Quả nhiên đúng như những gì Diệp Vĩnh Khang dự đoán, thời gian trận đấu bị hoãn lại, mặc dù Ngụy Tinh vẫn trấn áp Triệu Đại Lực nhưng tiết tấu và mật độ rõ ràng đã yếu hơn trước rất nhiều.
Đây là vì một người tập trung cao độ trong thời gian dài thì trí não và thể lực sẽ tiêu hao rất nhanh.
Mặc dù Triệu Đại Lực bị đánh nhưng anh ta có thể chống đỡ lại từng đợt tấn công mạnh mẽ của đối phương bằng thể chất đặc thù.
Advertisement
“Ha ha ha, cái thứ rác rưởi anh chỉ có chút sức lực vậy sao? Không đủ để gãi ngứa cho ông đây”.
Lúc này cả người Triệu Đại Lực be bét máu, mặt chỗ xanh chỗ tím, sưng đến mức không nhìn rõ được mặt mũi thế nào.
Nhưng ánh mắt anh ta vẫn rất hoang dã và tràn đầy khiêu khích, nhếch khóe môi đầy máu bật cười với Ngụy Tinh.
Đối mặt với sự khiêu khích như thế, Ngụy Tinh càng cảm thấy bực bội hơn, tấn công lâu mà không hạ gục được anh ta vốn dĩ đã khiến Ngụy Tinh cảm thấy rất mất mặt rồi.
Lúc này Triệu Đại Lực lại nói mấy lời này nữa dĩ nhiên càng như đổ thêm dầu vào lửa.
“Anh nằm xuống cho tôi”.
Ngụy Tinh bỗng hét lên một tiếng, cơ thể bay lên không trung, xoay eo ba trăm sáu mươi độ giữa không trung khiến sức lực cả người đều dồn vào chân phải.
Bụp...
Không trung bỗng vang lên một tiếng nổ tung nhưng cú đá mạnh mẽ vừa rồi mà Ngụy Tinh dồn hết sức lực cả người vào khiến không khí vỡ nát.
Mọi người ở bốn phía lập tức trở nên yên lặng, chỉ cảm thấy tim run lên.
“Mẹ kiếp, Ngụy Tinh điên rồi à, mau dừng lại!”
Tần Phong hoảng sợ tới mức giọng nói cũng thay đổi, vì cậu ta biết rất rõ lúc này Ngụy Tinh đã đỏ mắt, cú đá này đã không còn là cuộc đọ sức đơn giản với đối phương nữa mà là đang liều mạng với đối phương.
Nếu trúng cú đá này, dù Triệu Đại Lực có đánh trả thì nhẹ nhất cũng phải bị tàn tật suốt đời, cả đời này xem ra bị hủy.
Nhưng lúc này muốn ngăn lại đã không kịp nữa, cú đá vào không khí mạnh mẽ của Ngụy Tinh đã như tên lên dây, rất khó thu lại.
Thế nhưng ngay khi tất cả mọi người đều vuốt mồ hôi lạnh, Triệu Đại Lực nhếch môi nở nụ cười đầy quỷ dị.
Anh ta trông có vẻ thô kệch, nói chuyện giọng ồm ồm, bình thường làm gì cũng thẳng thắn trực tiếp, cách tư duy cũng thường khiến người ta không theo kịp.
Nhưng không có nghĩa anh ta là kẻ ngốc.
Từ lúc bắt đầu anh ta đã biết, nếu cứ bị động chịu đánh thì dù có thể chống đỡ được bao lâu, kết cục luôn là thất bại, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Thế nên anh ta luôn kiên trì, không chỉ vì thể diện mà là đang đợi một thời cơ có thể xoay chuyển thế cục.
Anh ta biết sức chiến đấu của mình không bằng Ngụy Tinh, nếu dùng cách bình thường chắc chắn không có khả năng thắng.
Nên anh ta chỉ đành đợi Ngụy Tinh để lộ sơ hở.
Mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất.