"Ông làm tốt lắm!" Khả Ngân cười tươi như hoa rồi rời đi.
"Cô... cô đi đâu vậy?" Người đàn ông tầm năm mươi tuổi run run hỏi cô. Hồi nãy ông ta theo lời chỉ dẫn của Khả Ngân gọi điện cho Hồ Quang Hiếu, quả thực ông ta sợ lắm chứ! Nhỡ bị phát hiện thì sao? Cái cô này cũng liều quá đấy! "Đi chuẩn bị!" Khả Ngân thong thả trả lời rồi đi xuống.
**
Sau mấy ngày nỗ lực hết sức, Khả Ngân hoàn toàn thất bại, sao đàn ông lại khó chinh phục tới vậy chứ? Quá ức chế! Cô liền nghĩ ra biện pháp cuối cùng: Tự tử. Nếu còn thất bại Khả Ngân cô coi như chết tâm hoàn toàn, cô sẽ cố gắng đè nén thứ tình cảm này xuống, sau này sẽ cố lấy một người chồng môn đăng hộ đối, rồi sống như vậy tới cuối đời...
Nhưng có lẽ là không làm Khả Ngân thất vọng rồi...
Tiếng phanh xe ma sát trên mặt đường vang lên vô cùng chói tai. Hồ Quang Hiếu bước xuống, chạy nhanh vào trong, một mạch tới sân thượng. Đập vào mắt anh là hình ảnh Khả Ngân mặc trên mình chiếc váy cưới trông vô cùng thanh khiết, chuẩn bị bước xuống dưới.
"Ngân!" Nghe thấy âm thanh quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn nữa, Khả Ngân quay người lại, cười vô cùng rạng rỡ như đóa hoa nở lúc sớm mai, đầy hi vọng, không nhiễm bụi trần. "Em quay lại đây! Đừng có nghĩ dại!" Giọng nói giờ đây tràn đầy dịu dàng cùng lo lắng chứ không có một chút hừ hững hay xa cách gì cả.
"Anh đừng ngăn cản em mà! Em không... anh chuyển lời tới bố mẹ em là bố mẹ ơi con xin lỗi, con không thể làm tròn chữ hiếu, kiếp sau con nguyện làm con của bố mẹ để tiếp tục báo hiếu..." Khả Ngân đứng từ xa ánh mắt tuyệt vọng nhìn Hồ Quang Hiếu.
**
Lúc Bảo My chạy tới nơi là cảnh Hồ Quang Hiếu và Khả Ngân đang... hôn nhau. Đùa nhau à? Thành công rồi sao? Cô bạn của cô quả thực lợi hại! Nhìn chiếc váy cưới trắng tinh với bó hoa rực rỡ trên tay, rồi khẽ nhầm tính số tầng mình vừa bấm khi đi thang máy... Oách thật!
"Ngân Ngân!" Dù không đành lòng nhưng cô vẫn muốn trêu tức cô bạn này một chút: "Mình không phá vỡ không gian lãng mạn của hai người đó chứ? Anh hai... Chị dâu?" Bảo My cố tình kéo dài giọng ra khiến Khả Ngân nhìn cô, đỏ mặt: "Đáng ghét vừa thôi!" rồi lại vùi mặt vào khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông cô yêu. "Lần sau không được nghĩ quẩn như vậy nữa, nghe rõ chưa?" Trong giọng nói không hề có chút lạnh và hờ hững mà thay vào đó là lo lắng, dịu dàng và còn kèm theo tiếng thở dài.
**
Grandstar hoàn toàn trở thành một công ty con của ST.
Duy Thiên và Bảo My lại có mối quan hệ vô cùng mập mờ. Nếu nói theo lẽ thường tình thì chính yêu nhau nhưng trong mắt nhiều người chính là ngoại tình...
"Cộc cộc!" Tiếng gõ cửa phòng Phó chủ tịch vang lên.
"Vào đi!" Giọng nói trầm trầm, lạnh lùng vang lên.
Bảo My bước vào, đứng trước bàn làm việc của ai kia. "Có chuyện gì?" Giọng nói hờ hững phát ra làm người con gái giận dỗi: "Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao?" Duy Thiên lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt lập tức thay đổi 180 độ: "Lại đây nào!"
Sau khi sáp nhập Grandstar, Duy Thiên dứt khoát về luôn trị sở tòa nhà chính ST, còn Bảo My cũng ít khi tới công ty, hầu như đều ở nhà đi chơi với Khả Ngân. Hai cô nàng có hai người "bạn trai" ngày ngày bận rộn nhưng kiếm tiền rất giỏi nên cũng chẳng phải lo gì cả...
Người ta nói có lần một rồi sẽ có lần hai. Duy Thiên một lần được ăn trái cấm thì sẽ nhất định ăn tiếp, hai người qua lại và địa điểm chính là căn biệt thự riêng của Duy Thiên, có khi là phòng nghỉ của văn phòng. Hồ Quang Hiếu cũng rơi vào hoàn cảnh không kém Duy Thiên là bao, anh không phải Liễu Hạ Huệ, anh cũng chỉ là đàn ông bình thường thôi mà nhất là khi Khả Ngân cứ liên tục dụ dỗ anh, làm sao anh thoát được đây?
"Anh cần gì mỗi ngày cứ bày cái mặt lạnh tanh này ra vậy chứ?" Bảo My ngồi trên đùi Duy Thiên, trêu trọc anh. "Sao hả? Đâu có chuyện gì mà phải thể hiện vẻ mặt." Duy Thiên yêu chiều nhìn cô. "Nếu anh mà đóng phim thì lỗ nặng đó, có mỗi vẻ mặt à"."Vậy sao? Tiếc là anh không phải diễn viên" Duy Thiên áp trán mình vào trán cô rồi cười. Bảo My nhìn đến ngây người, đã lâu lắm rồi cô không thấy anh cười. Mặc dù không nỡ phá hỏng không khi nhưng vẫn phải nói: "Thiên... Chúng ta... như vậy có hay lắm không? Như vậy chẳng phải là ngoại tình..." Lời còn chưa nói dứt đã bị nụ hôn vô cùng dịu dàng áp xuống, nuốt hết...
Bảo My chống eo nhức mỏi bước ra khỏi căn phòng mang tên "Phó chủ tịch", trong lòng thầm mắng tên cầm thú nào đó. Thật ra nhiều khi Bảo My cảm thấy mối quan hệ của hai người vô cùng không rõ ràng, cô giống như kẻ thứ ba xen ngang vào gia đình nhà người ta. Nhiều lúc cô sợ đây chỉ là "giấc chiêm bao", tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn gì nữa...