Tinh Nhật nhận ra cô đang cảm thấy tự trách, nên muốn tạo không khí thoải mái hơn. Anh đưa một cánh tay cao lên như muốn nhờ Minh An giúp, đỡ anh ngồi dậy. Cô nhanh chóng tiến lại, nhẹ nhàng để anh ngồi tựa vào thành giường, việc Tinh Nhật bị trúng đạn không phải là lần đầu. Thậm chí, từ khi còn rất nhỏ anh đã chịu cảm giác đau đớn này.
"Cô không cần nghiêm trọng như vậy đâu, có lần tôi đã xém mất mạng."
Minh An lập tức đưa tay che chặt miệng của Tinh Nhật không để anh nói tiếp tục, cô không cho phép điều đó xảy ra. Như vậy đã quá đủ với cô rồi, đừng nói thêm điều gì khiến cô phải sợ hãi. Minh An nhẹ rút bàn tay lại khi nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tinh Nhật, cô ngồi trên giường bên cạnh anh và cất lời.
"Anh đừng nói những lời như vậy, anh còn đau không?"
Gương mặt dịu dàng, đôi mắt chứa đầy sự xót thương của Minh An đã khiến Tinh Nhật lay động. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy biểu cảm này của cô, nó lại khiến anh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Minh An chưa từng phải trải qua những chuyện này, nó có thể là một cú sốc lớn dành cho cô.
"Hứa với tôi đi Tinh Nhật, anh đừng bị thương nữa được không?"
Minh An cúi thấp mặt xuống, từng giọt nước mắt đã không tự chủ, rơi trên bàn tay đang siết chặt vào nhau của cô. Tinh Nhật đưa tay đặt lên bàn tay của Minh An giúp cô thả lỏng, cô không muốn anh nhìn thấy cô của lúc này. Minh An yếu đuối này, chỉ mình cô mới biểu lộ trước bản thân. Nhưng phải làm sao đây? Minh An không còn vách ngăn nào khi đối diện với Tinh Nhật.
"Cô đã sợ hãi lắm đúng không? Tôi đã không sao rồi."
Tinh Nhật rất muốn lau đi những giọt nước mắt giúp Minh An, nhưng anh đang đấu tranh trong suy nghĩ của bản thân. Minh An nên trở về cuộc sống mà không có sự xuất hiện của anh, ở nơi đó cô sẽ không phải nhận lấy cảm giác này, sẽ không trải qua những chuyện tồi tệ như ngày hôm nay. Nhưng trong thâm tâm, anh vẫn muốn bảo vệ cho cô, anh lại lo sợ cô sẽ không an toàn khi ở bên cạnh người khác.
"Lúc đó, tôi đã rất sợ hãi. Tôi sợ rằng, anh sẽ không tỉnh lại nói chuyện với tôi, anh sẽ biến mất mãi mãi."
Minh An nức nở, hai tay ôm chặt lấy người của Tinh Nhật. Cô đang rất hoảng sợ, cô đã từng chết đi một lần, sinh mạng thật sự rất quan trọng. Ở nơi này, chỉ có anh đối tốt với cô, chỉ có anh mới khiến cô tin tưởng và cũng chỉ có anh, cô mới vụt dậy từng ngày để chuẩn bị cho việc trở lại là một Minh An kiên cường, không bị đánh ngã.
"Tôi thật sự rất sợ, sợ anh sẽ không mở mắt ra nhìn tôi, sợ không còn được nghe giọng nói của anh, sợ anh không còn ở bên cạnh tôi."
Minh An đã phá vỡ từng lớp băng cứng mà Tinh Nhật đã cố gắng xây dựng để ngăn cách khi đối mặt với cô, bàn tay Tinh Nhật nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của Minh An đang gục mặt trên bụng của anh. Cô đã phá vỡ mọi giới hạn của anh, nhưng đây là định nghĩa nào cho mối quan hệ này của cả hai?
"Xin lỗi vì đã làm cô sợ, sẽ không xảy ra lần nào nữa đâu."
Minh An cứ áp mặt mà thút thit, lúc này cô đã nhận ra sự quan trọng của Tinh Nhật trong lòng cô. Không còn bất cứ điều gì hay lý do nào để biện minh cho cảm giác mà Minh An dành cho anh, nó đã quá rõ ràng. Anh đối với cô thế nào không quan trọng, anh không đáp lại cô cũng không sao. Minh An chỉ mong rằng, anh đừng biến mất hay rời khỏi cô, đó là một điều rất khủng khiếp đối với Minh An.
"Ngoan, đừng khóc. Còn khóc nữa, mắt cô sẽ giống như con rùa đấy."
Cả hai có thể được xem là ngoại lệ của đối phương, nhưng còn cảm giác đối với người cũ, họ đã thật sự buông bỏ? Có thể người cũ chỉ còn lại một vị trí nhỏ trong tim của anh và cô, vậy còn vấn đề về xuất thân? Một tiểu thư quyền thế, sao có thể xứng đôi với một người, mạng sống luôn bị đe dọa từng ngày? Ở bên cạnh anh, đó là một sự lãng phí của cuộc đời Minh An, cô xứng đáng được những thứ tốt hơn rất nhiều.
"Anh còn trêu tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh xong đâu."
Minh An ngước mặt lên, hai tay dụi vào mắt, đôi môi cứ chu chu mà hờn dỗi. Tinh Nhật nhẹ nắm vào hai bàn tay nhỏ nhắn của cô, rồi kéo xuống. Nước mắt vẫn còn động lại trên mi của Minh An, không thể khống chế được nữa, Tinh Nhật dùng ngón tay lau nhẹ nó đi. Lúc này, trông Minh An rất ngoan ngoãn, anh không đành lòng để cô rời khỏi, nhưng bản thân anh đã không bảo vệ tốt cho Minh An.
"Dụi mạnh như vậy, mắt sẽ bị đỏ và đau đấy."
Vẻ mặt này, Minh An chưa từng để ai nhìn thấy kể cả Ba Mẹ của cô. Nhưng Tinh Nhật đã thành công khiến cô như vậy, nên cô không cho phép anh biến mất khỏi cô dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giữa anh và cô không còn ngượng ngùng hay xấu hổ trước mặt nhau, những cảm xúc đều là xuất phát một cách tự nhiên và chân thành.
"Anh đừng chỉ biết lo cho tôi được không? Tay của anh, chút nữa là không cử động được đó có biết không?"
Đây là điểm giống nhau giữa cả hai, rất khó để thay đổi. Nó sẽ khiến anh và cô tôn đối phương lên trên hết, nhưng nếu như niềm tin bị lung lay, nó sẽ biến thành một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt cả hai. Tình yêu càng mãnh liệt sẽ càng rất khóc liệt, ranh giới giữa yêu và hận là vô cùng mong manh. Tình yêu có thể khiến cô từ bỏ kiêu ngạo và tự tôn, nhưng cũng sẽ khiến anh trở nên tự ti và né tránh.
"Giúp tôi gọi cho Bà được không? Cứ bảo chúng ta sẽ ở thêm vài ngày là được."
Minh An khẽ gật đầu, rồi đi ra bên ngoài để gọi điện về nhà cho Bà của Tinh Nhật. Mọi người vẫn túc trực bên cạnh anh và cô, họ cũng chưa chợp mắt giờ nào. Đột nhiên có tiếng la hét, Khả Hân từ bên ngoài lao vào bên trong phòng của Tinh Nhật, anh chỉ mới vừa chợp mắt thì đã phải tỉnh giấc tiếp tục.
"Anh có sao không Tinh Nhật? Sao lại bị thương thế này?"
Minh An không còn muốn tranh giành, Tinh Nhật không muốn thì cô ta sẽ không có cơ hội, nếu anh chấp nhận thì Minh An sẽ là kẻ dư thừa. Tâm trí cũng không thể nào cứ canh chừng Khả Hân, rồi tìm cách chiến đấu với cô ta. Trận chiến giữa cả hai người nó đang ảnh hưởng đến Tinh Nhật, anh chắc chắn là biết rõ việc này.
"Anh không sao, em đừng làm ồn như vậy, mọi người còn phải nghỉ ngơi."
Minh An chỉ đứng bên ngoài cửa rồi nhìn vào trong phòng, sau đó ra ngồi cùng mọi người. Cả ngày hôm nay, cô đã rất mệt mỏi nhưng vẫn chưa được ngã lưng nằm nghỉ. Cô phải ngồi đợi cho đến khi Khả Hân rời khỏi nhưng cô ta nhất quyết ở lại cùng anh, Minh An đành chấp nhận ngủ trên sofa bên ngoài phòng của Tinh Nhật.
Ngày hôm sau
Cả cơ thể của Minh An bắt đầu nóng lên, cô đã bị sốt từ đêm qua nhưng đã không đi kiểm tra. Mọi người nhanh chóng gọi bác sĩ đến xem xét và giúp cô hạ sốt. Tinh Nhật không nhìn thấy Minh An vào trong phòng, nên anh đã cố chịu đau, bước chân xuống giường và di chuyển ra bên ngoài.
"Sao cậu lại ra đây? Vết thương có vấn đề sao?"
Nhìn thấy Minh An cũng đang được truyền nước, anh lập tức ngồi bên cạnh. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà Minh An đã phải trải qua những điều này, điều đó đang thúc đẩy anh gọi điện cho Ba của Minh An, cô phải trở lại thành phố sớm hơn thời hạn. Anh sẽ rất khó để xóa hết những hình ảnh của cô, nhưng vẫn tốt hơn việc, cô ở lại đây chịu khổ.
"Cô ấy bị sao vậy? Sao không để cô ấy ngủ trong phòng?"
Các phòng còn lại đang dùng để cho các bác sĩ ở đây làm việc, một vài bệnh nhân khác cũng đang điều dưỡng ở đây. Không thể để một người bình thường đi tranh giành phòng với người bệnh, Minh An cũng đã quyết định điều này, dù không được ngủ trong phòng thì cô cũng phải ngủ ở ngoài phòng của Tinh Nhật. Nhưng giờ anh đã có thể rời khỏi giường, còn cô lại phải đang nằm truyền nước.
"Minh An nhất quyết ngủ ở đây, cũng không còn phòng trống."