Sáng sớm, Nhật Thiên là người xuống dưới nhà đầu tiên. Tối qua anh nhớ là mình đã treo chiếc áo vào gương moto mà chưa lấy lên phòng nên tính lấy ngay lúc sáng sớm để giặt. Xuống tới nhà, Nhật Thiên tìm công tắc bật đèn, đúng lúc Minh Hân thức giấc, cô kéo chăn rồi bật dậy. Nhật Thiên giật mình kêu lên:
- Ôi trời! Cô tính dọa ma đấy hả?
Minh Hân còn nheo mắt lại vì ánh sáng đèn, cô bảo:
- Đồ có tật giật mình!
Nói rồi, Minh Hân đứng lên, ôm chiếc mền đi lên lầu. Nhật Thiên nhìn cô khó hiểu rồi lẩm bẩm:
- Làm gì không biết!? Hết hồn!
Anh lắc đầu rồi không quên công việc của mình.
Minh Hân cầm chiếc mền thì mới bắt đầu nghĩ, nó là của ai? Ai đã mang nó cho cô? Cô không đoán được, cũng không muốn nghĩ. Rồi cô mang nó tới phòng Huy Khang vì cho rằng đó không phải Nguyên Hạo do anh bận bịu công việc nên không thức dậy lúc nửa đêm như vậy được.
Huy Khang mở cửa phòng, trông cậu có vẻ mệt mỏi vì còn ngái ngủ. Minh Hân chìa chiếc mền ra, Huy Khang không nghĩ cô nhớ chuyện lúc đó nên bảo:
- Gì đây?
Minh Hân ngạc nhiên hỏi:
- Không phải của chú sao?
Huy Khang thản nhiên lắc đầu:
- Có lẽ bên phòng anh Hạo.
Minh Hân mím môi không đáp. Cô chào cậu rồi lại ôm chiếc mền qua phòng Nguyên Hạo. Nhưng vừa quay người đi thì Huy Khang gọi cô lại:
- Minh Hân! - Khi cô quay người, Huy Khang chìa tay ra và nói: - Cứ đưa đây lát nữa chú mang trả anh ấy dùm cho.
Minh Hân gật đầu đồng ý. Cô mang chiếc mền bông lại đưa cho Huy Khang rồi trở về phòng.
Nguyên Hạo nhận được điện thoại của trợ lý chủ tịch. Anh sẽ qua bên nhà ông sau bữa sáng nghe ông dặn dò. Hôm nay có vẻ là một ngày không mấy nhàn rỗi, Huy Khang theo dõi công việc chung của tập đoàn qua các báo cáo điện tử, Nguyên Hạo cũng rời khỏi nhà ngay sau khi ăn sáng. Minh Hân như thường lệ chuẩn bị tới khách sạn làm việc.
Ra tới cổng, Minh Hân gặp một người đưa thư đang nói chuyện với một vệ sĩ. Có vẻ anh ta cần chắc chắn về địa chỉ nhà.
- Dạ đúng, đây là nhà anh Hoàng Huy Khang. Cô Hoàng Minh Hân đích thực đang sống ở đây. - Người vệ sĩ bên ngoài lịch sự trả lời.
Minh Hân đi tới, anh ta liền bảo:
- À đây rồi, cô có thư.
Minh Hân hơi bất ngờ. Cô nhận lấy thư với một lời cám ơn. Là thư gửi tới từ Trung tâm đào tạo chuyện viên ngành khách sạn. Minh Hân không hiểu chuyện gì, cô lập tức mở lá thư ra xem. Sắc mặt cô thay đổi thấy rõ khi thấy bên trong là lịch học của mình, còn có chú ý rằng phải mang giấy này tới nhập học. Đây chắc chắn là sắp xếp của Huy Khang. Cô liền cầm theo lá thư quay vào nhà.
Không gõ mà tự mở cửa phòng, Minh Hân bước vào khiến Huy Khang khá bất ngờ. Cô chìa lá thư ra trước mặt cậu hỏi:
- Chuyện này là sao đây?
Huy Khang liếc mắt xuống dưới, biết cô như vậy là vì lý do gì, cậu điềm tĩnh trả lời:
- Một khóa đào tạo không dài không ngắn, nâng cao kỹ năng và trình độ.
Minh Hân nói:
- Cháu không thích. Học hành gì chứ! Cháu làm phụ bếp rất tốt.
Huy Khang hỏi:
- Tại sao lại không thích? Có kiến thức, làm mọi việc sẽ dễ dàng hơn.
Minh Hân gật đầu bảo:
- Đúng. Chú nói đúng. Nhưng nhìn cái lịch học này xem, chỉ ngoại trừ giờ ăn và giờ ngủ, lúc nào cũng học. Học như vậy có khác gì làm công chứ! Còn thời gian đâu làm chuyện khác?
- Không cần làm bất kỳ chuyện gì khác. Chỉ cần chuyên tâm học hành, trong suốt thời gian học không cần tới khách sạn hay phụ bếp gì cả.
Minh Hân nhăn nhó muốn nói để Huy Khang hiểu. Giờ cô chỉ muốn tới làm một nhân viên nhỏ của khách sạn, học hành gì chứ, có học thì rồi sao? Cô sẽ trở thành một quản lý cấp cao hay sao? Minh Hân thấy thật phi lý nếu đi theo hướng suy nghĩ đó. Vậy vì sao Huy Khang lại sắp xếp khóa học này?
- Nhưng cháu không thích. - Minh Hân lặp lại câu nói. Không ngờ, điều này đột nhiên khiến Huy Khang nổi giận. Cậu đứng dậy quát:
- Không thích thì sao chứ!? Lớn rồi, không phải cứ nói không thích là được. Có biết bao nhiêu chuyện không thích, nhưng vì sao người ta vẫn làm? Trưởng thành, khác với trẻ con ở chỗ, người trưởng thành phân biệt chuyện đúng chuyện sai, việc phải làm và không được làm, việc nên làm và không nên làm, còn trẻ con thì chỉ hành động theo những gì chúng thích. Có hiểu không vậy?
Minh Hân mím môi rồi nói, giọng nhẹ tênh:
- Vậy chú thử nói xem, việc này đúng ở chỗ nào, nên làm vì sao và lý do gì cháu phải làm?
Huy Khang làm vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhưng lại vô cùng điềm tĩnh. Cậu đáp với giọng khô khốc:
- Bởi vì Minh Hân cần phải sống.
Minh Hân đứng im bất động khi nghe câu trả lời. Đáp án như vậy nghĩa là gì? Có thể Huy Khang đang muốn nói tới điều gì khác. Minh Hân mắt nhìn xa xăm giây lát rồi cụp xuống, chớp chớp vài cái. Sau đó, cô lặng lẽ quay người, bước nhanh ra bên ngoài.
Hạnh Du lấy xe định ra ngoài, cô bắt gặp Văn Hoàng đang sửa chữa gì đó chiếc xe của anh. Văn Hoàng thấy cô thì hỏi:
- Em lại định đi đâu nữa?
- Anh không cần quan tâm. - Hạnh Du lạnh lùng trả lời.
Văn Hoàng tức tối kéo cần hạ sầm cốp trước xuống, nhìn cô đăm đăm bảo:
- Em đừng giở giọng đó ra với anh! Không phải lúc em bướng bỉnh cố chấp đâu!
Hạnh Du lừ mắt anh trai nói:
- Anh đừng nói như thể anh quan tâm tới em lắm ấy! Em mệt mỏi với kiểu quan tâm đó lắm rồi! Từ giờ xin anh đừng chất vấn em cái nọ cái kia nữa! Anh đừng quan tâm lo lắng gì tới em! Cất hết những thứ đó đi! Chúng chỉ khiến em thêm mệt thôi! Em nghĩ cả anh cũng không vui vẻ gì.
- Em nói vậy nghĩa là em không cần anh hai nữa đúng không? Em muốn anh xem em chỉ là vô hình, em đi đâu làm gì mặc em chứ gì!?
Hạnh Du quay lưng về phía Văn Hoàng nói:
- Em chỉ không muốn tiếp tục cuộc sống ngột ngạt này nữa! Tại sao ba và anh lại không thể hiểu cho em?
Văn Hoàng cười nhạt thếch nói:
- Vậy cho em tự do đến với Trần Nguyên Hạo thì mới là hiểu em hả? Như vậy em mới không ngột ngạt nữa đúng không?
Nhắc tới Nguyên Hạo, Hạnh Du biết Văn Hoàng không hề có ý tốt. Cô không muốn tiếp tục nói thêm về chuyện này nên vòng qua mở cửa xe. Bất ngờ Văn Hoàng chạy tới chặn cô lại:
- Em chưa nói em đi đâu?
Hạnh Du cũng nổi giận, cô đẩy Văn Hoàng ra khó chịu nói:
- Kệ em! Tránh ra để em đi!
Chiếc xe lao nhanh ra khỏi nhà, trước sự tức tối của Văn Hoàng. Hạnh Du này, càng lúc càng bướng bỉnh và mê muội, Văn Hoàng thầm nghĩ. Tất cả cũng chỉ tại cô quen Trần Nguyên Hạo, Văn Hoàng khăng khăng khẳng định như thế. Bất chợt cơn giận lại bùng lên, anh ta đập tay xuống chiếc xe của mình, nghiến răng bực bội.
Đúng lúc này, điện thoại chợt reo lên, Văn Hoàng lấy lại vẻ bình tĩnh khi nhìn màn hình hiển thị người gọi đến.
- Con nghe thưa ba.
Vương Đức Long nói:
- Ba đang trên đường đi gặp đối tác, ba sẽ ăn trưa cùng họ. Con hãy chuẩn bị chút quà, ba sẽ cho người về lấy.
Văn Hoàng vâng dạ nhận lệnh. Vương Đức Long đột nhiên hồ hởi nói:
- Văn Hoàng, ba tính tối nay sẽ mời Trần Nguyên Hạo tới gặp mặt.
Vương Đức Long nói với vẻ hơi ngập ngừng như xem ý kiến của con trai. Văn Hoàng còn đang bực vì chuyện cãi vã vừa rồi với Hạnh Du, nghe ông nói vậy lập tức phản đối:
- Không được! Ba điên rồi sao? - Chợt thấy mình thật vô phép, Văn Hoàng nhẹ giọng bảo: - Con xin lỗi. Nhưng không thể làm như vậy được.
Văn Hoàng nói tiếp:
- Ba, ba cho rằng Trần Nguyên Hạo sẽ vì lợi trước mắt mà về bên chúng ta sao? Cứ cho là anh ta chỉ vì Hạnh Du thôi, nhưng không bao giờ anh ta cắn lại Khánh Huy đâu! Ba hy vọng gì ở một kẻ như Trần Nguyên Hạo chứ! Con phản đối chuyện này.
Vương Đức Long đã thấy rõ phản ứng của Văn Hoàng, ông liền cười bảo:
- Con không hiểu gì hết. Ba muốn gặp Trần Nguyên Hạo, không phải vì hy vọng hắn ta sẽ giúp đỡ ba, ba chỉ muốn biết nó yêu Hạnh Du của ba tới mức nào thôi.
Văn Hoàng khó hiểu hỏi:
- Ba đang tính toán cái gì vậy?
- Nhu không được thì sẽ cương, ba muốn xem Trần Nguyên Hạo có vì an toàn của Hạnh Du mà giúp ba một số chuyện không?
Văn Hoàng càng lúc càng khó hiểu, cũng cso thể anh ta đã hình dung ra phần nào suy nghĩ của ba mình. Anh ta nói:
- Không lẽ...ba định mang an nguy của Hạnh Du ra để thử Trần Nguyên Hạo sao? Ba làm thật hay giả vậy?
Vương Đức Long bật cười lớn nói:
- Trước kia ba từng nói với con về loại con gái đáng sợ nhất, ba chỉ lo ngại Hạnh Du thuộc loại đó. Nếu nó dám, chi bằng ba ra tay trước.
- Hạnh Du là con gái ba cơ mà! - Văn Hoàng gần như gắt lên với suy nghĩ thâm hiểm của Vương Đức Long.
Vương Đức Long nói giọng lạnh lùng:
- Ba cứ nghĩ con hiểu, Văn Hoàng à, nếu đứng giữ mạng sống của con và của em gái con, con chọn cái gì trong khi nó không chọn con?
Văn Hoàng bỗng cảm thấy rối loạn bởi những suy nghĩ và toan tính của ba đang bảu vây và thấm dần vào tư tưởng mình. Đúng như lời ông nói thì đối với một con người không có giá trị sử dụng hoặc có nguy cơ gây sóng gió cho mình, ông sẵn sàng gạt bỏ cho dù đó là ai? Đây có phải là cách sinh tồn và chiến thắng của ông từ trước tới nay hay không? Nham hiểm và độc đoán. Nhưng điều quan trong là, Văn Hoàng cũng đang thấm dần tư tưởng đó của ông.
Và hạnh phúc của một cô gái sẽ đến với những niềm vui bên cạnh người mình yêu hay sẽ trở thành một bi kịch cho một người, một trái tim, một gia đình?
Hạnh Du lái xe trên phố, cô đang do dự về một nơi mà cô muốn đến.
"- Tôi tới thăm mẹ, mẹ tôi dưỡng bệnh ở gần đây."
Nguyên Hạo đã nói như thế vào ngày mà cô gặp anh ở vườn sinh thái. Câu chuyện về những ân oán của thế hệ trước đã bị lật mở, bằng một cách không mấy khó khăn, một trong số đó là nhờ sự sống lại của mẹ Nguyên Hạo, người cũng sống trong vô thức suốt thời gian mười mấy năm cùng với Dương Tuyết Minh. Hạnh Du quyết định tìm tới nơi mẹ Nguyên Hạo đang sống, cô vòng xe qua làn đường bên cạnh, men theo con đường dẫn tới khu sinh thái đó.
Hạnh Du đã hỏi thăm một người ở gần đó và biết rằng ở khu này có mấy căn nhà nhỏ, vì gần vườn sinh thái và có nhiều cây cối nên thích hợp nghỉ ngơi. Hạnh Du quyết định để xe bên ngoài rồi đi bộ và sâu bên trong xem thử.
Đúng là có mấy căn nhà gỗ nhỏ bên sườn đối diện vườn sinh thái. Chúng cách nhau khá xa nên không tập trung thành một khu dân cư được. Hạnh Du không rõ chỗ cô cần tới là chỗ nào. Qua đoạn đó, Hạnh Du thấy một căn nhà ở gần cuối. Có một mảnh vườn nhỏ trồng hoa. Cô thấy một người phụ nữ đang cầm một bó hoa Lan, vẻ mặt rất vui. Đang định hỏi thăm thì cô chợt nghĩ, ngay cả cái tên của bà cô cũng không biết, không lẽ hỏi: Ai là mẹ của Trần Nguyên Hạo? Cô thấy thật buồn cười.
Nghĩ tới đó, người phụ nữ đã vào trong nhà, Hạnh Du vội vàng chạy tới quyết định hỏi thăm. Cô bước vào trong cổng, hơi e dè gọi lớn hỏi:
- Có ai ở nhà không ạ? Cho hỏi có ai bên trong không ạ?
Bà Đồng Lan bước ra với vẻ nghi hoặc:
- Cô tìm ai vậy?
Hạnh Du thấy người lớn, lễ phép cúi chào rồi bảo:
- Cháu muốn hỏi thăm một chút. Cháu đang muốn tìm một người phụ nữ, ở đây nhiều năm qua để dưỡng bệnh. Không biết bác có biết bác ấy không ạ?
Tiếp tục là ánh mắt đầy nghi vấn, bà Đồng Lan hỏi:
- Cô tìm người đó có việc sao?
Hạnh Du vẫn rất lễ độ trả lời:
- Dạ, cháu chỉ muốn tới thăm hỏi bác ấy thôi ạ, cháu là bạn của con trai bác ấy.
Bà chợt hỏi:
- Cô là bạn của Nguyên Hạo?
Hạnh Du chợt khựng lại, cô ngước mắt nhìn bà đầy ngạc nhiên:
- Không lẽ...
Bà Đồng Lan mỉm cười hiền hậu khiến cô thấy thân thiện nhiều, bà nói nhỏ nhẹ:
- Cháu mau vào nhà đi!
Hạnh Du cảm thấy mẹ của Nguyên Hạo là một người phụ nữ hiền hậu và dễ gần. Cô vui vẻ vào trong nhà.
Bà Đồng Lan mời cô một ly trà, Hạnh Du nói:
- Bác đừng khách sáo như vậy ạ!
Bà chỉ cười rồi ngồi xuống hỏi:
- Trước kia bác chưa từng gặp cháu, bạn Nguyên Hạo bác mới gặp Huy Khang, Nhật Thiên và...Minh Hân.
Hạnh Du nhận thấy rõ sự bối rối đôi chút của bà khi nhắc tới tên Minh Hân. Cô cũng biết chuyện đó nên chỉ khẽ cúi mặt.
Bà không muốn không khí dần nặng nề nên đột nhiên cười bảo Hạnh Du:
- Chắc mẹ cháu cũng phải là một người phụ nữ xinh đẹp, mới có thể sinh ra một cô gái đáng yêu như cháu.
Tới lượt Hạnh Du mặt trầm xuống. Cô ngưng lại nụ cười, nhìn bà rồi cúi đầu nói nhỏ:
- Mẹ cháu...bà đã mất lâu lắm rồi ạ!
Mất mấy giây ngỡ ngàng, bà Đồng Lan nhìn Hạnh Du thương cảm. Bà chợt nghĩ, một gia đình hoàn chỉnh có phải là quá khó? Có lẽ vậy cho nên Nguyên Hạo và các bạn của anh đều không có. Trong khi người ta ai cũng có cha sinh mẹ dưỡng, được yêu thương bởi người thân ấm áp thì đâu đó trên trái đất rộng lớn này vẫn còn rất nhiều những người như họ, thiếu đi một người thân, thiếu đi một tình thương, từ một ai đó, và trái tim, cũng tự nhiên có một khoảng trống không thể lấp đầy.
Bà bỗng cảm thấy khó mở lời, sợ rằng sẽ lại chạm tới nỗi niềm nào đó của cô. Không để không khí ngượng ngập, bà nói:
- Cháu uống trà đi!
Hạnh Du cũng không tỏ ra quá buồn phiền vì nhắc tới chuyện của mẹ, cô ngẩng đầu nhìn bà cười nhẹ rồi nâng tách trà.
Bà Đồng Lan liền nói:
- Nguyên Hạo của bác cũng vậy, còn có Minh Hân nữa. Chúng cũng đều lớn lên mà không có mẹ bên cạnh. Mẹ chúng còn sống vậy mà lại không thể làm gì cho hai đứa, có khác nào không có mẹ đâu chứ! Tội nghiệp cho con trai bác, dù nó không nói, không trách móc nhưng bác biết nó đã rất vất vả để trưởng thành như ngày hôm nay giữa thế giới người và người rộng lớn. Minh Hân tuy sống trong gia tộc giàu sang nhưng cũng không có cha mẹ, tuy nó được chủ tịch và cậu Huy Khang chăm sóc quan tâm nhưng chắc chắn nó cũng rất cô đơn, nhất là khoảng thời gian khó khăn lúc nó đột nhiên không còn là tiểu thư nữa. Ngẫm cho tới cùng, vẫn là người lớn có lỗi với bọn trẻ.
Hạnh Du lắc đầu, nắm tay bà an ủi:
- Không đâu ạ. Nguyên Hạo anh ấy là một người tuyệt vời. Một chàng trai tốt bụng, nghĩa khí và rất kiên cường. Anh ấy đã tồn tại bằng bản năng của mình. Anh ấy trưởng thành và trở thành một người tốt là bản chất của anh ấy. Cháu rất hiểu anh ấy, anh ấy không nói một lời oán trách, không phải anh ấy sợ bác buồn lòng, mà bởi vì, tận đáy tâm can anh ấy không có một chút oán trách.
Những giây đầu tiên bà ngỡ ngàng khi nghe cô nói về Nguyên Hạo, bà nhìn Hạnh Du như muốn chắc lại về suy đoán của mình. Dù cô nói cô là bạn Nguyên Hạo, nhưng bà thừa sự nhạy cảm để đoán ra rằng hai người họ không đơn thuần chỉ là bạn.
- Cháu rất hiểu Nguyên Hạo? - Bà chợt hỏi.
Hạnh Du hơi lúng túng, cô thu tay về, đảo mắt qua chỗ khác. Bà Đồng Lan nhìn ra ngay sự ngượng ngập của cô gái trẻ đang yêu. Bà cười hiền rồi vỗ vỗ vào tay cô.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động cơ vang lại, cả hai cắt ngang dòng suy nghĩ. Bà Đồng Lan chạy ra cửa nhìn ra, là xe của Nguyên Hạo, bà biết là như vậy. Bà quay người nói với Hạnh Du:
- Vừa nhắc tới là nó tới thật rồi kìa!
- Dạ? - Hạnh Du sửng sốt. Cô bối rối đứng dậy chưa biết làm sao. Việc cô tới đây, cô chưa muốn Nguyên Hạo biết. Hạnh Du bèn nói:
- Dạ thưa bác, cháu xin lỗi nhưng cháu không thể để Nguyên Hạo biết cháu tới, cháu sợ anh ấy không vui. Có lẽ cháu nên đi trước.
Bà Đồng Lan lắc đầu:
- Không được rồi. Ở đây chỉ có một con đường, không thể tránh Nguyên Hạo được.
Hạnh Du nhìn qua cánh cửa nhỏ dẫn ra ban công, cô chỉ qua chỗ đó rồi bảo:
- Cháu sẽ qua chỗ đó!
Dù không hiểu Hạnh Du suy nghĩ điều gì nhưng bà cũng đồng ý, bà không muốn can thiệp vào bất cứ điều gì của bọn trẻ, dù là nhỏ nhất, bà nghĩ thế.
Nguyên Hạo xuống xe, lập tức thấy bà đứng ở cửa, anh nhìn vào trong xe rồi nói với Minh Hân:
- Nếu em chưa thực sự sẵn sàng, chúng ta sẽ về.
Minh Hân lắc đầu quả quyết:
- Không, em sẽ vào.
Dứt lời, cô choàng chiếc khăn trên tay lên cổ rồi mở cửa bước xuống. Không tránh khỏi ngỡ ngàng, bà Đồng Lan từ xa nhìn cô không chớp mắt. Nguyên Hạo nhìn cô gật đầu một cái như tiếp thêm sức mạnh, hai người lập tức bước lên căn phòng chỗ bà Đồng Lan đang đứng.
Tới nơi, Nguyên Hạo nắm tay Minh Hân đứng trước mặt bà:
- Mẹ à, con dẫn em tới!
Bà Đồng Lan xúc động rơi nước mắt. Cảm giác của tình thân chính là như vậy, Minh Hân cũng chợt thấy cay cay nơi sống mũi.
Nguyên Hạo cố ý đẩy Minh Hân lên trước, cô còn một chút gượng gạo nhưng cũng chậm tiến về phía trước.
Đứng đối diện bà, Minh Hân cảm thấy lòng rạo rực, xúc cảm khó mà diễn tả thành lời. Khi tiếng mẹ của cô trước kia không có một lời đáp, cô cảm thấy nó rất nhẹ nhàng, nhưng đột nhiên lúc này lại thấy thật khó mở lời.
- Thưa mẹ.
Tiếng gọi bật ra từ cổ họng sắp nghẹn ứ. Minh Hân bối rối cúi đầu. Không thể tiếp tục kìm nén nỗi nhớ mong, bà Đồng Lan ôm chầm lấy cô rồi bật khóc. Minh Hân mắt cay xè đang đỏ dần nhưng không hề khóc. Bà Đồng Lan nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
- Con gái của mẹ, mẹ đã rất sợ, sợ rằng mẹ sẽ không thể nhận lại con, sợ rằng mẹ mất đứa con gái của mẹ.
Đây vốn là điều cô hằng ao ước, một vòng tay ấm áp và dạt dào yêu thương, một tiếng gọi chứa chan tình mẫu tử, những giọt nước mắt trân quý ngày đoàn tụ.
- Con cảm ơn, vì mẹ đã không bỏ anh em con. - Câu nói của cô như vỡ òa bao cảm xúc, cũng như xé tan lòng người mẹ kia. Có, bà đã từng bỏ hai anh em, rất lâu, nhưng điều mà cô cảm ơn lại là vì bà đã trở lại, đã về lại với hai anh em sau chừng ấy năm xa cách. Cho dù có muộn một chút, nhưng cô cũng đã có mẹ như bao người khác, còn có anh trai hứa sẽ luôn bảo vệ và bênh vực. Cho tới bây giờ, cho tới khi trưởng thành, cô vẫn cần điều đó.
Nguyên Hạo hít một hơi cố nén sự xúc động. Anh bước tới vòng hai cánh tay ôm lấy cả bà và Minh Hân. Đây chính là gia đình của anh, tổ ấm mà anh vẫn luôn mong chờ.
Ở góc ban công bên ngoài, Hạnh Du ngồi thụp xuống, tay đưa lên bịt miệng ngăn tiếng thút thít bật ra ngoài. Cô cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc của họ, bởi vì cô cũng từng có cuộc chia ly, đầy đau đớn, với người mẹ của mình. Dù rằng lúc đó cô còn quá nhỏ, nhưng chính vì thế, cô biết cảm giác một đứa trẻ rời xa vòng tay mẹ sẽ đau tới mức nào. Một kẻ chưa từng biết tới sự chia ly thì làm sao thấu hiểu được niềm hạnh phúc của ngày đoàn tụ?
Nước mắt cho niềm hạnh phúc cũng cho cả những lỗi lầm. Họ là một gia đình, một gia đình hạnh phúc, nhưng đã bị chia cắt suốt bao nhiêu năm nay. Nỗi đau và tủi đó làm sao bù đắp được. Và Hạnh Du phải thừa nhận rằng, kẻ gây ra chuyện này chính là ba cô, người đã nhẫn tâm làm bao gia đình ly tán, làm bao đứa trẻ như Nguyên Hạo, Minh Hân trở thành côi nhi. Càng nghĩ, Hạnh Du càng cảm thấy có lỗi. Chẳng bao giờ có thể quay ngược thời gian, nghĩa là lỗi lầm đó, tội ác đó không bao giờ có thể sửa chữa được. Cô hận chính bản thân mình. Có phải cô quá tham lam khi yêu Nguyên Hạo, khi mong chờ một sự đáp lại từ anh, trong khi ba cô đã gây ra cho anh và gia đình biết bao tổn thương và đau đớn? Cô đã nhận được rồi, tình yêu từ Nguyên Hạo, cô đã có được. Nhưng điều đó có phải sẽ khiến anh thêm nặng nề, khi cả anh và Minh Hân đều quyết tâm báo thù? Nếu là điều tổn hại tới Nguyên Hạo, cô tuyệt đối sẽ không làm nữa. Không yêu anh, anh sẽ không phải day dứt.
Trời đổ mưa, chỉ là một trận mưa phùn trong mùa đông. Hạt mưa lất phất bay ngược xuôi theo chiều gió, hất cả vào cô. Hạnh Du muốn khóc thật nhiều, nhưng lại sợ nước mặt sẽ lạnh hơn mưa, sẽ làm cô gục ngã.
Hồi lâu, Nguyên Hạo và Minh Hân mới ra về, ánh mắt bà Đồng Lan nhìn hai người quyến luyến. Bà đưa cho Nguyên Hạo một chiếc dù để hai người ra ngoài xe cho đỡ mưa nhưng Nguyên Hạo đã từ chối. Hai người nhanh chân chạy ù qua màn mưa mấy giây rồi chui ngay vào xe ra về.
Tiếng động cơ xa dần, Hạnh Du lấy lại vẻ bình thường. Bước ra bên ngoài, cô cười nói:
- Cuối cùng thì Minh Hân cũng trở lại với bác, thực sự thì quá tốt! Tuy bác trai không còn nhưng cháu tin hai người họ sẽ không để bác cô đơn đâu.
- Đối với bác lúc này, chỉ cần hai đứa nó sống tốt đã là quá đủ rồi, còn mong gì tới ba Nguyên Hạo nữa, ông ấy cũng sẽ nghĩ như bác thôi. - Bà đáp.
Hạnh Du cũng xin phép ra về. Bà Đồng Lan lại đưa cô chiếc dù và nói:
- Cháu tới đây bằng gì vậy?
Hạnh Du trả lời:
- Cháu lái xe tới, nhưng không nghĩ bên trong lại có con đường lớn và dễ chạy xe như vậy nên đã để xe bên ngoài và đi bộ vào trong.
- Cầm dù đi, kẻo ra tới nơi ướt hết cho xem!
Hạnh Du đang tính từ chối nhưng bà đã dúi nó vào tay cô. Hạnh Du cám ơn rồi ra về.
Hạnh Du để xe vào một nhà xe rất rộng. Cô cầm theo chiếc dù dạo bộ trên phố. Tâm trạng vẫn không thôi nghĩ về chuyện gia đình Nguyên Hạo, cô chợt thấy gì đó nặng trĩu trong lòng.
Hạnh Du đứng bên hè đường. Thấy rồi, cô đã thấy Nguyên Hạo phía bên kia đang lấy tay che đầu chạy qua đường. Anh lúc nào cũng hấp dẫn thị giác của cô như vậy, mắt không rời cho tới khi anh tới chỗ cô bảo:
- Em chờ anh lâu không? Sao lại tới đây vậy?
Hạnh Du cười tươi trả lời:
- Em muốn cùng anh đi dạo.
- Vậy thôi sao?
- Anh thấy phiền à?
- Em nghĩ là có không?
Hạnh Du làm bộ suy nghĩ rồi nhìn anh bảo:
- Em nghĩ là...không.
Nguyên Hạo không khỏi bật cười. Anh biết Hạnh Du rất nhớ anh, và anh cũng vậy, vậy tại sao gặp nhau lại cần một lý do chứ?! Tự nhiên anh thấy nó thật vô nghĩa!
Hai người xoay bước đi, Nguyên Hạo cầm lấy chiếc dù che cho cả hai người, bất chợt anh thắc mắc:
- Chiếc dù này...
Hạnh Du hơi giật mình, cô cười lấy lý do:
- Em vừa mua nó, lúc xuống xe.
Nguyên Hạo chỉ là có chút liên tưởng, nghe cô nói thì không mảy may thêm một chút nghi ngờ. Sao lại nghi ngờ hai chiếc dù giống nhau là ở cùng một chỗ chứ?! Anh thấy thật ngớ ngẩn!
Hạnh Du dẫn Nguyên Hạo vào một shop thời trang cho nam bên đường. Nguyên Hạo cụp chiếc dù lại rồi bảo:
- Không phải em định mua quần áo cho anh đấy chứ!
Hạnh Du làm bộ xì một cái rồi bảo:
- Em mua cho em.
Nguyên Hạo lại phì cười. Đây là cửa hàng trang phục cho nam mà. Anh liền bảo:
- Nếu em dùng được, anh mua hết cho em ngay.
Hạnh Du lúc này mới thấy câu nói đùa của mình thật ngố. Cô đi vào bên trong.
Có một vài người khác cũng đang chọn đồ, Hạnh Du thấy đều là cô gái ướm thử cho chàng trai bên cạnh và đoán họ là một cặp rất đẹp.
Hạnh Du không mấy quan tâm. Cô đi thẳng tới quầy bày bán ca-vát. Một nhân viên bán hàng có hỏi cô cần giúp đỡ hay không nhưng Hạnh Du đã từ chối. Cô nhìn lên một chiếc ca-vát màu xám, có một vài đường trang trí đơn giản không qua nổi nhưng thấy rõ sự lịch lãm khi tưởng tượng cảnh Nguyên Hạo đeo nó.
Cô kiểm tra chất liệu và cảm thấy rất ưng ý, liền lấy nó ra thanh toán.
Cô nhân viên thanh toán đang làm việc, Hạnh Du nghe thấy tiếng Nguyên Hạo bên cạnh:
- Mua cho em hả?
- Cho anh.
Thấy cô không đùa, Nguyên Hạo bảo:
- Em không cho anh thử, cũng không hỏi anh có thích không?
Hạnh Du không đáp, không quay sang. Sau khi xong việc thanh toán, cô cầm luôn chiếc ca-vát quay lại nhìn anh. Thật hay vì hôm nay Nguyên Hạo có mặc áo sơ mi bên trong nhưng không đeo ca-vát. Hạnh du đứng luôn tại chỗ, tự tay thắt cho anh. Cô nói nhẹ nhàng:
- Cái này là em chọn, anh không thích cũng phải thích. Nhưng màu này hơi sáng, không nên dùng với áo trắng.
Nhìn anh đeo nó quả thực rất đẹp, Hạnh Du mỉm cười như mình vừa làm một việc rất đúng đắn.
Hai người rời khỏi cửa hàng trước ánh mắt ngưỡng mộ của hai cô nhân viên hồi nãy đứng đó. Trời vẫn mưa nhưng ngớt nhiều rồi nên không cần tới dù che nữa. Bước phía sau anh, Hạnh Du bất chợt níu tay anh lại, Nguyên Hạo quay người, đột nhiên sựng lại khi thấy vẻ mặt buồn buồn của cô.
Hạnh Du bước một bước gần anh hơn, cô đưa tay chạm lên chiếc ca-vát và nói:
- Nếu anh không thích thì không cần mang nó, nhưng anh đừng bao giờ bỏ nó đi được không? Mỗi lần nhìn thấy nó, hãy nhớ về em.
Nguyên Hạo hoàn toàn không hiểu ý tứ câu nói của cô. Không hiểu cô đang nghĩ gì. Hạnh Du liếc mắt nhìn sang trời mưa, lấm tấm nhỏ thôi nhưng vẫn là mưa. Cô cất giọng nhẹ nhàng:
- Sau này khi có con trai, anh đặt tên cho nó là Vũ đi! Tên đó rất đẹp! Mưa, mỗi khi trời mưa, mỗi khi gọi tên nó, hay nhớ tới em, nhớ tới ngày hôm nay - một ngày mưa nhưng đẹp trời và chúng ta đi bên nhau.
Chỉ là mua một chiếc ca-vát, chỉ là cùng nhau dạo bộ một chút, có gì đáng để cô nói lời như vậy. Nguyên Hạo chưa kịp phản ứng thì Hạnh Du đã đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, cô nói mà như nghẹn giọng:
- Em chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh.
- Em...
Nguyên Hạo không nói thành câu, Hạnh Du dã xoay người bước đi, để mặc anh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Mất vài giây, Nguyên Hạo chớp chớp mắt rồi chạy nhanh tới, túm lấy cánh tay cô kéo lại.
- Em nói gì thế? Em làm anh chẳng hiểu gì cả.
Hạnh Du gạt tay anh ra rồi không ngần ngại bày tỏ lòng mình:
- Em nghĩ sẽ rất mệt mỏi nếu như chúng ta tiếp tục thế này. Em không muốn anh vì em mà day dứt hay do dự chuyện gì. Em thừa nhận em đã rất vui vẻ hạnh phúc dù chỉ là thời gian ngắn thôi, nhưng anh quên em đi! Vì em là con gái của ba, còn anh là kẻ thù của ba. Em không hiểu trước kia mình nghĩ gì mà bất chấp yêu anh như thế! Lúc đó có lẽ em chỉ nghĩ cho mình em mà chẳng quan tâm gì tới tương lai và tính toán của anh cả.
Hiểu ra điều cô muốn nói, Nguyên Hạo đưa hai tay giữ lấy đầu cô, nhìn sâu vào mắt cô, anh nói:
- Hạnh Du, anh cũng vậy, anh cũng rất vui vẻ và hạnh phúc, anh nói thật đó! Vậy tại sao em lại quay đi? Em định bỏ mặc anh đứng đó như một thằng ngốc chẳng hiểu chuyện gì sao?
Hạnh Du cựa quậy như muốn thoát ra, Nguyên Hạo siết nhẹ tay không buông, Hạnh Du bối rối tránh né, không dám nhìn anh. Nguyên Hạo nói tiếp:
- Em nói tới chiếc ca-vát này mà! Em nói tới những khi trời mưa! Em còn nói tới cả chuyện đặt tên cho con trai anh nữa! Đều là tương lai mà! Tương lai chỉ nên nói những điều tốt đẹp. Mà cho dù có xấu hay đẹp thì em cũng nghe cho rõ đây Vương Hạnh Du, chúng ta không cần quan tâm tới ngày mai ra sao, tương lai như thế nào, mà điều trước mắt là chúng ta đang được ở bên nhau và chúng ta đang hạnh phúc. Em hiểu không vậy Hạnh Du?
Hạnh Du rơi nước mắt. Cô chưa từng hy vọng anh đối với cô sâu đậm như vậy. Cô luôn không chắc về tình cảm của anh, về lựa chọn của anh. Nhưng ngay lúc này, khi Nguyên Hạo nói những lời đó, cô cảm thấy hoàn toàn chết lặng. Tình cảm anh dành cho cô, chân thật, và sâu đậm hơn những gì cô nghĩ và hy vọng.
Hạnh Du xúc động không nói lên lời. Trái tim nhỏ bé lại được dịp xốn xang những nhịp đập hạnh phúc. Cô biết nó đã đổ gục không điều kiện rồi.
Nguyên Hạo nắm tay kéo cô đi, thật chậm. Mặc cho mưa lại ngày càng dày thêm, mặc cho cái lạnh buốt của mùa đông, họ vẫn nắm lấy tay nhau, bước bên nhau. Hai trái tim, chung nhịp đập, dù không thành câu nhưng họ biết, họ chung một lời nguyện ước. �n810`� Я style='mso-spacerun:yes'> - Minh Hân về chưa? Cô ấy ăn tối chưa?
Dì Ba hơi ngập ngừng rồi đáp:
- Hôm nay Minh Hân ra ngoài ăn tối với bạn.
Huy Khang cũng bất ngờ khi nghe nói. Cậu có cảm giác đây không pahir bữa ăn đơn thuần như hồi cô đi học, vì các bạn của cô chỉ có mấy cô gái cùng lớp, họ đều đã có cuộc sống riêng rồi.
- Đi với ai vậy? - Huy Khang hỏi.
Dì Ba lần này không lúng túng nữa mà đáp:
- Là cậu Vương Tuấn Lâm.
Huy Khang đột nhiên sựng lại. Đi với Tuấn Lâm? Đơn thuần là một bữa ăn hay là quyết định, lựa chọn của cô rồi? Huy Khang không đoán ra, nhưng trong lòng đột nhiên có gì đó không vui. Vì sao cậu không gọi trực tiếp cho Minh Hân? Rồi vì sao khi nghe tin cô đi cùng Tuấn Lâm thì lại không vui? Cậu từng nói với cô rằng, nếu yêu Vương Tuấn Lâm thì hãy đến bên anh ta và từ bỏ chuyện trả thù, nếu bây giờ cô chọn lựa như vậy, nghĩa là cô nghe lời cậu nói, bỏ qua thù hận. Nhưng sao đột nhiên lại thấy trống vắng và hụt hẫng như vậy?
Không suy nghĩ nhiều nữa, Huy Khang chào dì rồi tắt máy.
Không như cậu nghĩ, Minh Hân không dễ dàng bỏ hết những thứ Vương Đức Long nợ cô như cậu nghĩ đâu!
Người phía sau nghe cậu gọi điện là Mai Vân và Ngọc Hà. Có nghĩ hai người họ cũng không cho rằng Huy Khang quan tâm tới Minh Hân nhiều như vậy. So với việc vui vẻ ở bữa tiệc sinh nhật của cháu gái thì lòng cậu lại nôn nao lo nghĩ cho cô gái không có quan hệ gì với mình ở nhà. Cậu vẫn cho rằng Minh Hân là người mà cậu cần quan tâm như trước hay sao? Trong khi cô trưởng thành hơn Ngọc Hà, trong khi cô chẳng là gì với cậu, thì Huy Khang lại đặt cô ở vị trí cao hơn Ngọc Hà.
Ngọc Hà giận dữ quay người vào trong. Mai Vân cũng vào theo. Ngọc Hà giậm chân giậm cẳng lầu bầu:
- Hoàng Minh Hân, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lúc nào chị ta cũng được ông ngoại và cậu quan tâm nhiều hơn!
Nghe Ngọc Hà than vãn, Mai Vân liền hỏi:
- Em cũng ghét cô ta nhiều vậy sao?
Ngọc Hà tức tối quay người lại:
- Đúng thế! Em ghét chị ta, em căm hận chị ta!
Mai Vân không nói lời nào nữa. Ánh mắt cô nhìn Ngọc Hà nhưng lại như nhìn xa xăm, một ý nghĩ đen tối vô cùng.
Minh Hân cùng Hạnh Du chạy theo các bác sĩ tới cửa phòng cấp cứu. Cả hai đều rất lo lắng. Việc đột nhiên thím Nhã bị ngất liệu có liên quan tới cuộc phẫu thuật lần trước hay không?
Chờ các bác sĩ làm việc, Minh Hân ngồi bên ngoài im lặng, Hạnh Du đi tới đi lui không yên tâm. Cho tới khi họ rời khỏi phòng cấp cứu, thím Nhã cũng đã tỉnh lại nằm trên giường, hai cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ nói:
- Do cảm lạnh dẫn tới sốt cao, sau vài tiếng thì đuối sức nên ngất đi, hai cô đừng lo!
Cả hai đều cúi đầu cảm ơn bác sĩ rối rít. Thật may vì đó chỉ là cảm, Minh Hân còn sợ có di chứng từ cuộc phẫu thuật. Bác sĩ nói tiếp:
- Có thể để bệnh nhân ở đây tới sáng mai, hoặc về nhà ngay cũng được. Dù sao cũng là giờ nghỉ ngơi.
Hai cô nhìn nhau rồi quyết định đưa thím về nhà. Ở cùng thím có một cô hàng xóm cũng sống độc thân. Cũng may đột nhiên cô ấy phát hiện thím sốt cao, gọi không dậy nên đã gọi cho Hạnh Du. Giờ về nhà có lẽ cô ấy có thể lo cho thím được. Không có gì nghiêm trọng, về sẽ tốt hơn không khí nặng mùi thuốc và sát trùng của bệnh viện.
Cô ở cùng với thím thấy hai cô gái nhiệt tình cũng rất mến. Cô hứa sẽ chăm sóc cho thím Nhã thật tốt, có chuyện gì sẽ gọi báo cho hai người, Hạnh Du và Minh Hân mới yên tâm về.
- Để tôi đưa cô về! - Hạnh Du đề nghị.
Minh Hân từ chối:
- Thôi khỏi, tôi sẽ đón xe buýt.
Minh Hân vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay. Mới đây thôi đã 10h khuya. Giờ này đâu còn xe buýt nữa. Biết vậy, Hạnh Du bảo:
- Đi taxi rất tốn kém! Cô muốn tiết kiệm không phải sao? Đi thôi.
Minh Hân nhận lời lên xe của Hạnh Du. Thực ra không phải vì chuyện tốn lém mà Hạnh Du vừa nói, mà vì c