Tiêu Hà sau khi được cứu chữa kịp thời thì anh cũng giữ lại được nửa cái mạng
Cũng coi như là số anh đỏ chỉ là sau này nếu không kiêng cử cẩn thận sẽ dễ thành ngươi thực vật
Tiêu Hà hôn mê đến nay cũng đã tròn 5 ngày anh vẫn không có dấu hiệu của sự tỉnh lại
Toàn thân Tiêu Hà đều phải băng bó khắp nơi. Tiêu Thị cũng vì thế mà đang trên đà lung lay
Cũng may Tiêu Đỉnh Khâm bố anh kịp thời đứng ra quản lý mới giúp Tiêu Thị đứng vững trong thương trường
Lộ Châu trở về nhà đến nay cũng hơn một tháng rồi. Kể từ ngày cô đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhất là Tiêu Hà
Cô không ngờ anh lại có thể thành ra thế này. Lộ Châu ở bên này ngày đêm cầu nguyện nhưng theo tin báo của Sở Hưng thì anh vẫn không có dấu hiệu phục hồi
Giường như tâm trí anh muốn mãi mãi ngủ sâu thì phải! Lộ Châu đắn đo một hồi cuối cùng cô cũng quyết định trở lại đất nước mà cô dầy công chuẩn bị để bỏ trốn
Lộ Châu lấy lý do bên trường thông báo sinh viên phải đến để nhận bằng chỉ có lý do này thì bố mẹ cô mới yên tâm dược
“Ba mẹ con có chuyện muốn nói”
“Sao vậy con gái?”
“Ba mẹ bên trường gửi thông báo con phải bay qua đó gấp để kịp ngày làm lễ tốt nghiệp ạ”
“Vậy sao tốt quá thế là con đã hoàn thành việc học rồi”
“Vâng ạ!”
“Thế khi nào con bay?”
“Sáng mai mẹ ạ”
“Gấp vậy sao?”
“Dạ phải nhưng con sắp xếp việc bên đó ổn thoả sẽ về thăm hai người”
“Được rồi mau vào sắp xếp hành lý đi con”
Thực ra Lộ Châu đã chuẩn bị xong hết rồi từ đồ đạc đến tinh thần
Đêm nay Lộ Châu nằm suy nghĩ rất nhiều cô không thể nào chợp mắt nổi
Cô suy nghĩ đến việc ngày mai phải gặp mặt anh ra sao? Phải đối mặt với anh như nào? Liệu anh có còn nhốt cô không
Rất nhiều suy nghĩ và nỗi sợ cứ hiện quanh trong đầu cô
Nhưng Lộ Châu vẫn cố gắng nhắm mắt ngủ cô phải có một sức khoẻ thật tốt để mai còn lên đường
5 giờ sáng hôm sau!
Lộ Châu đặt vé rất sớm nên 6g cô đã có mặt ở sân bay để check in đến 6g30 cô lên máy bay
Lộ Cháu có báo trước cho Sở Hưng đón cô tại sân bay.
Trong quãng đường di chuyển lòng Lộ Châu không khỏi hồi hộp
Hai bàn tay cô run lên nắm chặt lấy nhau mãi đến một lúc cô cũng thiếp đi
Đến khoảng hơn 11g cô đã có mặt tại sân bay. Xe của Sở Hưng cũng đã đợi sẵn để đón cô
“Tiểu Lộ cảm ơn cô đã quay trở lại”
“Tôi về đây chỉ là thăm anh ấy không có ý định gì khác”
“Xin cô hãy tha thứ cho Thiếu Gia cậu ấy cũng đã chịu nhiều giày vò rồi”
Lộ Châu im lặng không trả lời Sở Hưng cũng sớm biết đáp án. Làm sao cô có thể tha thứ dễ như vậy được cô chịu quay về gặp mặt Tiêu Hà cũng đã là phước phần đối với anh rồi
Sở Hưng lái xe đưa Lộ Châu đến thẳng bệnh viện nơi Tiêu Hà đang nằm
Lúc này ở bệnh viện đang có Lý Hàn chăm sóc anh ba vì đau buồn mà đã gầy đi khá nhiều
Thấy Lộ Châu đến bà vui mừng chạy lại ôm lấy cô khóc nức nở
“Con gái sao giờ con mới đến. Mau con mau gọi thằng bé dậy đi “
“Bác gái bác đừng khóc anh ấy tỉnh lại thấy bác như vậy sẽ rất buồn đó”
Lộ Châu rất quý người nhà của anh ho rất tốt luôn coi cô là con gái ruột trong nhà mà tiếp đãi
“Thôi được chúng ta đi ra kia cho con bé ở gần với Hà hơn”
Lý Hàn va Sở Hưng rời đi chỉ còn mình Lộ Châu ở trong căn phòng rông cùng với Tiêu Hà
Cô đi lại gần chỗ anh. Bất giác mà cô đã rơi lệ