Tiêu Hà không ngừng dùng thắt lưng da đánh lên người Lộ Châu mặc kệ cô có van xin như nào anh vẫn điên cuồng tra tấn cô
Cơ thể của Lộ Châu bây giờ khắp người toàn là máu đến khi cô không trụ nổi nữa mà ngất đi Tiêu Hà mới dừng tay
Anh tiến lại gần chỗ cô ôm cô bế lên giường. Gương mặt đau khổ hiện rõ trên gương mặt của cô
Tiêu Hà gọi bác sĩ riêng của mình tới khám và sát trùng vết thương cho cô
Anh không muốn cô chết nếu cô chết rồi ai sẽ làm người để anh chút giận đây
“Cậu ra tay hơi mạnh rồi. Cơ thể của cô gái này giờ rất yếu vả lại tôi có nghe được nhịp đậm của tim đang giảm dần”
“Mặc kệ cô ta cậu chỉ cần băng bó vết thương rồi có thể rời đi”
Bác sĩ kia cũng lắc đầu ngao ngán anh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi cũng rời đi
Tiêu Hà cũng không ở lại lâu sau khi tra tấn Lộ Châu anh liền đi ra và khoá cửa ngoài lại
Anh căn dặn người làm trong nhà tuyệt đối không được đem thức ăn lên cho cô
Dặn dò kĩ càng Tiêu Hà liền đi thẳng tới bệnh viện. Thấy Minh Minh đang ngồi thu tròn cơ thể trên giường bệnh anh vội vã đi tới lo lắng mà hỏi thăm cô
“Minh em làm sao vậy?”
“Con…con em mất rồi”
Tiêu Hà an ủi Minh Minh những lời nói đau lòng của cô khiến anh cũng không mấy vui vẻ
Minh Minh ôm mối hận trong lòng đáng lẽ cô có thể chót lọt lên chức mẹ cũng như cho đứa con trong bụng cô một danh phận
Giờ đây tất cả đều đổ sông đổ bể. Minh Minh cô ta thề sẽ bắt Lộ Châu phải trả một cái giá đắt
Thấy Minh Minh cứ trầm tư như đang suy nghĩ cái gì đó Tiêu Hà liền lay người của cô
“Sao vậy? “
“Em không sao”
“Có đói không để anh đi mua đồ ăn cho em nhé”
“Vâng”
Sau khi Tiêu Hà rời đi Minh Minh liền nhấc máy bấm một dãy số gọi đi
“Kiệt à con chúng ta”
“Anh biết chuyện rồi em đừng đau lòng”
“Anh giúp em điều tra nơi ở của Lộ Châu nhất định em phải trả mối thù này”
“Được em nhớ nghỉ ngơi cẩn thận có dịp anh sẽ đến gặp em”
Máy vừa tắt Minh Minh liền xoá cuộc gọi thì đúng lúc Tiêu Hà vừa về
Anh đi mua đồ ăn rồi bỏ thêm thuốc ngủ vào bên trong khi Minh Minh ăn hết phần cơm của mình
Rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Tiêu Hà cũng chỉ ở lại một lúc sau đó anh trở về Tiêu Phủ
“Điều tra chuyện chiều nay cho tôi”
Vừa căn dặn xuống bên dưới Tiêu Hà liền hỏi cung hai người hôm nay đi theo Lộ Châu
“Nói chuyện này là như nào”
“Lão đại hôm nay chúng tôi đi theo cô Lộ Châu đến bên công viên cô ấy cứ ngồi thẫn thờ ở đó một lúc sau thì tôi thấy có một chiếc xe chở cô Minh Minh đến”
“Xe?”
“Đúng vậy biển số là **** cô Minh Minh liền đi tới chỗ mà Lộ Châu ngồi không nói chẳng rằng tát cô Lộ Châu sau đó hai người họ có cãi qua cãi lại”
“Là như vậy ư?”
“Vâng còn nữa khi hai người họ đang cãi nhau thì đột nhiên cô Minh Minh cầm chiếc giầy cao gót đập thẳng lên đầu cô Lộ Châu rồi xông vào đánh cô ấy. Cô Lộ Châu vừa mới đẩy cô Minh Minh ra thì Minh Minh bị vấp vào chân ghế mà ngã còn chuyện sau đó thì lão đại cũng biết rồi”
“Được rồi mau đi check cam ở công viên đi”
“Rõ”
Nghe tường thuật của hai người anh phái đi theo dõi Lộ Châu họ không có cớ gì để hại Minh Minh mà bịa chuyện vả lại tại sao Minh Minh biết được chỗ của Lộ Châu mà đến? Trong chuyên này ắt sẽ có nhiều uẩn khúc