải đến Âu Dương Linh cầm cốc cà phê ấm nóng nhìn bầu trời đỏ rực như máu. Cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống như muốn xóa đi hết những thứ dơ bẩn trên thế giới này. Cơn mưa lạnh như băng khiến cho mọi người lạnh sống lưng mà không biết như thế nào. Mọi người trên phố ồ ạt tìm chỗ trú mưa mọi thứ vẫn yên bình như trước. Họ không biết rằng một trận đại họa sắp giáng xuống đầu họ. Nhìn những gia đình hạnh phúc ấm áp trên phố che mưa chắn gió cho nhau nhưng khi mạt thế ập đến những gia đình đó sẽ đi về đâu. Cảm giác chua xót đầy trong lòng Âu Dương Linh cố hít lấy từng hơi ấm ít ỏi. Và rồi không khí đột nhiên lạnh xuống cái lạnh làm người ta rét thấu xương. Mọi người đều vào nhà chui rút trong những chiếc chăn ấm áp và những chiếc lò sưởi máy điều hòa. Mà các nhà dự báo thời tiết thì giải thích hiện tượng trên chỉ là hiệu ứng nhà kình làm thời tiết biến đổi đột ngột mà thôi. Còn cô thì lại biết được rằng thứ đó nó đang tới mạt thế đã khởi đầu rồi.