Rời khỏi nhà bà Yến, cuối cùng cũng có thể hít thở được chút không khí trong lành. Chi mệt mỏi xoa thái dương đau nhức. Trong lòng phức tạp cô cũng không muốn về nhà, Chi lang thang trên đường lớn, đôi mắt trong veo nhìn cảnh vật trên đường. Xung quanh vắng lặng, tĩnh mịch như lòng người vậy, có chút cô đơn quạnh quẻ. Chi rảo từng bước tiến về phía xe.
Vì nhà bà Yến nằm trong hẻm nên phải đậu xe bên ngoài. Đúng lúc điện thoại Chi reo lên, là Đình Duy gọi đến.
- Em đang làm gì đấy?
- Em đến nhà bà ấy. - Chi mím môi. - Chuyện nên kết thúc cũng không nên kéo dài.
- Giải quyết xong rồi?
- Vâng.
Đình Duy im lặng.
Thấy anh không nói chuyện, Chi lại hỏi:
- Sao vậy?
- Anh định báo cho em chuẩn bị trước, chiều ba mẹ anh sẽ sang nhà thưa chuyện của chúng ta.
Đình Duy do dự một lúc lâu, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chốt lại:
- Nhưng nếu tâm trạng em không tốt chúng ta có thể dời sang ngày khác.
Chi đột nhiên bậc cười, cô thấy anh thật đáng yêu. Đáng yêu hệt như An An vậy.
- Anh đúng là đồ ngốc.
Hiện tại cô cũng không còn mối lo nào cả, cô có thể cho An An một cuộc sống an toàn, một người ba tốt. Cô còn lí do gì để do dự?
- Em rất ổn, chiều nay em sẽ nghiêng mình ở cổng chào đón anh cùng hai bác.
Đình Duy không giấu nổi thích thú, anh còn định nói gì đó thì…
“RẦM.”
Tút… tút… tút…
Một tiếng nổ lớn vang lên trong điện thoại sau đó tắt máy. Đình Duy hoảng hốt. Liên tục gọi vào điện thoại.
- Chi? Nghe anh nói không?
Đáp lại lời anh là màn hình lạnh lẽo im bặt. Đỉnh điểm của sự lo lắng Đình Duy lao nhanh ra ngoài, nỗi bất an len lõi sâu trong trí não khiến Đình Duy bắt đầu sợ hãi. Chiếc BMW như mất kiểm soát lao vụt trên đường.
Tai nạn xảy ra cách nhà bà Yến không xa, khi Đình Duy tới nơi đã chật kính người, cảnh sát đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Anh cố gắng chen vào trong đó, cảnh tượng trước mắt làm Đình Duy không khỏi bàng hoàng.
Chiếc xe màu trắng đâm vào cột đèn hư hại nghiêm trọng.
- Bác ơi cho cháu hỏi chuyện gì vậy ạ? Có ai bị thương không bác? - Giọng Đình Duy run bần bậc. Anh hồi hộp hỏi người đàn ông bên cạnh.
- Có hai cô gái bị thương đưa đến bệnh viện, còn một người… ài… - Người đàn ông thở dài thương cảm.
Trái tim Đình Duy hẫng đi một nhịp. Người đó sẽ không phải là Chi đúng không? Không đâu, nhất định không phải. Đình Duy mất hết bình tĩnh, hai tay run rẩy gọi ngay cho ông Sơn nhưng ông không bắt máy.
Hết cách Đình Duy như phát điên chạy thẳng đến bệnh viện, hớt ha hớt hãi, mặt đỏ bừng vì không thở nổi. Mắt cũng hơi đỏ lên.
- Cho tôi hỏi hôm nay có hai bệnh nhân nào bị tai nạn mới đưa vào viện không ạ?
Cô y tá xem xét một lúc.
- Dạ có thưa anh, đó là em Trần Ngọc Ý Nhi mười tám tuổi, và một cô gái chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác định danh tính.
Trần Ngọc Ý Nhi? Sao có cảm giác cái tên này hơi quen thuộc thế nhỉ? Nhưng giờ phút này Đình Duy không quan tâm được nhiều như thế. Anh cần xác định được Chi an toàn.
- Cho tôi hỏi cô gái chưa xác định được danh tính kia hiện giờ đang ở đâu ạ?
- À, cô ấy đang ở phòng số hai.
- Cảm ơn.
…
Buổi chiều Chi mơ màng tỉnh lại, cô cảm giác đầu có chút đau nhức, cả người rã rời như vừa bị đánh dã man, không thể cử động được.
- Đau, đau quá.
Đình Duy đang gọt hoa quả thì giật mình. Quay sang thấy Chi đã ngồi thù lù một đống ngước đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn anh.
Đứng hình vài giây, hơi thở Đình Duy gấp gáp, anh như một đứa trẻ con quăng luôn trái táo cùng cái dao xuống đĩa nhào đến ôm Chi chặt cứng. Nước mắt chực trào vô cùng đáng thương.
- Em làm anh sợ muốn chết, đáng lẽ anh không nên để em một mình đến đó, đều tại anh cả.
Chi buồn cười, càng muốn cười càng không nhịn được, càng nhịn thì càng đau nhức. Cô vỗ vỗ lưng anh hòng trấn an.
- Không phải em vẫn bình an đấy sao?
- Còn cười? Lúc biết em bị tai nạn anh suýt ngất đấy. - Đình Duy không hài lòng, giọng nói mang theo hờn dỗi. - Nếu em xảy ra chuyện gì làm sao anh sống nổi.
- Em xin lỗi. Em sẽ không cười nữa, nhé.
Đột nhiên Chi chợt hoảng hồn tỉnh vía, cô đẩy Đình Duy ra gấp gáp hỏi:
- Nhi, Nhi thế nào rồi?
- Nhi? Người bị tai nạn chung với em à?
- Đúng vậy, là cô bé lần trước, là Nhi đã cứu em đấy.
Cả hai đến phòng bệnh thăm Nhi, cô nhóc bị gãy hết một chân nên chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Nhi ủ dột nhìn ra cửa sổ, thấy Chi đến Nhi liền vui vẻ.
- Chị không sao chứ ạ?
Chi gật đầu chào hỏi ba mẹ cô bé sau đó lướt qua Nhi, bờ môi tái nhợt, khuôn mặt non nớt giương lên nụ cười tươi tắn, Chi bất giác đau lòng.
- Em không sao chứ?
- Không sao ạ.
Chi chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, hai tay mềm mại nắm lấy tay Nhi.
- Cảm ơn em.
- Là chị đã cứu em trước lần này chúng ta hòa nhau.