"Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người."
Người ta nói "Yêu đơn phương vốn không cần xin phép để bắt đầu hay kết thúc mà chỉ là vở kịch do ta tự biên tự diễn". Phải chăng ngay từ lúc bắt đầu đã là cô tự ảo tưởng?
Lưu Trần Ngọc Sương vốn là một tiểu thư nhà danh giá, bố mẹ cô là chủ tịch của một tập đoàn về nội thất. Một ngày, năm cô học lớp chín, cô được bố mẹ đưa đi gặp đối tác cùng. Trùng hợp thay, đối tác ấy chính là bên tập đoàn ST và cô đã gặp rồi thích Thiên trong hoàn cảnh như vậy. Cô tìm hiểu thông tin về anh, anh vốn là con lai, ba là người Hàn Quốc còn mẹ là người Việt Nam. Tên thật của anh là Park Nam Joon.
Ngọc Sương thích Duy Thiên, có lẽ ai cũng sẽ nghĩ đó chỉ là những rung động nhất thời của cái tuổi nổi loạn nhưng Ngọc Sương chưa từng nghĩ vậy. Cô thích Thiên, một cách âm thầm, rồi cứ như vậy, cái gọi là thích ấy đã chuyển thành yêu lúc nào không hay! Ngọc Sương từng tới ST tìm Duy Thiên nhưng lại không dám bước vào, cứ đứng dưới cổng tòa nhà rồi khi nhìn thấy anh bước ra từ tập đoàn cô đã vui tới mức nào. Cô cố gắng học, muốn sau này thừa kế tập đoàn, lúc đó cô sẽ có cơ hội gặp anh nhiều hơn nhưng rồi khi thấy anh sánh bước bên một cô gái, tuổi cũng xấp xỉ tuổi cô. Cô có thể thấy được sự quan tâm, chăm sóc, cả ánh mắt yêu chiều, những động tác dịu dàng và nụ cười hiếm hoi của anh... cô thực sự ghen tị, tại sao không phải là cô? Tại sao?
Phải chăng tình yêu của Ngọc Sương cô chính là "Tình yêu chỉ dám đứng nhìn từ xa"! Thì ra cô gái đó là Hà Huyền Bảo My, Bảo My hơn cô một tuổi. Hai người họ hẹn hò đã được một thời gian rồi nhưng... cô là người gặp anh trước mà! Không thể thế được! Trong mỗi người đều có sự ích kỷ, sự ích kỷ của riêng bản thân, hãy để cô được ích kỷ được không? Và con tim cô đã mách bảo, nó bảo với cô Thiên vốn thuộc về cô, trái tim chắc không sai đâu nhỉ? Và rồi cô thực sự đến gần được anh...
Có lẽ ông Trời cũng muốn giúp Ngọc Sương. Khi Bảo My vừa kết thúc năm học lớp 11 thì Duy Thiên phải qua Mĩ một thời gian khá dài, có thể là một tháng cũng có thể là một năm. Lúc ấy, Ngọc Sương biết kế hoạch của cô đã hoàn thành được bước đầu, cô nhìn thấy Bảo My đã khóc rất nhiều, Duy Thiên cũng không muốn xa cô ấy chút nào, cuộc chia tay "lâm li, bi đát" ấy cứ đập vào mắt cô, cứa vào tim cô từng nhát một... đau nhất chính là cảnh hai người họ trao cho nhau nụ hôn tạm biệt... nụ hôn ấy mãi không dứt...
Sau khi Thiên qua Mĩ, Ngọc Sương điên cuồng theo đuổi Thiên, quan tâm anh từng tí một nhưng vẫn không thể lại gần anh. Thiên và My vẫn liên lạc với nhau một cách thường xuyên, Thiên đã cố gắng đẩy nhanh tiến trình làm việc nhất có thể để nhanh chóng trở về bên Bảo My.
Rồi một ngày, cái tin Bảo My đính hôn với một người khác tới tai Thiên. Tờ báo New York đập vào mắt anh, hình ảnh cô đi bên một người khác, cái nắm tay vô cùng chặt ấy, cái nụ cười mà chỉ dành riêng cho anh ấy đã ở bên người khác... Dòng chữ to đùng: Hot girl xinh đẹp hẹn hò với công tử hào hoa... Rồi còn cái gì mà hai người chuẩn bị đính hôn. Dù không ghi rõ tên nhưng anh có thể nhận ra được gương mặt này. Vốn không phải là Thiên không tin cô mà là anh không thể liên lạc được với My, gọi, nhắn tin nhưng không hề có hồi âm cho tới khi anh sắp rồ lên thì dòng tin nhắn: "Mình chia tay đi anh, em xin lỗi nhưng em chán rồi!" gửi từ số cô khiến anh như chết đứng.
Từ ngày hôm đó, anh chỉ biết lao đầu vào rượu, nhưng tim anh vẫn đau... Ngọc Sương lúc nào cũng bên cạnh anh, an ủi anh... Nhưng chẳng có tác dụng gì! Một ngày, Ngọc Sương thấy anh đi làm trở lại bình thường sau suốt một tháng đâm đầu vào rượu... Cô khá là ngạc nhiên, nhất là lời ngỏ của anh:"Em làm bạn gái anh đi!". Ngọc Sương cứ ngỡ mình đang mơ!...mà không hề biết bản thân chỉ là một thế thân.
Ngọc Sương đặc biệt rất thích gọi anh là Nam Joon. Phải chăng cô xem quá nhiều phim Hàn Quốc nên khi gọi tên Hàn Quốc cô sẽ thấy thân thương và lãng mạn hơn?
-Em... có thể gọi anh là Nam Joon không? – Ngọc Sương nhớ rằng khi cô hỏi anh như vậy, anh nhìn cô nhưng có vẻ tâm trí lại bay về đâu đó, anh gật đầu khiến cô như nở hoa trong lòng. Mà không biết rằng lúc đó trong đầu anh là một câu nói của quá khứ:
-Thiên! Thiên! Thiên! Anh là của em!