Sau một tuần ở viện thì cuối cùng Lộ Châu cũng được xuất viện
Cô chờ mong ngày này lâu lắm rồi vì khi ở viện cô cảm thấy rất bí bách không được thoải mái. Vậy nên Tiêu Hà chỉ đành cho cô ra viện sớm hơn với dự kiến của bác sĩ
Lý Hàn và mọi người đều đã ở nhà đợi sẵn. Họ chuẩn bị những nghi lễ chào đón Lộ Châu và Quốc Bảo trở về
Xe của Tiêu Hà vừa dừng ở cửa Phủ. Tiêu Hà bước xuống mở cửa xe cho Lộ Châu
Cô đi thẳng vào nhà, bước qua chậu than đỏ rực hàm ý muốn xua đuổi vận xui
“Mẹ có cần phải làm nhiều nghi lễ vậy không?”
“Đương nhiên là cần rồi. Mấy tháng con ở cữ này mẹ sẽ ở với con”
“Hả? Mẹ ở với vợ con? Vậy con ở đâu?”
“Con ở đâu thì ở? Phải chăm sóc vợ con cẩn thận mấy tháng đầu này”
Tiêu Hà nhăn mặt. Anh đã phải ăn chay suốt gần 1 năm rồi giờ lại còn bị mẹ cho cách ly với vợ
Anh không chịu liền lăn đùng ra ăn vạ với Lộ Châu
“Em xem đi em bảo mẹ đi! Sao lại bắt anh đi chỗ khác ở chứ? Anh không chịu đâu”
Lộ Châu đang bế Quốc Bảo cũng phải đưa lại cho Lý Hàn bế còn cô ra dỗ Tiêu Hà
“Thôi! Có mấy tháng thôi mà ha”
“Anh không chịu đâu! Em tính thế nào đi”
Trời đây là đang dỗ trẻ sao? Một đứa vừa đẻ chưa đủ hay gì mà thêm đứa 26 tuổi nữa
“Em nói anh không nghe phải không? Hửm?”
“Nghe…”
Tiêu Hà ngoan như cún con Lộ Châu nói một đố anh dám cãi 10
Suốt mấy tháng đầu Tiêu Hà chỉ được gặp Lộ Châu lúc ăn cơm. Nói chuyện cũng chả được bao nhiêu
Lâu dần anh cảm thấy bản thân đang bị cô lập trong chính căn nhà của mình
Mọi thứ xung quanh đều đổ dồn về phía Lộ Châu và Quốc Bảo
Sau 4 tháng ở cữ cuối cùng Lộ Châu cũng thoát được cảnh ngày ngày ngủ cùng mẹ chồng
Không phải là chê mà suốt ngày Lý Hàn bồi bổ cho cô rất nhiều nên cô thấy hơi ngán
Trông con Lộ Cháu cũng ít phải trông hầu như chỉ khi cho bé ăn thì mới đến lượt cô
Còn đâu bị ông cố với ông bà nội giành mất. Nhưng không sao như vậy cô lại sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Tiêu Hà hơn
Dạo này anh bị cô bơ đi chắc giờ đang hậm hực ở xó nào rồi
Quả như cô nghĩ! Tiêu Hà nhốt mình ở trong phòng sách. Anh ngồi lì ở trong đó giận dỗi mọi người
Lộ Cháu không gõ cửa mà đi thẳng vào. Thấy anh đang ngồi thu mình trên ghế sofa
Cô rón rén đi lại gần. Đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên vai anh
“Tiêu Hà…anh sao vậy?”
Tiêu Hà quay đầu lại nhìn rồi lại quay đi
“Em đến đây làm gì? Chả phải ở với mẹ vui lắm sao? Giờ lại đến tìm anh”
Lộ Cháu ôm bụng cười với bộ dạng giận hờn này của anh
Anh là đang ghen với mẹ mình sao?
“Thôi nào? Giờ em về ở với anh”
Tiêu Hà vẫn im lặng không nói gì
“Nào nhìn em! Đừng giận em nữa mà!”
Lộ Châu quay đầu Tiêu Hà về phía mình. Cô đặt lên môi anh nụ hôn yêu thương
Sau bao tháng ăn chay cuối cùng Tiêu Hà cũng cảm nhận lại được hương vị tình yêu rồi
“Em đừng có đẻ nữa được không? Mỗi lần em đẻ doạ anh sợ chết mất”
“Ôi trao vậy anh đừng làm gì với em nữa? Vậy em sẽ không đẻ?”
“Không được? Làm vẫn phải làm nhưng mà em không được đẻ”
“Anh là đang ghen tỵ với con sao?”
“Đúng nếu đẻ em phải đẻ con gái! Tại em có thằng nhóc kia rồi nó sẽ tranh giành em với anh! Nên em phải đẻ cho anh một đứa bé gái”
“Được được sẽ sinh cho anh bé gái”