Lệ Quân Hàn ở bên ngoài nhận điện thoại xong.
Vừa mới anh quay lại, một bóng dáng nhỏ bé màu hồng đã nhào vào trong vòng tay anh, “Cha!”
Cô gái nhỏ rất hào hứng, vẫn rất vui vẻ, bé nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú lên, đôi mắt đen láy nhìn anh nói, “Cha, dì nói hôm nay chúng ta sẽ không về nhà.”
“Ừ.”
“Vậy, vậy, cha, hôm nay chúng ta phải ngủ với ông nội sao?”
Bé đã nhớ kỹ những người xấu trong truyện, trong đó không có ông nội cho nên chắc chắn ông nội là người tốt.
Bé thích người tốt.
Cho nên cô bé rất hào hứng khi ngủ với ông nội.
Loading...
“Cháu nghĩ hay lắm! Ai muốn ngủ với cháu….”
Lệ Quân Hàn còn chưa đáp lời thì ông cụ tay cầm cần câu đúng lúc đi qua nghe vậy nhất thời bị tức đến trừng mắt dựng râu, cả giận nói, “Một tiểu nha đầu thế mà dám nói ra những lời này, quả thực là đồi phong bại tục, làm nhục gia phong.
Tống Thanh Uyển: ….
Chậc, hôm nay ông cụ dạy dỗ Lê Lê sao?
Sao tìm mọi lỗi của cô bé ở khắp nơi vậy?
Một cô bé ba tuổi, chắc chắn cô bé nói đi ngủ chỉ là đi ngủ đơn thuần thôi/
Cô bé nhỏ là cô bé nhỏ tốt, ông cụ có tốt hay không, vậy nói không chừng….
Nhìn vẻ mặt này của ông cụ, khẳng định là nghĩ sao.
Quả nhiên người này ấy à, một khi già thì suy nghĩ đều đen tối!
Cô gái nhỏ đúng là đứa bé ngoan, cô bé hoàn toàn không hiểu vì sao ông nội tức giận.
Sau đó cô bé chớp mắt ngẩng đầu nhìn cha với vẻ mặt không hiểu, “Cha, sát phong heo trắng là gì, giống như gia phong sao?”
*Đồng âm
Ông cụ: ….
Tống Thanh Uyển: Phì-----
Lệ Quân Hàn cũng lười giải thích, thản nhiên nói, “Ông nội đang khen con xinh.”
Tiểu cô nương không ngờ ông nội lại thích mình thế, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn vui mừng nói với ông cụ, “Cảm ơn ông nội, ông cũng rất xinh đẹp nha!”
Ông cụ tái mặt, “Cháu!”
Tống Thanh Uyển suýt chút nữa không nín được cười.
Ông cụ là người cứng nhắc, lại bị một cô bé khen xinh đẹp, chỉ sợ là thật sự tức đến hộc máu.
Cuối cùng ông cụ nhẫn nhịn đến nghẹn, mặt đỏ lên vì tức giận nhưng vẫn không nói gì.
Đành phải trừng mắt với cô bé một chút, hừ lạnh rồi mang theo cần câu và thùng nước đến bên hồ phía trước.
Ông cụ là người bình thường ngoài công việc thì chỉ thích câu cá và đánh bài,
Lúc trẻ thì còn tốt, không có việc gì mới tiêu khiển một chút, nhưng sau khi già thì càng mê hai thứ này, một ngày không câu cá đánh bài thì trong lòng không thoải mái.
Bây giờ trong sân đào một cái hồ lớn để ông cụ chuyên đi câu cá,
Ông cụ mới đi mất bước, không biết nghĩ đến điều gì lại quay lại, vẻ mặt già nưa cùng tiếng nói uy nghiêm kêu Lệ Quân Hàn: “Đúng lúc thằng nhóc cháu ở đây, để ông bảo người lấy cho cháu một cái cần câu, tới đây câu với ông!”
“Không đi,” Lệ Quân Hàn từ chối dứt khoát, sắc mặt lạnh nhạt, “không có thời gia.”
Câu cá không so được với chơi mạt chược hay đánh golf, chơi mạt chược hoặc đánh golf chỉ mất hơn một tiếng nhưng câu cá thì khác, có thể ngồi câu từ sáng sớm đến tối muộn được.
Mà lão gia câu cá thì đương nhiên câu được cá lên mới hết chơi!
Anh không có nhiều thời gian vào cái trò này như vậy.
Mà cũng không có tính kiên nhẫn.
“Không có thời gian?” ông cụ tức giận cười, “Ông thấy cháu có rất nhiều thời gian đấy!”
“Cháu bận công việc.” Lệ Quân Hàn hời hợt nói.
“Bận? Cháu bận cái gì?” ông cụ âm trầm nói, “Đừng nói với ông là việc công ty, ông không gây phiền phức gì cho cháu”