Cô hoa khôi sắp xếp một kế hoạch chỉnh chu kéo cả cô gái kia và Tinh Nhật đều phải bị dính vào, với chuyện này thì chỉ có cô gái kia phải nhận lấy hậu quả nhưng Tinh Nhật đã cho cô ta phương thức liên lạc nên anh cũng sẽ bị kéo vào và nhận chung kết cục với cô gái này.
"Vì anh không biết phân biệt mà trộn lẫn cả hoa dại vào nên anh cũng không là ngoại lệ."
Như đã tính toán trước, cô gái kia thật sự đã đi ngang sân bóng đá và nơi này cách khá xa các khu giảng đường, đây cũng là giờ các nam sinh không sử dụng sân bóng. Vừa đi đến, cô gái liền bị túm tóc kéo mạnh vào một góc khuất, tuy có chút tức giận nhưng cô gái này cũng có bản tĩnh.
"Còn nghĩ là ai, hóa ra là đứa không được Tinh Nhật ngó đến."
Một cái tát liền dán lên mặt cô gái với ánh mắt không chút sắc thái và liên tiếp là những cái tát khác xuất hiện. Cô gái không có thế để đánh trả nên đã bị ép vào góc tường, cả áo cũng đã bị rách một vài nơi trên người. Đây là do cô hoa khôi cố ý, đến khi Tinh Nhật xuất hiện thì kế hoạch này mới được cho là thành công.
"Có là tao không ngó đến, anh ta mới để ý mày. Mồm nhã toàn lời hôi thối, để tao giúp mày thanh tẩy nó lại."
Một kiêm tiêm với chất thuốc chứa bên trong đã được tiêm vào người cô gái, nó khiến cô gái không còn khả năng chống cự cũng dần mất đi sức lực và cơ thể lại đang dần nóng lên. Cô gái đó cố gắng nhướng người túm lấy cổ áo của cô hoa khôi giữ chặt lại, còn không quên nhổ đầy nước bọt lên gương mặt xinh đẹp đó.
"Sau hôm nay thì mày sẽ được cả trường biết mặt, còn được săn đón nên đừng lo không có trai ngó đến."
Một người không mời mà đến đã xuất hiện và mục đích chính là ngăn chặn lại việc này. Minh An đứng trước hai cô gái với thần sắc xinh đẹp, cô còn mang một chiếc kính đen để che đi một phần của gương mặt nếu có ai đó phát hiện. Cô hoa khôi có chút giật mình khi nhìn thấy Minh An nhưng chỉ có mình cô nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
"Hai cô thích thì cứ chơi với nhau, kéo Tinh Nhật vào làm gì?"
Minh An đơn giản chỉ muốn đến đón Tinh Nhật cùng đi ăn nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này trong lúc cô đang tìm cây bán nước tự động vì những cây bán nước khác đã hết loại nước mà cô thích uống. Nghe được đoạn hội thoại giữa hai người nên Minh An cũng đoán ra được Tinh Nhật đã gián tiếp để chuyện này xảy ra.
"Đôi mắt của Vương Tinh Nhật, bên ngoài dùng để quan sát kẻ xấu và trong tâm thì chỉ có một Ngọc Minh An nên không cần phải tranh giành."
Cô hoa khôi đang tức giận vì có người dám đến phá chuyện tốt của cô ta nên vẫn hành xử như với cô gái vừa rồi nhưng Minh An thì sao có thể so sánh với cô gái mềm yếu kia. Chỉ cần vài động tác cũng đã khiến tay của cô hoa khôi tê đến đau đớn, nhưng vẫn chưa chịu dừng lại mà lao đến Minh An một cách dồn dập.
"Nếu mày muốn giống như nó thì tao toại nguyện cho cả hai."
Kết quả vẫn như vậy, cô hoa khôi dân xã hội này vốn không phải đối thủ của Minh An nên đã bị vài vết bầm trên gương mặt và vài nơi trên cánh tay. Minh An nhìn thấy Tinh Nhật đang di chuyển đến liền nấp vào và kéo hai cô gái vào chung một nơi muốn làm gì thì làm. Tinh Nhật vừa đến, Minh An bất ngờ nhảy ra bám vào cổ anh, lực tay của anh đang siết chặt vì không nghĩ đó là cô.
"Surprise!"
Tinh Nhật nhém một chút đã đẩy cô ra nhưng đã kịp giữ lại, Minh An cố gắng đẩy anh về phía sau để anh không phát hiện ra hai cô gái đang nằm ở trong góc tường nhưng Tinh Nhật đã nghe được một chút âm thanh của giọng nói. Cô lập tức kéo anh đi khỏi khu vực này, còn lại cứ để hai cô gái kia tự xử với nhau.
"Sao lại đến đây? Có âm thanh gì bên đó vậy?"
Anh vốn chỉ hơi tò mò nên cũng không bận tâm đó là gì, cả hai người từng bước rời khỏi khu vực sân bóng đá bỏ lại một người đang khó chịu với thứ thuốc trong cơ thể, một người thì đau đớn nằm lăn trên nền chờ người đến cứu nhưng khả năng cao là cả hai sẽ phải nghỉ lại đây một đêm.
"Không có gì hết. Nhanh nào, tôi đã đói đến không còn sức đây này."
Trước khi nhảy ra bám lấy Tinh Nhật, Minh An không quên quăng cho cả hai một sấp danh thiếp từ trong áo. Tất cả đều giống với của Tinh Nhật đã đưa cho cô gái kia, hóa ra nó đều là của Minh An và cả hai là đang tranh giành phương thức liên lạc của Minh An chứ không phải của Tinh Nhật.
Quán ăn
Tinh Nhật vào bên trong quán vẫn không quên quan sát cách trang trí vì nó khá hiện đại. Đây là quán ăn mà Minh An thường xuyên đến, hương vị các món ở đây rất vừa ý cô và cũng không quá phô trương. Anh để cho Minh An chọn món, bản thân chỉ gọi nước uống.
"Anh quan sát chăm chú như vậy, muốn mở thêm chi nhánh cho quán mì sao?"
Tinh Nhật có chút ngạc nhiên khi Minh An nhận ra điều anh đang muốn thực hiện, nhưng anh không vội nói ra ngay lúc này vì chắc chắn cô sẽ giúp đỡ anh, đó là điều không nên. Đây là vấn đề của Vương gia, Ngọc gia đã giúp đỡ rất nhiều, lần này phải để tự bản thân anh thực hiện và phát triển nó.
"Chỉ là bị thu hút bởi cách trang trí ở đây, khá hiện đại."
Minh An vô tình nhìn thấy Kim Hương cũng đang ở đây, cô ta đi cùng một người đàn ông khá chững chạc. Không muốn chạm mặt nhau nên Minh An nép vào bên trong để Tinh Nhật ngồi đối diện che cho cô, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn quan sát hai người đó có phải đang trong mối quan hệ mập mờ nào không?
"Gặp người quen sao? Hay gặp bạn trai của cô ở đây?"
Anh vẫn không quên lời trêu chọc của Minh An tối qua, bảo anh nghĩ đến người yêu. Từng con tôm đều được Tinh Nhật lột sạch vỏ giúp cô, còn đút cho cô ăn như đang trông trẻ, Minh An chẳng phải làm gì chỉ việc ngoan ngoãn ngồi ăn. Nhưng ánh mắt của cô vẫn bị chú ý bởi hai người kia, Kim Hương không phải là đang lén lút cặp với Nhiên Viễn? Hiện tại lại đi cùng người đàn ông khác.
"Anh tránh sang một chút, đừng xoay người lại cứ ngồi yên là được."
Minh An nhanh tay chụp lại vài bức ảnh để điều tra thêm, theo quan sát thì họ chỉ đang nói chuyện với nhau nhưng khá vui vẻ và đưa đẩy. Kim Hương cảm thấy đang bị nhìn lén nên đưa mắt nhìn về phía bàn của Minh An nhưng chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của Tinh Nhật vì cô đã kịp khom người xuống bàn.
[Hay do mình quá cẩn thận nên mới sinh ra ảo giác?]
Kim Hương lại tiếp tục nói chuyện với người đàn ông đi cùng, đầu tư cả bộ trang phục đắc tiền và hở hang như vậy chắc chắn không phải nói chuyện đơn giản giữa những người thân thiết. Người đàn ông cũng liên tục có hành động nắm tay hoặc chạm vào ngón tay của Kim Hương mà cười vui vẻ.
"Vậy việc đó nhờ ngài giúp đỡ, tôi chắc chắn sẽ giữ lời."
Tinh Nhật cảm thấy không đúng, cô cứ thập thò và hành động rất kì lạ nên anh đã xoay người lại xem thì liền bị Minh An ôm mặt anh xoay ngược lại. Với góc nhìn của Kim Hương thì như hai người đang hôn nhau, cô ta còn tỏ ra chán ghét, liếc mắt sang hướng khác. Do tay của Tinh Nhật đang mang bao tay nên không thể kéo tay cô.
"Đã bảo là anh phải ngồi yên, anh mà xoay lại là đang hại tôi đấy."
Minh An còn không quên chơi đùa trên gương mặt anh, xoa nắn đến mỏi cả tay nhưng cảm giác cũng rất đáng yêu. Tinh Nhật không thể làm tay cô bị dính đầy thức ăn nên đành ngồi cam chịu mặc cho cô nghịch gương mặt lúc nào cũng băng lạnh này. Một vài nhân viên của quán ăn đang ghen tị với Minh An, bảo cô có được người yêu điển trai còn hết mực chiều chuộng.
"Được rồi, tôi không xoay nhưng cô bỏ tay ra khỏi mặt tôi trước được không?"
Minh An cười rồi thả tay ra khỏi mặt Tinh Nhật, gương mặt ửng đỏ lên trông rất đáng yêu, nó khiến cô càng muốn trêu chọc anh hơn. Cả hai dùng xong bữa thì ra về, cô phải đi vòng qua đường khác để tránh bàn của Kim Hương mới ra tới cửa.
"Sao phải đi một vòng như vậy? Cô nghịch quá đấy Minh An."