Đám cưới của Hồ Quang Hiếu và Khả Ngân vô cùng hoành tráng, được chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Sau khi tin Khả Ngân có thai tới tai ông bà Lâm, họ đã lập tức bắt con gái mình đám cưới mặc dù Khả Ngân định bụng sinh xong mới cưới nhưng do họ quá cố chấp cộng với Hồ Quang Hiếu lại dám quay lưng với cô, đứng về cùng phe với họ nên cô đành chịu.
Hồ Quang Hiếu là tổng giám đốc một tập đoàn lớn mang tầm quốc tế, còn Khả Ngân là con gái một chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn trong nước. Mặc dù gia thế của cô không thể bằng với anh nhưng như vậy cũng đã được coi là môn đăng hộ đối rồi.
"Ngân Ngân!" Bảo My chạy vội vào phòng trang điểm cô dâu, đi tới bên cạnh Khả Ngân. Khả Ngân hôm nay trông vô cùng xinh đẹp, như một nàng thiên sứ từ trên trời bay xuống, trên gương mặt xinh đẹp không dính mấy son phấn không hề hiện ra một nét nào của sự bướng bỉnh ngày thường mà là sự dịu dàng của một người phụ nữ sắp trở thành một người vợ, người mẹ...
"Sao vậy? Bình tĩnh nào! Hôm nay là đám cưới anh cậu đó!" Khả Ngân không nhìn sắc mặt người phía sau, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, gương mặt vẫn duy trì nụ cười, đó là nụ cười của hạnh phúc. "Sao cậu không nói với mình phù rể là Thiên chứ?" "Nói thì sao chứ? Cậu bắt buộc phải làm phù dâu cho mình! Định trốn hả? Trốn không nổi đau bé yêu của mình... à không phải là em chồng mới phải." Khả Ngân hí hửng, đứng dậy, nhấc làn váy trắng tinh, bềnh bồng như làn mây trôi hững hỡ trên nền trời, tiến lại gần người bạn của mình.
Đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời" mà! Khả Ngân mà có thể dịu dàng sao? Cô đi đầu xuống đất! "Cậu biết rõ..." "Đến giờ rồi, hai người mau ra chuẩn bị đi!" Bảo My định nói thì có người vào báo đã đến giờ làm lễ, cô đành rời đi.
...
Những vị khách mời ngày hôm nay đều là những người quyền cao chức trọng, có quyền lực trong xã hội.
Bảo My khoác tay Duy Thiên bước vào lễ đường dưới những tràng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người, hai người mặc dù chỉ phù rể và phù dâu nhưng trông không khác gì cô dâu chú rể. "Anh nghiêm túc đi!" Bảo My cố gắng cười tươi nhất có thể, cố gắng cách Duy Thiên một khoảng nhưng cứ bước thêm một bước, anh lại kéo cô gần lại thêm một chút: "Anh đang vô cùng nghiêm túc... theo đuổi em." Duy Thiên nói ngập ngừng rồi bất chợt ghé sát tai cô nói nhỏ. "Anh..." "Em nhìn mọi người xem, ở đây ai lại không nghĩ em là vợ sắp cưới của anh chứ?" Bảo My khẽ lườm anh nhưng vẫn khẽ liếc mắt nhìn xung quanh khiến Duy Thiên cười vô cùng khoái chí, cả người cứ run lên, Bảo My thực sự chỉ muốn đánh anh một trận. Lúc đó hai người đã đi xong.
...
Khả Ngân khoác tay ông Lâm tiến vào lễ đường, phía xa xa kia là người con trai mà cô yêu đến tận xương tủy. Khả Ngân xinh đẹp tới nỗi mọi người xung quanh không thể rờ mắt, Hồ Quang Hiếu nhìn người con gái trước mặt đến ngơ ngẩn. Ông Lâm trao tay con gái mình, đặt bàn tay nhỏ nhắn vào bàn tay to lớn của Hồ Quang Hiếu: "Ta giao con gái ta cho con! Hãy thay ta chăm sóc nó!" "Bố yên tâm ạ!" Hồ Quang Hiếu mỉm cười, đón lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn của Khả Ngân, nắm chặt.
"Hồ Quang Hiếu, con có nguyện lấy Lâm Hà Khả Ngân làm vợ. Dù giàu sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật con cũng ở bên chăm sóc cô ấy, không rời xa hay không?" Lời cha sứ vang lên vô cùng dõng dạc.
"Con nguyện ý."
"Lâm Hà Khả Ngân, con có nguyện ý lấy Hồ Quang Hiếu làm chồng, Dù giàu sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật con cũng ở bên chăm sóc anh ấy, không rời xa hay không?
"Con nguyện ý."
"Hai con hãy trao nhẫn cho nhau!"
"Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng. Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu."
Hồ Quang Hiếu không hề chần chừ, anh nhẹ nhàng vén tấm khăn voan mỏng lên, nhẹ nhàng áp môi mình xuống, chạm nhẹ và đôi môi hồng kia, không dây dưa, chỉ đơn giản là môi chạm môi.
Ném hoa chính là màn gây háo hức, mong chờ nhất. Khả Ngân đứng quay lưng lại với mọi người: "Mọi người chụp nha! Ném này! Uu..." Bó hoa cưới được tung mạnh lên không trung, lơ lửng rồi hạ xuống: "Bịch!" Tất cả đều tìm kiếm hình bóng của bó hoa và... nó đang yên vị trên tay Bảo My. Trong khi mọi người đều chúc mừng, trêu cô thì cô đang ngây ngốc nhìn bó hoa trên tay mình.
"My My! Em sắp làm vợ anh rồi!" Duy Thiên không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh cô. "Ai nói tôi sẽ lấy anh chứ?" Bảo My khẽ lườm anh rồi cầm bó hoa đi mất. Duy Thiên không đuổi theo mà đứng đó nhìn theo người con gái ấy, trên miệng vẫn là nụ cười.
Khả Ngân nhìn Hồ Quang Hiếu, khẽ lắc đầu, nở nụ cười bất đắc dĩ.
**
Bởi vì lúc trước Khả Ngân đã dọn đồ qua nhà Hồ Quang Hiếu nên cô không quá vất vả cho việc dọn nhà.
"Cô hai! Cô có hoa này!" một người giúp việc cầm bó hoa vào nhà, đưa cho Bảo My. Bảo My ôm bó hoa lên tay. Là một bó hoa păng- xê, màu xanh da trời, trông vô cùng đẹp. Bảo My vốn thích màu xanh da trời, cộng với đây là một loài hoa vô cùng đặc biệt nên cô không thể rời mắt.
"Cô hai xem có thiệp không ạ?" Tiếng người giúp việc vang lên khiến Bảo My bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. Nhưng... không có thiệp, cô đã cố tìm nhưng không thấy.
"Cô hai! Tôi biết loài hoa này. Hoa này đại diện cho tương tư, có nghĩa là Anh nhớ em. Ai lại lãng mạn vậy chứ?" Người giúp việc vừa đi vào bếp vừa suy ngẫm.
"Anh... nhớ em sao?" Bảo My khẽ vuốt cánh hoa, lẩm bẩm...