Trợ Lý Thư Ký B À, Cậu Ổn Chứ

Chương 2: Xin chào tổng giám đốc



“A.., sao nhức đầu thế này” Lý Nam cựa quậy nghĩ ngợi.. thang máy, bị kẹt,.. phỏng vấn.. ký ức đứt gãy của cậu đang kết nối lại với nhau và rồi..

“PHỎNG VẤN!!” Cậu bật dậy khỏi giường bệnh la toáng lên.

“Nè nhóc con, em làm chị giật mình đó” cô y tá đang chỉnh túi nước biển cho Lý Nam hốt hoảng mà nhìn cậu “tỉnh rồi sao, em ngồi dạy uống miếng nước với thuốc đi nè.” Lý Nam ngớ người ra, cơn đau từ họng lúc này mới ập đến cậu ho khan đến mất khống chế, cơ thể mệt mỏi khuỵ xuống.

“Ai da, bình tĩnh nào, hít thở nhè nhẹ thôi, uống miếng nước nè.” Cô y tá vừa giúp cậu vuốt lưng nhuận khí vừa đưa nước cho cậu.

“C-cảm ơn.. chị.. khụ khụ..” Lý Nam nhận lấy ly nước ho đến mức chảy cả nước mắt.

“Em bị shock nhiệt sốt cao đến xỉu luôn, cũng nửa ngày rồi. Lo tịnh dưỡng đi, phỏng vấn cái gì cơ chứ, giới trẻ thiệt tình không biết quý trọng sức khoẻ gì cả.” Chị y tá đưa thuốc cho Lý Nam, dặn cậu mấy câu rồi bước đi

“D-dạ..” Khó khăn lắm mới có được cơ hội phỏng vấn ở một công ty tốt như thế này, thế mà xui rủi làm sao lại sốt cơ chứ. Lý Nam nhìn ống tiêm truyền nước trên tay mà buồn rầu. Cậu đột nhiên nhớ lại chuyện hồi sáng, trong mê mang hình như có ai đã đỡ cậu cho cậu dựa vào nữa, bờ vai đó rất vững vàng, chắc là người đàn ông đó rồi, nếu có dịp thì phải cảm ơn mới được, làm phiền người ta quá rồi.

“Em ăn chút thức ăn nhẹ đi nè sẽ khoẻ lại sớm thôi” chị y tá đẩy khây đồ ăn bước vào.

Lúc này Lý Nam mới để ý quan cảnh xung quanh, phòng bệnh nhìn có vẻ cao cấp, lại còn có y tá chăm sóc tận tình thế này. Trong đầu Lý Nam lúc này chỉ còn nghĩ 1 điều “tiền đâu trả viện phí đây, xịn như này chắc 1 nùi tiền, huhu sao không bỏ tôi ngoài sảnh để tôi tự tỉnh đi..”

“Ờm.. chị, chị y tá ơi, cho em hỏi tiền viện phí 1 buổi ở đây là bao nhiêu vậy ạ..?” Nhóc con Lý Nam lí nhí hỏi

“Em đừng lo, viện phí của em đã được trả trước rồi, cứ yên tâm mà nghỉ dưỡng cho thật là khoẻ đi nha”

“Là ai đã thanh toán vậy ạ? Chị có biết người đó không?”

“Là một nhân viên của công ty mẹ Dynasty, bệnh viện này cũng nằm trong hệ sinh thái của Dynasty đấy. Vì em gặp sự cố ở công ty nên mới phát sốt đến vậy mà, công ty sẽ không để em chịu thiệt đâu, đừng lo nhé.”

“Dạ, em cảm ơn nhiều ạ.” Thật là biết thu phục lòng dân nghèo như cậu mà, muốn phục vụ hết mình cho công ty ghê, nhưng mà chắc bít cửa rồi.

Năm ngày sau, khi đang nằm vắt vẻo tại trọ để tìm kiếm công việc khác, Lý Nam nhận được mail từ công ty Dynasty cậu lại có thêm cơ hội phỏng vấn nữa, còn gì vui hơn nữa chứ, cậu nhảy nhót tung tăng khắp phòng cười tít mắt. Nhưng cậu sẽ không đi cái thang số 4 nữa đâu.

Lại bước vào Dynasty nhưng lần này cậu không còn gặp khó khăn nữa, thuận lợi thông qua buổi phỏng vấn, và một tuần sau được nhận vào với vai trò trợ lý của thư ký tổng giám đốc.

“Xin chào chị là Ngọc Khánh”

“Còn chị là Mỹ An”

“Anh là Hà Giang”

“Còn anh là trưởng ban thư ký Mộc Minh, chào mừng em đến với ban thư ký của Tổng giám đốc”

“Chào mọi người em là Lý Nam, 23 tuổi em vừa tốt nghiệp chuyên ngành kế toán trường V, rất vui được làm việc với mọi người, mong mọi người giúp đỡ ạ” Lý Nam trịnh trọng cúi chào, cậu đem theo bánh mochi mình tự làm tặng cho mỗi người một phần xem như quà làm quen. Đúng là ban thư ký thuộc tổng bộ, ai nấy cũng đều khí khái ngời ngời, đẹp trai xinh gái đã đành lại toàn là alpha. Khí phách chèn ép chuột nhỏ Lý Nam đổ mồ đầy trán, tốt nghiệp loại giỏi trường trọng điểm thì sao chứ, vào đây thì vẫn là chuột nhỏ chưa biết gì thôi.

“Úi cha, nhóc con này thật là khéo quá đi còn tặng quà cho mọi người nữa, chị xin nhá”- thư ký Ngọc Khánh vui vẻ nhận bánh

“Ngon thật đó, em mua ở đâu vậy chỉ chỗ cho chị với” trong khi đó thư ký An đã sắn 1 miếng bỏ vào miệng

“Nhỏ này nói giảm cân mà thấy đồ ngọt là sáng mắt” thư ký Giang tươi cười nhận bánh rồi nói vọng qua.

“Anh nói tiếng nữa là chiều nay tôi không cho quá giang về đâu á, cho đi bộ bây giờ” thư ký An có vẻ hơi cọc

“Nhỏ keo kiệt, tôi sửa được xe rồi thì cô nhớ đấy nhé” số phận người đi ké xe thì lời thoại chỉ được phép tới đây mà thôi. Thư ký Minh một bên nhận bánh, một bên lắc đầu phì cười vì 2 cái người ấu trĩ này.



Lý Nam nhìn mọi người thân thiện như thế cũng làm cậu bớt lo phần nào, lí nhí lên tiếng

“Dạ, là do em tự làm ạ, em cũng hay tự nấu ăn ạ” đây là sở thích lớn nhất của cậu, thích tìm tòi và nấu những món ngon mới lạ, nhất là bánh ngọt. Hồi đại học cậu còn làm bánh bán cho sinh viên trong trường kiếm thêm thu nhập, tay nghề không tệ chút nào.

“Giỏi dữ vậy ta” mọi người không ngớt lời khen làm nhóc con Lý Nam ngại muốn chết, cứ luôn miệng cảm ơn.

Reng reng reng tiếng chuông phá vỡ bầu không khí rôm rả này, mọi người nhanh chóng trở về bàn làm việc.

“Dạ tôi nghe, vâng chúng tôi đã chuẩn bị xong, vâng” Thư kỳ Minh nghe xong điện thoại anh quay lại thông báo với mọi người “tầm 40 phút nữa cuộc họp sẽ diễn ra, tôi sẽ lượt lại tài liệu 1 lần nữa rồi sẽ giao file cho các cậu in ra, đến phòng họp chuẩn bị trước đi, liên hệ cho những cá nhân có trong cuộc họp nhắc lại thời gian họp 1 lần nữa, hướng dẫn cho Lý Nam công việc cần làm nữa nhé. Rồi vào việc.”

Lý Nam được chị Ngọc Khánh kéo đến phòng họp, lấy nước từ tủ ra xếp lên bàn, lau lại bàn họp, đến tủ lạnh lấy hoa cắm vào lọ thuỷ tinh, đợi thư ký Minh gửi file rồi chạy đi photo đặc sẵn lên bàn, kiểm tra máy chiếu,.. Thư ký chính là hoàn thành những công tác từ nhỏ đến lớn giúp cho sếp của mình có thể thuận lợi tiến hành công việc, không gặp bất trắc ngoài ý muốn càng không có sơ suất nào. Việc nặng thì không nặng nhưng nói không mệt là nói dối, chưa kể chị Khánh trên đôi cao gót 7 phân kia thoăn thoắt từ đông sang tây, thật khiến Lý Nam bái phục.

Sau khi xong việc mọi người tập họp trước phòng đợi tổng giám đốc. Cạch, tiếng mở cửa vang lên, Lý Nam ngước lên tầm mắt chạm với ánh mắt người đó. Cậu cúi đầu 90 độ cung kính, còn tổng giám thì gật nhẹ rồi quay đi.

“A.. cái người đó, cái người ở thang máy, là tổng giám đốc ư? Trùng hợp đến vậy sao?” Lý Nam nghĩ ngợi trong đầu

“Đi thôi” Hoàng Diệc Toàn cất giọng, thư ký Minh bước theo sếp còn mọi người thì cuối chào rồi trở về phòng làm việc, Lý Nam lúng túng im lặng làm theo nhưng tầm mắt cứ nhìn về tổng giám đốc mãi, muốn nói cảm ơn nhưng chưa đúng thời điểm lắm.

“Cuối cùng cũng xong, những đêm thức trắng đã kết thúc. Mà nè, mê mẩn nhan sắc sếp Toàn rồi hả?” Thư ký An huýt vai cậu khi trở về bàn làm việc

“Dạ đâu có đâu.” Lý Nam bối rối

“Mới đầu ai cũng vậy mà em ơi, làm việc cùng từ thích chuyển sang sợ hãi luôn. Tổng giám ổng như ông già 80 tuổi cải lão hoàn đồng hay gì á, ổng nghiêm túc lắm lại còn rất là kỹ càng trong công việc. Đặc biệt yêu thích tăng ca, mà em biết đó sếp tăng ca tôm tép như tụi mình cũng phải theo sau, nhưng công ty đã ngộ tốt lắm em đừng sợ, lâu lâu sếp Toàn còn lì xì cho tụi chị đi ăn nữa ấy. Nói vậy chứ vẫn yêu sếp lắm lắm.” Nói xong chị còn làm hình trái tim bắn bắn cười haha.

“Mà em đáng yêu ghê, lúc mới gặp chị nghĩ là phòng nhân sự định thúc đẩy tình yêu cho sếp hay sao mà tuyển omega vào, ai mà dè em là beta, by the way, tình yêu là không biên giới em ơi.” Chị An đẩy ghế đến cạnh Lý Nam cười hihi khoái trá.

“Thúc đẩy tình yêu gì chứ, giờ nên mong Lý Nam là bùa may mắn giúp sếp hết xui thì hơn kìa, mấy tuần nay sếp cứ hết kẹt thang máy chấn động rồi, còn bị đứt tay nữa, Nam nè hồi nãy có thấy cái tay băng bó của sếp không?” Lý Nam gật đầu như giã tỏi trước câu hỏi của thư ký Giang.

“Đấy, sếp mới bị 2 hôm trước, tài xế Cường còn cho biết chiếc xe vía của sếp cũng vừa bị trục trặc phần đốt trong nên đem đi sửa rồi, mấy nay anh ta chạy chiếc mercedes cơ.” Thư ký Giang vừa đánh máy điên cuồng vừa giải bày.

Lý Nam thất thần nhìn cái bánh còn lại trên bàn, định đem biếu sếp bày tỏ tấm lòng biết ơn hôm đó, nhưng sao cảm thấy kiểu gì cũng giống như từ khi gặp mình thì sếp bị xui rủi vậy nè.

“Ủa còn bánh hả? Em định tặng sếp sao?”

“Ơ.. dạ.. e-em..”

“Em cái gì, tặng đi em, cho sếp thấy được tấm lòng của mình, chị nói vậy thôi chứ sếp tốt lắm ấy, nắm bắt đi em.” Thư ký An vẫn chưa bỏ qua chuyện mai mối ông sếp nhà mình cho Lý Nam

“Dạ.. không phải đâu..” Lý Nam hết văn để nói với bà chị này rồi

“Đừng có chọc thằng nhỏ nữa nhỏ này, em cứ tặng sếp đi trong vậy thôi chứ sếp không có khó khăn gì đâu. Mới vào làm cũng nên ra mắt cấp trên mà đúng không?” Ở một góc không để Lý Nam thấy thư ký Khánh nháy mắt với thư ký An nhiệt huyết nhà ta.

Ở một nơi khác sau khi kết thúc cuộc họp thành công tốt đẹp.

“Cậu nhân viên khi nãy là...” Hoàng Diệc Toàn quay qua thư ký Minh.

“Dạ, cậu ấy là người trong thang máy hôm bữa. Do trễ buổi phỏng vấn vào vị trí nhân viên kế toán, phòng nhân sự đã sắp xếp cho cậu ấy phỏng vấn vào vị trí trợ lý thư ký, và đã được thông qua, CV của cậu ấy khá nổi bật ạ.” Thư ký Minh trình bày.

“Vậy sao, tối nay cậu dẫn cấp dưới đi ăn một bữa đi, dùng thẻ như thường lệ”



“Vâng cảm ơn sếp ạ, sếp có đi cùng chúng tôi không?”

Sếp tổng định từ chối như mọi lần nhưng chẳng hiểu sao ma xui quỷ khiến lại gật đầu đồng ý, chắc là do phương án hoạch định của công ty thuận lợi tiến hành khiến tâm tình vui quá chăng? Chả rõ.

“Hôm nay sếp đãi chúng ta 1 bữa đấy” thư ký Minh đem tin vui về cho buôn làng, mọi người tíu tít cả lên.

“Đặc biệt là hôm nay sếp ngẫu hứng muốn tham gia cùng chúng ta.”

“Ồ” cả phòng ồ lên rồi lại quay ngoắc nhìn sang Lý Nam, người đang chăm chú rà soát 2 kiện hồ sơ chi chít chữ.

“Ui chao, là sếp muốn làm tiệc mừng nhân viên mới sao? Mùa xuân đã theo bé Nam tới với phòng thư ký rồi sao?” Chị An nhiệt huyết đã thả trôi não bộ theo tinh thần mai mối của mình nữa rồi

“Không có đâu mà, mọi người đừng chọc em nữa.” Nhóc Nam sắp khóc không ra nước mắt rồi.

“Thôi, trở vể với công việc nào, thư ký An không được ăn hiếp hậu bối, cũng đừng có mà để sếp nghe được tôi không gánh nổi số kiếp cho cô đâu đấy nhé.” Nói rồi thư ký Minh ngồi vào bàn làm việc, sau đó là nhận cái đánh khẽ của chị An kèm theo cái liếc mắt “anh dám trù tôi!!”

8 giờ tối.

Bầu không khí lúc này không biết diễn tả sao, bình thường thì 4 người đã tụ tam tụ tứ cụng ly quàng vai bá cổ anh em ta là một gia đình. Giờ có thêm sếp ngồi đó ai cũng đoan chính hẳn, đến mức cứng đơ sượng trân.

“Được rồi, mừng cuộc họp thành công, cảm ơn sếp đã chiếu cố mọi người” thư ký Minh phá vỡ bầu không khí nâng ly.

“Không có gì, mọi người vất vả rồi.” Sếp Toàn đáp lời mọi người.

“Mừng Lý Nam gia nhập tổ đội thư ký chúng ta, nâng ly nữa nào” thư ký Giang tiếp nối.

Lý Nam giật mình vì bị nhắc tên, thẳng tấp đứng lên cung kính cụng ly với mọi người.

“Lý Nam có làm bánh ra mắt với mọi người nữa đấy ạ, Lý Nam đem phần của sếp ra đi kìa.” Thư ký An không bỏ qua mục tiêu của mình.

Cậu nhóc Nam vội vàng đem hộp bánh cung kính đến đưa cho sếp không quên lí nhí chào hỏi và gửi lời cảm ơn cho ngày hôm đó.

“Cảm ơn sếp vì hôm đó đã giúp đỡ tôi, cảm ơn anh rất nhiều, ờm.. tay anh bị thương có sao không ạ?” Lý Nam ngây ngốc nhìn vào bàn tay bị băng bó của sếp Toàn đặt 1 bên một bên, buộc miệng hỏi.

“Tôi không sao, thấy cậu hồi phục thế là tốt rồi.” Hoàng Diệc Toàn đưa tay nhận lấy vô tình lướt qua ngón tay của Lý Nam, cậu nhóc hơi giật mình đôi chút, từ góc nhìn của anh Lý Nam luôn ngước lên với đôi mắt một mí hơi cụp nhưng lại tròn trĩnh tròng đen rất to, mặt lại đỏ nữa rồi, do nóng quá hay sao? Mùi hương hôm nay cũng như ngày hôm đó, lúc sáng đứng xa anh không thể ngửi thấy nhưng ở cự li này mùi hoa bưởi thoang thoảng lại đến bên mũi. Lý Nam cứ có cảm giác giám đốc không chớp mắt mà nhìn mình, len lén ngước lên thế là nhanh chóng cụp mắt xuống sau khi đối diện đôi mắt diều hâu đó, khóc nghĩ “mình nói sai gì rồi?”

Hả? Hồi phục gì? mọi người ngơ ngác nhìn nhau, thư ký Minh uống xong 1 ly bắt đầu giải thích cho họ toàn bộ câu chuyện.

“Duyên nợ! Là duyên nợ đó nha!” Thư ký- ước mơ lảm bà mối- An phấn khích tột cùng.

Mọi người bắt đầu tự nhiên hơn, trò chuyện ăn uống cũng đã gần 11 giờ đêm rồi, mặt Lý Nam lúc này không còn là đỏ nữa mà là siêu đỏ, nhóc con cứ ai mời là uống, ai rót là uống đến mức chuẩn bị về còn ngồi ngốc nhìn chăm chằm li rượu. Cho tới khi mọi người kéo ra khỏi quán cậu vẫn mơ màng.

“Lý Nam say rồi, ai cùng đường cho nhóc này quá giang với.” Thư ký Giang nhìn quanh hỏi mọi người.

“Không cần đâu.. em.. tự đón xe..về nhà.. được..” mọi người nhìn kẻ nói 1 câu dừng 4 nhịp lên tiếng, đáng yêu ghê và cũng không ai chấp thuận cái đề xuất này.

“Nhà cậu ấy ở khu B tụi mình đều ngược đường hết trơn, hay là cùng nhau đưa..”

“Tôi cùng đường để tôi đưa cậu ấy về cho, thư ký Minh đưa địa chỉ cho tài xế đi, mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi không còn sớm nữa.” Sếp Toàn lên tiếng giải quyết ổn thoả trước ý tưởng của chị Khánh, sếp mà tính toán gì cũng chu toàn hết trơn. Mọi người híp mắt nhìn nhau.

Lúc này trên xe Lý Nam đã ngục rồi cậu nghiêng người tựa vào ghế mà ngủ vùi co cả chân lại, cái mặt đo đỏ dựa vào ghế tròn vo như con hamster quay về phía Hoàng Diệc Toàn cái miệng nhỏ hơi dảnh lên thở phì phì, vô cùng ngốc. Anh lặng lẽ nhìn cửa sổ rồi lại bâng quơ nhìn về phía cậu “thích co người lại thế sao? Còn không khép miệng.”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv